câu chuyện thứ bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quay lại bãi biển trên đảo Hải Hoa đã là chuyện của hai tháng sau khi thành đoàn. hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ, nên cả hai lén quản lý chạy ra đây. tất nhiên là đã có sự thông qua của trưởng nhóm Lưu Vũ và đội phó Bá Viễn, và hai người đó sẽ nói đỡ cho Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nếu cả hai có xui xẻo bị quản lý điểm danh trong lúc đi vắng.

nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc có thể lại được cùng Doãn Hạo Vũ đứng ở bãi biển trên đảo, cùng ngắm mặt biển yên ắng khi về đêm thế này, Châu Kha Vũ nghĩ thế.

anh đã luôn muốn đưa Doãn Hạo Vũ quay về đây. bởi vì với anh, nơi đây chính là khởi đầu cho câu chuyện của hai người.

còn đang ngẩn người suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ đã chạy đến chỗ anh từ lúc nào. em vẫy tay trước mặt Châu Kha Vũ.

“Dan, anh mệt hả?”

giọng của em xen lẫn một chút lo lắng. Châu Kha Vũ chỉ cười rồi vươn tay xoa đầu em, những lọn tóc mềm mượt len vào kẽ ngón tay, thật giống như những dòng suối nhỏ len vào sưởi ấm cõi lòng anh.

“không có, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”

“Dan, anh đừng vò nữa, rối tóc em bây giờ.”

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt có chút ghét bỏ, em đặt tay lên bàn tay vẫn đang vò tóc mình của Châu Kha Vũ, vỗ nhẹ vài cái như ra hiệu anh ngừng lại. nhưng Châu Kha Vũ nào có để ý, vẫn vô cùng thích thú tiếp tục trò đùa nghịch của mình, hại Doãn Hạo Vũ cũng tức đến nghiến răng.

“anh cứ xoa vầy rồi sao em cao thêm được nữa?” Doãn Hạo Vũ mếu máo nói, còn cố tình đánh nhẹ vào vai Châu Kha Vũ mấy cái.

“vậy để anh chịu trách nhiệm cho.”

Châu Kha Vũ vừa dứt lời thì Doãn Hạo Vũ ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, rồi như đang suy nghĩ đến một điều gì đó, hai vành tai em dần đỏ lên. Doãn Hạo Vũ có chút không được tự nhiên giãy ra khỏi tay anh, còn cúi mặt rầm rì mấy câu bằng tiếng Thái.

“ăn nói cái gì mà kì cục.”

“hả em nói cái gì cơ?”

“không, không có gì đâu, mình đi dạo tiếp đi Dan.”

“....”

trong một thoáng chốc Châu Kha Vũ đã có suy nghĩ, liệu khi về có nên bảo Tiểu Cửu dạy cho mình một khóa học tiếng Thái hay không.

Doãn Hạo Vũ đi sát mép nước, em đã cởi giày ra, từng đợt sóng ùa vào bờ vỗ lên bàn chân em, em cứ vừa đi vừa nghịch nước như thế. còn Châu Kha Vũ thì đi ngay bên cạnh, thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn để đảm bảo đứa nhỏ này không vì mải mê nghịch nước mà lỡ trượt chân té.

“Dan, anh còn nhớ lần đầu tiên tụi mình đến đây không?”

Doãn Hạo Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, em quay sang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt lấp lánh. và đó vẫn luôn là điều làm Châu Kha Vũ say mê. anh sững người một chốc rồi mới trả lời.

“ừ, anh nhớ chứ.”

làm sao mà Châu Kha Vũ có thể quên được, bởi vì đó cũng là lần đầu tiên anh chân chính được ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng.

khoảng thời gian ở đảo lúc tham gia Sáng tạo doanh, có một lần Doãn Hạo Vũ đã lén chạy ra biển, rồi ngồi ngẩn người ở đó rất lâu. lúc Châu Kha Vũ tìm thấy em thì đã là chuyện của hai tiếng sau đó. khi vừa trông thấy bóng em ngồi ôm gối trên bờ biển, tảng đá đè nặng trong lồng ngực anh cũng như được trút bỏ.

lúc Châu Kha Vũ đến gần thì nhìn thấy bờ vai của Doãn Hạo Vũ run lên, còn có vài tiếng nấc nhỏ. anh đã không kịp suy nghĩ gì nhiều mà vội chạy đến chỗ em, sau đó nhìn thấy Doãn Hạo Vũ mang khuôn mặt lấm lem nước mắt ngẩng đầu nhìn anh. Châu Kha Vũ trước đó chưa bao giờ nhìn thấy em khóc, mà khi đã thật sự nhìn thấy rồi, anh mới nhận ra bản thân cũng có thể vì những dòng nước nóng ấm kia mà đau lòng không thở nổi.

khi đó Doãn Hạo Vũ nói với anh rằng em nhớ nhà lắm, mà ở quê nhà em cũng có biển nữa, nên em mới lén chạy ra đây, hy vọng lúc ngắm biển có thể vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.

“Dan, sau này có cơ hội, em dắt anh sang Thái, về nhà em chơi, có được không?”

Doãn Hạo Vũ đã hỏi anh như thế khi em thôi nấc nghẹn bởi vì đã khóc quá lâu, còn Châu Kha Vũ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng, bàn tay xoa từng vòng khẽ khàng lên lưng em, như muốn dỗ em cho qua nỗi nhớ.

Châu Kha Vũ khẽ bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, rồi anh lại nghe Doãn Hạo Vũ nói tiếp.

“anh không biết đâu, lần đó em đã rất buồn. em đã nghĩ có lẽ em sẽ tự gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình, thì đột nhiên anh lại xuất hiện.”

“anh đến bên cạnh em, ôm em vào lòng, rồi còn an ủi em nữa. và em đã thấy mình ổn hơn rất nhiều.”

“Dan, có lẽ anh cũng không biết rằng, điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với em.”

những lời tỏ bày đến không báo trước làm Châu Kha Vũ có chút bất ngờ. anh ngừng lại bước chân rồi quay hẳn người sang phía Doãn Hạo Vũ. em lúc này vẫn đang nhìn về phía biển, nhưng Kha Vũ thấy vành tai em đỏ ửng, và đôi bàn tay em thì đang nắm nhẹ góc áo thun.

có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất rồi, cho lý do anh đưa em đến đây. bởi vì Châu Kha Vũ cũng có điều muốn nói.

anh hít sâu một hơi như để tiếp thêm cho bản thân nhiều can đảm, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ. ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng liền sau đó Châu Kha Vũ nắm hết cả bàn tay em, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình. mà anh cảm giác được bàn tay đang được nắm lấy kia cũng khẽ run lên.

“Pai Pai, thật ra thì, anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

“dạ, em nghe đây.”

“ừm… thì tụi mình trước giờ vẫn luôn là bạn bè thân thiết mà, đúng không?”

Doãn Hạo Vũ không biết hôm nay Châu Kha Vũ bị làm sao, trước đó thì đột nhiên rủ em cùng đến đảo Hải Hoa, ban nãy thì cứ thẫn thờ nhìn em rất lâu, bây giờ lại hỏi một câu kì lạ thế kia.

“ừ thì em vẫn luôn xem anh là bạn tốt mà Dan?”

Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào gương mặt em, ánh mắt dời từ mái tóc xuống đến đôi mắt, rồi đến sóng mũi, và cuối cùng là đôi môi đang mím chặt kia. anh nuốt nước bọt một cái rồi hắng giọng.

“anh muốn nâng cấp mối quan hệ của chúng mình.”

rồi như sợ Doãn Hạo Vũ sẽ lên tiếng cắt ngang, Châu Kha Vũ vội nói tiếp.

“anh muốn làm bạn trai của em.”

“có được không, Pai Pai?”

Doãn Hạo Vũ như không tin vào những gì em vừa nghe thấy, cứ hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn đến bàn tay mình đang được anh nắm lấy, đầu cứ gục lên gục xuống tận mấy lần làm Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà bật cười.

“anh vừa nói gì cơ, Dan? anh muốn làm bạn trai của em á?”

“ừ, muốn từ lâu lắm rồi.”

“em không nghe nhầm đúng không?”

“ừ, Pai Pai không có nghe nhầm gì hết. anh nói là anh thích em đó.”

Doãn Hạo Vũ sau khi đã chắc chắn những gì em vừa nghe thấy là sự thật, em cười khúc khích rồi tiến đến gần Châu Kha Vũ, đồng thời bàn tay được anh nắm lấy cũng khẽ cựa quậy rồi đan từng ngón tay mình vào tay anh. mười ngón tay vừa vặn khít chặt không một kẽ hở.

rồi Doãn Hạo Vũ nhón chân đặt lên khóe môi Châu Kha Vũ một nụ hôn. anh nghe thấy tiếng em lẫn vào tiếng gió biển, mềm mại và trong veo.

“em cũng thích anh.”

“và em cũng đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro