Chương 21: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ ngồi nghỉ một lát đi" chị trợ lý mang cho anh chai nước, ở đây sóng điện thoại chậm chờn quanh năm nắng gắt. Châu Kha Vũ đã gửi tin nhắn cho Patrick cả nửa ngày vẫn chưa gửi đi. Điều này làm anh có chút không được cao hứng.

"Đừng khó chịu, ở đây là vậy đó" đạo diễn cùng mấy anh chị trong đoàn đến ngồi cạnh.

"Không phải ạ cháu không khó chịu đâu" Châu Kha Vũ đứng lên kính trọng gật đầu chào. Anh rất ngoan cũng rất lễ phép, quanh năm suốt tháng nếu không trong phòng thu âm thì là ở đoàn phim. Chăm chăm chỉ chỉ làm việc không than nửa lời. Anh cũng rất thích nghe những cô chú đạo diễn kể chuyện học hỏi kinh nghiệm, lúc nào cũng chăm chú lắng nghe làm mọi người yêu thích không thôi.

Ở bệnh viện giờ này đang là giờ nghỉ trưa, Patrick vừa ăn vừa nghe các chị trò chuyện.

"Hạo Vũ Hạo Vũ em bao nhiêu tuổi rồi?" một chị y tá hỏi.

"Em 26 ạ" Patrick đáp.

"Em đã có người yêu chưa" chị ấy ánh mắt sáng rỡ hướng cậu hỏi.

Patrick hơi mất tự nhiên "Chưa ạ"

"Hạo Vũ à, em đẹp trai như vậy tuổi trẻ lại tài cao. Chị sẽ giới thiệu cho em được không, nhất định cũng là nhan sắc xinh đẹp tài năng vạn phần" chị gái kích động.

"Em không cần ạ" Patrick lập tức đáp lại nhanh chóng sửa lại "Ý của em là em thấy mình vẫn còn trẻ như vậy, chuyện yêu đương kết hôn không vội" cậu cười cười.

Chị gái gật đầu cũng cảm thấy đúng "Nhưng nếu có bạn gái vẫn thích hơn mà, có người cũng em nói chuyện tâm sự lại còn có thể lo lắng cho em".

Patrick cảm kích "Em cảm ơn chị nhưng thật sự em không vội đâu" huống chi bên cạnh em bây giờ đã có một người.

"Bỏ qua chuyện này, Hạo Vũ em còn thân với Châu Kha Vũ không?" vừa nhắc đến người họ Châu kia chị gái lại càng thêm kích động.

Patrick lại lần nữa mất tự nhiên, đâu chỉ là thân chứ!

"Vẫn còn liên lạc ạ"

"Chị là fan của cậu ấy đó" chị gái kéo tay cậu lắc lắc "Cậu ấy thật sự thật sự thật sự rất rất đẹp luôn".

"Em với anh ấy ai đẹp hơn?" Patrick hỏi lại.

Chị gái cười cười "Ngang nhau, ngang nhau". Patrick mới không cần cái sự khách sáo này.

"Nhưng mà đó không phải vấn đề đâu, vấn đề chính là nghe nó Châu Kha Vũ lại bị tung tin đang hẹn hò. Thật tức chết mà" chị y tá lớn hơn Patrick vài ba tuổi nhưng lúc này lại giận dỗi đáng yêu.

"Hẹn hò với ai chứ?" Patrick thuận miệng hỏi.

"Thì không phải nữ chính quay cùng phim hiện tại Trương Tịnh Văn hay sao" nhắc tới lại thấy mùi giấm.

"Chắc tuyên truyền cho phim thôi, không có chuyện gì to tát đâu" Patrick an ủi.

"Hạo Vũ à, em không biết thôi. Kha Vũ trước giờ rất ít vướng scandal lại càng không có chuyện buộc couple tuyên truyền, đời tư trong sạch có chuyện sẽ lập tức đính chính. Nhưng với cô gái này...tin đồn hơn 2 năm nay chưa từng đính chính lần nào, lại còn bị chụp cùng nhau ăn cơm nữa chứ" càng nói càng muốn khóc.

"Thật ra chị cũng không phải bắt ép em ấy sống theo ý muốn của chị. Cũng không ngăn cấm chuyện yêu đương, đó là tự do của em ấy. Nhưng mà tấm lòng fan girl em hiểu mà" chị cười cười. Patrick cũng không nghĩ nhiều, ăn cơm xong thì xem điện thoại. Châu Kha Vũ đã nói sóng điện thoại ở đó rất yếu nhưng Patrick vẫn phải mặc niệm là yếu đến mức độ nào gửi tin nhắn từ tối thì đến sáng hôm sau anh mới xem được.

Patrick rất nhớ anh, mỗi khi đêm nằm lên giường lại nhớ anh, ăn sáng lại nhớ anh, nấu ăn cũng nhớ anh. Cũng không thể gọi điện thoại làm cậu buồn không ít.

Ngày mong đêm đợi cuối cùng thời gian ấy đau khổ ấy cũng qua. Patrick trực đêm trở về nhìn thấy trước cửa nhà là thân ảnh quen thuộc. Châu Kha Vũ đi quay phim ròng rã 3 tháng trời vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn.

"Anh không mang chìa khóa" Châu Kha Vũ mỉm cười nhưng trong đó lộ ra không biết bao nhiêu mệt mỏi.

"Sao không gọi điện thoại cho em" Patrick mở cửa, đoán chắc anh vừa xuống sân bay đã vội về nhà, cũng không biết là đã đợi bao lâu.

Vừa vào nhà đóng cửa Châu Kha Vũ đã ôm lấy cậu, buông lỏng chính mình dựa vào người Patrick. Cậu vỗ lưng anh, thật sự quá gầy rồi còn đen đi không ít.

"Anh nhớ em" Châu Kha Vũ mệt mỏi, anh đã thức liền mấy hôm cũng không ngại khó mà đặt vé máy bay trở về trong đêm.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ ngủ đặc biệt an tĩnh, Patrick cũng được ngủ ngon, người mình thương nhớ đã nằm ngay bên cạnh rồi. Cả hai ôm nhau, bình lặng như thế.

Sáng hôm sau Patrick đặc biệt dậy sớm làm đồ ăn sáng, Châu Kha Vũ bước xuống nhà bếp thấy cậu bận rộn tới lui trong lòng vui vẻ nhiều. Anh tiến đến ôm lấy cậu từ sau.

"Sao không ngủ thêm một lát?" cậu cũng để mặc anh dựa.

"Tối nay em không phải trực, em sẽ về sớm nấu đồ tẩm bổ lại cho anh được không?" Patrick hào hứng.

"Không cần đâu, tối nay anh có hẹn với bạn rồi" Châu Kha Vũ chột dạ.

Patrick có hơi thắc mắc, không phải bình thường anh đều ở nhà sao? "Bạn nào vậy?" cậu hỏi.

"Văn Văn" Châu Kha Vũ hơi mất tự nhiên.

"Văn Văn?" chưa từng nghe qua.

"Là Tịnh Văn"

Nghe đến đây thì cậu biết là ai rồi, Patrick không hỏi nữa.

"Vậy cũng được, vậy để ngày mai nấu cũng không sao"

"Hạo Vũ xin lỗi, chắc sắp tới anh sẽ thường xuyên ra ngoài. Em không cần nấu đâu" Châu Kha Vũ hơi ngại.

"Làm sao vậy? Bận như vậy?" cậu hơi dỗi rồi. Ngụ ý trong đó chính là 'anh mau đến dỗ em'

"Anh sắp tới sẽ bận lắm, anh phải...xin lỗi anh nghe điện thoại một chút" gọi đến cũng thật đúng lúc đi.

"Anh có chuyện phải ra ngoài một rồi, em cứ ăn trước đi không cần đợi đâu" nói xong cũng không quản phải thay quần áo đã chạy đi để lại một mình cậu đứng ngơ ngác ở đó.

Châu Kha Vũ em dỗi anh thật rồi! Đừng mong dỗ được em nữa!

Mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến bệnh viện cậu lại bị dội cho vài gào nước lạnh.

"Mau đến xem đi, xinh đẹp tuyệt vời" ba bốn người y tá trẻ tuổi tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau cảm thán không ngừng.

"Có chuyện gì mà mọi người vui thế?" Patrick hỏi.

"Bác sĩ Doãn anh mau đến đây nhìn, anh Kha Vũ với chị Tịnh Văn hợp nhau quá đi" mấy cô gái chìa ảnh đến trước mặt cậu. Không phải mới lúc sáng nay sao?

"Là sáng nay" Patrick không nhịn được thốt lên.

"Bác sĩ Doãn anh cũng hóng hớt sao, hai người họ mà công khai nhất định đồ hotsearch đó, đảm bảo nằm ở đó dăm bữa nửa tháng không xuống đâu"

"Thật đẹp đôi mà" các cô bình phẩm.

Patrick thấy đầu mình ong ong, Châu Kha Vũ chạy đến đón Trương Tịnh Văn!

Patrick không đứng tán gẫu cùng các cô nữa, lấy di động nhắn liền cho Châu Kha Vũ, tới giờ phút này còn lo lắng cho anh.

"Anh cùng cô ấy bị chụp đăng lên mạng rồi. Không sao chứ?"

"Yên tâm không vấn đề gì" Châu Kha Vũ rất nhanh trả lời.

"Anh đang bận một lát" Châu Kha Vũ nói thêm.

Patrick vốn đâu chỉ muốn biết như thế, cậu còn muốn nghe Châu Kha Vũ giải thích. Nhưng mà anh đang làm cái gì, đang bận?

Cả ngày làm việc không hiệu quả, Patrick trở về trong tình trạng khó hiểu đầy đầu. Ai cũng bảo Châu Kha Vũ và Trương Tịnh Văn rất đẹp đôi, chỉ có cậu không nghĩ vậy thôi. Mình với Châu Kha Vũ còn đẹp hơn nhiều! Đương nhiên cậu sẽ không nói ra.

Điện thoại vang lên là của Châu Kha Vũ gọi tới.

"Hạo Vũ không cần chờ cơm anh"

"Anh đang làm gì?" Patrick nghe bên kia đang rất ồn.

"Anh à dì Trương đang gọi anh" giọng nói trong trẻo của nữ nhân cất lời. Patrick biết Châu Kha Vũ đang ở cùng Văn Văn của anh ấy.

"Hôm nay anh có về không?" Patrick lạnh giọng.

"Chắc sẽ rất khuya đó, Pai Pai ngủ trước đi. Anh với Văn Văn chỉ là bạn bè thôi em không cần nghĩ nhiều. Tạm biệt em" nói xong liền cúp máy, Patrick nhìn màn hình thật lâu bây giờ ngay cả nói chuyện với cậu anh cũng mất kiên nhẫn.

Patrick rất nghe lời lên giường ngủ trước, nhưng mãi cũng không thể ngủ nổi. Thẳng đến gần sáng Châu Kha Vũ về nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa sợ đánh thức người đang "ngủ" kia. Vừa ngồi đến mép giường lại nhận được điện thoại, màn đêm yên tĩnh từng câu của anh cậu đều có thể nghe được rất rõ ràng.

"Ngày mai không được, ngày mai Hạo Vũ có ở nhà"

"Đừng để em ấy biết là được, em cứ đến đây, trong vòng 2 ngày phải xong nếu không..."

"Em ấy ngủ rồi đừng lo lắng"

Châu Kha Vũ vào giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Patrick ôm cậu vào lòng.

"Anh với cô ấy là như thế nào?" cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em chưa ngủ?" Châu Kha Vũ bị cậu dọa.

"Em nhớ rằng anh chưa bao giờ thân thiết với bạn diễn đến vậy"

"Văn Văn thật sự rất tốt...

"Một tiếng Văn Văn hai tiếng Văn Văn, anh với cô ấy thân thiết như vậy?" Patrick ngồi dậy bực bội cắt ngang lời anh.

"Không phải như vậy đâu Patrick" Châu Kha Vũ kéo tay cậu.

"Anh hôm trước vừa về hôm sau đã ở cùng cô ấy nguyên một ngày"

"Không phải, em bình tĩnh trước đi" Châu Kha Vũ thấy cậu càng lúc càng kích động, lo lắng không thôi.

"Bảo cô ấy ngày mai đừng đến, đến ngay bây giờ cũng được" Patrick càng nói đến càng càng kích động.

"Thật ra anh chỉ nhờ Tịnh Văn chút chuyện thôi, anh không nghĩ em sẽ kích động đến như vậy".

"Anh ra ngoài"

"Patrick anh

"Ra ngoài" Patrick đột nhiên lại khóc.

"Được được được, anh ra ngoài anh ra ngoài. Em đừng khóc nữa đừng khóc nữa, anh ra ngoài" Châu Kha Vũ nghe lời đi ra.

Patrick càng khóc đến lợi hại, không phải cậu giận anh mà đang giận chính mình. Cậu nhớ đến Châu Kha Vũ từng nói trong lúc mơ màng "Nếu chúng ta có con em thấy có tốt không?" lúc đó cậu không trả lời cũng không trả lời được. Cậu cũng từng nghe rất nhiều bệnh nhân đến kể về câu chuyện của mình lại càng thêm tự ti. Dù sao mình cũng khác các nàng, cũng không thể sinh con.

Cậu lại suy nghĩ đến nếu bây giờ rời xa anh cậu sẽ thế nào. Cậu vẫn sẽ sống, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng cậu không làm được, Châu Kha Vũ bất tri bất giác đã đi vào trong tiềm thức của cậu, là đã quá yêu. Nếu hiện tại cậu tranh thủ chút thương xót của anh liệu có được không? Cũng không biết qua bao lâu cậu bật dậy vội vã mở cửa phòng, Châu Kha Vũ vẫn ở đây.

"Pai Pai"

Patrick ôm chầm lấy anh"Kha Vũ, xin lỗi. Em không nên nặng lời với anh, là em không tốt"

"Em sẽ không giận dỗi nữa, nếu anh muốn có con cũng không sao đâu, em em...em sẽ không để ý. Chỉ cần anh quan tâm em một chút thôi được không anh, cho dù...là thương hại cũng được" tình yêu làm con người thật khác, Patrick từ trước đến nay cũng không nghĩ mình có ngày sẽ như thế này.

Patrick thấy Châu Kha Vũ vẫn bất động cậu ngẩng mặt, nhón chân dâng lên nụ hôn da diết. Từng chút từng chút lại muốn được nhiều hơn.

Châu Kha Vũ đẩy Patrick cho cậu đối diện với mình "Em thật sự không ghen?"

Patrick run rẩy, gian nan nói ra những lời không phải ý nghĩ của mình "Em..."

"Em không ghen?" Châu Kha Vũ lập lại

Patrick rơi nước mắt ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy được, bây giờ anh lập tức kêu người đến có được không?"

Patrick chỉ rơi nước mắt không nói được gì, Châu Kha Vũ nhìn cậu đau lòng không thôi. Tâm can của anh, tất cả tương lai và hi vọng đều đặt lên người cậu, nặng lời với cậu một câu còn không nỡ sao có thể yêu thích thêm một ai khác.

Châu Kha Vũ hôn đáp lại nụ hôn vừa rồi của Patrick, anh buông cậu ra thâm tình nói "Bảo bối, yêu em chiều em còn không hết sao có thể sinh ra thương hại với em"

"Anh cùng em được không? Ngay lúc này!"

Châu Kha Vũ không trả lời mà trực tiếp dùng hành động. Anh ôm cậu, hôn cậu, cùng cậu lên giường.

"Gọi anh"

"Ông xã"

"Yêu em"

____( ◡‿◡ )_____

Nhìn ổn vậy thôi chứ chưa bao giờ ổn 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro