câu chuyện thứ hai mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: có yếu tố 15+, mọi người cân nhắc trước khi đọc. =))

--

Châu Kha Vũ nhẹ tay mở cửa phòng thay đồ, sau khi cẩn thận quan sát cả trong lẫn ngoài phòng không có ai ngoại trừ người mà anh cần tìm, anh mới khép cửa lại, còn bấm chốt cửa.

tiếng tách vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhưng người đang ngồi ôm ipad ở ngay trước bàn trang điểm dường như lại không nghe thấy. cậu vẫn đang tập trung vào màn hình hiển thị mấy con chữ tiếng Trung, vừa viết vừa đọc nhẩm theo.

hôm nay nhóm có lịch trình quay chụp kín với phong cách chụp có hơi hướng trưởng thành hơn so với bình thường.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc áo len được cắt xẻ vài đường ở phần vai áo trên người Doãn Hạo Vũ, không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.

có trời mới biết lúc nãy khi cậu từ phòng thay đồ bước ra, tiến dần về phía bối cảnh để chụp hình, Châu Kha Vũ đã phải kiềm nén thế nào để không chạy về chỗ cậu, kiếm đại cái áo khoác nào đó để trùm lên người cậu, miễn là đảm bảo đủ che chắn hết những phần bị hở ra.

Doãn Hạo Vũ rất trắng, phần vai lại hơi gầy, đặc biệt là có thế thấy rõ xương quai xanh, nên cái áo này chẳng khác nào khoe hết mọi ưu điểm cậu có trên người. làm lòng anh như bừng lên ngọn lửa, nhưng anh đồng thời cũng muốn giấu cậu đi để chẳng ai có thể thấy cậu trong bộ dáng như thế này.

buổi chụp ảnh kéo dài nửa tiếng, xong việc thì có thành viên ở lại trong studio vừa xem lại ảnh chụp vừa nói chuyện, cũng có thành viên quay trở về phòng nghỉ để nghỉ ngơi. INTO1 có tận mười một người, nên chia ra làm ba phòng nghi khác nhau.

vừa hay, căn phòng mà Doãn Hạo Vũ bước vào, lại chẳng có ai khác ngoài cậu.

dường như cậu cũng chưa nhận ra sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng này, vẫn mải mê học tiếng Trung. Châu Kha Vũ nhẹ chân đi đến phía sau lưng cậu, rồi vươn tay ôm lấy cổ cậu kéo cậu vào lòng.

Doãn Hạo Vũ đến lúc này mới như bừng tỉnh. ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, thêm cả hành động này, cậu đã đoán ngay ra được là ai.

"Daniel?"

"ừ, anh đây."

cậu đăt ipad xuống đùi, hơi ngả người về phía sau để tựa vào vai Châu Kha Vũ, vừa hay lại khiến phần vai áo hở ra thêm một chút, mà vừa vặn phần này lại rơi vào tầm mắt của Châu Kha Vũ.

"sao anh lại vào đây, không ở ngoài đợi cơm cùng mọi người sao?"

"nhớ em."

đáp án này chọc Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng. cậu hơi nghiêng đầu rồi dụi tóc vào vai Daniel.

"người yêu em dính người thế?"

phần đường xẻ trên vai áo cứ lấp ló ẩn hiện dưới khóe mắt Châu Kha Vũ, thành công khơi dậy ngọn lửa đã kiềm nén từ sáng giờ trong lòng anh.

cuối cùng không nhịn được nữa, anh cúi người xuống hôn lên bờ vai trần của cậu. nụ hôn có chút ẩm ướt kéo dài từ đầu vai đến cuối vai, Châu Kha Vũ cứ nhẹ nhàng mơn trớn cả hai bên như vậy, khiến Doãn Hạo Vũ không ngăn được có chút run rẩy.

cậu chợt nhớ ra đây là đâu, vội đẩy đầu của Châu Kha Vũ ra khỏi hõm vai mình.

"ưm... Dan, vẫn đang trong phòng nghỉ đấy."

"anh khóa cửa rồi, không sao."

"nhưng mà..."

đến lúc này Châu Kha Vũ mới hơi ngẩng lên khỏi vai Doãn Hạo Vũ. anh nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương đặt trên bàn trang điểm. hai má cậu đỏ ửng, màu đỏ còn lan đến tận cả vành tai và xuống đến cổ.

trông cậu lúc này lại càng quyến rũ hơn gấp trăm lần.

Châu Kha Vũ dứt khoát xoay người sang bế cậu ngồi lên bàn trang điểm, kéo chân cậu vòng qua hai bên eo mình, rồi nhếch môi cười đầy nguy hiểm.

"bé con, nói anh nghe xem, sao hôm nay em lại mặc áo này?"

"thì... nó là concept cho buổi chụp hôm nay mà."

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng nói. bàn tay Châu Kha Vũ từ lúc nào đã dời đến eo cậu. anh luồn tay vào bên trong vạt áo, chu du khắp vùng eo trắng mềm, rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu.

"nhưng nhìn em mặc thế này, anh lại không kiềm chế được."

nụ hôn lại dời lên dái tai của Doãn Hạo Vũ, rồi một đường xuống đến cằm, bờ vai mỏng, và dừng lại ở xương quai xanh thêm một lần nữa. Châu Kha Vũ hơi ngẩng lên nhìn Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng nói.

"em mặc thế này, làm anh chỉ muốn giấu em đi để chẳng ai nhìn thấy được. rồi sau đó ở nơi chỉ có hai đứa mình, anh sẽ xé toạch nó ra, để xem thử ẩn sâu bên trong lớp áo này, sẽ là hương vị như thế nào."

Châu Kha Vũ cắn lên xương quai xanh của cậu, để lại ở đó một dấu hôn ngân đo đỏ, rồi rướn lên thì thầm vào tai cậu.

"em nói xem, có phải đào tiên, cũng sẽ có hương vị giống như thế này không?"

cũng nên có ảnh minh hoạ chứ nhỉ =)) là cái áo này nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro