câu chuyện thứ hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cứ 2 giây lại liếc sang người ngồi bên cạnh một lần, suốt buổi lễ trao giải dài gần hai tiếng, hắn cũng chẳng đếm được bản thân đã nhìn Doãn Hạo Vũ bao nhiêu lần.

ấy vậy mà người ta chẳng thèm để ý đến hắn một chút nào, Châu Kha Vũ âm thầm bĩu môi. cậu cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu, thậm chí lúc vỗ tay hòa theo mọi người, như bình thường cậu đều sẽ quay sang cười với hắn, vậy mà lần này đến một cái liếc mắt cũng không có.

lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ muốn buổi lễ nhanh chóng kết thúc để hắn có thể quay về ôm con thỏ nhỏ của hắn vào lòng.

à nói đúng ra thì cũng không hẳn là cậu không quan tâm đến sự hiện diện của hắn. giữa buổi lễ lúc được nghỉ giải lao vài phút, Châu Kha Vũ có lén lút đưa tay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu vài cái nhằm thu hút sự chú ý của cậu, nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, quay sang lườm hắn một cái rồi lại quay người nhìn lên sân khấu.

rốt cuộc sân khấu có cái gì hay có cái gì đẹp, có đẹp bằng bạn trai của em không hả Doãn Hạo Vũ?

buổi lễ vừa kết thúc, khách mời dần đứng dậy để ra về. Doãn Hạo Vũ nhìn quanh chỗ cậu và Châu Kha Vũ đang đứng, chắc chắn rằng không có ai để ý về phía này mới dần tiến đến gần hắn, vươn tay kéo nhẹ ống tay áo vest của hắn rồi kề sát đến bên tai hắn nói nhỏ.

"Châu ảnh đế, em đợi anh ở phòng nghỉ."

nói xong lại vờ như không có chuyện gì buông ống tay áo của hắn ra, cong mắt cười với hắn rồi mới quay về phòng nghỉ.

bỏ lại một Châu Kha Vũ với bàn tay đang dần nắm chặt lại.

nhóc con, hôm nay em được lắm!

--

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng cửa phòng nghỉ đóng lại, còn có tiếng tách báo hiệu chốt cửa đã được bấm, cậu nhếch môi cười một cái.

không cần nhìn cũng thừa biết là ai đến.

quả nhiên, chỉ vài giây sau, cả người cậu đã rơi vào vòng ôm đầy quen thuộc.

Châu Kha Vũ lúc này không còn treo vẻ lịch sự đầy xa cách trên mặt giống như lúc ở ngoài hội trường. hắn vùi mặt vào hõm cổ Doãn Hạo Vũ, hít thật sâu mùi hương của cậu để nó ngập đầy lồng ngực, rồi mới khẽ day cắn phần da thịt hở ra bên dưới cổ áo.

Doãn Hạo Vũ rít lên một tiếng.

"đau em. Châu Kha Vũ, anh là cún sao?"

"ừ. và bây giờ cún nhỏ của em đang rất cần được em quan tâm an ủi đây. em không thương cún Châu Kha Vũ nữa sao?"

hắn còn rất có tâm bày ra vẻ mặt làm nũng với đôi mắt tràn đầy sự tủi thân. chọc cho Doãn Hạo Vũ cũng bật cười thành tiếng.

"từ khi nào anh lại lắm trò vậy Dan?"

"từ hồi yêu em Doãn Tiểu Pai á."

tiếng cười của Doãn Hạo Vũ lại càng lớn hơn, cũng làm Châu Kha Vũ không nhịn được kéo cao khóe môi.

rồi như nghĩ đến điều gì đó, hắn đặt tay lên vai cậu rồi xoay người cậu lại để cậu đứng đối diện với mình, kéo dài giọng nói.

"lần sau không cho phép chơi trò làm lơ nhau như vậy nữa."

"em có biết ngồi cạnh em mà không được nói chuyện, không được cười với em, nắm tay em, anh khó chịu đến thế nào không?"

Doãn Hạo Vũ nhớ lại chuyện ban nãy ở bên ngoài. cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi dịu giọng nói.

"dù sao cũng là buổi lễ quan trọng, hơn nữa còn đông người như vậy, nếu không cẩn thận sẽ dễ gây sự chú ý lắm."

hơn nữa là, hai người còn chưa có công khai.

Châu Kha Vũ đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp diễn viên, là ứng cử viên sáng giá cho rất nhiều giải thưởng cuối năm; Doãn Hạo Vũ cũng đã dần có được những thành công nhất định ở mảng ca hát và được đóng vai chính trong một vài bộ phim, tiềm năng phát triển vô cùng lớn.

nếu hai người công khai lúc này, chỉ sợ sẽ gây nên sóng gió không nhỏ.

đương nhiên Châu Kha Vũ hiểu rõ những suy nghĩ và lo lắng trong lòng Doãn Hạo Vũ. đứa nhỏ này kể từ năm mười bảy tuổi, cho đến năm hai mươi bảy tuổi, yêu nhau đã gần mười năm rồi, làm sao hắn có thể không hiểu cơ chứ.

những lời hắn nói ban nãy, vốn là cũng chỉ muốn làm nũng với cậu một chút mà thôi.

và hắn càng biết rõ cậu hiểu được điều đó.

Châu Kha Vũ xoa nhẹ tóc Doãn Hạo Vũ, rồi cúi người đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn. cậu cũng rất ngoan ngoãn để mặc đôi môi hắn nghịch ngợm trên mái tóc mình, hai cánh tay đang vòng trên cổ hắn cũng dần dời xuống muốn ôm eo của đối phương.

ai ngờ còn chưa kịp bỏ xuống, đã bị hắn nắm lấy rồi đặt lại lên vai. nhìn ánh mắt ngơ ngác của cậu, hắn giả vờ giận dỗi nói.

"nhưng bạn trai của em cũng đã phải chịu ủy khuất đó. em phải an ủi đi chứ."

đến lúc này Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Châu Kha Vũ. nhưng cảm giác trêu chọc hắn cũng không tệ lắm, không thể để hắn đạt được mục đích dễ dàng như vậy, nên cậu lại cong môi cười với hắn rồi hỏi.

"vậy anh muốn em an ủi thế nào?"

Châu Kha Vũ như chỉ chờ có thế, hắn đưa bên má phải của mình ra trước mắt cậu.

"phạt em thơm anh một cái."

Doãn Hạo Vũ rất vui vẻ đáp ứng lời của hắn, rướn đến hôn lên bên má phải một cái.

"phải thơm thêm bên này nữa."

hắn lại chìa bên má trái ra. nụ cười trên khóe môi cậu lại càng đậm hơn, quay đầu sang hôn lên má trái của hắn.

nhưng đôi môi cậu chưa rời đi được bao lâu, đã cảm giác được một lực nhấc bổng cậu lên. hai tay của Châu Kha Vũ đã vòng xuống đỡ lấy đùi cậu từ lúc nào, sau đó bế cậu đặt lên bàn trang điểm ở phía sau.

đôi chân cậu cũng vừa vặn ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn.

Châu Kha Vũ nở nụ cười vô cùng lưu manh.

"giờ là tới lúc anh phạt em."

nhưng Doãn Hạo Vũ dường như lại chẳng có chút sợ hãi nào. cậu nhoẻn miệng cười đến mức đôi mắt cũng cong cong, đôi chân cũng dùng lực siết chặt lấy eo của hắn thêm một chút.

cậu tinh nghịch rướn đến hôn lên khóe môi Châu Kha Vũ, sau đó thì thầm vào tai hắn.

"vậy thì em càng phải cố hết sức để dỗ bạn trai của mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro