'cause you're my home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người có thể nghe kèm với bài "Home" của Michael Bublé nha.

--

"'cause you're my home."

--

Nhật Bản đã vào đông. Châu Kha Vũ xem dự báo thời tiết, thấy nói rằng có lẽ vài ngày sắp tới đây sẽ bắt đầu có tuyết rơi.

bất chợt anh lại nhớ về đứa nhỏ ở nhà. không ở cạnh nhau cũng đã ba năm rồi, chẳng biết mấy mùa đông gió lạnh thế này, em có biết tự ủ ấm cho bản thân hay không nữa.

người Trung Quốc có một truyền thuyết, nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa rơi, thì hai người nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi.

anh và người anh yêu đã cùng nhau trải qua rất nhiều những ngày tuyết đầu mùa rơi. hai chữ "mãi mãi" nghe có vẻ xa vời quá đỗi, ấy vậy mà lại luôn là điều xinh đẹp mà Châu Kha Vũ vẫn hằng khát khao.

anh muốn ở bên cạnh em đến khi nguồn sống dần cạn kiệt, đến khi số ngày anh có thể nắm tay em chỉ còn đếm được trên đầu bàn tay. bên nhau đến khi tóc cũng bạc và khóe mắt hằn lên những nếp nhăn của thời gian già cỗi, mãi mãi của anh, chính là muốn sống bên người anh yêu trọn đời.

Châu Kha Vũ mở điện thoại lên. màn hình khóa vẫn là ảnh chụp đôi của anh và em. trước khi sang Nhật, em cứ nhất quyết đòi chụp với anh một tấm rồi vui vẻ chọn làm màn hình khóa, sau đó mới quay sang hôn cái chóc lên má anh.

giọng của em hào hứng như một đứa trẻ, khiến trái tim Châu Kha Vũ rung động từng hồi. em bảo, sang bên đấy rồi không được gặp mặt em thường xuyên nữa, nhưng còn có ảnh của hai đứa mình nè, bất cứ khi nào anh mở điện thoại lên cũng đều có thể nhìn thấy em rồi.

Châu Kha Vũ khẽ vuốt ve gương mặt đang tươi cười đầy quen thuộc trong tấm ảnh, bất giác khóe môi cũng cong lên. nhanh chóng lướt đến ứng dụng nhắn tin, anh nhìn thấy khung chat được ghim ngay đầu trang, ảnh ava là một chú thỏ con đứng cạnh một chú cún bự, vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch. tin nhắn cuối cùng của hai người là vào tối hôm qua, sau khi đứa nhỏ nhà anh nhắn rằng em ở nhà vừa đan xong cho anh một cái khăn choàng, chắc sẽ gửi sang kịp dịp Giáng sinh, còn tranh thủ làm nũng bảo với anh rằng năm nay lại không được cùng anh đón Giáng sinh rồi, em cảm thấy rất ủy khuất đó.

có trời mới biết mỗi lúc như thế, Châu Kha Vũ chỉ muốn bỏ hết công việc ở bên này để chạy về nhà với em, cùng em cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, hai người sẽ mở vài bài nhạc với giai điệu vui vẻ, rồi mỗi người sẽ cầm trên tay một tách ca cao nóng, cùng thủ thỉ kể về đủ thứ chuyện của thế gian.

nhưng Châu Kha Vũ không thể làm thế, ít ra thì, hiện tại vẫn chưa thể. công ty bên này vẫn chưa vận hành tốt, anh vẫn phải ở lại thêm một thời gian nữa mới có thể trở về được.

anh đã nhớ nhà đến phát điên rồi.

Châu Kha Vũ gõ vào bàn phím điện thoại một tin nhắn rồi nhấn gửi đi, sau đó quay người nhìn ra khung cảnh trời đêm bên ngoài khung cửa sổ. trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng, tin nhắn gần đây nhất hiện lên.

"Hạo Vũ, bên anh trời đã vào đông rồi, lạnh lắm. muốn ôm em ghê. mà em ở nhà cũng nhớ phải chú ý sức khỏe đấy nhé. lúc anh về mà em sụt đi cân nào thì coi chừng anh đấy."

--

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo quen biết nhau đến nay cũng đã được mười hai năm có lẻ rồi. nhưng nếu nói là chính thức yêu nhau và hẹn hò, thì là mười một năm. ba năm cấp ba, bốn năm đại học, sau đó là bắt đầu dọn vào sống chung, mọi thứ diễn ra vô cùng trôi chảy.

thật ra thì, cũng có những thời điểm không quá thuận lợi. ví như mấy đợt thi cử căng thẳng, rồi mấy lần giận hờn nhau, cả những lần cãi vã rồi chiến tranh lạnh cả tuần. tuy nhiên, sau đó cả hai vẫn tình nguyện bình tĩnh ngồi lại với nhau, bày tỏ thẳng thắn mọi chuyện, rồi lại làm hòa.

hoặc cũng có thể là, Châu Kha Vũ sẽ tự xuống nước dỗ dành người yêu nhỏ trước, bằng mười mấy cái bánh bao kim sa tự tay anh làm chẳng hạn. còn Doãn Hạo Vũ mấy lúc biết bản thân làm sai, thì đều sẽ rất ngoan ngoãn chạy đi ôm anh lâu thiệt lâu, xong đó thủ thỉ lời xin lỗi, và trao cho anh tận mấy cái hôn liền.

tình yêu là vậy mà, có nỗi buồn cũng có niềm vui. nỗi buồn có thể dài ngang ngửa, hoặc niềm vui có thể chiếm trọn mọi khoảnh khắc, nhưng không sao cả.

bởi vì là, chúng mình luôn yêu nhau.

còn nhớ năm đó, là bởi vì yêu từ cái nhìn đầu tiên nên mới nên duyên. Doãn Hạo Vũ có chút bỡ ngỡ khi bước vào cấp ba, còn chưa kịp làm quen với môi trường mới đã vô tình bắt gặp đàn anh khóa trên Châu Kha Vũ chơi bóng đá trên sân, nhìn sao cũng thấy ngầu ơi là ngầu, thế là cái tự nhiên cảm mến. tốn không ít công sức để làm quen, sau thân rồi thì mới bắt đầu cưa cẩm, cuối cùng kết thúc bằng việc trên bàn tay của hai người đều có hai chiếc nhẫn giống nhau.

Châu Kha Vũ mười mấy năm về trước còn hay khinh bỉ mấy câu châm ngôn về tình yêu trong tiểu thuyết mạng. anh còn nghĩ trên đời này làm gì mà có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. ai mà có ngờ đâu vào hôm làm lễ khai giảng, tự nhiên trong tầm mắt anh lọt vào bóng dáng bé bé xinh xinh của đàn em Doãn Hạo Vũ khóa dưới mới vào trường, còn tự mình khen người ta đáng yêu giống thỏ mới chết. sau đó, vẫn là mất kha khá thời gian để đi kiếm thông tin rồi còn phải nhờ anh Vương Chính Hùng - đàn anh khóa trên trên nữa kiêm bạn thân lâu năm làm quân sư tình yêu, mới cưa đổ được người ta. và cái kết cho câu chuyện này, là tự tay anh đã đeo vào ngón áp út tay trái của em chiếc nhẫn cưới, thành công đem người ta về nhà cùng xây tổ ấm.

bởi mới nói, làm cái gì thì cũng đừng có dự đoán trước tương lai. cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ, và việc tình yêu đột nhiên xuất hiện cũng là một trong số đó.

nhưng ông trời đã se duyên rồi, thì mình đành nghe theo thôi.

nếu mà phải kể đến câu chuyện tình yêu của hai người, thì đối với lứa học sinh cũ của trường cấp ba hai người từng theo học, chính là một truyền kì, đến mức về sau này khi cả hai về thăm lại trường cũ, còn có thể nghe được lứa đàn em khóa dưới kể lại. còn đối với những người bạn cùng học Đại học, thì tình yêu của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, chính là một mối tình đáng ngưỡng mộ.

tuy nhiên, bởi vì đều là người ngoài cuộc, nên chỉ có thể thấy được bề mặt nổi của câu chuyện. chỉ có Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ biết được, để có thể cùng nhau đi đến được ngày hôm nay, cả hai cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

mà thôi thì đó cũng đã là chuyện của ngày xưa, giờ nhìn lại xem như hoài niệm chút dũng cảm của tuổi trẻ. nhưng đúng thật là nhờ vào sự dũng cảm đó, cả hai mới có thể ở bên nhau, có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường ngập nắng, rồi từ đó cùng nhau lập lời thề trước biết bao ánh mắt, rằng sẽ mãi mãi cùng đi đến cuối cuộc đời.

lúc đến dự đám cưới của hai người, vài người bạn còn không ngăn được bật khóc, nhưng ấy lại là những giọt nước mắt của niềm vui, và thật tâm chúc hai người hạnh phúc.

kết hôn xong thì cả hai dọn khỏi căn hộ sống chung hồi Đại học, chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hai tầng, rồi từ đó bắt đầu cùng nhau xây dựng tổ ấm chỉ có hai người.

Doãn Hạo Vũ tốt nghiệp xong thì làm cho một công ty thiết kế khá tiếng tăm ở thành phố. còn Châu Kha Vũ quay về kế thừa công ty của bố. sau đó vài năm, Doãn Hạo Vũ được thăng chức, còn Châu Kha Vũ thì lại phải sang Nhật để mở rộng thị trường hoạt động của công ty.

thế là hai người bắt đầu cuộc sống xa nhau.

--

tuy là trong thời buổi công nghệ hiện đại, chỉ cần một cuộc gọi hay vài tin nhắn là đã có thể kết nối được với nhau.

ấy vậy mà, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại có cách thức liên lạc đặc biệt hơn.

là thông qua những lá thư.

đúng là ở thời này, chẳng còn mấy ai viết thư nữa. nhưng đối với Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, những lá thư lại là thứ để hai người có thể bộc lộ tâm tình mà bản thân không thể nói qua điện thoại hay những dòng tin nhắn ngắn ngủi.

hơn nữa là, ở nơi phương xa, có thể được nhìn ngắm những dòng chữ viết tay của người thương, ẩn trong những phong thư còn có mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng, cũng vơi bớt đi được cảm giác nhớ nhà.

thư sẽ đến định kì vào ngày sáu mỗi tháng, đó là sau khi cả hai người phải trải qua vài chục bức thư mới có thể tính toán chính xác thời gian gửi sao cho hợp lý. tuy là cũng có đôi khi sẽ sai đi một xíu, nhưng đa phần đều đến rất đúng ngày. có khi đính kèm thư còn có bưu phẩm, cũng có khi chỉ có thư.

giống như mùa đông năm nay, có lẽ gửi kèm thư sẽ là chiếc khăn choàng mà Doãn Hạo Vũ tự tay đan cho anh.

thú thật thì, mới ban đầu Châu Kha Vũ thấy việc viết thư có vẻ không ổn cho lắm, anh thà trực tiếp gọi video call còn hơn. nhưng Doãn Hạo Vũ đã tốn cả một buổi tối làm nũng với anh, sau đó còn dùng vẻ mặt vô cùng kiên định chắc chắn với anh rằng đây là một ý kiến tuyệt vời, anh cũng đành gật đầu đồng ý với cậu.

vậy mà giờ đây, việc chờ đợi thư đến lại là niềm hạnh phúc nhỏ bé trong mỗi tháng của Châu Kha Vũ. những lúc cầm trên tay phong thư có dòng chữ thân thương của Doãn Hạo Vũ, thì mọi mỏi mệt suốt cả ngày dài trên công ty cũng sớm biến mất, chỉ còn lại những ngọt ngào chầm chậm len vào tim.

lúc mới bắt đầu, Châu Kha Vũ bởi vì vẫn chưa quen với việc viết thư, thành ra đáp lại mấy phong thư dài thiệt dài của Doãn Hạo Vũ, anh cũng chỉ có thể viết được nhiều nhất là một trang. vậy mà bây giờ, anh đã có thể đáp lại cậu bằng tận mấy trang giấy liền.

nội dung trong thư cũng nào có nhiều nhặn gì, thậm chí còn có chút lông gà vỏ tỏi, chỗ nọ xọ một miếng, chỗ kia chen thêm vài câu.

nhưng cả hai đều hiểu rất rõ, thư không chỉ có những con chữ, mà còn chứa đựng cả tâm tình của người thương.

Doãn Hạo Vũ có thể vô tư kể về chuyện em đã làm thành công món bánh kem mà anh thích, chỉ cần anh về là có thể tự tay mình làm cho anh ăn. Châu Kha Vũ cũng có thể nhẹ nhàng kể về chuyện chú mèo béo của ông bà chủ ở khu nhà anh ở vừa mới sinh được vài bé con xinh xắn, anh còn chụp mấy tấm hình về những em mèo rồi gửi chúng kèm vào thư.

mèo con đáng yêu lắm, và chúng làm anh nhớ đến em.

một lá thư, hai lá thư, ba lá thư,... trong suốt ba năm qua, những lá thư được gửi đến và gửi đi đã chẳng thể đếm xuể nữa rồi. chúng được Châu Kha Vũ cất gọn vào một chiếc hộp nhỏ, mỗi tháng lại nhiều thêm một lá. anh còn nghĩ, có lẽ sắp phải thay một chiếc hộp mới mất.

mà mãi về sau này, anh mới tự mình nhận ra được, bên cạnh điện thoại, thì những lá thư lại là cách thức có thể lưu giữ tình yêu một cách dịu dàng nhất.

điện thoại có thể bị mất, tin nhắn có thể bị xóa, video call cũng có thể quên lưu. nhưng những lá thư thì khác, chúng là một thực thể hữu hình, có thể chạm vào. và mỗi lúc đầu ngón tay chạm đến lớp giầy sần sùi của chiếc phong bì, lại dường như còn thấy được cả bóng hình người thương.

là người ấy đang ngồi trên bàn trong phòng làm việc, ở một nơi cách anh hơn bốn giờ bay, mở lên chiếc đèn bàn với ánh sáng dịu nhẹ, giấy viết thư dần được lấp đầy bởi những con chữ, nỗi nhớ cũng theo đó đong đầy.

nếu những lá thư có thể chứa đựng được nỗi nhớ, thì có lẽ giờ đây chúng đã nặng tựa ngàn cân.

--

năm đó, Châu Kha Vũ đã phải mất rất lâu để sắp xếp câu từ, mới có đủ can đảm nói cho Doãn Hạo Vũ biết về dự định của mình. bởi vì anh sợ, sợ bản thân sẽ khiến em có cảm giác không an toàn.

dù sao cũng mới kết hôn chưa được bao lâu đã lại phải xa nhau, làm sao mà chịu được cơ chứ.

nếu để Châu Kha Vũ lựa chọn, thì đối với anh, gia đình vẫn là quan trọng nhất. nhưng ở thời điểm đó, công việc ở bên này cần một người lãnh đạo, mà ngoại trừ anh ra, thì không ai có đủ năng lực, và anh cũng không dám tin tưởng giao cho bất cứ ai. chỉ cần công việc ở bên này ổn định, anh sẽ không chút do dự thu xếp hành lý để về ngay.

về với ngôi nhà thân yêu của anh, có người anh yêu vẫn luôn chờ đợi.

Doãn Hạo Vũ đúng là đã có buồn thật. lúc nghe anh nói phải sang Nhật làm việc vài năm, em đã lặng im rất lâu. nhưng tất cả những biến đổi trên gương mặt, trong ánh mắt của em, anh đều có thể nhìn không thiếu bất cứ thứ nào.

Châu Kha Vũ chỉ có thể ôm lấy em, để đầu em tựa vào vai mình, vừa xoa đầu em vừa nhẹ nhàng nói, anh hứa, nhất định sẽ trở về sớm với em. Doãn Hạo Vũ dụi mặt vào hõm cổ anh, lưu tại nơi đó thật lâu, nhưng anh biết rằng em đang khóc, vì những giọt nước nóng ấm đang dần làm ướt đẫm một bên vai áo.

anh biết em đau lòng, mà anh lại càng đau lòng hơn.

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy anh rồi lặng lẽ khóc một lúc lâu. sau đó em mới ngẩng đầu lên, vươn tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh. mỗi một nơi đầu ngón tay em chạm tới, Châu Kha Vũ đều cảm thấy trái tim mình bỏng rát. khi đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm đến viền môi mỏng, Doãn Hạo Vũ rướn đến đặt lên nơi ấy một nụ hôn.

em khẽ tách ra khỏi cái chạm môi, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói mềm mại của em quẩn quanh cõi lòng mình, em bảo, em đợi anh về.

từng cái chạm môi dần trở nên dài hơn, sâu hơn. giống như muốn đem tất thảy tình yêu của những năm tháng vừa qua trao đi không cần giữ lại, cũng giống như muốn đem trọn vẹn nỗi nhớ trong những năm tháng sắp tới từng chút một kín đáo gửi đi.

như vậy thì, lúc xa nhau rồi sẽ bớt được những nhớ thương.

Châu Kha Vũ vẫn có dịp về nhà vào kì nghỉ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một tuần. và trong suốt một tuần ấy, anh và Doãn Hạo Vũ đều cùng nhau đến siêu thị, chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, rồi về nhà nấu một bữa thật thịnh soạn.

bởi vì Doãn Hạo Vũ có thể chắc chắn một điều, Châu Kha Vũ càng thích cơm nhà hơn.

dù bị vây quanh bởi hàng trăm gương mặt khác nhau, nhưng trong lòng chỉ tâm niệm một điều, có thể sớm trở về bên mái ấm nhỏ, có mùi thức ăn thơm lừng và căn bếp luôn đỏ lửa, có những chiều hoàng hôn dần tắt cùng những vòng ôm siết chặt, có những nụ hôn tựa như kéo dài đến hàng vạn thế kỉ về sau.

ở nơi ấy, có một người vẫn luôn chờ đợi anh quay về.

--

Châu Kha Vũ dần nhận ra, những lá thư, những tin nhắn và cả những cuộc gọi, đều là không đủ.

hoặc có chăng là, đã có bao giờ đủ đâu.

bất cứ khi nào gương mặt Doãn Hạo Vũ hiện lên trên màn hình điện thoại, trong lòng anh dường như vang lên một tiếng nói, chúng thôi thúc anh phải nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng của bản thân.

cũng là nhanh chóng quay về bên những người thân yêu.

chiếc khăn choàng cổ đến vào ngày sáu tháng mười hai, kèm theo thư của Doãn Hạo Vũ. kể từ hôm đó cho đến ngày Giáng sinh, bất cứ khi nào cần phải ra ngoài, anh đều chỉ dùng duy nhất chiếc khăn ấy. Châu Kha Vũ còn tinh ý phát hiện ra, bên dưới góc khăn, có ba chữ "Doãn Hạo Vũ" được thêu vào rất cẩn thận.

Doãn Hạo Vũ trong thư có nói, xem như chiếc khăn này thay em ở bên cạnh anh vào mùa Giáng sinh tại nơi xa đi.

nhưng mà, vẫn là không đủ.

và Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đi đến một quyết định.

sau Giáng sinh, anh kiểm tra lại một lượt tất cả công việc ở Nhật, thầm tính xem còn phải tự mình làm bao nhiêu thứ, và cũng tự mình cẩn thận lựa chọn người sẽ thay anh đảm nhiệm công việc bên này.

anh nghĩ rằng mình không thể nào chậm trễ được nữa.

đến tháng sáu năm sau, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể yên tâm về nước. trước hôm bay, anh không nói cho Doãn Hạo Vũ biết, còn cố ý nói rằng hôm đó công ty rất bận, chắc phải đến tận sau bảy giờ tối anh mới có thể gọi điện thoại cho em.

nghe thấy giọng nói có chút ỉu xìu của em ở đầu dây bên kia, Châu Kha Vũ thật sự chỉ muốn mau mau chóng chóng chạy về, giang tay ra ôm lấy em thật chặt, vùi vào mái tóc em mà hít một hơi đầy mùi hương ngọt ngào mà anh hằng nhung nhớ, rồi sẽ trao cho em cái hôn nồng ấm nhất trên đời.

Doãn Hạo Vũ đâu hề biết gì về kế hoạch của anh. hôm đó sau giờ tan làm, em ghé ngang siêu thị mua vài thứ về để lấp đầy tủ lạnh. khi nhìn đến miếng thịt bò được đặt trong tủ kính, còn thầm nghĩ rằng nếu Châu Kha Vũ có ở đây, em nhất định sẽ mua về rồi làm cho anh món anh thích.

nghĩ đến người kia bây giờ đang ở Nhật, cũng chẳng biết có biết cách tự chăm sóc bản thân hay không. Châu Kha Vũ vào mỗi lúc trời lạnh đều sẽ dễ bị ốm, dù cho trước khi đi, em đã xếp sẵn cả đống thuốc vào hành lý của anh, rồi trong những cuộc gọi và cả những lá thư, đều rất cẩn thận nhắc đi nhắc lại thêm vài lần nữa.

em sợ anh ở bên ấy lỡ có ốm rồi, cũng không có ai chăm.

Doãn Hạo Vũ về đến nhà thì nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái rồi quay vào bếp, dự định làm vài món đơn giản cho bữa tối. nhưng khi em còn đang cắt dở miếng thịt thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

vừa rửa tay em vừa tự hỏi không biết ai lại đến vào giờ này.

Doãn Hạo Vũ nhón chân lên nhìn thử qua mắt mèo, rồi hai mắt em mở lớn, có chút không tin vào những gì xảy ra trước mắt. em vội vàng mở cửa, và trước mặt em giờ đây là bóng hình của người mà em yêu nhất, là bóng hình em vẫn luôn khắc ghi trong trái tim mình, là những nhớ nhung suốt tháng năm qua em vẫn luôn lặng lẽ giấu đi.

Châu Kha Vũ đang đứng ở đó, trước cửa nhà, với ba va ly lớn, một chiếc áo khoác dài, và chiếc khăn choàng em đan được quấn trên cổ.

nhớ thương của em đang ở đó, nở nụ cười dịu dàng nhất với em.

"Hạo Vũ, anh thật sự trở về rồi."

về với nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro