nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Doãn Hạo Vũ biết, đời này của em và người ấy, vĩnh viễn cũng không thể nên duyên.

nhưng còn biết than trách với ai bây giờ? thời cuộc, thân phận, hay thậm chí là ánh mắt người đời, mọi thứ đều chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất. đó cũng là thứ tàn nhẫn đến đau lòng.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, không nén được tiếng thở dài đầy nặng nề.

người với ta chung quy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. chỉ có thể cầu, không dám mong có được. một Vương gia có trong tay ngàn vạn binh mã, một Thái tử được định sẵn sẽ nắm giữ cả giang sơn. thân phận cách biệt, nên dù tâm ý trong lòng đã quyết, lại chỉ có thể âm thầm khóc thương cho số phận của mình.

Doãn Hạo Vũ tay nâng ly rượu hướng về phía ánh trăng, thẫn thờ một lúc rất lâu rồi mới cất được tiếng nói.

"thứ lỗi cho ta không thể đến để cùng nâng ly chúc mừng ngày đại hôn của huynh cùng người ấy, thứ lỗi cho ta đời này không cách nào có thể nhìn huynh cùng người ấy bái đường thành thân. ly rượu này xem như ta kính huynh thay cho lời chúc, chúc hai người răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, bình an một đời."

rượu này vốn chẳng dễ say, vậy mà uống vào một ngụm, lại thấy trời đất như quay cuồng đảo lộn, nhấp thêm một ngụm nữa, thì lại thấy tê tái cả cõi lòng.

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ về lời hứa trước khi người ấy lên đường ra chiến trận, vẫn dáng vẻ hiên ngang ngạo nghễ, sự kiêu ngạo của tuổi thiếu niên ngập đầy trong ánh mắt. Vương gia khoác lên mình bộ áo giáp, đứng dưới ánh dương mỉm cười nói với em.

"Hạo Vũ, đợi ta thắng trận trở về, sẽ xin được ban hôn cùng với em."

chỉ là, đợi thì đã đợi được rồi, nhưng thánh chỉ ban hôn kia, lại không phải dành cho em và người ấy, mà là cho Vương gia với chiến công oanh liệt cùng công chúa đương triều.

Doãn Hạo Vũ biết người ấy có nỗi khổ tâm, cũng hiểu rõ con đường này tuyệt đối không thể đi được. biết bao hứa hẹn rồi cũng chỉ như gió thoảng, không quay đầu lại được, cũng không thay đổi được nữa rồi.

"có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Châu Kha Vũ, kiếp này của đôi ta chỉ có duyên lại không có nợ, nên ta và huynh chẳng thể thành đôi. chỉ đành hẹn kiếp sau gặp lại, món nợ này, chúng ta dùng cả đời để trả, có được hay không?"

--

Châu Kha Vũ đứng yên để gia nhân thay y phục cho mình, nhưng suy nghĩ thì đã sớm bay đi tận đâu. hắn nhìn từng lớp y phục của tân lang đang được khoác lên người mà cõi lòng hỗn độn.

phải rồi, hôm nay là ngày đại hôn của hắn. chỉ tiếc rằng, người cùng hắn bái đường, lại chẳng phải là người hắn yêu.

Châu Kha Vũ chợt nhớ về đứa nhỏ kia, ngọt ngào xen lẫn rất nhiều đớn đau từng chút một dày xéo cõi lòng hắn. không biết em nghe tin hắn thắng trận thì có vui không, em có đợi hắn về như đã hứa không, hay là, khi em nghe Hoàng thượng ban hôn cho hắn và công chúa, liệu em có thấy đau lòng không?

nói đúng hơn là hắn không dám nghĩ đến những điều ấy, bởi vì bên nhau từng đó năm, hắn hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ ấy, cũng hiểu rõ trái tim em vốn hướng về ai.

hắn không dám xin em tha thứ, vì hắn biết đời này hắn đã phụ em. từng hứa hẹn biết bao điều tươi đẹp, cuối cùng lại chỉ đành để lại em ở phía sau nỗi nhớ. hắn nuối tiếc, hắn đau lòng, và hắn cũng hối hận.

là thời cuộc này ngăn cản hai người, hay là do vốn dĩ ngay từ đầu đã thân phận cách biệt? hắn cũng không biết nữa, nhưng hắn biết rất rõ, em và hắn, kể từ nay, tơ hồng đứt đoạn, vĩnh viễn cũng không thể bước chung đường.

Châu Kha Vũ lại nhớ đến vị công chúa kia, rồi bật ra tiếng thở dài đầy chua xót. cả hai người vốn chỉ là những con cờ đã sớm được sắp đặt trên bàn cờ quyền lực kia, chạy không thoát, cũng không thể thoát được.

hắn biết công chúa không yêu hắn, là chính miệng nàng ấy nói vào ngay cái đêm mà Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn. nàng ấy bảo rằng nàng đã sớm có người trong lòng, dù có thành hôn, cũng không thể mang trái tim này trao cho hắn được.

Châu Kha Vũ đêm ấy đã uống không ít rượu, hắn ngửa đầu nhìn vầng trăng trên cao, giống như đang nói với công chúa, lại cũng giống như nói với chính bản thân mình.

"thần cũng đã có người trong lòng, chỉ tiếc duyên phận ngắn ngủi, đành lỡ hẹn kiếp này mà hẹn lại kiếp sau."

hắn biết đứa nhỏ ấy hôm nay sẽ không đến, hắn không trách em đâu, vì chính hắn cũng không nỡ nhẫn tâm để em nhìn hắn trong bộ y phục đỏ cùng người khác thành thân. chỉ là, không biết bây giờ em có đang trốn trong chăn mà khóc hay không. nhưng hắn không thể chạy đến ôm lấy em như hàng vạn lần trước đó, không thể nói với em rằng hắn vốn vẫn luôn yêu em nhiều như thế.

dây tơ hồng đứt rồi, thì chi bằng đừng gieo thêm hy vọng.

"Hạo Vũ, đời này là ta phụ em. xin em đừng buồn vì ta nữa. em hận ta cũng được, hận ta rồi thì kiếp sau đến tìm ta bắt ta trả em món nợ cũ này, có được hay không?"

--

nhân duyên của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bắt đầu vào một đêm trăng nọ, cũng là ngày sinh thần lần thứ mười của công chúa đương triều.

Doãn Hạo Vũ vốn không thích những bữa tiệc lớn trong cung, em cảm thấy chúng thật nhàm chán và vô vị. thế là nhân lúc phụ hoàng cùng mẫu hậu còn đang bận tiếp đãi các vị quần thần, em lẻn ra ngoài rồi chạy đến hoa viên ngắm trăng.

còn đang thơ thẩn nhìn trời ngắm đất thì Doãn Hạo Vũ nghe có tiếng động phía sau lưng, em vội quay sang nhìn thì thấy có một nam tử đứng ở gốc hoa đào cách em không xa, cũng đang nhìn về phía em.

mãi về sau này Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ rất rõ, ấy là một đêm giữa xuân, anh đào đương độ nở hoa, dưới ánh trăng dường như lại càng trở nên lấp lánh. còn người đứng dưới tán cây ngắm nhìn em, như được ánh trăng bao lấy, xa cách nhưng cũng thật dịu dàng.

Châu Kha Vũ, Vương gia đương triều, cũng là người nắm trong tay đại quân ngàn vạn binh mã.

năm đó Doãn Hạo Vũ mười hai, còn người ấy mười ba.

kể từ sau đó, mỗi ngày người trong cung đều sẽ thấy một lớn một nhỏ sóng vai nhau đi khắp mọi nơi. Châu Kha Vũ cũng không ngại cái đuôi nhỏ là Doãn Hạo Vũ, đều sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến gặp em, hoặc là em sẽ tự mình chạy đến tẩm cung riêng của người ấy mà nằm ăn vạ hết cả một ngày.

người ấy sẽ thường xoa đầu em rồi gọi em là Tiểu Vũ, sau đó bật cười vì em cũng không chịu kém cạnh mà làm nũng gọi người ấy là Đại Vũ, chỉ vì người ta lớn hơn em một tuổi, còn cao hơn em cả một cái đầu. Doãn Hạo Vũ biết thừa nếu để phụ hoàng biết được em gọi Châu Kha Vũ như vậy, nhất định sẽ mắng em một trận. nhưng mỗi lúc biết em nghĩ như vậy thì Châu Kha Vũ đều sẽ búng nhẹ vào trán em một cái rồi nhẹ nhàng nói.

"không sao, có mắng thì ta bảo vệ em.

Doãn Hạo Vũ còn nghĩ, có lẽ cái tên của người ấy sẽ khắc sâu trong trái tim em, như một hình xăm vĩnh viễn không thể gột bỏ, chỉ có thể nằm ở tại vị trí đó, rồi đợi đến một ngày trời đổ mưa gió, sẽ lại nhói lên từng hồi.

hai người ở bên nhau được ba năm. năm em mười lăm còn Châu Kha Vũ mười sáu, biên giới nổi lên chiến loạn, hắn phải tự mình dẫn quân chinh chiến. trước khi đi, Doãn Hạo Vũ có đưa cho hắn một lá bùa bình an.

"ta không thể cùng huynh ra trận, chỉ có thể gửi gắm tâm nguyện vào lá bùa này. chúc đại quân chiến thắng, cũng mong huynh sớm bình an quay về."

Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ, sau đó ôm lấy em vào lòng.

"đợi ta trở về."

Doãn Hạo Vũ đã tưởng rằng đó sẽ là lần duy nhất cả hai phải xa nhau. nhưng nào có đơn giản như thế, suốt những năm sau đó quân phản loạn khởi binh gây chiến ở khắp mọi nơi, Châu Kha Vũ chỉ quay về được ít lâu đã lại phải rời đi.

mấy lúc như thế, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Doãn Hạo Vũ vì lại sắp phải xa Châu Kha Vũ, hắn nào có đành lòng. trước ngày rời đi, hắn đưa cho em một miếng ngọc, là mảnh ghép đôi với miếng ngọc được hắn gắn trên chuôi kiếm.

vẫn là một câu "đợi ta trở về" đầy quen thuộc, nhưng vào lần chia tay ấy, dường như lại trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

đó thật sự đã là những tháng ngày vô cùng tươi đẹp.

năm Châu Kha Vũ hai mươi ba tuổi, đó cũng là thời điểm hắn ở lại hoàng cung lâu nhất, cùng trải qua sinh thần của Doãn Hạo Vũ khi em vừa tròn hai mươi hai.

đêm hôm ấy cả hai đã uống rất nhiều rượu. cũng không biết bởi vì rượu dễ say, hay bởi vì người trước mặt làm tâm can nhộn nhạo, Châu Kha Vũ đã say mê ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ rất lâu, cuối cùng tiến tới đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ năm đó chân chính hiểu được, người trong lòng mình vừa hay cũng đặt mình trong tim người ấy. mảnh ngọc và tấm bùa bình an đã sớm trở thành lời ước hẹn dưới ánh trăng, đợi một ngày có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

trước ngày Châu Kha Vũ lại phải xuất binh ra trận, Doãn Hạo Vũ ghé sang tẩm cung riêng của hắn, rồi ở lại cả đêm không về.

sáng hôm sau trước khi đi, người ấy hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời rồi nói với Doãn Hạo Vũ một câu.

"Hạo Vũ, đợi ta trở về. nhất định sẽ xin Hoàng thượng ban hôn cho ta với em."

thế nhưng đáng lẽ Doãn Hạo Vũ nên sớm nhận ra, con đường này, vốn không hề dễ đi. hay nói đúng hơn là, không có cách nào tiếp tục được nữa rồi.

tình duyên vỡ nát, dây tơ hồng của hai người cũng đứt đoạn làm đôi.

lần ấy Châu Kha Vũ thắng trận, nhưng thánh chỉ ban hôn lại không phải dành cho Doãn Hạo Vũ và hắn, mà lại là cho Vương gia chiến công hiển hách và công chúa xinh đẹp đương triều.

Doãn Hạo Vũ đã mang tâm thế háo hức chạy đến tìm người ấy, em vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến tương lai sau này có thể cùng người em yêu ở bên nhau. để rồi khi nghe được tin dữ, bước chân đang chạy vội vã cũng dừng lại, em ngơ ngẩn đứng trước nơi ở của người ấy rất lâu, rồi lặng lẽ quay về.

Châu Kha Vũ sau đó có tìm đến em, nhưng em không muốn gặp, cũng không dám gặp. cứ ngồi trên giường mân mê mảnh ngọc, rồi nở nụ cười chua xót.

thà rằng không gặp gỡ, thì đến lúc chia lìa cũng sẽ chẳng phải đớn đau.

Châu Kha Vũ mấy lần đến tìm em đều không gặp được, cuối cùng chỉ đành nhờ người hầu gửi cho em một bức thư.

Doãn Hạo Vũ nhận được thư với cõi lòng rối loạn, em đọc từng dòng từng chữ mà nước mắt cũng chảy tràn khỏi khóe mi.

cả lá thư dài người ấy chỉ nói với em hai chữ xin lỗi. xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã lỡ hẹn kiếp này.

em hiểu người ấy có nỗi khổ tâm. Vương phủ trên dưới cả chục người, không chỉ có riêng mình Châu Kha Vũ mà còn có cha và mẹ của hắn. còn em là Thái tử, người đã được chỉ định sẽ ngồi vào ngôi vua, tuyệt đối không thể có những suy nghĩ quá phận. Châu Kha Vũ hắn không có cách nào kháng chỉ, cũng không có cách nào vẹn cả đôi đường.

Doãn Hạo Vũ vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, và Châu Kha Vũ cũng hiểu rõ em là người như thế. chỉ là, bởi vì càng hiểu chuyện, cho nên lại càng quá mức đau lòng.

em không muốn tham dự đại hôn của Châu Kha Vũ, tìm một cái cớ qua loa rồi nằm trong cung của mình ôm lấy mảnh ngọc khóc nấc lên từng cơn. cứ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Châu Kha Vũ khoác lên người bộ y phục của tân lang, cùng một người khác bái đường, rồi uống rượu giao bôi, em không có cách nào ngăn trái tim mình thôi quặn thắt.

dù cho có yêu nhau đến tận cùng của sự sống, nhưng cuối cùng cũng chỉ trở thành hoa trong gương, trăng dưới nước. chỉ có thể lẳng lặng mang hình bóng người thương giấu vào nơi sâu nhất ở trái tim, bất lực và bi thương chồng chất, hóa thành nỗi đau không cách nào thốt lên thành lời.

Châu Kha Vũ biết em sẽ không đến, mà hắn lại càng cầu mong em không đến. hắn không nỡ thấy em gồng mình đứng bên cạnh nhìn hắn thành thân cùng người khác. người trong lòng hắn vẫn luôn là một đứa nhỏ bướng bỉnh, khi ở trước mặt người ngoài, dù có buồn cách mấy cũng không thể hiện ra bên ngoài, em sẽ mang lên mình khuôn mặt lạnh lùng vô cảm chúc hắn cùng tân nương trăm năm hạnh phúc, dù cho trái tim em đã sớm rơi vào tuyệt vọng tột cùng.

là hắn đã phụ em, là hắn đã tự tay cắt đứt duyên phận của hai người. hắn mong em đừng buồn vì hắn, lại càng mong em hận hắn.

bởi vì chỉ có hận rồi, thì mới có lý do để kiếp sau lại có thể gặp được nhau.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu đã không thể cùng nhau bái đường thành thân, vậy thì hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ giang sơn của em, cũng là dọn sẵn đường để em yên ổn kế thừa hoàng vị.

sợi dây tơ hồng hóa ra lại mong manh đến vậy, nắm không được, mà buông thì lại càng xót xa.

nguyện người vĩnh viễn an khang, muôn đời hạnh phúc. duyên nợ kiếp này đành dang dở, chỉ có thể hẹn người kiếp sau gặp lại, dùng cả một đời để trả hết nợ tình duyên.

--

đây là lần đầu mình viết full theo motip cổ trang nên hẳn là còn sai sót nhiều chỗ và câu từ không quá phù hợp với kiểu viết này TvT có gì mọi người cứ góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro