câu chuyện thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài lần thứ năm của người ngồi bên cạnh, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu không được nữa mà nhẹ giọng nói.

“em có ngồi đến tối thì bài tập cũng không tự động hiện ra chữ được đâu.”

Doãn Hạo Vũ nghe xong thì bĩu môi, cậu nằm dài ra bàn rồi lấy cây bút trên tay chọt vào khuỷu tay Châu Kha Vũ, vừa chọt vừa mềm giọng nói.

“nhưng mà em hỏng có biết làm.” nói xong còn dịch người tới dụi đầu vào tay Kha Vũ mấy cái liền.

Châu Kha Vũ bị Doãn Hạo Vũ dụi đến ngứa ngáy cả người, cũng chẳng biết dạo này cậu học được từ ai cái chiêu bài làm nũng này, cứ thấy anh vừa nhăn mày một cái là lập tức xáp lại gần dụi tới dụi luôn, cho đến khi anh không chịu nổi nữa mới thôi. anh buông cây bút đang cầm trên tay xuống rồi quay sang xoa đầu Hạo Vũ.

“nghe lời anh làm hết bài tập đi, rồi chiều tụi mình đi chơi.” mà Kha Vũ dường như cũng đã quen với việc dùng giọng điệu như dỗ con nít để dỗ Hạo Vũ.

Hạo Vũ nghe tới đi chơi thì hai mắt sáng lên, nhưng cũng chẳng được bao lâu lại ỉu xìu rũ vai xuống, mà trong mắt Kha Vũ lúc này thì cậu giống như một chú cún con đang cần được chủ vuốt ve an ủi vậy.

“nhưng mà em đọc không có hiểu.” Hạo Vũ kéo dài giọng, không phải là cậu học dở đâu, nhưng mà mấy con số với mớ công thức Toán Lý này càng đọc càng khó hiểu, cậu đã ngồi nhìn tờ đề được hẳn nửa tiếng rồi vẫn không biết làm.

“cứ làm đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.” Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói, bàn tay vẫn không ngừng vuốt tóc Hạo Vũ, “làm đúng một câu thì được ăn hai viên kẹo dẻo.” anh còn tranh thủ véo bên má phính mềm của cậu một cái.

dùng đồ ăn là chiêu mà người lớn hay dùng đối với con nít, ấy vậy mà lúc nào Châu Kha Vũ dùng với Doãn Hạo Vũ cũng đều hiệu nghiệm vô cùng. hơn hết là, đừng tưởng rằng anh không nhìn thấy cậu thi thoảng vẫn tranh thủ liếc nhìn hũ kẹo dẻo để ngay góc bàn kia.

dạo gần đây Hạo Vũ có tăng cân một chút, đối với Kha Vũ thì việc đó tất nhiên là chuyện tốt, có em người yêu xinh mềm thơm để ôm vào lòng hẳn là vô cùng hạnh phúc nhưng điều mà Kha Vũ lo, ấy là cậu lại ăn quá nhiều đồ ăn vặt và thức ăn nhanh, rất không tốt cho sức khỏe. vậy nên mặc kệ Hạo Vũ có làm nũng bao nhiêu lần, anh vẫn cứng rắn cắt giảm bớt phần quà vặt của cậu. không phải không cho ăn, mà là hạn chế đến mức tối đa.

vậy nên là, Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy từ nãy đến giờ Doạn Hạo Vũ cứ lén liếc nhìn hũ kẹo dẻo mấy lần, rõ là muốn ăn lắm rồi nhưng không dám xin anh. Kha Vũ cũng có chút xót người yêu, nên anh quyết định đem kẹo ra dụ cậu làm bài tập, vừa có thể làm xong bài tập về nhà lại còn có thể cho em người yêu ăn kẹo, cũng được một công đôi việc rồi.

mà Doãn Hạo Vũ nghe được ăn kẹo, thế là tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, cậu vui vẻ “dạ” một tiếng rõ to rồi bắt đầu cầm bút lên làm bài tập, khiến Châu Kha Vũ nhìn thấy mà bật cười một tiếng, rồi lại muốn trêu chọc một phen.

“nhưng mà làm sai một câu thì phải làm theo một điều kiện của anh.”

Hạo Vũ lúc này như bị kẹo dẻo làm mờ lý trí, cậu nghe chữ được chữ mất nhưng cũng gật đầu như bổ củi, “nghe anh hết nghe lời anh Kha Vũ hết.”  Châu Kha Vũ còn nghe thấy tiếng cậu cười đầy thích thú, “hơn nữa có thiên tài Châu Kha Vũ đứng nhất toàn khối ở đây, em sao có thể làm sai được chứ.”

Châu Kha Vũ mỉm cười xoa đầu cậu thêm một cái nữa rồi lại quay về làm bài tập của mình. mà Doãn Hạo Vũ sau đó quả nhiên nghe lời thật, cậu vô cùng chăm chỉ làm bài, cái gì không hiểu là quay sang khều Kha Vũ mấy cái rồi tập trung nghe anh giảng một lần đã có thể hiểu ngay. rõ là cậu nhóc này học hành rất được, nhưng lại cứ thích bày trò để anh ép làm bài tập thôi.

lúc hai người làm xong bài tập đã là chuyện của hai tiếng sau đó, Châu Kha Vũ ngồi dò lại một lượt đáp án của Doãn Hạo Vũ, sai hai câu trong tổng số mười lăm câu, một kết quả không tệ. anh vô cùng hài lòng nựng má cậu mấy cái rồi vươn tay đẩy hũ kẹo dẻo về phía cậu, trong giọng nói ẩn chứa biết bao sự cưng chiều.

“kẹo là của em,vì hôm nay em rất ngoan.”

Doãn Hạo Vũ vô cùng mãn nguyện mở hộp kẹo ra rồi cho ngay hai viên vào miệng, vừa ăn vừa cười híp mắt, làm Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng thấy vui lây. người yêu nhỏ của anh như mặt trời bé vậy, lúc nào cũng mang ánh nắng lấp lánh nhảy múa trong lòng anh, làm tim anh xáo động liên hồi. còn đang mải mê ngắm Hạo Vũ thì đột nhiên cậu đưa một viên kẹo dẻo đến bên môi anh, làm Kha Vũ ngẩn ra trong một chốc rồi mới há miệng ngậm viên kẹo vào. trong lúc ngậm môi anh còn vô tình sượt qua đầu ngón tay trắng mềm của Hạo Vũ. ừm, ngọt thật.

“thưởng cho thầy Châu Kha Vũ, vì hôm nay đã chỉ em làm bài.” Hạo Vũ cười đến cong cả hai mắt, lại làm lòng Kha Vũ rối loạn không ngừng.

sau cùng vẫn là không nhịn được nữa, anh cúi người chạm môi mình lên môi Hạo Vũ. nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ làm hai người thấy vừa bối rối, lại vừa thấy sự ngọt ngào lan đến tận sâu trong lòng.

Kha Vũ chỉ định hôn nhẹ một cái rồi thôi, ấy vậy mà đột nhiên hôm nay Hạo Vũ lại có chút cao hứng, cậu ôm lấy hai bên má anh rồi rướn lên rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để mũi của hai người chạm vào nhau, gần sát bên môi anh là hơi thở nóng ấm của cậu.

“thưởng cho anh thêm một lần nữa, chịu không?”



càng viết càng thấy OOC huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro