love is you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ sáu Patrick ghé đến quán, vẫn vào đúng khung giờ Daniel làm việc. anh đứng ở góc xa nhất trong quầy bar, gần với cửa ra vào phòng nghỉ của nhân viên, lẳng lặng ngắm nhìn cậu.

đứa nhỏ ấy hôm nay không mặc đồ đen như mấy lần trước nữa, thay vào đó là một chiếc áo thun trắng có họa tiết đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi xanh nhạt. thân ảnh nhỏ bé lại ngây thơ đứng giữa chốn hỗn tạp này, thật không thích hợp chút nào.

nhưng mà lại rất đáng yêu. và phải tới lúc này, Daniel mới thầm công nhận rằng so với những bộ quần áo trông có vẻ già dặn kia, thì cậu mặc như thế này lại càng xinh đẹp hơn.

có vẻ như Patrick vừa từ trường về, trên lưng là chiếc balo trắng trông có vẻ cũng khá nặng. cậu dừng trước quầy bar, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm ngắm nghía tủ rượu được đặt phía sau quầy.

Daniel lại chợt nhớ về lần đầu tiên gặp đứa nhỏ ấy, nơi quán bar ồn áo tấp nập kẻ vào người ra. mỗi người bước vào đây đều mang theo một suy nghĩ khác nhau, nhưng duy chỉ có Patrick là khác.

ánh đèn của quán mập mờ, lẫn vào tiếng nói cười là hơi rượu nồng đậm, Patrick đứng ở nơi ấy, như một đóa hoa xinh đẹp và đầy cao quý, nhưng cũng trong sáng vô cùng.

có lẽ đó cũng là lý do Daniel chú ý đến cậu.

anh không chắc về phần trăm để việc yêu từ cái nhìn đầu tiên xảy ra là bao nhiêu, nhưng nếu đó là Patrick, thì dù chỉ có 0.0001%, anh vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng.

cậu khi ấy đã dùng đôi mắt sáng lấp lánh, mà mỗi lúc Daniel nhìn sâu vào nơi ấy, chỉ thấy sự đơn thuần và đáng yêu. cậu nhẹ giọng nhờ anh giúp đỡ. giọng nói của cậu mềm mại lại ngọt ngào, vào đêm hôm ấy đã trở thành viên kẹo đầy mê hoặc kéo lấy trái tim của anh.

trong hàng trăm vị khách anh từng gặp qua suốt từng ấy năm làm việc tại đây, Patrick là người đặc biệt nhất.

cũng là người đánh cắp trái tim anh.

Daniel ngắm cậu thêm một lúc nữa thì mới chậm rãi đứng thẳng người dậy sửa sang lại quần áo, sau đó tiến về phía cậu.

"hôm nay đến muộn vậy?"

anh giả vờ cúi đầu nhìn đồng hồ, dù rằng anh biết rất rõ cậu đến đây vào lúc mấy giờ, mất bao nhiêu lâu để ngồi vào chỗ, và đã chờ anh trong bao nhiêu phút.

Patrick trông thấy anh thì mỉm cười. cậu lôi từ trong balo ra chiếc laptop rồi đặt lên mặt quầy.

"nhóm em phải chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, là thuyết trình trước lớp, họp nhóm xong thì đã đến giờ này rồi."

vừa nói cậu vừa mở laptop rồi nhấn nút nguồn, có vẻ như cậu vẫn còn chưa xong việc.

Daniel cau mày, họp nhóm tới tận giờ này, không biết cậu đã ăn gì chưa nữa. anh gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cậu rồi mới hỏi.

"em đã ăn gì chưa?"

Patrick bấy giờ mới ngẩng mặt khỏi laptop, nhẹ nhàng trả lời.

"em chưa. ban nãy đi vội đến đây nên cũng quên mất. nhưng không sao đâu, xíu em về rồi tìm gì đó ăn sau cũng được."

lông mày của Daniel lại càng cau chặt hơn khi nghe cậu nói thế. sự lo lắng dần trào lên trong lòng anh, thật muốn mắng đứa nhỏ này tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình, nhưng mà vẫn là anh không nỡ.

Daniel lấy điện thoại từ túi quần ra, gõ trên màn hình một lúc, sau đó mới yên tâm tắt máy.

tầm nửa tiếng sau, Patrick nghe tiếng chuông điện thoại của Daniel vang lên. em thầm nghĩ không biết ai lại gọi cho anh trong giờ làm việc, tuy tay vẫn đang đều đặn gõ bàn phím, nhưng tai và tâm trí thì đã sớm tập trung vào cuộc gọi kia.

cậu nghe anh đáp "vâng đúng rồi.", "vậy anh đợi chút tôi sẽ ra ngay.", càng nghe lại càng thấy tò mò.

tắt điện thoại, Daniel quay sang nói với cậu "đợi tôi." rồi xoay người rời khỏi quầy bar, đi về phía cửa ra vào của quán.

đến lúc này thì cậu thấy khó hiểu thật sự, nhưng còn chưa kịp hỏi thì người đã chạy đi. cậu cũng tạm ngưng lại công việc, đợi được tầm hai ba phút thì thấy anh quay lại.

mà trên tay anh lúc này, là hai túi nilon to đựng cái gì đó giống như là mấy hộp đồ ăn.

Daniel nói nhỏ với cậu nhân viên làm cùng ca với anh, sau đó mới quay về chỗ của Patrick, nhẹ nhàng nói với cậu.

"em lưu lại bài tập đi. sau đó cất đồ rồi đi theo tôi."

cậu mờ mịt nghe anh nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời xếp gọn đồ đạc vào balo rồi đeo lên vai. Daniel từ sau quầy bar đi ra, cầm lấy tay cậu rồi dắt cậu đi về hướng phòng nghỉ của nhân viên, tay kia vẫn còn cầm túi đồ kia.

phòng nghỉ thường được dùng để nhân viên thay đồng phục và nghỉ ngơi vào mấy lúc giao ca. bây giờ vẫn đang là giữa ca làm, mà đồng nghiệp thì còn bận rộn bên ngoài, nên trong phòng chỉ có Daniel và Patrick.

anh dắt tay cậu đến chỗ ghế sô pha được đặt ngay giữa phòng, đặt túi đồ xuống bàn rồi thì dùng cả hai tay ấn cậu ngồi vào ghế. sau đó mới ngồi sang phần ghế trống bên cạnh rồi bắt đầu mở túi lấy ra mấy hộp đồ ăn.

mùi đồ ăn thơm lừng tràn vào khoang mũi làm cái bụng đang đói meo của Patrick cũng sôi lên sùng sục. cậu xấu hổ liếc sang phía Daniel, thấy anh cong môi mỉm cười thì lại càng ngại ngùng hơn. nhưng anh lại không nói gì cả, cứ thế mở hộp rồi xếp từng món đồ ăn ra bàn.

hai bát mì hoành thánh nóng hổi, thêm một bát thịt riêng và một phần há cảo, còn kèm thêm cả hai ly sữa đậu nành vẫn còn ấm.

đến lúc này Patrick mới nhận ra Daniel là đang làm gì. chỉ vì anh biết cậu chưa ăn mà ngay lập tức đặt ngay mấy phần thức ăn thế này. đột nhiên cậu lại cảm thấy rất cảm động.

cậu từng thử tưởng tượng hàng trăm lần trước đây, rằng cậu và người yêu cũng sẽ cùng trải qua những khoảnh khắc bình dị như thế này. sau một ngày làm việc, có người mình yêu cùng ngồi bên mâm cơm nóng hổi, rồi thủ thỉ kể cho nhau nghe mấy chuyện lặt vặt, chỉ thế thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Daniel đặt vào tay Patrick đôi đũa ăn, rồi cầm bát mì lên đặt vào tay kia của cậu, còn rất cẩn thận mà lót một miếng giấy ăn bên dưới đáy hộp để tránh cho cậu bị bỏng. sau đó anh gắp một miếng há cảo đặt vào tô của cậu rồi dịu dàng nói.

"em ăn đi, vẫn còn nóng đó."

khói tỏa ra từ bát mì vừa vặn che đi đôi mắt đã dần ửng đỏ của Patrick. cậu sụt sịt mấy tiếng rồi mới cầm đũa gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát mì của anh, sau đó cũng cong môi cười đáp lại.

"anh cũng ăn đi."

Daniel vươn tay xoa đầu cậu rồi mới cầm đũa ăn phần của mình. Patrick ngồi bên cạnh ôm lấy bát mì, cẩn thận gắp từng đũa một, chỉ bởi vì cậu cảm thấy, bát mì này, có lẽ là bát mì ngon nhất trên đời mà cậu từng được ăn.

--

"Daniel."

Patrick từ xa đi đến đã trông thấy hình bóng quen thuộc đứng trước cửa quán. cậu chạy nhanh đến rồi híp mắt cười.

"anh đợi em lâu không?"

chiếc khăn choàng trên cổ cậu bị lệch đi do ban nãy chạy hơi vội, Daniel giúp cậu chỉnh lại cho ngay ngắn, còn cẩn thận khép chặt vạt áo khoác của cậu lại rồi mới mỉm cười đáp.

"không lâu. đi nào, hôm nay tôi đưa em đến một nơi."

"ơ, anh nghỉ làm như vậy không sao chứ ạ?"

"không sao, tôi đã đổi ca cho đồng nghiệp rồi. đêm nay chỉ có hẹn với mình em thôi."

lúc này Patrick mới nhận ra trên người anh không phải là bộ đồng phục của nhân viên nữa, mà là một chiếc áo len cổ lọ màu đen đi kèm với áo khoác dài bên ngoài, trên cổ anh cũng có khăn choàng, nhưng có vẻ mỏng hơn cái khăn của cậu nhiều. mà một câu "đêm nay chỉ có hẹn với mình em thôi" của Daniel bất giác làm hai má Patrick nóng bừng.

mà cậu còn phát hiện ra, anh đang đứng dựa người vào một chiếc xe motor.

điều này càng làm Patrick bất ngờ hơn. cậu lắp bắp hỏi anh.

"mình đi đâu vậy ạ?"

Daniel trông thấy Patrick cứ đứng ngây ngốc nhìn anh mà không nhịn được bật cười thành tiếng. anh cầm mũ bảo hiểm ở ghế sau lên, cẩn thận đội nó lên đầu cậu, cài xong quai mũ rồi còn vươn tay xoa xoa phần đỉnh đầu của mũ bảo hiểm mấy lần liền.

"dắt em đến nơi bí mật của tôi."

nói xong, Daniel quay người ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm vào rồi mới vỗ vỗ vào phần ghế sau.

"em lên đi."

Patrick khẽ gật đầu rồi đi đến phía sau xe, nhìn tới nhìn lui một lúc mới dám ngồi hẳn lên ghế, mà một loạt hành động này của cậu chọc cho Daniel cười đến khóe mắt cũng cong hẳn lên.

"sao nào? sợ tôi mang em đi bán sao?"

nghe anh hỏi, cậu vội xấu hổ xua xua tay rồi mới lí nhí đáp lại.

"không có, chỉ là..."

chỉ là ngồi sau xe anh thế này, em có hơi ngại mà thôi.

Daniel búng vào phần trên mũ bảo hiểm của cậu một cái rồi mới xoay người lại. nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn thấy hơi thiếu thiếu, anh dứt khoát vòng tay ra sau nắm lấy hai cánh tay cậu kéo về trước, sau đó để nó choàng lấy eo mình. anh vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu đang đặt trước bụng anh như để trấn an.

nhưng lời nói ra thì lại có chút lưu manh khó mà giấu được.

"ngồi thế này thì mới an toàn."

có trời mới biết khuôn mặt giấu sau mũ bảo hiểm của Patrick bây giờ đã đỏ đến mức nào. ngồi sau xe của người cậu thích, được người ấy đội mũ bảo hiểm cho, được ôm lấy eo của người ta thế này. còn có, được dựa vào tấm lưng rộng lớn của người ấy, để mùi nước hoa thơm nồng của người ấy quấn quít quanh cánh mũi.

cảm giác như mọi thứ giống như là một giấc mơ.

trên suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. tay của Patrick cũng chưa từng rời khỏi eo của Daniel. có mấy lần anh dừng đèn đỏ, vô tình lại khiến vòng ôm chặt thêm một chút.

Daniel chở cậu đến một khu dã ngoại ở vùng ngoại ô cách không xa trung tâm thành phố lắm. cậu nhìn anh thuần thục đỗ xe vào bãi rồi quay về chỗ cậu đứng, dắt tay cậu đi đến hướng cổng vào.

anh mua hai vé vào cửa, cúi đầu cảm ơn nhân viên bán vé rồi mới xoay người lại đặt một vé vào tay của Patrick.

"giữ cái này đi, xíu nữa ra về cần có nó mới lấy xe được."

Patrick nắm lấy vé rồi gật gật đầu. Daniel thấy cậu ngoan ngoãn như vậy dường như rất hài lòng, anh lại xoa đầu cậu thêm lần nữa rồi nắm tay cậu dắt vào bên trong.

lúc này đây Patrick mới nhận ra nơi hai người đứng là một khoảng đất trống, trong sân có rất nhiều những chiếc lều cắm trại nhỏ được dựng lên, cái này cách cái kia một khoảng cách khá xa, bên trong lều còn có sẵn một chiếc đèn nhỏ đã được bật lên.

Daniel dắt Patrick đến chiếc lều nằm ở gần chính giữa khoảng đất, anh ngồi bệt xuống tấm thảm đã được trải sẵn bên dưới, rồi kéo Patrick ngồi xuống bên cạnh mình. chẳng biết Daniel lôi ra từ đâu một tấm chăn mỏng, anh cẩn thận đắp lên phần chân của hai người rồi mới từ tốn nói với cậu.

"mấy lúc tâm trạng không tốt, tôi đều đến đây."

Patrick nhìn xung quanh, nơi này ngoại trừ lều cắm trại, những bếp lửa nhỏ đang cháy được đặt trước lều để giữ ấm ra, thì không còn gì khác nữa. cậu kinh ngạc quay lại hỏi anh.

"là nơi này sao ạ?"

dường như nhận ra sự thắc mắc trong lòng Patrick, Daniel khẽ mỉm cười.

"em nhìn lên bầu trời đi."

cậu nghe theo lời anh, ngước mắt lên nhìn. và rồi đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ.

khoảng không bên trên khu đất, là cả một bầu trời sao giăng. đêm hôm nay không có mây, chỉ có vầng trăng to ở giữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, và bao lấy xung quanh nó, chính là cả trăm cả ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh.

cậu hết nhìn trời lại quay sang nhìn Daniel, không giấu được vẻ ngạc nhiên trong mắt mình.

"anh.."

Daniel nhẹ cong khóe môi, trong giọng nói tràn ngập vẻ cưng chiều.

"đẹp lắm đúng không?"

Patrick gật đầu liên tục. cậu vui vẻ đến mức khóe môi cũng kéo cao lên, làm Daniel cảm thấy đêm nay đi một quãng đường xa thế này cũng thật xứng đáng.

cậu phấn khích kéo lấy tay anh rồi chỉ lên bầu trời.

"anh nhìn kìa, mấy ngôi sao ở chỗ đó xếp cạnh nhau nhìn giống như một hình trái tim vậy á."

nói xong rồi Patrick mới cảm thấy câu mình vừa nói có hơi sai sai. cậu vội rút tay về rồi ngồi lại ngay ngắn, sau đó ngượng ngùng nói.

"em xin lỗi... là do em vui quá nên mới vậy..."

Daniel chống khuỷu tay lên đùi rồi quay sang nhìn cậu. tóc cậu bởi vì ban nãy tháo mũ bảo hiểm ra nên có hơi rối, màu nâu nhạt trên mái tóc như ánh lên dưới ánh trăng. bởi vì cậu cúi mặt nên anh không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi tai ửng đỏ đã đủ nói lên hết thảy mọi điều.

cuối cùng anh không nhịn được nữa, rướn người sang đặt lên má của Patrick một nụ hôn, còn cố ý nấn ná ở lại nơi đó một lúc rất lâu mới chịu rời đi.

"bởi vì tôi thấy nơi này rất đẹp, nên muốn chia sẻ nó với em."

Daniel dịu dàng nói.

bất ngờ trước hành động của anh, Patrick chỉ biết ngồi ngơ ra, mãi một lúc sau cũng không biết nên nói gì. mà hai bên má của cậu cũng đã sớm đỏ lên như trái cà chua chín rồi.

Daniel biết cậu ngại nên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tìm đến tay của cậu, đan hai bàn tay vào nhau, rồi cứ để vậy mà cùng cậu ngắm nhìn cả trời sao.

trời hôm nay sao đêm lấp lánh, mà em luôn là vì sao sáng trong tim anh.

--

lúc Daniel đưa Patrick về đến cổng khu nhà cậu ở thì cũng đã là mười giờ rưỡi đêm.

cậu leo xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra trao lại cho Daniel rồi nói.

"hôm nay cảm ơn anh."

Daniel nhận lấy mũ, để nó lên chỗ trống phía trước xe, rồi rất tự nhiên vươn tay chỉnh lại phần tóc mái bị rối của Patrick.

cậu đỏ mặt nhưng cũng không né tránh động tác của anh. hết tóc thì đến khăn quàng cổ, tất cả đều được anh chỉnh lại thật gọn gàng. Daniel cười mãn nguyện nhìn Patrick ngoan ngoãn đứng im nhận sự chăm sóc của mình, chỉnh xong xuôi rồi mới nhẹ giọng hỏi cậu.

"ngày mai mấy giờ em tan học?"

Patrick bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"dạ... tầm 5h chiều thì em xong ạ."

"vậy tan học đợi anh trước cổng nhé, anh sang đón em."

"vậy... có phiền anh không ạ?"

Patrick cúi đầu day day góc áo, nhỏ giọng hỏi.

nhìn cậu bây giờ trông thật giống một chú thỏ đang rũ hai chiếc tai xuống, vừa đáng yêu lại vừa có xíu đáng thương. anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi phần góc áo đã bị cậu vò nát, sau đó nắm lấy nó trong lòng bàn tay mình.

"không phiền. đón em đi ăn tối rồi anh mới sang quán."

những ngọt ngào đột nhiên ùa đến cùng lúc thế này khiến Patrick có chút không tin được. cậu nhìn bàn tay mình đang được anh ủ ấm, trong tim cũng giống như đang được một dòng nước ấm bao quanh.

"Patrick này, em có quên gì không?"

Daniel nhìn cậu cười ẩn ý, thấy cậu vẫn ngơ ngác nhìn mình thì bật cười búng vào trán cậu một cái. sau đó mới lấy điện thoại từ túi quần ra đưa đến trước mặt cậu.

"đứa nhỏ ngốc này, phải có số điện thoại của em thì ngày mai đến nơi anh mới gọi được chứ."

Patrick như bừng tỉnh, cậu dùng cả hai tay nhận lấy điện thoại rồi nhập số vào, xong xuôi hết thì trả lại cho anh. Daniel nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, rồi gõ gõ gì đó một lúc, sau đó giơ lên cho cậu xem.

số điện thoại của cậu đã được lưu vào máy anh, ở mục tên của người liên lạc, chỉ có một chữ "Pat".

"okie rồi nhé. thôi em vào nhà đi."

Patrick vẫn còn chút lưu luyến đối với đêm hôm nay. đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa anh và cậu, khiến cậu không cách nào ngăn được trái tim mình đâp từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực.

mà Daniel dường như cũng nhận ra điều này. anh nhẹ cong khóe môi, rướn người đến đặt lên bên phần má còn lại của cậu một nụ hôn chớp nhoáng, rồi vội đội mũ bảo hiểm vào và rồ ga chạy đi. trước khi đi còn kịp nói với lại một câu.

"ngủ ngon, Pat."

đến lúc chiếc xe của Daniel đã khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng, Patrick vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà mà chẳng kịp phản ứng gì. cậu sờ lên hai bên gò má, ở vị trí môi anh chạm vào dường như vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mại của đôi môi kia.

mà càng chạm vào thì lòng cậu lại càng rối. cậu có nên nghĩ rằng đây là anh đang dần bật đèn xanh cho mối quan hệ của hai người không?

--

đúng năm giờ chiều ngày hôm sau, chuông báo kết thúc tiết học vừa vang lên, Patrick đã gom vội sách vở cho vào balo rồi chạy ngay ra cổng trường. quả nhiên đã thấy Daniel đang đứng ngay góc trái của cổng, vừa dựa người vào xe vừa bấm điện thoại.

còn chưa kịp chạy ra chỗ anh, Patrick đã nghe được vài tiếng xì xào bàn tán. mà đối tượng của những lời bàn tán ấy, chính là anh chàng điển trai đang đứng ngay trước cổng trường kia.

tự nhiên cậu có chút không vui. nhưng sau đó lại thấy buồn, bởi vì cậu có là gì của người ta đâu, làm gì có tư cách ghen hay không ghen cơ chứ.

mấy cô nàng đi ngang qua cậu cứ liên tục xì xầm, nào cái gì mà chàng trai kia nhìn được phết, rồi còn hay là chạy ra xin số điện thoại thử xem, có mấy cô nàng còn tính tự mình chạy thẳng ra khen anh ơi anh đẹp trai quá.

Patrick thầm bĩu môi. Daniel ngẩng đầu lên trông thấy cậu thì vẫy vẫy tay, thấy cũng không thể trốn được, cậu đành hậm hực đi ra cổng. Daniel nhận ra tâm trạng của cậu có chút không đúng lắm. anh lo lắng cúi xuống quan sát sắc mặt cậu.

"em không sao chứ?"

Patrick ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy bản thân mình không có tư cách gì để buồn cả, đành ỉu xìu trả lời lại anh.

"em ổn mà."

"vậy em muốn ăn gì, anh đưa em đi."

Daniel vô cùng thản nhiên cầm mũ bảo hiểm đội lên giúp cậu, còn cài lại quai cài thật chắc chắn giống như đêm hôm qua, sau đó mới nhẹ giọng dỗ dành. đứa nhỏ này còn tưởng anh không biết gì, mà có biết đâu tự bản thân cậu vui hay buồn gì cũng đều thể hiện ra mặt hết.

Patrick nghe thấy được đi ăn thì có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. cậu suy nghĩ một chút rồi nói.

"em biết một quán bán xiên nướng ngon lắm. tụi mình đi nha?"

"được, nghe theo em hết."

Daniel cưng chiều xoa đầu cậu, rồi mới gạt chống xe lên, đợi cậu ngồi yên ổn rồi mới rồ ga chạy đi.

quán ăn mà Patrick nói cũng không cách xa trường học của cậu lắm, đi tầm mười phút là đến. bây giờ đang là giờ tan tầm, quán cũng đông hơn hẳn. Patrick dường như rất quen thuộc với nơi này, cậu dễ dàng tìm được một chiếc bàn còn trống nằm cuối dãy bàn ghế đã chật kín khách, dẫn anh đến đó ngồi rồi mới cầm lấy menu trên bàn đẩy đến phía anh.

"quán này ngon mà rẻ nữa. cuối tuần nào em cũng đến đây hết."

Daniel nhận menu rồi nhìn lướt qua một lượt, sau đó lại đẩy nó về phía cậu. anh cầm lấy hai cái ly trên bàn rồi vừa rót nước vừa nói.

"em thích ăn gì thì cứ gọi đi."

"còn anh thì sao ạ? dù sao cũng là em rủ anh đến đây..."

"cứ chọn món em thích là được rồi. anh không kén chọn đâu."

anh đặt ly nước trước mặt Patrick rồi mỉm cười. nghe vậy, cậu cũng không do dự nữa mà gọi phục vụ bàn lại, đọc một lượt tên mấy món ăn, sau đó nhẹ giọng nói cảm ơn với cậu ta.

Daniel dùng giấy ăn lau sạch đũa rồi đưa một đôi cho Patrick. cậu ngoan ngoãn nhận rồi kê đũa lên chiếc chén sạch trên bàn.

một lúc sau, nhân viên mang đồ ăn ra. Patrick đang muốn tự mình nướng thịt, nhưng chỉ vừa cầm kẹp gắp thức ăn lên thì đã bị Daniel giành mất. anh thuần thục cầm kẹp gắp từng miếng thịt đã được tẩm ướp lên khay nướng trước mặt. thấy cậu ngơ ngác nhìn mình thì cong môi cười.

"để anh làm cho, em cứ thoái mái ăn đi."

trong một giây thoáng qua, Patrick đã nghĩ thầm rằng liệu có phải ngày xưa anh cũng từng đối xử với những người khác giống như thế này hay không, thậm chí là, đối với người yêu cũ chẳng hạn. chứ nếu không thì sao anh lại giỏi chăm sóc người khác như vậy chứ.

nghĩ xong lại cảm thấy không đúng, thế là cậu lắc lắc đầu để xua đi mấy suy nghĩ không hay trong đầu mình. Daniel cũng để ý đến hành động của cậu, trông cậu lúc này như một chú thỏ nhỏ đang ướt nước rồi bày ra đôi mắt long lanh đáng thương nhìn anh vậy.

và điều đó làm lòng Daniel xao động.

một tay anh lật thịt nướng trên khay, một tay vươn sang bên kia véo má của Patrick.

"đừng nghĩ nữa, lo mà ăn nhiều vào. không là phụ công nướng thịt của anh đó."

cậu nghe anh nói thế thì cũng thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, khẽ gật đầu rồi mỉm cười với anh.

"dạ, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro