câu chuyện thứ hai mươi sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ lôi túi đựng đồ trang điểm ra, sau đó hỏi cái người cao lớn đang ngồi ôm chân trên sô pha kia.

"sao lại đột nhiên bảo em trang điểm?"

"có gì đâu. thì tự nhiên có hứng thôi à."

Châu Kha Vũ cười hì hì nhìn Doãn Hạo Vũ, trông anh lúc này giống y hệt một chú cún con vô cùng vô hại, bất giác tim cậu cũng theo nụ cười của anh mà trở nên mềm nhũn.

Doãn Hạo Vũ ngồi vào vị trí còn lại trên sô pha, ngay bên cạnh Châu Kha Vũ, vươn tay ôm lấy hai má của anh rồi kéo anh quay sang mặt đối mặt với mình, sau đó nhoẻn cười rồi nhẹ nhàng nói.

"giờ thì ngồi yên, để em giúp anh."

"tuân lệnh người yêu."

nói xong còn rướn đến thơm cái chóc lên má Doãn Hạo Vũ, chọc cho cậu cũng bật cười thành tiếng.

nhưng cậu đã đánh giá thấp Châu Kha Vũ rồi. đối phương đúng là rất nghe lời, ngồi yên để cậu đánh phấn, nhưng hai cái tay của người ta thì không hề!

Doãn Hạo Vũ cảm giác được bàn tay của Châu Kha Vũ đặt trên eo mình, hết lướt qua chỗ này lại sờ đến chỗ kia một cái, cậu bị chọc nhột đến mức cả người cũng ngọ nguậy, nhịn không được liền đánh vào tay người kia.

"em bảo ngồi yên."

Châu Kha Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, còn rất ủy khuất nói.

"anh đâu có nhúc nhích đâu?"

anh không nhúc nhích, nhưng tay anh thì có đó!

Doãn Hạo Vũ biết có cãi thế nào cũng không lại Châu Kha Vũ, chưa kể là, cậu cũng không có ý định muốn cãi với anh, nên là cũng mặc kệ để đối phương muốn làm gì thì làm.

cậu có gắng bỏ qua cái tay đầy trêu chọc kia mà tập trung vào công việc trước mắt. nhưng dường như có ai đó cứ thích trêu cậu thì phải.

bởi vì lần này, đến lượt cái miệng của Châu Kha Vũ hoạt động.

đừng tưởng bình thường nhìn anh lạnh lùng ít nói vậy mà nhầm, chẳng hiểu sao khi ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ, anh lại có thể liến thoắng không ngừng. từ chuyện hôm nay tập luyện thế nào, anh vừa sáng tác được một giai điệu mới hay làm sao, cho đến cả chuyện cháu gái ở nhà cứ nhắc anh mãi hỏi sao chưa thấy anh về thăm nhà.

thú thật thì điều đó chưa bao giờ làm Doãn Hạo Vũ cảm thấy phiền lòng, cậu còn thấy rất đáng yêu nữa kìa. chỉ là, lúc này khi gương mặt của cả hai đang kề sát bên nhau, hơi thở nóng ấm của anh vờn quanh đôi gò má và bờ môi cậu, còn lòng bàn tay mềm mại thì đang chạm vào vùng da hở ra bên dưới lớp áo thun, chúng làm cậu mất tập trung, cũng khiến hai má cậu nóng bừng rồi dần đỏ lên.

mà vào những lúc thế này, chỉ có duy nhất một cách có thể khiến Châu Kha Vũ im lặng.

nên Doãn Hạo Vũ không chút ngần ngại rướn đến hôn lên khóe môi người kia, còn cố ý đè môi xuống thật mạnh, quả nhiên Châu Kha Vũ ngừng nói ngay lập tức.

nụ hôn chỉ lướt qua vài giây, cậu ngồi thẳng người lại, mặt đỏ như trái cà chua chín mà lầm bầm hờn dỗi.

"em đã bảo anh để yên cho em làm việc mà."

Châu Kha Vũ được bạn trai nhỏ hôn thì lòng như nở hoa. mà nhìn bạn trai nhỏ nhà mình xấu hổ vò vò góc áo lại càng đáng yêu hơn nữa, chỉ muốn đè xuống hôn cho thỏa thích.

là người đã nghĩ là phải làm, anh cầm lấy hộp phấn Doãn Hạo Vũ đang cầm trên tay để xuống đất, rồi xoay người qua đè cậu xuống ghế sô pha, sau đó nở nụ cười vô cùng lưu manh.

"nhưng thế này chưa đủ."

"chưa đủ cái gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ thắc mắc.

"hôn em. một cái thôi chưa đủ mà."

chợt nhận ra trong fic của tui thì hai em hun nhìu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro