câu chuyện thứ mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bị thương.

thật ra cũng không có gì to tát. chuyện là Châu Kha Vũ đi đóng phim cổ trang, trong cảnh quay của ngày hôm nay lại sơ ý bị đạo cụ là kiếm giả sượt qua làm trầy một vết ngay mu bàn tay. vết thương không sâu nhưng có chảy máu, đạo diễn thấy thế thì vội dừng quay rồi kêu staff mang hộp cứu thương tới, sau đó để anh quay về phòng nghỉ để xem xét vết thương và tạm nghỉ ngơi một lát.

vốn cũng chỉ là vết trầy nhỏ, hơn nữa đã làm diễn viên nhiều năm, mấy cái vết này cũng không nhằm nhò gì với anh. nhưng Châu Kha Vũ chợt nhớ tới đứa nhỏ ở nhà, trước khi anh vào đoàn còn lo lắng dặn dò đủ thứ, chuẩn bị hẳn cho anh một túi thuốc bổ, nếu mà cậu nghe tin anh bị thương thì chắc sẽ xót lắm.

Châu Kha Vũ đang tính quay sang dặn dò trợ lý đừng để cho cậu biết thì cửa phòng nghỉ đã mở ra, theo sau đó là một dáng người quen thuộc tiến vào.

là Doãn Hạo Vũ, đứa nhỏ nhà Châu Kha Vũ đây mà.

cậu cúi đầu chào trợ lý và staff trong đoàn rồi không nói không rằng đi một mạch đến chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi. mọi người cũng biết ý nên đánh mắt với nhau rồi lần lượt ra ngoài nhường lại phòng nghỉ cho đôi trẻ, còn rất tế nhị mà đóng cửa phòng lại thật kĩ, sau đó trợ lý của Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng để ngăn không ai đến làm phiền.

Doãn Hạo Vũ kể từ lúc vào phòng cho đến khi ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái băng cá nhân đã được dán lên vết thương trên tay anh. biết là lại làm Doãn Hạo Vũ lo lắng, Châu Kha Vũ vươn tay lên xoa đầu cậu rồi nhẹ giọng nói.

"không sao, chỉ là một vết trầy thôi mà, sang ngày mai là lành lại rồi."

"có phải nếu trợ lý không báo cho em, thì anh cũng sẽ giấu em đúng không?"

Châu Kha Vũ nghe ra trong giọng nói của cậu có một chút ấm ức, làm anh xót hết cả lòng.

"anh xin lỗi, là anh sai, lần sau dù là chuyện nhỏ chuyện to gì cũng sẽ báo cho em biết hết nhé. ngoan, không khóc nữa."

"ai mà thèm khóc?"

Doãn Hạo Vũ hung hăng ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, cậu lại xìu xuống.

"em không trách anh. chỉ là, em lo lắng thôi..."

Châu Kha Vũ làm sao có thể không hiểu tâm tư của cậu, ở bên nhau nhiều năm như thế, sớm đã hiểu được tính cách của nhau rồi.

"hứa lần sau không làm em lo nữa."

bàn tay anh vẫn không ngừng xoa tóc Doãn Hạo Vũ, mong có thể xua đi bớt những bất an và lo sợ trong lòng cậu.

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc, rồi em cầm bàn tay bị thương của Châu Kha Vũ lên, cách một lớp băng cá nhân, cúi đầu thổi phù phù vào chỗ vết thương. giống như đang dỗ một đứa trẻ đang bị đau vậy.

mà hành động này của cậu trong mắt Châu Kha Vũ, lại rất là đáng yêu. trong đầu anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, anh nhìn chỏm tóc mềm của Doãn Hạo Vũ vẫn đang chăm chú "trị thương" cho anh, sau đó nghiêng người sang thơm cái chóc lên gò má cậu.

nhìn đứa nhỏ trước mặt cả hai má đang dần đỏ lên vì xấu hổ, Châu Kha Vũ cảm thấy vui vẻ quá chừng.

"vầy thì hết đau rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro