Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nói chỉ ôm ngủ liền chỉ ôm cậu ngủ, cũng không có "vận động tiêu cơm" gì gì đó.

"Em có muốn cùng anh vào công ty không?" Châu Kha Vũ nhớ đến hợp đồng của Patrick cũng sắp hết.

"Không muốn" Patrick chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh nhẹ nhàng nói. Châu Kha Vũ thắc mắc nhìn cậu.

"Em từng nói muốn trở thành ca sĩ đứng trên sân khấu thỏa mãn đam mê. Đam mê đó em đã thỏa mãn rồi. Bây giờ niềm vui của em chỉ ở việc cứu người, lúc em đến thực tập ở bệnh viện nhìn thấy nụ cười và hạnh phúc của bệnh nha và gia đình em đã mãn nguyện" 5 năm qua cậu vẫn ca hát diễn xuất, giọng hát và tài năng của cậu bay cao bay xa cậu cảm thấy như vậy là đã đủ.

Châu Kha Vũ ôm lấy Patrick "Anh sẽ luôn ủng hộ em, bác sĩ Doãn".

Patrick huýnh vai anh "Nhưng em vẫn muốn anh nuôi em" cậu trêu anh muốn xem thái độ của anh thế nào, ai ngờ Châu Kha Vũ lại nói.

"Căn nhà này là em và anh cùng đứng tên. Thẻ ngân hàng và tài sản đều để ở chỗ em, anh cũng để ở chỗ em luôn. Em phải nâng niu anh nhiều nhiều một chút" Châu Kha Vũ làm nũng với cậu.

Patrick có hơi cay cay sống mũi, niềm hạnh phúc này cậu đã chờ rất lâu rất lâu bây giờ có chút không tin được. "Nhanh đi làm đi, đến muộn lại bị trừ lương thì lấy gì nuôi em" để anh nói nữa cậu sợ cậu lại khóc.

Châu Kha Vũ cùng cậu hôn môi, hôn đến Patrick đứng không vững anh mới hài lòng mà bước ra cửa đi làm, tâm trạng thập phần thoải mái.

Patrick đến làm ở một bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, cậu còn mở phòng khám tư. Nhìn Patrick ngày ngày bận rộn Châu Kha Vũ đau lòng không thôi nhưng cậu lại rất vui vẻ hài lòng. Dần dần cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo.

Lại một năm nữa trôi qua, Patrick lên máy bay về Thái Lan trước Châu Kha Vũ 3 ngày. Giống như năm đó Châu Kha Vũ chuyện gì cũng không biết một thân một mình đến đất nước xa xôi. Bây giờ đường đi cũng đã quen thuộc rồi.

Châu Kha Vũ cúi đầu trước mặt mẹ của Patrick, kiên định nắm tay cậu. Diễn đạt rõ ràng từng câu bằng tiếng Thái.

"Mong bác chấp nhận cho chúng con quen nhau"

Mẹ cậu im lặng, Patrick cảm nhận rõ ràng bàn tay Châu Kha Vũ đã đẫm mồ hôi.

"Com thật sự rất yêu em ấy, từ lúc gặp đã đối với em ấy thập phần yêu thích. Con nhất định sẽ tận lực cố gắng chăm sóc Pai Pai không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương hay ủy khuất nào. Chỉ mong bác có thể cho chúng con bên nhau"

"Mấy năm qua tết nào cũng đến đây, lễ nào cũng biếu quà. Thì ra đều có suy tính trước" mẹ cậu nói.

"Không phải không phải" Châu Kha Vũ luống cuống. "Là do con rất quý mọi người, xem mọi người như người thân của con. Con thật sự không có ý nào khác".

Mẹ cậu bật cười. Một người từ nhỏ sinh ở Mỹ lớn lên ở Bắc Kinh, giờ đây nói tiếng Thái lại không có một chút sai sót.

"Bác đồng ý" từ lần đầu tiên gặp mặt bác đã đồng ý rồi.

Châu Kha Vũ cúi đầu cảm ơn. Tình cảm của họ được bạn bè vun vén, được gia đình chúc phúc. Châu Kha Vũ mỉm cười nắm tay Patrick càng chặt. Cậu cũng nhìn anh, bao nhiêu vui sướng trong lòng đều được Châu Kha Vũ thể hiện ra rồi.

Hôm nay Bắc Kinh lất phất mưa Châu Kha Vũ nói với cậu 2 ngày nữa phải đi quay phim xa nhà, đi lần này chắc phải hơn 3 tháng. Patrick cũng quen với cảnh anh đi công tác xa nhà, cậu hiểu tính chất nghề nghiệp của anh. Cậu bảo anh cứ yên tâm mà làm việc dù thế nào cậu vẫn luôn đợi anh trở về, sẽ không để anh đối diện với cảnh nhà tối không người nữa.

Châu Kha Vũ bây giờ rất tận hưởng, cạnh anh như có người vợ nhỏ đáng yêu vậy. Patrick ôn nhu chu đáo lại còn dốc lòng yêu anh hỗ trợ anh, ngoại trừ thường xuyên phải đi quay phim xa nhà thì cuộc sống như bây giờ đã là mơ ước bao năm nay rồi.

"Anh về rồi Pai Pai" Châu Kha Vũ chụp ảnh phỏng vấn xong trở về trời cũng đã tối muộn, nhưng anh biết Patrick vẫn luôn đợi cơm, chỉ lúc nào anh nói không cần chờ cậu mới ăn trước nhưng chuyện đó rất hiếm khi. Anh chỉ muốn bám cậu 24/24 làm sao để cậu ăn cơm một mình được chứ.

"Nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm" Patrick từ trong bếp bước ra. Nhìn Patrick đeo tạp dề Châu Kha Vũ lại có chút suy nghĩ không đứng đắn.

Trên bàn ăn anh đặc biệt ăn rất nhiệt tình.

"Không cần ăn nhanh như vậy, nhai chặng thôi cẩn thận đau dạ dày" Patrick nhắc.

Châu Kha Vũ cười cười gật đầu, ăn xong anh liền giục cậu đi tắm rồi giúp cậu rửa bát.

Patrick từ phòng tắm bước ra, tóc ướt át bết vào nhau. Châu Kha Vũ cầm máy sấy giúp cậu sấy tóc "Thật thơm" còn không quên cảm thán vài câu.

"Hạo Vũ anh phải đi công tác lâu lắm"

"Em biết rồi, lúc sáng anh đã nói" Patrick đáp.

"Vậy em phải bồi anh nhiều một chút" Châu Kha Vũ hít hương thơm trên cổ Patrick.

"Ngày mai em sẽ nấu đồ tẩm bổ cho anh" Patrick cảm thấy Châu Kha Vũ gần đây gầy đi nhiều.

"Ý anh không phải như vậy" Châu Kha Vũ tắt máy sấy bế cậu đến thẳng giường nhẹ nhàng đặt xuống "Ý anh là thế này". Anh nhanh tay cởi quần áo của cậu xuống, Patrick cũng thuận theo. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh dâng lên nụ hôn ngọt ngào. Nửa tiếng sau chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của nam nhân.

"Pai Pai gọi anh"

"Ưm hức....ưm ưm....Kha Vũ ưm.... nhẹ anh nhẹ một chút....ưm em không chịu nổi"

Châu Kha Vũ vẫn ra vào trong thân thể cậu "Không phải gọi như vậy".

"Daniel... Châu Kha Vũ....ưm"

Châu Kha Vũ đỉnh thật sâu như trừng phạt "Gọi ông xã"

Patrick nức nở "Thật quá phận"

"Không gọi?" Châu Kha Vũ hỏi. Cậu tránh mặt sang, không đáp.

Châu Kha Vũ giữ eo cậu điên cuống luận động làm cậu hít thở không thông "Á....ưm nhẹ nhẹ một chút...anh hức".

"Pai Pai gọi anh, gọi anh"

"Ông xã...ông xã anh nhẹ một chút đi em sắp không chịu nổi rồi" trong cơn mê man tiếng của Patrick đặc biệt gợi cảm.

"Đã biết bà xã"

Sáng hôm sau Patrick không xuống giường nổi. Trong lòng bao nhiêu giận dỗi Châu Kha Vũ, cậu tự hứa với lòng chỉ cần anh đẩy cửa bước vào cậu lập tức sẽ phi gối thẳng mặt!

Rồi khi Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trên tay mang theo bát cháo nóng hổi Patrick lại tự dằn vặt mình. Sao cái người này đẹp như vậy chứ!

"Tức giận?" Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt biến hóa không ngừng của cậu có chút muốn cười.

"Em mới không có tức giận" cậu ôm gối vào lòng, không sao, tương lai còn dài.

"Đánh răng rồi ăn cháo, thơm không?" Châu Kha Vũ hỏi cậu, Patrick nhìn bát cháo trắng trứng muối gật đầu sủng ái "Thật thơm"

Châu Kha Vũ thật muốn đóng gói mang cậu theo cùng lại nhào đến ôm người vào lòng "Patrick anh yêu em, yêu em hơn cả chính mình".

____ෆ╹ .̮ ╹ෆ____

Giờ quay xe ngược tơi bời chắc cười xỉu 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro