Chương 3: Lời hẹn cùng nhau debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần công diễn 1 bộ ba Oscar, Châu Kha Vũ, Patrick ngày một thân thiết. Châu Kha Vũ rất thích Oscar, anh cảm thấy Oscar rất có khí chất idol, nếu được rất muốn cùng hợp tác một lần. Oscar cũng vậy, anh cảm thấy Châu Kha Vũ bên ngoài lạnh lùng vậy thôi nhưng thật ra vốn là một người sống nội tâm, anh cũng thích nói chuyện cùng Kha Vũ.

Thời gian cũng dần trôi, các thực tập sinh cũng dẫn quen với nhau sau khi chọn ký túc xá. Bộ ba Os Ke Pat không ở cùng phòng nhưng vẫn tương tác với nhau đều theo thời gian.

Patrick vẫn chưa quen được múi giờ ở Trung Quốc, chính là kiểu lúc người khác ăn thì cậu không đói, lúc người khác ngủ thì cậu lại đói. Cũng vì vậy cậu luôn là gương mặt thân thiết của nhà ăn vào giờ đêm. Cũng trùng hợp lần nào cũng gặp phải Châu Kha Vũ. Ban đầu Patrick có hơi ngại nhưng dần dần sau đó cũng quen rồi, Châu Kha Vũ còn ăn đêm cùng cậu nữa!

Những ngày đầu tiên thứ hạng của Patrick không cao, cậu rất buồn vì điều đó. Trong lòng cậu luôn nghĩ có phải là mình làm không tốt không? Suy nghĩ đó cứ dằn vặt Patrick. Là Châu Kha Vũ đã đến nói chuyện với cậu, anh nói rất nhiều rất nhiều, cũng chia sẻ với cậu rất nhiều chuyện dần dần Patrick buông bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy. Giống như câu nói làm gì có một trận thành danh, chỉ có người luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng mà thôi.

Patrick thân với rất nhiều người cả ở Trung Quốc và quốc tế. Ngô Vũ Hằng, Trương Tinh Đặc, Ichika đều là bạn thân của cậu. Ichika đối xử với Patrick cực kỳ tốt cực kỳ dịu dàng, như anh lớn trong nhà vậy đó. Patrick cũng rất thích cậu anh, Ichika khi rảnh rỗi sẽ nói chuyện cùng với cậu, thỉnh thoảng sẽ cùng cậu đi ăn. Nói là thỉnh thoảng tại phần lớn thời gian Patrick đều đi cùng với Châu Kha Vũ.

Hôm đó là một sự trùng hợp cậu vừa vào nhà ăn đã gặp anh Ichika, thế là cả hai ngồi cùng bàn cùng nói chuyện. Patrick vui đến cười híp cả mắt. Rồi lại là một sự trùng hợp khác Châu Kha Vũ đi vào nhìn thấy một màn này.

"Châu Kha Vũ" Patrick vừa thấy anh đã kêu lớn.

"Kha Vũ" anh sửa lời cậu.

"Kha Vũ" cậu cũng ngoan ngoãn gọi.

"Kha Vũ đến cùng ăn cơm đi" Ichika cười cười.

"Anh cứ gọi thẳng tên em Châu Kha Vũ là được rồi" anh nói, không có thái độ gì, nghe như chỉ đơn thuần là thích như vậy thôi. Ichika chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa.

"Ăn cơm chưa? Cùng ăn đi" Patrick nói.

"Không có, chỉ muốn tìm Phó Tư Siêu thôi. Cậu ấy không ở đây thì thôi vậy, em cứ ăn đi" nói xong Châu Kha Vũ chào tạm biệt rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không biết vô tình hay cố ý liếc Ichika một cái nhẹ~

"Hình như cậu ấy không vui" Ichika nhìn Patrick nói.

"Em thấy anh ấy bình thường mà, mặc kệ đi" Patrick quay trở lại công việc chính là ăn uống, trong lòng suy nghĩ không biết Châu Kha Vũ tìm Phó Tư Siêu để làm gì nữa.

Theo dòng thời gian tình cảm của Patrick dành cho Châu Kha Vũ chỉ có tăng chứ không có giảm, mỗi nhất cử nhất động của anh cậu đều rất để tâm. Cũng không phải dạng yêu đến chết đi sống lại, nhưng mà là một loại cảm mến đặc biệt, là một loại thiên vị chỉ dành riêng cho Châu Kha Vũ.

Tối lên giường cậu lăn qua lộn lại cũng vẫn mãi không ngủ được, bài hát chủ đề sắp đến không biết lại là một loại khó khăn gì nữa. Cậu bước xuống giường ra ngoài đi dạo, gió ở Hải Hoa vẫn thổi không ngừng, lòng người rối bời không lời giải đáp.

"Mặc áo vào kẻo bị cảm" Châu Kha Vũ từ sau đi đến khoác áo lên cho cậu.

"Là anh hả" cậu có hơi giật mình.

"Chứ không thì nghĩ là ai hửm? Sao lại ra đây một mình?" Châu Kha Vũ đi lên đứng ngang với Patrick.

"Lo lắng. Không biết phía trước lại là thử thách gì nữa" Patrick không che giấu.

"Đừng lo lắng, Patrick luôn rất giỏi mà" Châu Kha Vũ xoa xoa tóc cậu, nếu người trước mặt không phải Châu Kha Vũ cam đoan đã bị cậu xù lông đá văng đi nơi khác rồi.

"Anh đang dỗ trẻ con hả?" cậu lườm anh.

"Patrick, cùng anh hứa một chuyện đi" Châu Kha Vũ nghiêm túc.

"Chuyện gì?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau debut" Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, nhìn lâu đến nỗi như muốn đọc ra suy nghĩ trong ánh mắt kia, đọc ra cả luôn tâm tư của cậu.

"Em chỉ sợ em không giữ được lời hứa.  Em sợ em phải rời đi trước anh" Patrick né đi ánh mắt của Châu Kha Vũ.

"Patrick, tin tưởng chính mình. Em đến đây là để debut, chúng ta cùng nhau cố gắng cùng nhau thành đoàn. Được không?" Châu Kha Vũ vẫn chưa từ bỏ.

Patrick như bị bỏ bùa từ đôi mắt kia, gật đầu đáp "Được!"

Châu Kha Vũ rất vui vẻ, Patrick là như thế ngây thơ như vậy, dễ thương như vậy. Anh nhìn cậu rất lâu như còn chuyện gì khác.

"Còn gì mời Châu Kha Vũ tiên sinh nói" Patrick mở lời trước.

"Em rất thân với anh Ichika hả" Châu Kha Vũ hỏi thẳng.

"Ừm, bạn cùng phòng với lại anh ấy cũng rất tốt với em"

"Anh cũng rất tốt với em!" cậu vừa dứt lời Châu Kha Vũ đã nhảy vào. Sau đó nhận ra mình hơi thất thố mới chữa ngượng một cách vô cùng thật trân "Ý của anh chính là...nếu em đi với anh Ichika anh ấy cũng không thể dạy cho em được nhiều từ tiếng Trung, ừm với lại...ừm anh cũng có nhiều chuyện để nói với Patrick mà". Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ bản thân đang nói cái gì vậy?!?

Patrick nhìn anh từ cười mỉm sau đó lại nhịn không được mà cười ngày càng to, cuối cùng là trực tiếp ngồi xuống đất "Châu Kha Vũ anh thật ngốc nghếch ha ha ha".

"Anh đang nghiêm túc mà, anh lo cho em thôi" Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống.

"Anh lo cái gì chứ?" Patrick hỏi lại.

"Anh là thầy dạy tiếng Trung của em đương nhiên là lo lắng cho học trò của mình rồi" Châu Kha Vũ rất thản nhiên mà nói ra 'của mình'.

"Được"

"Được cái gì?" Châu Kha Vũ chỉ nghe cậu nói chữ được, não lại nhảy số không kịp theo.

"Anh nói cái gì em cũng đáp ứng anh" hai người nhìn nhau đều nở nụ cười.

Không để cho tâm trạng người khác bớt stress thì bài hát chủ đề đã đến. Ngày Châu Chấn Nam và Amber lão sư trình bày bài hát, vừa hát vừa nhảy tất cả các thực tập sinh đều như có cùng suy nghĩ chính là mình sắp chết rồi !!!

Cú sốc này chưa qua cú sốc khác đã đến. "Các bạn phải trình bày ca khúc này bằng hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Trung!"

*đoàng đoàng đoàng*

Đó chính là tiếng thế giới như sụp đổ trong lòng đó. Patrick cảm thấy không khỏe trong người, tiếng Anh thì không sao nhưng tiếng Trung cậu có hơi không ổn lắm. Cậu liếc nhìn sang Châu Kha Vũ lại thấy anh cũng đang nhìn mình.

Thế là tất cả các thực tập sinh bắt đầu lao đầu vào luyện tập.

"Khó quá"

"Khó quá đi"

"Em cảm thấy bài hát chủ đề như đang bắt nạt chúng em vậy đó. Tá tá ta tà ta tá, tà ta ta tá tá ta ta tà tá ta. Chính là dùng cái tone như vậy hát đó" các học viên ai oán.

Patrick tập đến như muốn dùng hết sức bình sinh của mình, người khác cố gắng một cậu phải cố gắng gấp đôi, tiếng Trung không phải sở trường của cậu, cách phát âm của cậu vẫn còn chưa chuẩn lắm.

"Lão sư lão sư" Patrick nhích lại

"Êi"

"Em ấy gọi em đó" Châu Kha Vũ nói

"À"

Patrick cười ngại "Em xin lỗi ạ" sau đó tiếp tục thỉnh giáo Châu lão sư. Châu lão sư cũng dạy đến cực kỳ nghiên túc.

Gần 2 giờ sáng phòng tập vẫn sáng đèn, Châu Kha Vũ vẫn còn một mình ở đó. Anh không muốn biểu lộ với Patrick rằng mình cũng sợ phải dừng chân, anh muốn trở thành chỗ dựa cho em ấy. Nhưng mà, đều là con người, đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy từ lúc bắt đầu đến nay mình chưa bao giờ thành công, cũng sẽ tự dằn vặt, tự trách mình. Giống như hiện tại Châu Kha Vũ vẫn đang tập lại động tác, tập đến toàn thân đều hết sức mà ngã ra sàn.

"Anh" giọng nói trong trẻo vang lên, xoa dịu đi thân thể vẫn đang kêu gào đình công.

"Patrick đến đó à" Châu Kha Vũ cũng không có ngồi dậy, từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì có hơi choáng.

"Anh không sao chứ" Patrick chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Không sao" nhìn toàn thân cậu cũng đang là mồ hôi, Kha Vũ biết đệ đệ của mình cũng là tập luyện đến tận giờ này. Patrick luôn là như thế, luôn cố gắng hết mình vì lý tưởng.

"Sắc mặc anh rất kém, đừng quá sức như vậy nữa" Patrick nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Châu Kha Vũ trong lòng lo lắng. Người ta nói quan hệ trong Doanh vừa là bạn bè vừa là đối thủ nhưng với Patrick cậu chưa bao giờ xem Châu Kha Vũ là đối thủ của mình. Cậu và anh vẫn đang cố gắng.

"Anh đói rồi" Châu Kha Vũ cố nặn ra một nụ cười.

"Đi ăn đi" Patrick đỡ anh dậy, hai người đi ăn bữa trưa vào lúc hơn 2 giờ sáng, bởi từ trưa đến giờ Patrick cũng chưa ăn gì hết. Giờ này nhà ăn đã không còn học viên nữa. Châu Kha Vũ và Patrick ngồi vào một góc vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, tận hưởng giây phút bình yên khó có được.

Ngày đánh giá bài hát chủ đề cũng đến, Patrick thành công thăng hạng vào lớp A, còn Châu Kha Vũ thì không được như vậy, hôm nay anh đã phát huy không tốt. Nhìn Patrick lưu luyến, nhìn Hồ Diệp Thao bần thần, nhìn Oscar tay nắm không chịu buông. Châu Kha Vũ đã tự hứa với chính mình từ đây về sau sẽ không thua nữa!

Buổi tối đó thật hiếm hoi các thực tập sinh được yên ổn một buổi không có áp lực tập luyện hay công diễn nữa, Châu Kha Vũ và Patrick đang ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời rộng lớn.

"Anh nhất định sẽ vào lớp A, nhất định sẽ debut, chúng ta nhất định sẽ luôn đi cùng nhau" Patrick nói với anh như thế.

"Anh rất vui vì em có thể vào lớp A, anh rất tự hào. Sẽ không lâu nữa đâu, anh liền đến bên cạnh em" Châu Kha Vũ đáp lại.

"Nhưng vẫn mong Doãn Hạo Vũ tiên sinh chỉ giáo thêm rồi" anh không ghẹo cậu liền chịu không nổi.

"Châu lão sư quá lời rồi !"

Cứ như vậy hai người anh một câu em một câu cùng nhau nói cười cùng nhau ngắm trời đêm rộng lớn.

______(◍•ᴗ•◍)______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro