câu chuyện thứ hai mươi lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cầm bút gõ nhẹ xuống mặt bàn theo từng nhịp không xác định. hắn chăm chú lắng nghe từng lời của vị trưởng phòng kinh doanh đang trình bày trong phòng họp, càng nghe đôi mày lại càng chau lại.

cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, dằn cây bút mạnh xuống bàn gây ra tiếng động khá to.

"tôi nhớ là đã cho anh một tháng chuẩn bị, và đây là thứ anh cho tôi xem?"

"Dạ Chủ tịch...."

Châu Kha Vũ day day trán rồi quăng xấp tài liệu bên cạnh lên ngay giữa bàn. toàn bộ nhân viên trong phòng ai nấy cũng toát cả mồ hôi, ai cũng biết Châu Kha Vũ khi tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào, nhất là trong công việc thì lại càng nghiêm trọng hơn nữa.

"đem về soạn lại bản kế hoạch cho tôi ngay lập tức."

còn đang định nói tiếp thì thư ký riêng của Châu Kha Vũ nhẹ đẩy cửa phòng họp, tiến đến ghé sát đến bên gần tai anh thì thầm gì đó. chỉ thấy đôi mày đang cau lại kia hơi giãn ra, nét mặt cũng hoà nhã hơn một chút. mà đáng sợ hơn nữa là, dường như bên khoé môi của vị Chủ tịch nổi danh mặt lạnh ngàn năm kia lại đang phảng phất ý cười.

Châu Kha Vũ tắt màn hình ipad, đưa lại cho thư ký rồi đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại nhân viên ban nãy còn thấp thỏm lo sợ giờ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

vừa đến cửa phòng làm việc, Châu Kha Vũ dặn thư ký không được để cho bất cứ ai vào làm phiền, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.

quả nhiên, có một bóng người quen thuộc đang đứng quay lưng về phía anh.

Châu Kha Vũ nhoẻn miệng cười, nhẹ chân đi đến phía sau người đó rồi vòng tay từ phía sau kéo người kia ôm trọn vào lòng.

đối phương chỉ bất ngờ chứ không hề có ý định đẩy ra, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên, tự nhiên bao nhiêu bực dọc trong cuộc họp ban nãy cũng chạy biến đi đâu hết.

"sao giờ này lại đến đây?"

"em mang cơm sang cho anh nè."

Doãn Hạo Vũ vươn tay ra sau nhéo khẽ mặt của Châu Kha Vũ, người kia cũng thuận thế dụi má vào lòng bàn tay cậu hẳn mấy cái liền.

"em không biết đâu, hôm nay mọi người bắt nạt anh."

Doãn Hạo Vũ biết thừa anh chồng nhà mình, có mà anh đi doạ người ta sợ, chứ ai đâu mà dám ăn hiếp anh.

nhưng không sao, chồng cậu, cậu sẵn sàng chiều.

"vậy ăn cơm em nấu xong thì có hết buồn vì bị bắt nạt không?"

nghe đến đây, Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ cậu, nghi hoặc hỏi.

"hôm nay em nấu cơm?"

"dì Trần nhà có chút việc nên xin phép nghỉ hai ngày, đêm qua về thấy anh bận quá nên em chưa kịp nói thì đã quên mất. em thấy ăn cơm có một mình thì chán quá, nên mang sang công ty ăn cùng anh."

Châu Kha Vũ dùng tay xoay người Doãn Hạo Vũ lại, để cậu đứng đối diện với mình, rồi cúi xuống hôn lên khoé môi cậu một cái.

"nhưng biết làm sao đây, chỉ có ăn cơm em nấu thôi thì chưa đủ."

hai vợ chồng sống chung đã lâu, độ hiểu nhau đã lên mức tuyệt đối. mà Châu Kha Vũ thì lời ít ý nhiều, chỉ nói nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu hiểu anh đang muốn gì.

nhưng làm sao để anh toại nguyện dễ dàng như vậy được.

"đang ở phòng làm việc, không được."

"một lần thôi. anh hứa sẽ không ai nhìn thấy đâu."

"chỉ một lần? anh chắc chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch, mắt cũng hiện rõ vẻ kiên quyết, chọc cho Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng.

cậu ôm lấy cả hai bên má của anh, nở nụ cười thật tươi đến mức khoé mắt cũng cong cong, rồi nhón chân lên chuẩn xác hôn vào môi anh chồng nhà mình.

Châu Kha Vũ đạt được mục đích thì nào còn kiêng dè gì nữa. anh ôm siết lấy eo cậu, để cả người cậu dính chặt vào người mình rồi vòng tay xuống bế bổng cậu đặt lên bàn làm việc. sau đó đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

cho tới khi Doãn Hạo Vũ vì thở không nổi nữa thì cả hai mới dần tách ra, gương mặt cậu đỏ ửng.

"sao anh bảo chỉ một lần."

"nhưng anh đâu có nói là bao lâu đâu, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro