Chương 19: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ qua ngày sau đã phải rời đi, nhìn Patrick trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt anh không khỏi đau lòng. Cố gắng qua được thời gian này, sau khi chúng ta đã trở thành chính mình tốt đẹp nhất lúc ấy chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn không rời.

Thời gian cứ thấm thoát trôi độ nổi tiếng của Châu Kha Vũ càng ngày càng lớn. Từ những ngày đầu chỉ như hạt cát trên sa mạc nay đã nổi tiếng đến mức nghịch thiên. Châu Kha Vũ năm ấy đã có một quyết định khiến fan vô cùng lo lắng, bỏ ra thời gian 2 năm để quay một bộ phim. Trong 2 năm ấy không tham gia sự kiện, không đi show truyền hình đến weibo cũng lười post. Trong khoảng thời gian ấy Châu Kha Vũ cùng đoàn làm phim đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chịu nắng chịu mưa cuối cùng tạo ra một tác phẩm xuất sắc thoát vòng. Để từ đó về sau cái tên Châu Kha Vũ được nâng lên trở thành nghệ sĩ hàng đầu.

Châu Kha Vũ cũng năm 22 tuổi đã mua được nhà ở Bắc Kinh. Patrick đã từng đến đó, mật mã lại là ngày sinh của cậu. Châu Kha Vũ đã từng nói với cậu chỉ cần em trở về bất cứ lúc nào đây cũng là nhà của em, có anh, có gia đình.

Thời gian thấm thoát trôi, 5 năm qua đi cuốn theo bao nhiêu thơ ngây của thời thanh xuân. Những em gái theo đuổi các em ngày đầu bây giờ đều đã chính chắn trưởng thành, luôn lấy các em làm động lực trở thành người có ích.

Một ngày ở Bắc Kinh có nắng, Patrick mở rèm cửa đón chào ánh nắng ấm áp ngày mới. Châu Kha Vũ em đã trở về!

Châu Kha Vũ đã nói với cậu phải đi quay ở nơi khác, nhẩm tính thời gian hôm nay anh sẽ trở về. 5 năm ở Đức cậu đã tận lực học nấu ăn tay nghề ngày càng giỏi. Nhìn đến tủ lạnh trống trơn, nhà bếp ngay cả gia vị cũng đều không có Patrick không khỏi hoài nghi chất lượng cuộc sống của Châu Kha Vũ thật không tốt.

Patrick một thân che chắn cẩn thận không ai nhận ra đến siêu thị gần nhà mang về bao nhiêu túi lớn túi nhỏ. Sắp xếp cả một ngày căn nhà cũng có không khí hơn, nấu một bàn đồ ăn thật thịnh soạn đợi người trở về.

Trong 5 năm qua cả hai vẫn luôn dành thời gian và ưu tiên cho đối phương, nhưng từ lần sinh nhật năm đó hai người chỉ cần gặp nhau sẽ không làm được chuyện gì đứng đắn. Chỉ nửa năm không gặp nhưng cậu lại rất hồi hộp, không biết Châu Kha Vũ khi gặp mình sẽ có phản ứng thế nào.

*ting ting*

Điện thoại có tin nhắn, là của anh "Hôm nay Bắc Kinh lại nhớ nước Đức" kèm theo tấm ảnh chụp khi đang trên máy bay.

"Trở về rồi à" Patrick nhanh chóng rep lại.

"Vừa xuống sân bay đang trên đường về nhà"

Anh vẫn nhắn tin cho cậu như những ngày bình thường. Chỉ có những lúc thế này anh mới cảm nhận được như Patrick vẫn luôn bên cạnh mình, cùng mình trải qua bao vui buồn cay đắng. Thời gian 5 năm, khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ nhưng hai người chưa từng một lần cãi nhau, thật tốt.

Patrick nghe tiếng xe đậu trước cửa xác nhận Châu Kha Vũ đã trở về, cậu tắt đèn đứng sang một bên. Anh vào nhà theo thói quen bật đèn, còn chưa chạm đến công tắc đã được thân thể ấm áp bao lấy.

"Hôm nay người ở Đức đã trở về" cậu ôm lấy anh tựa đầu lên bờ vai luôn khiến mình an tâm nhất.

Châu Kha Vũ bị cậu dọa một phen nhưng rất nhanh đã kịp hiểu ôm cậu vào lòng tham lam ngửi mùi hương chỉ thuộc về một mình Patrick.

"Trở về lúc nào sao không báo cho anh" Châu Kha Vũ hôn lên tóc cậu.

"Tối hôm qua, định cho anh bất ngờ. Thế nào? Bất ngờ không?" cậu tinh nghịch cười híp cả mắt.

"Bất ngờ, cũng rất vui"

Hai người cùng nhau ăn cơm cùng nhau trò chuyện như những cặp đôi khác bình lặng bên nhau. Từ đây về sau không cần lo lắng khi trở về nhà chỉ có một mình tịch mịch yên tĩnh, người anh yêu thương nhất nay đã cùng với anh một chỗ, mãi mãi không rời.

Châu Kha Vũ ăn xong buông chén chăm chú nhìn cậu.

Patrick nhìn không nổi nữa cất giọng "Anh nhìn em mãi làm gì?"

"Không làm gì, cẩn thận ăn một lát chúng ta vận động tiêu cơm" anh quan tâm.

Làm sao có thể dùng giọng điệu ân cần này mà nói những lời không đứng đắn vậy chứ. Patrick không nói nữa y như lời anh nói chăm chú ăn. Ăn xong Châu Kha Vũ nhận công việc rửa bát, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản thế này thôi.

Song Vũ Điện Đài hiện tại như câu mà người ta hay nói "cho dù bên ngoài sóng gió hay thị phi, hai người vẫn thế bình lặng bên nhau cả cuộc đời". Châu Kha Vũ ôm Patrick cùng ăn snack xem tivi, anh có hơi mệt mỏi vì chuyến bay đường dài.

"Muộn rồi đi nghỉ sớm thôi" nói rồi anh ẵm cậu lên thẳng phòng ngủ đặt cậu xuống giường.

"Ngày mai anh phải đi làm, em cũng phải đi làm" Patrick ánh mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ nói.

"Anh biết, không quan trọng" Châu Kha Vũ lại nằm lên người cậu.

"Anh nhẹ một chút bằng không ngày mai sẽ không đi nổi" Patrick cũng không từ chối nữa, chỉ cần là Châu Kha Vũ cậu có thể đồng ý với anh mọi điều.

Châu Kha Vũ yêu thương bộ dáng này cũng đau lòng em ấy. Anh hôn lên trán cậu "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi" nói rồi anh nằm cạnh bên ôm Patrick vào lòng bao bọc lấy cậu. Cậu cũng thuận thế ôm ngang thắt lưng của anh

"Mấy năm nay anh đều ăn ở ngoài à?" Patrick nhớ đến cái tủ lạnh trống trơn kia.

"Ừm...thỉnh thoảng cũng sẽ tự nấu nhưng tần suất rất ít" Châu Kha Vũ lười biếng nhắm mắt. Khi trở về anh đều chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, mệt mỏi đến thân thể đều đang kêu gào đình công. Nhưng khi sáng thức dậy lại trang phục chỉnh chu tươi cười bước ra ngoài. Người trong giới hay nói Châu Kha Vũ không bao giờ than phiền, quay phim có khi tận hai ba ngày không ngủ anh vẫn luôn lạc quan tỏa ra năng lượng. Luôn vui vẻ ấm áp không tỏ thái độ bất mãn dù cho bị vây giữa một rừng fan đang điên cuồng la hét không ngừng ở sân bay. Nhưng dù sao cũng là con người.

"Kha Vũ, sau này em sẽ nấu cơm cũng sẽ chờ anh về" Patrick ôm lấy anh, Châu Kha Vũ chính là quá gầy rồi. Mọi chuyện anh gặp phải Patrick đều biết chứ.

"Pai Pai anh đã chờ ngày này rất lâu rất lâu. Anh luôn nghĩ đến một ngày chúng ta ở cùng với nhau sáng tối gặp mặt. Anh cũng từng nghĩ khi trở về nhà đèn bên trong vẫn sáng, có em ở nhà đợi anh cùng ăn cơm cùng nói chuyện, chúng ta đến cuối tuần lại đi hẹn hò" Châu Kha Vũ xoa xoa tấm lưng của cậu.

"Nhưng mỗi khi trở về chuyện em không có ở đây lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình anh, có những lúc anh chỉ muốn đặt vé máy bay bay liền đến Đức. Bây giờ thật tốt có em bên cạnh rồi" Châu Kha Vũ từng câu từng câu nói ra, lời sau so với lời trước càng thêm ôn nhu khó tả.

"Em đã ở đây" Patrick không biết phải đáp thế nào, chỉ nói một câu đơn giản lại ôm chặt lấy anh.

"Pai Pai, mừng em về nhà" Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu.

_____❤❤_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro