24. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ lững thững bước lại chỗ cậu đang ngồi, anh cố gắng vờ như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, gọi cậu.

"Hạo Vũ, đi thôi."

Doãn Hạo Vũ mắt hiện tại đỏ hoe nhưng cậu không khóc. Cậu nặn ra một nụ cười, gật đầu đứng lên. Châu Kha Vũ lúc này tâm trạng không ổn nên cũng không quá để ý đến biểu hiện kì lạ của cậu.

Sau một ngày học trên trường, cả hai cùng nhau về nhà, Doãn Hạo Vũ đột nhiên bảo anh rằng mình muốn uống chút bia. Châu Kha Vũ ban đầu không cho nhưng cậu cứ nhất quyết đòi anh. Cộng thêm ngày hôm nay, anh cũng có chuyện không vui trong lòng. Thế là cả hai cuối cùng mua hơn mười lon về nhà.

Anh và cậu ngồi ở ban công phòng Châu Kha Vũ cùng nhau cụng lon. Doãn Hạo Vũ một hơi đầu tiên đã tu hết gần nửa lon bia, vị hăng của bia xộc lên mũi, vị đắng tràn vào cuống họng làm cậu bị sặc. Châu Kha Vũ không hiểu tại sao hôm nay cậu lại đòi uống, sau khi vuốt lưng để cậu bớt ho, anh tò mò hỏi.

"Hôm nay em sao thế?"

"Sao cơ?"

"Chưa bao giờ thấy em uống bia rượu gì cả."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói, không trả lời mà nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trời rất xấu, không trăng, không sao cũng chẳng có gió mát thổi qua như mọi ngày. Hoàn toàn khô khốc, giống như tâm trạng của cậu hiện tại.

Nếu nói đến việc uống say xỉn thì có lẽ Châu Kha Vũ không biết rồi. Vào cái ngày trước khi anh nói sẽ cử hành hôn lễ. Doãn Hạo Vũ đã một mình đến quán bar, đến nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân vào lại lần hai kể từ sau khi gặp anh lần đầu tiên lúc còn ở Mỹ. Cậu đã uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, lúc đó, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của anh, những kỉ niệm của hai người và cả sự tiếc nuối vì đã không chịu bày tỏ sớm hơn.

Châu Kha Vũ ngồi chờ người yêu trả lời, song đáp lại anh chỉ là tiếng muỗi kêu vo ve. Anh quay mặt đi, không hỏi gì thêm nữa. Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng thời gian đã đóng băng, cậu mới chậm rãi mở miệng.

"Daniel, vào buổi tiệc chào đón sinh viên mới hồi năm nhất lúc bọn mình cùng học ở Mỹ ấy. Anh có biết tại sao khi đó em lại tiến đến nói chuyện cùng anh không?"

Anh đang lơ đễnh, tâm trí chỉ toàn là chuyện sáng nay, chỉ toàn là bản hợp đồng nhiều chữ và chồng chất các quy tắc. Nhớ tới những lời mà quản lý Trần nói với mình, lại nhớ tới những thứ bản thân đã phải cống hiến trong hai năm qua. Song, quyết định anh đưa ra, anh hoàn toàn cảm thấy nó đúng đắn. Tiếng nói trong trẻo của Doãn Hạo Vũ kéo anh về lại thực tại, anh quay sang nhìn cậu, biểu cảm tò mò.

"Tại sao?"

Đưa lon bia trong tay lên uống một ngụm, cậu thong thả nói.

"Cũng không biết sao nữa, nhưng lúc đó em chẳng thích chỗ đó chút nào, cái quán bar đó ồn ào kinh khủng. Người này hò người kia hét, hết chơi rồi lại phạt rượu, những chuyện bọn họ nói cũng chẳng có gì vui cả."

"Thế nên em chạy sang chỗ anh đang ngồi một mình để trốn tránh bọn họ à?"

Anh cười cười, hất nhẹ vào vai cậu. Doãn Hạo Vũ vuốt tóc mình, đoán chừng là bị anh nói trúng rồi. Nhưng cậu sẽ không để Châu Kha Vũ đắc ý, cậu nói thêm.

"Đúng là thế. Nhưng mà lúc ấy, từ xa nhìn thấy anh em đã cảm thấy anh vô cùng cuốn hút. Rất có phong thái, trầm ngâm ngồi đó một mình cũng rất đẹp trai. Em liền nghĩ, thà sang đó ngồi với anh trai đẹp xa lạ còn hơn nghe những người kia ồn ào nói nhảm."

"Ra là bị nhan sắc của anh làm cho đổ gục à?"

Châu Kha Vũ không bỏ qua cơ hội trêu chọc, nhận lại chính là cú đấm nhẹ vào bả vai từ phía Doãn Hạo Vũ.

Cả hai im lặng nhìn lên trời, mỗi người trong lòng đều đang cất giấu tâm sự khó giải bày. Châu Kha Vũ không thể nói cho cậu nghe về việc ở công ty được, anh không muốn cậu sẽ cảm thấy có lỗi, càng không muốn cậu sẽ luyến tiếc thay anh. Còn Doãn Hạo Vũ cũng không có cách nào để mở lời với anh để nói rằng cậu đã nghe hết tất cả. Và còn một điều nữa, Doãn Hạo Vũ luyến tiếc cuộc tình này.

Chẳng biết cả hai đã ngồi ở ban công đó bao lâu, đến khi chân và tay hai người hằn lên những vết muỗi đốt. Anh và cậu mới lững thững dọn dẹp để trở vào.

Châu Kha Vũ thu gom lại những lon rỗng và vỏ bánh để đem xuống bếp vứt. Còn cậu cũng đi tắm.

"Em tắm được không thế? Có say không?"

Cậu xua cánh tay mình, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ thấy thế thì không ý kiến thêm nữa, bước xuống nhà vứt rác.

Đến khi đã nằm yên vị trên giường, Châu Kha Vũ mới gác tay lên trán, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà. Anh không thể ngừng bản thân suy nghĩ về chuyện lúc sáng, nhưng càng nghĩ, Châu Kha Vũ lại càng chắc chắn về lựa chọn của bản thân.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến anh hơi giật mình chồm người dậy. Doãn Hạo Vũ bước vào, trên tay còn cầm theo một cái gối và con thú bông khủng long.

"Thì là...em có thể ngủ cùng anh không?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng đứng dựa người vào cánh cửa. Châu Kha Vũ thoáng ngạc nhiên về lời đề nghị kia của cậu, nhưng vẫn đồng ý để cậu nằm cạnh mình.

Vừa nằm xuống, cậu đã ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào cổ của Châu Kha Vũ làm anh có chút ngứa ngáy. Anh xoa lấy mái tóc còn vương mùi dầu gội của cậu, khẽ thì thầm.

"Hôm nay em sao thế?"

"Muốn ôm anh không được à?"

Châu Kha Vũ cảm thấy như đang ở trong vũng kẹo chảy, vị ngọt từ tim lan ra khắp cơ thế. Không giấu nổi vẻ cưng chiều mà nói.

"Được được, cơ thể này cho em thoả sức xử lí, muốn làm gì cũng được."

Lời vừa thốt ra, anh đã cảm thấy khá ngượng vì nó nghe có vẻ hơi ám muội. Doãn Hạo Vũ ngước mặt lên, nhìn anh một lúc lâu như đang thăm dò trong ấy chất chứa điều gì.

Và chẳng có gì ngoài hình ảnh mờ mờ phản chiếu bên trong con ngươi đen láy. Dù rằng ánh sáng không tốt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, bóng dáng phản chiếu trong mắt anh là mình.

"Anh chắc chứ?"

"Hả?"

Anh không hiểu lắm, ngơ ngác. Doãn Hạo Vũ sáp lại, khẽ nói.

"Đã nói rồi không được nốt lời, cả cơ thể của anh đều do em thoả sức xử lý."

Nói rồi, cậu chồm người hôn anh trong sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ lần này hôn rất khác, không còn rụt rè mà thay vào đó rất chủ động, rất bạo dạn.

Châu Kha Vũ cảm giác như nhiệt độ trong không khí đang tăng dần lên sau mỗi giây cả hai chạm môi. Doãn Hạo Vũ đột nhiên dừng lại, ánh mắt mơ màng nhìn anh.

"Dan, sáng nay ở công ty kí hợp đồng thế nào rồi?"

Châu Kha Vũ giật thót, cố làm như không có gì xảy ra.

"Công ty cần phải xem xét một thời gian nữa mới kí hợp đồng chính thức."

Anh đang nói dối, Doãn Hạo Vũ biết. Nhưng cậu không trách anh đã lừa mình, vì cậu biết anh thương cậu nên mới nói thế. Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, Châu Kha Vũ đang ôm bảo bối thấy thế giật mình cũng bật dậy theo.

"Em..."

Cậu không biết nên phải mở lời thế nào, chuyện này thực sự quá rối rắm. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của anh. Và còn lời anh lúc trước với cha anh nữa, nếu sau ba năm vẫn không thể ra mắt. Anh sẽ phải đến Mỹ cùng gia đình làm kinh doanh.

"Sao thế Hạo Vũ, chỗ nào không khoẻ à?"

Giọng anh có chút nghiêm lại, anh đưa tay chạm vào mái tóc cậu vuốt nhẹ. Lại đưa xuống trán cậu mà sờ, nheo mắt một hồi, anh lắc đầu mình. Miệng lẩm bẩm.

"Hmm trán không có nóng, em có thấy mệt không?"

Sự quan tâm của Châu Kha Vũ càng làm cậu cảm thấy có lỗi với anh hơn. Anh luôn chăm sóc cậu, yêu chiều cậu hết mực. Cũng lại vì cậu mà sẵn sàng từ chối cơ hội hiếm có trước mắt.

Màng nước mắt mỏng giăng lên mắt Doãn Hạo Vũ, có lẽ do trời tối rồi, ánh sáng cũng không đủ nên anh chẳng thể nhìn thấy được. Doãn Hạo Vũ bỗng chốc ôm chầm lấy anh, dụi dụi mặt mình vào bả vai anh.

Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, giọng gấp gáp.

"Sao thế? Em sao vậy Hạo Vũ?"

Cậu ở trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, sau lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt đôi mắt đang lo lắng của anh.

"Daniel, em đã vô tình nghe được lời anh và quản lý Trần nói rồi!"

Châu Kha Vũ trợn to mắt, lập tức chột dạ. Anh không biết lời này có ý là gì, em ấy đã nghe thấy những gì? Nội tâm anh dần hoảng loạn lên.

"Em, em đã nghe được gì?"

"Công ty ép anh phải chia tay em."

"Sao em...?"

Doãn Hạo Vũ bật đèn phòng lên, ngồi đối diện với anh trên giường. Mặt cậu vô cùng nghiêm túc càng làm Châu Kha Vũ cảm thấy sợ sệt. Liệu rằng Hạo Vũ của anh sẽ cảm thấy ra sao?

"Chúng ta nghiêm túc nói chuyện nhé, Dan. Anh có nhớ lần anh đã nói cho em nghe về ước mơ của anh không? Thật sự ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần anh yêu thích nền công nghiệp giải trí này, em đều không có ý kiến gì."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, nghe thanh âm nhỏ nhẹ mà cậu thốt ra. Đầu óc miên man nhớ lại ngày hôm đó, cả hai cùng nhau đi bộ dưới ánh chiều tà. Cậu đã bất chợt hỏi anh rằng tương lai anh muốn làm gì. Và anh đã không ngần ngại mà đáp lại cậu rằng anh, Châu Kha Vũ muốn trở thành một idol đứng trên sân khấu.

Dù cho khi ấy, cậu vẫn chưa biết anh là Daniel đã cùng cậu trải qua nhiều năm học đại học tại Mỹ. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn động viên và tin tưởng anh rằng anh có thể thực hiện ước mơ đó của mình.

Doãn Hạo Vũ trông biểu cảm của anh, lại nói tiếp.

"Nhưng khi chúng ta cùng nhau diễn kịch với lớp. Cái khoảnh khắc anh bước ra, hào quang mà anh toả ra đã làm em cảm thấy choáng ngợp. Lúc ấy em đã nghĩ, anh thật sự sinh ra là để dành cho sân khấu, để trình diễn."

"Cũng như em thấy ánh mắt sáng ngời của anh khi anh nhìn khán giả bên dưới, dù cho chỉ là những bạn học trong trường, dù cho sân khấu đó là sân khấu nhỏ bé. Anh cũng đã rất vui và tận hưởng nó."

"Vậy nên Daniel, anh có thể đừng vì em mà từ bỏ hay không? Anh thích hợp với cái nghề này hơn ai hết! Đừng vì em mà từ bỏ thứ anh đam mê, em cảm giác như mình đã phá vỡ mọi công sức anh bỏ ra vậy, Dan!"

Châu Kha Vũ cảm giác tim mình bị bóp nghẹt khi nghe người yêu nói những lời đó. Anh vội vã ôm chầm lấy cậu, sốt sắng giải thích.

"Không, Hạo Vũ! Em đừng nghĩ như thế, không phải đâu. Anh làm vậy là vì anh không muốn đặt em lên cán cân giữa sự nghiệp và tình yêu. Chúng ta đã đã phải trải qua nhiều khó khăn và gian nan mới có thể bên nhau. Anh không muốn buông tay em!"

Cậu không kiềm chế được mà bật khóc, đôi vai gầy không ngừng run rẩy. Làm cho Châu Kha Vũ càng rối hơn, tay anh luống cuống xoa lưng rồi lại vuốt mái tóc cậu.

Một lúc sau, cậu mới buông anh ra. Đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt lệ vẫn còn vương trên khoé mắt. Cậu hít một hơi sâu, cố lấy bình tĩnh cũng như tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Giọng cậu cất lên trong không gian tĩnh mịch, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng.

"Chúng ta dừng lại thôi, Dan."

.

Trời mùa thu trong xanh, không khí se se lạnh, những hàng cây đổ lá vàng xuống phố. Châu Kha Vũ nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, cơn gió nhẹ thổi vào làm mái tóc anh bay lên bồng bềnh.

"Cậu Châu, máy quay và hậu kì đã xong rồi, cảnh tiếp theo là cảnh số 79 trong kịch bản. Cậu make up đi, tầm 15 phút nữa quay nhé."

Trợ lý của đoàn làm phim thông báo, Châu Kha Vũ gật đầu hiểu ý. Chuyên viên trang điểm bước đến make up, những người xung quanh ai nấy đều tất bật công việc.

Đúng 15 phút sau, đạo diễn bước đến, ông ngồi vào ghế đẩu nhìn vào màn hình nhỏ trước mặt. Trên tay ông cầm một cái loa, sau khi xem xét góc máy và ánh sáng, ông ra hiệu cho diễn viên bước vào vị trí.

"1 2 3 action."

Tiếnh 'tách' vang lên, Châu Kha Vũ liền lập tức thay đổi trạng thái trở thành người đàn ông đang đau buồn nhìn cô gái đứng cạnh bên. Anh đọc lời thoại.

"Anh xin lỗi, nhưng nếu chúng ta ở cạnh nhau, cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hai nhà chúng ta trước nay như nước với lửa, em cũng hiểu mà."

Giọt nước mắt lăn dài trên má anh, Châu Kha Vũ lập tức quay mặt đi, lấy tay áo lau sạch nó. Như thể anh không muốn cho ai nhìn thấy mình đang khóc.

Bạn diễn là nữ tiến về phía anh, ôm anh từ phía sau. Giọng nghèn nghẹn.

"Không, chúng ta cố gắng thuyết phục thêm chút nữa đi. Em tin chúng ta sẽ làm được mà!"

Các nhân viên trong đoàn nhìn hai người họ phối hợp diễn xuất, không ngừng cảm thán khả năng của hai người. Diễn xuất của anh và cô cùng kịch bản đau thương đã khiến cho vài nhân viên nữ tại đây khó theo.

Đến khi Châu Kha Vũ  và cô chạm môi, đạo diễn mới nói vào bộ đàm.

"Cắt."

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy thế, liền ngay lập tức buông tay mình đang đặt trên eo bạn diễn ra. Cúi đầu như thể đang xin lỗi vì hành động ban nãy của mình. Cô bạn diễn cũng lịch sự cúi đầu lại mấy lần.

Xem lại cảnh quay ban nãy, đạo diễn hài lòng gật đầu. Xong xuôi, ông quay sang phía anh đứng cạnh, đưa tay lên vỗ lấy vai anh.

"Diễn tốt lắm, một idol lấn sân sang diễn xuất mà ngay lần đầu tiên đã làm tốt thế rồi. Cậu rất có triển vọng đấy, Châu Kha Vũ."

Nói chuyện được vài câu xã giao với đạo diễn xong, Châu Kha Vũ trở về xe của mình, mệt mỏi ngả người ngồi trên ghế. Mắt anh nhắm nghiền, hai bên chân mày khẽ cau lại, có vẻ như lịch trình dày đặc đã rút hết mọi sức lực của anh.

Ít lâu sau, cửa xe được mở ra, một dáng người cân đối bước vào. Châu Kha Vũ không mở mắt, người kia ngồi ghế cạnh bên anh, tay lướt điện thoại thoăn thoắt. Một lúc sau, tầm năm phút gì đó, người kia mới lên tiếng.

"Nghỉ ngơi tầm 4 tiếng đi, buổi tối có hẹn dự tiệc với đoàn show tống nghệ "Thiếu niên vui vẻ". Lịch trình ngày mai là bay đến Hàng Châu biểu diễn bài hát mới, sau đó bay về lại đoàn làm phim quay nốt năm cảnh cuối cùng. Ngày kia là-"

"Em còn nói nữa anh sẽ chặn miệng em lại đấy."

Châu Kha Vũ mở mắt từ lúc nào, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Còn giơ tay lên sờ má người kia rất tự nhiên. Người kia hất bàn tay anh ra khỏi má mình, phụng phịu.

"Anh bắt nạt em à?"

Anh cười, mắt vì buồn ngủ mà không thể mở to nữa. Người kia thấy anh như thế liền nói.

"Về rồi thì tranh thủ ngủ một giấc đi. Đến 6 giờ phải tham gia tiệc tối nữa."

Vừa nói, cậu trai vừa chỉnh lại mái tóc anh. Tóc Châu Kha Vũ còn dính lại chút keo nên khá cứng. Anh cầm lấy bàn tay đang luồn vào mái tóc mình kia, đưa lên miệng đặt một nụ hôn.

"Em ở lại cùng anh đi"

"Không được, anh nghỉ ngơi mà, em ở lại làm gì?"

"Ôm em anh mới ngủ được, mà ngủ ngon thì mới có sức làm việc."

"Hết nói nổi anh, lát có muốn ăn gì không?"

"Bánh bao kim sa đi, vì em thích nó!"

Xe bắt đầu lăn bánh, tài xế vốn cũng đã quen với sự tương tác của hai người đằng sau nên cũng không có biểu tình gì đặc biệt quá. Chiếc xe bon bon đi trên đường, lại quẹo vào một con đường dẫn đến một chung cư nổi tiếng có anh ninh tốt.

Châu Kha Vũ ngồi không yên, dù buồn ngủ những vẫn không chợp mắt. Chăm chú ngồi nhìn ngắm người kế bên, nghĩ ngợi gì đó lại nói.

"Nhớ lại mấy năm trước, em đã làm anh hoảng loạn một phen."

Người cạnh bên quay sang, nhìn anh khó hiểu.

"Hả? Sao cơ?"

"Em tự nhiên bảo muốn dừng lại mối quan hệ. Anh...còn tưởng em bỏ anh."

Doãn Hạo Vũ nghe thế thì bật cười, nhớ lại ngày đó cùng anh ngồi trong căn phòng nói về sự nghiệp. Châu Kha Vũ vừa nghe cậu bảo "chúng ta nên dừng lại thôi, Dan" liền quấn quýt ôm lấy cậu chặt cứng. Miệng không ngừng bảo cậu đừng nói bậy.

"Anh nghĩ em vì thế mà chia tay anh à?"

Cậu vừa nói vừa cười cười, hai chiếc răng hổ lộ ra. Làm cho Châu Kha Vũ nhìn đến mềm cả tim, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc của bản thân. Giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Anh, anh làm sao biết chứ? Anh cứ tưởng em bỏ anh, anh sợ em sẽ cảm thấy việc anh từ chối quản lý Trần là do em. Nên..."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay anh, đan ngón tay mình vào những ngón tay thon dài của anh. Nhìn chiếc nhẫn đôi của cả hai lấp ló ở ngón áp út mà cảm thấy xúc động vô cùng.

Năm đó, cậu sau khi nói lời dừng lại kia chỉ đơn giản là muốn tạm thời dừng lại mối quan hệ của cả hai. Ý đại loại chính là cả hai sẽ bí mật hẹn hò mà tránh không để công ty biết được. Nhưng lời chưa nói hết, Châu Kha Vũ đã hiểu lầm, anh còn siết chặt lấy cậu mà khóc.

Doãn Hạo Vũ đã phải dỗ rất lâu người kia mới chịu bình tĩnh lại. Sau khi cả hai bàn bạc xong, Châu Kha Vũ đã gọi điện cho quản lý Trần ngay trong đêm, dù cho giờ đó y đã ngủ rồi. Quản lý Trần ban đầu không đồng ý với đề xuất đó của anh, y nói nếu để công ty phát hiện sẽ không có kết quả tốt.

Nhưng chung quy, quản lý Trần cũng thấu hiểu cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Ông sau khi bàn bạc một lúc mới đưa ra kế hoạch. Để Doãn Hạo Vũ trở thành trợ lý của anh, như vậy dù cả hai có thân thiết cũng sẽ ít bị nghi ngờ.

Vậy cho nên hiện tại, Doãn Hạo Vũ cậu đang làm trợ lý nhỏ bên cạnh anh, cùng với quản lý Trần sắp xếp một số lịch trình cơ bản cho Châu Kha Vũ. Cũng nhờ vậy mà cậu và anh có thể bên nhau, dù thầm lặng nhưng rất hạnh phúc.

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, dùng tay mình xoay chiếc nhẫn trên tay anh. Chiếc nhẫn ba vòng màu bạc tinh xảo đeo trên ngón áp út được anh mua vào mùa giáng sinh năm trước. Doãn Hạo Vũ từ từ mở miệng.

"Đừng bao giờ nghĩ em sẽ từ bỏ anh, cũng giống như anh vậy. Em không thể từ bỏ tình cảm này. Chúng ta không thể từ bỏ nhau, quá khứ, hiện tại hay tương lai đều như vậy. Em muốn cùng anh trưởng thành, muốn cùng anh vượt qua mọi vui buồn, mọi thất bại, mọi thành công. Em đều muốn sánh bước cạnh bên anh, đều muốn cùng anh."

Châu Kha Vũ xúc động, siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn mình của cậu. Lại không kiềm được mà hôn lên cánh môi mềm mại của người kia, cảm nhận hơi ấm cậu mang lại. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn, tài xế lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy tất cả, nhưng cũng không nói gì. Dẫu sao, ông cũng rất cảm động trước nghị lực và tình yêu của hai chàng trai trẻ.

Một lúc sau, anh buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đen láy của cậu. Châu Kha Vũ trầm giọng nói.

"Hạo Vũ, anh là một phi hành gia cô đơn lơ lửng trên vũ trụ. Còn em chính là hố đen, dù cho biết nó không đáy, dù cho biết mình sẽ bị hút không thể trở ra được. Anh vẫn tình nguyện để hố đen ấy thu hút mình. Doãn Hạo Vũ, anh yêu em."

Cậu mỉm cười, nghe thấy tim trong lồng ngực run lên từng nhịp vì anh. Đáp lại tấm chân tình của Châu Kha Vũ, Doãn Hão Vũ cũng nhỏ giọng nói.

"Em cũng yêu anh, Daniel của em!"

Cho dù ở đâu, thời gian nào, cho dù vạn vật đổi thay. Thì tình cảm của ta vẫn nguyên vẹn như thế, ta vẫn sẽ luôn bên nhau, yêu nhau, cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu của hai chúng ta. Không cần cầu kì, cũng không cần hét lên cho cả thế giới biết, chỉ cần anh và em có nhau, kề cạnh nhau là đủ!

------------------------

Vậy là chiếc longfic Thế Giới Mới đã hoàn thành. Dạo gần đây mình bận nên không thể ra chap được, nhưng hôm nay rảnh cái là mình viết ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic này của mình. Ngoại truyện sẽ update sau, chúc các bạn buổi tối vui vẻ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro