câu chuyện thứ mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ có chút khẩn trương, cậu hết nắm tay lại thành nắm nhỏ rồi lại thả ra, mắt cứ liên tục liếc về phía tay phải.

làm sao mà không hồi hộp cho được, bởi vì người đang ngồi cạnh cậu lúc này là người mà cậu đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

cũng là người cậu thích từ rất lâu rồi.

Doãn Hạo Vũ bình thường không ngại xông pha cũng chẳng sợ tự mình hành động, vậy mà tới lúc được ngồi kế bên người mình thích, trái tim lại chẳng nhịn được mà bất giác đập loạn trong lồng ngực, còn chẳng thể mở miệng nói một câu nào.

"em không ổn sao?"

còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ bên tay phải của mình. là Châu Kha Vũ chủ động lên tiếng trước.

Doãn Hạo Vũ giật mình lùi về sau một chút, chọc cho Châu Kha Vũ bật cười.

"em không thích ngồi cạnh tôi đến thế hả?"

lúc nói còn híp mắt lại, vô tình tạo nên dáng vẻ có chút lưu manh nhưng cũng rất đẹp trai.

"dạ... không phải đâu ạ."

cậu vội vàng xua tay, sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi mới nhẹ giọng nói.

mà trong mắt Châu Kha Vũ lúc này, Doãn Hạo Vũ giống như một bé thỏ đang ngại ngùng, anh dường như còn có thể nhìn thấy được hai cái tai thỏ đang rũ xuống.

anh ngăn lại xúc động muốn đưa tay lên xoa vành tai đã đỏ lên của cậu, lại nhẹ nhàng hỏi.

"tôi thấy em cứ cau mày nhìn về trước, màn trình diễn trên sân khấu hay đến mức thế sao?"

Doãn Hạo Vũ rất muốn hét lên rằng không phải, là do cậu ngại không dám nhìn anh đó. nhưng cũng may là ngăn lại kịp.

còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, trước mặt cậu đã được giơ ra một chai nước suối đã mở sẵn nắp.

"đừng uống rượu, uống cái này đi, em sẽ thoải mái hơn đó."

Doãn Hạo Vũ đơ người vì bất ngờ trong vài giây, rồi mới đưa tay nhận lấy chai nước, sau đó liếc sang Châu Kha Vũ thêm lần nữa rồi mới ngửa cổ uống một ngụm.

Châu Kha Vũ ngồi bên này vẫn lặng lẽ quan sát từng chút một hành động của cậu. hôm nay Doãn Hạo Vũ thay đổi phong cách khác hẳn so với trước đây, tóc mái được vuốt lên thay vì thả xuống như mọi ngày, làm cậu bớt đi chút vẻ thiếu niên, lại thêm vào nhiều phần nam tính và quyến rũ.

nhưng vẫn rất mềm mại đáng yêu.

Doãn Hạo Vũ nuốt xuống ngụm nước lọc, đặt cái chai lên bàn rồi mới quay sang nói.

"cảm ơn anh."

"không có gì mà."

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, cũng không nói gì nữa mà lại chống cằm ngồi nhìn Doãn Hạo Vũ.

cũng không biết có phải do chính bản thân cậu nhạy cảm hay không, mà cậu cảm giác được ánh mắt của anh có chút gì đó rất khó diễn tả.

yêu thương? cưng chiều? nồng nàn? mãnh liệt?

hoặc là tất cả những thứ ấy trộn lẫn lại với nhau, và kèm thêm mùi nước hoa cứ vờn quanh nơi cánh mũi, làm Doãn Hạo Vũ lại có thêm chút bồi hồi.

Châu Kha Vũ thì nào có biết đến những suy nghĩ này trong đầu cậu, anh còn đang bận suy nghĩ về việc nên làm sao để hẹn cậu khi buổi tiệc đã kết thúc, nói thế nào mới có thể được cậu cho phép để đưa về nhà, hay thậm chí là phải làm sao mới có thể mỗi ngày được được gặp cậu, đều ở bên cậu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy nếu cứ để bầu không khí im lặng mãi như vậy thì sẽ có chút khó xử, bèn chủ động mở lời.

"tình cờ thật đấy, hôm nay lại được gặp Châu thiếu ở đây, còn ngồi gần nhau thế này."

Châu Kha Vũ thật lòng rất muốn vươn tay xoa cái đầu nhỏ của ai kia một cái, nhưng sợ sẽ làm đứa nhỏ hoảng loạn. nghe cậu nói thế thì nhếch môi cười một cái.

anh ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dịu dàng nói.

"nhưng biết làm sao đây, với tôi lại không phải là trùng hợp?"

"là tôi cố ý ngồi ở đây vì em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro