what is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick trước năm mười chín tuổi có thể tự tin thề thốt rằng cậu chưa từng đụng qua một giọt rượu nào, nhưng Patrick của sau năm mười chín tuổi tưởng rằng mình có thể thay đổi cuộc đời, ít ra cũng nhấp được vài ngụm, ai mà ngờ đến rượu còn chưa kịp đến miệng đã có người xuất hiện chắn ngang.

cậu chống cằm nhìn người thanh niên vẫn đang bận rộn sau quầy bar, đến một cái liếc mắt cũng không thèm hướng về phía này, cậu âm thầm bĩu môi trong lòng. đúng rồi đấy, là cái người này suốt ngày không cho cậu uống thử rượu đấy.

Patrick chống cằm mãi thì cũng mỏi, thế là cậu nằm dài ra bàn, tựa má của mình lên một bên cánh tay, rồi nhìn chằm chằm ly nước cam trước mặt.

vào bar mà lại uống nước cam, có ai như cậu không chứ.

"chán lắm sao?"

nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên sát bên tai, cậu ngước mắt lên mới thấy người ấy đang cúi người kề mặt xuống gần mặt cậu, lại còn nhếch môi cười một cái.

anh ấy kề sát quá. cậu thầm cảm ơn thứ ánh sáng lập lòe trong quán bar đã giúp cậu che đi đôi má ửng đỏ của mình. còn trái tim cậu thì lại bắt đầu một cuộc chạy marathon mới.

người ấy thấy cậu không có phản ứng gì, bèn đứng thẳng người lại rồi đưa tay búng nhẹ vào trán cậu. thấy cậu vừa bĩu môi vừa ngồi dậy xoa xoa chỗ vừa bị búng kia thì lại cong môi cười thêm lần nữa.

"sao anh thích búng trán em thế?"

"tại vì em dễ thương."

người ấy nói xong thì nhẹ nhàng gỡ tay của Patrick đang đặt ngay giữa trán ra, dùng chính lòng bàn tay của mình xoa từng vòng khẽ khàng ở chỗ ấy. lòng bàn tay ấm nóng của anh khiến trái tim Patrick bối rối.

nhưng cậu lại không nỡ gỡ tay anh ra.

"chán vậy thì sao em không về nhà đi?"

người ấy lại hỏi, sau khi thấy đã xoa đủ rồi thì mới dời tay ra. trước đó còn tranh thủ còn vò rối tóc cậu.

"em không chán."

anh nghe cậu nói vậy thì bật cười, cũng không biết đây đã là lần thứ mấy anh cười trong đêm nay nữa.

"nghĩ giấu được tôi sao? một xíu về sớm đi đừng ở lại nơi này trễ nữa."

nhưng ca làm của anh phải đến mười hai giờ mới xong cơ mà, Patrick thầm nghĩ.

có vẻ như chính anh cũng nhìn ra vẻ không tình nguyện trên mặt Patrick, chỉ đành thở dài một hơi rồi chậm rãi nói.

"trẻ nhỏ thì nên về sớm."

"em mười chín tuổi rồi."

đủ tuổi theo đuổi anh rồi đấy anh có biết không!

"rồi rồi, em lớn rồi." anh bất đắc dĩ nói tiếp, "nhưng em ở lại nơi này cũng không tốt lắm đâu."

anh nói xong còn liếc mắt nhìn về đâu đó nơi góc phòng. Patrick đang muốn nhìn theo hướng nhìn của anh thì đã bị anh ôm lấy hai bên má rồi quay cả gương mặt của cậu lại đối diện với mình.

"nghe lời tôi, mai lại đến, tôi đón em ở trước cửa, được không?"

Patrick luôn cảm giác bản thân mình đã bị anh thả bùa yêu rồi, chứ nếu không thì tại sao bất cứ câu nào anh nói ra cũng đều làm cậu thấy ngượng ngùng. hơn nữa, cậu còn cảm giác được rằng đằng sau những câu nói ấy đều ẩn chứa chút tình cảm mập mờ khó nói rõ.

trước ánh mắt nghiêm nghị của anh, Patrick cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. cậu cầm điện thoại trên bàn rồi bước xuống khỏi ghế, mỉm cười nói với anh.

"vậy em về đây."

"nhưng anh nhớ đó, mai phải đợi em."

nói xong còn giả vờ bày ra biểu cảm mà cậu nghĩ là hung dữ nhất, ai dè lại chỉ thấy người kia cong mắt cười rồi lại vươn tay xoa đầu cậu thêm lần nữa.

"tôi nhớ rồi. sẽ đợi em mà."

--

sau khi nhìn dáng người Patrick khuất sau cánh cửa, Daniel mới yên tâm thở hắt ra một hơi.

anh quay ngoắt sang tên đàn ông đang ngồi ở góc phòng ban nãy, gửi thêm cho hắn một ánh mắt cảnh cáo nữa rồi mới quay lại làm nốt công việc của mình. trong đầu thầm nghĩ, không biết con thỏ nhỏ kia có nhận ra mỗi lần cậu bước vào quán bar này, là luôn xuất hiện rất nhiều ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía cậu không nữa.

Daniel dọn ly nước cam còn uống dở ban nãy của Patrick, tầm nhìn không tự chủ được mà hướng về phía miệng ly nơi cậu đã đặt môi lên. anh suy nghĩ hồi lâu, quyết định đặt môi mình lên phần miệng ly ấy rồi nhấp thử một ngụm nước cam.

anh không nhớ rằng mình đã pha ra loại nước cam ngọt thế này.

hoặc là bởi vì, nơi này từng được đôi môi mềm mại của cậu chạm vào, dư vị vẫn còn đọng lại, nên bây giờ nước cam cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Daniel cười khổ, người ta chỉ mới mười chín tuổi, anh đây là đang muốn làm cái gì đây chứ. nếu cậu biết được bản thân anh có những suy nghĩ kì lạ với cậu như vậy, liệu cậu có sợ hãi mà tránh xa anh không?

không phải anh chưa từng thử ngầm đoán suy nghĩ của Patrick vào mỗi lúc nhìn vào đôi mắt cậu. đứa nhỏ ấy không giấu được tình cảm của bản thân. hơn nữa, một đứa nhỏ với tửu lượng không cao, vậy mà tuần nào cũng nhất định phải ghé sang quán bar này ít nhất là hai lần, còn ngồi đúng vị trí ngay quầy bar của anh.

Daniel có ngu mới không nhận ra.

nhưng bởi vì anh hiểu rất rõ, đứa nhỏ ấy chân thành đến như vậy, dùng thứ tình cảm trong sáng nhất mà thích anh. khi mà chính anh còn chưa chắc chắn với tình cảm trong lòng mình, anh không dám nói ra bất cứ điều gì, vì anh sợ sẽ làm cậu thất vọng.

thật ra thì, phải đến lần thứ tư cậu ghé sang quán, Daniel mới biết được tên của cậu. nhưng không phải do cậu tự nói ra, mà là tình cờ nghe được bạn cậu gọi, khi lần ấy cậu ghé sang cùng với vài người bạn của mình.

Patrick, Doãn Hạo Vũ, anh âm thầm đem cái tên này khắc sâu vào trí nhớ của mình.

cái tên của một đứa nhỏ rất đáng yêu.

--

lần đầu tiên Patrick gặp được Daniel, là khi cậu ghé sang quán bar vào dịp sinh nhật của một người bạn.

đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mười chín năm cuộc đời cậu đặt chân đến một nơi giống như thế này. hồi năm nhất cậu từng có ý định thử qua, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội.

lần này cũng là do người bạn kia năn nỉ cậu rất lâu, thậm chí còn hứa hẹn rằng sẽ chọn vị trí khuất nhất trong quán, tuyệt đối chỉ có bạn bè chứ không có người ngoài, cũng sẽ không ép cậu uống rượu, chỉ muốn cậu đến chơi cho vui. Patrick nghe thấy vậy mới đồng ý.

nhưng lúc vừa bước chân vào tới cửa, cậu đã tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định sai lầm hay không. tiếng nhạc lớn dội thẳng vào tường từng đợt, sau đó chạy thẳng vào lỗ tai của cậu, khiến chúng ân ẩn đau, và thậm chí cậu còn thấy đầu mình cũng dần đau theo. cố hít sâu mấy lần để giữ bình tĩnh, cũng là để làm quen với sự ồn ào và ánh đèn mờ ảo của nơi này, cậu mới chậm rãi bước từng bước vào sâu hơn.

Patrick đứng ở ngay quầy bar, đưa mắt nhìn một vòng hết quán nhưng vẫn không tìm thấy chỗ ngồi của bạn mình đâu. cậu lôi điện thoại ra, bấm số của người bạn ấy rồi áp điện thoại lên tai, nhưng chỉ có tiếng tút tút kéo dài. cậu thử đi thử lại nhiều lần vẫn không có ai bắt máy, tự nhủ thầm có lẽ tiếng nhạc to đã át mất tiếng chuông điện thoại rồi.

cậu nhấn nút kết thúc cuộc gọi, nhìn màn hình dần tối đen mà suy nghĩ rất lâu. cuối cùng cũng nghĩ ra một ý.

cậu có thể đi hỏi nhân viên phục vụ trong quán mà. bạn cậu tổ chức sinh nhật, nhất định sẽ là một sự kiện mà nhân viên lưu tâm đến.

sẵn đang đứng ngay gần quầy, Patrick xoay người định tìm nhân viên nào ở gần mình nhất để kéo lại hỏi. nhưng lúc đó, ánh mắt cậu lại vô tình chạm đến thân ảnh của chàng bartender đứng ngay sau quầy.

người ấy có dáng người rất cao, bờ vai rộng tạo cảm giác vô cùng vững chãi. bộ đồng phục nhân viên ôm sát cơ thể với áo sơ mi kèm thêm ghi lê khoác bên ngoài, còn có quần tây thẳng thớm, càng làm nổi bật lên dáng người tuyệt vời của anh. mái tóc được vuốt lên để lộ ra hàng chân mày đang cau lại, đôi mắt hẹp và dài ẩn sau chiếc kính gọng vàng nhìn có chút xa cách và lạnh lùng. còn có bờ môi mỏng đang mím lại thành một đường.

đó cũng là khi Patrick thấy trái tim mình không ổn thật rồi.

có vẻ như người kia cũng nhận ra tầm nhìn của cậu, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi mới từ từ tiến đến gần.

"tôi có thể giúp gì cho cậu?"

giọng nói của người kia kéo Patrick ra khỏi sự mơ mộng, lúc này cậu mới nhận ra người ấy đã đứng ngay trước mặt mình, dùng đôi mắt ngập tràn thắc mắc nhìn cậu.

Patrick bối rối cúi đầu xuống để che giấu đi đôi gò má ửng đỏ, rồi mới nhỏ giọng hỏi.

"ừm... bạn tôi tổ chức sinh nhật ở đây, nhưng tôi không tìm được chỗ của anh ấy, gọi cũng không có ai nghe máy, nên tôi định hỏi thăm một chút."

người kia nghe xong thì à một tiếng rất dài, sau đó chậm rãi đáp.

"có phải là vị khách tên Ngô Vũ Hằng không? anh ấy có đặt một bàn riêng trên lầu. từ quầy bar nhìn về phía tay phải sẽ nhìn thấy một cầu thang nhỏ, cậu cứ đi thẳng lên theo hướng đó thì sẽ tìm được chỗ bạn cậu ngồi."

chất giọng của người ấy trầm ấm, dường như còn đang cố gắng nói chậm rãi hết mức có thể để hướng dẫn đường đi cho cậu, cứ vậy khiến trái tim phản chủ của Patrick đập rộn vang. trong không gian ồn ào với thứ ánh sáng chỗ rõ chỗ không này, giọng nói của người ấy vậy mà lại trở thành thứ một liều thuốc mê đầy hấp dẫn.

cuốn lấy trái tim Patrick rồi lặng lẽ siết khẽ. khiến cậu nhận ra rằng, cậu đang bối rối với một người xa lạ mà cậu chỉ vừa gặp cách đây vài phút.

"cậu nghe có rõ lời tôi vừa nói không?"

người ấy lại hỏi thêm lần nữa. Patrick lúc này mới tỉnh giấc, cậu đỏ mặt gật đầu liền tù tì mấy cái rồi vội xoay người rời đi. nhưng chỉ mới bước được một bước thì lại quay lại, cúi người chào đối phương, ba chữ "cảm ơn anh" cũng nói rõ to và dứt khoát, rồi mới cắm đầu chạy về hướng đi anh vừa chỉ.

mà bởi vì cậu chạy nhanh quá, nên đã bỏ lỡ mất cái nhếch môi cười của người kia rồi.

nhưng trước khi quay đầu chạy đi, cậu đã kịp nhìn đến bảng tên của nhân viên được đính trên ngực trái bộ đồng phục

Daniel Zhou. cậu cẩn thận ghi nhớ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro