câu chuyện thứ mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây đã là lần thứ tư Patrick ghé đến quán bar này, nhưng cậu vẫn không cách nào quen được với tiếng nhạc to át cả tiếng người dộng thẳng vào lỗ tai và cả sự ồn ào đông đúc của nơi đây.

duy chỉ có một điều cậu quen thuộc, cũng là lý do khiến cậu muốn đến, chính là chàng bartender đang đứng sau quầy pha chế kia.

lần đầu tiên Patrick đến đây là vào dịp sinh nhật của một người bạn khá thân học cùng lớp Đại học, cậu vốn định đến ngồi cùng bạn bè một tí rồi ra về. nhưng do là người mới nên còn lạ chỗ, bước vào cửa rồi lại không biết chỗ của bạn mình ở đâu, gọi điện thoại cho cậu ta thì không ai nghe máy.

Doãn Hạo Vũ quyết định đi đến quầy pha chế để hỏi nhân viên. thế nhưng khi ánh mắt cậu vừa chạm đến đôi mắt của chàng bartender đang đứng ngay quầy, thì cậu cảm thấy trái tim mình có chút không ổn rồi.

bộ đồng phục của nhân viên ôm sát vào cơ thể làm nổi bật dáng người cao ráo và bờ vai rộng của anh, mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán và hàng chân mày đang cau lại, đôi mắt hẹp và dài ẩn sau chiếc kính gọng vàng tạo cảm giác có chút xa cách và lạnh lùng, còn có bờ môi mỏng đang mím lại thành một đường thẳng.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho đến khi cậu gặp được người ấy - chàng bartender với vẻ ngoài điển trai nơi quán bar nọ, cùng cái tên Daniel cứ khiến cậu nhớ mãi không nguôi.

"đến rồi sao?"

Daniel nhìn thấy nhóc con kia tiến lại phía mình thì nhếch môi cười một cái, đợi cậu ngồi vào chỗ rồi mới lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"em có vẻ thích nơi này nhỉ?"

"cũng không hẳn."

cậu nào thích nơi ồn ào vậy chứ, cậu là thích anh cơ.

Patrick cố che giấu sự run rẩy trong giọng nói, cậu lảng tránh ánh mắt của anh rồi nhìn về tủ rượu phía sau quầy bar. Daniel thấy thế thì bật cười rồi bắt đầu công việc pha chế của mình.

còn nhớ lần đầu tiên gặp Patrick, đứa nhỏ ấy mang một bộ dáng ngơ ngác đi vào chốn hỗn tạp này, sau đó dùng ánh mắt ngây thơ hỏi anh rằng có biết vị trí ngồi của bạn cậu đang tổ chức sinh nhật trong quán không.

Daniel không nghĩ là mình đã yêu, chỉ là đôi mắt cậu khi ấy rất sáng, cũng rất lấp lánh, hoàn toàn không có vẻ gì là phù hợp với nơi này. và trong hàng trăm nghìn khách Daniel từng gặp qua trong cuộc đời mình, thì Patrick là người đặc biệt nhất.

anh đẩy ly nước ép trái cây đến trước mặt Patrick, nhìn cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu thì chỉ hận không thể nhào đến mà nhào nặn hai cái má bánh bao ửng hồng kia cho thỏa thích.

"em đã bảo em đủ tuổi uống rượu rồi mà."

lần nào đến cũng toàn pha cho cậu nước trái cây, đang xem cậu là con nít sao.

"tuổi thì đủ rồi nhưng rượu thì không biết uống."

Daniel thản nhiên nói, nhớ tới cái lần cậu đòi anh pha cho một ly rượu mạnh, kết quả chỉ mới uống được nửa ly đã say, báo hại anh phải gọi bạn của cậu đến đón về.

"không biết uống thì có thể học mà."

Patrick cũng không hề chịu thua mà cãi lại.

"không phải không cho em uống, mà là lo em uống rồi có chuyện gì thì tôi không giúp được em."

cũng phải thầm cảm ơn thứ ánh sáng lập lòe chỗ tỏ chỗ không này trong quán bar đã giúp Patrick che đi đôi gò má dần ửng đỏ. cậu cảm giác được trong câu nói của Daniel dường như có ẩn ý nào đó, nhưng cậu không dám tự cho mình quá nhiều hy vọng.

Patrick cũng không cố cãi lại Daniel nữa, em ngoan ngoãn ngồi uống nước trái cây của mình. Daniel trông thấy em nghe lời như thế thì rất thỏa mãn, anh lục trong túi quần rồi lấy ra một viên kẹo, sau đó để lên cạnh ly nước của em.

"trẻ nhỏ nghe lời thì sẽ được thưởng."

nói xong còn vươn tay xoa đầu em một cái.

lòng bàn tay ấm áp của Daniel vừa chạm vào tóc của Patrick, cậu thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, kèm theo đó là tiếng trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. không ổn rồi, cứ thế này thì em sẽ không có cách nào ngừng thích anh được mất.

ngồi được một lúc thì vị trí bên cạnh Patrick có người ngồi xuống, tiếp theo đó là giọng của một gã đàn ông lạ mặt.

"không biết tôi có vinh hạnh mời cậu đây một ly rượu không?"

ở quán bar hỗn loạn này, việc mời rượu là chuyện thường thấy, nhưng ẩn ý phía sau ly rượu được mời thì lại có chút khó nói. người bình thường dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được.

trước khi Patrick lên tiếng từ chối, Daniel đã dùng một tay chắn ngang ly rượu của tên kia, sau đó đẩy ngược về phía hắn.

"xin lỗi, cậu ấy đêm nay không tiện uống rượu."

vừa đủ nhã nhặn cho một lời từ chối, lại đủ lịch sự để không làm khách hàng cảm thấy không hài lòng. tên ấy thấy có vẻ kèo này không chơi được nên cũng quay người xoay đi.

Daniel nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Patrick, cậu lại dùng đôi mắt ngây thơ và chân thành ấy nhìn anh chăm chú, khiến cõi lòng anh xáo động không ngừng.

anh nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa là đến giờ thay ca, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang ngồi mân mê ly nước của mình, bất đắc dĩ nở một nụ cười cưng chiều.

"em ngồi đây chơi thêm một lúc đi."

"đợi tôi tan làm rồi sẽ đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro