bittersweet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: truyện có yếu tố hơi nhạy cảm, có thuốc lá, cân nhắc trước khi đọc.

--

ân ái qua đi, Châu Kha Vũ mở đèn ngủ nhỏ trên tủ cạnh giường, cũng không mặc lại quần áo mà cứ vậy dựa người vào thành giường châm thuốc. Doãn Hạo Vũ nằm bên cạnh thì nhổm người dậy vươn tay cầm đại một chiếc áo sơ mi bị quăng trên sàn nhà lên rồi khoác hờ vào người, sau đó nhích lại gần tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng thuận tay vươn ra ôm lấy bên vai cậu, cẩn thật đặt đầu cậu nằm ngay ngắn trên vai mình rồi mới đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi.

cả hai im lặng một lúc lâu. Châu Kha Vũ một tay cầm điếu thuốc đưa lên môi, tay còn lại đặt trên đầu vai Doãn Hạo Vũ xoa từng vòng khe khẽ. còn Doãn Hạo Vũ mân mê ngón trỏ trên vòm ngực anh một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"mai anh phải bay rồi?"

"ừ, mua vé rồi, trưa mai anh đi."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi nói tiếp.

"đây là lần xem mắt thứ mấy rồi?"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi đáp.

"anh cũng không nhớ nữa, quá nhiều để nhớ."

rồi bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm. mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Doãn Hạo Vũ khẽ nhẩm lại trong đầu, đây là năm thứ tư hai người ở bên nhau. à mà không đúng, chính cậu cũng chẳng biết có thể gọi mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ là "chính thức ở bên nhau" hay không nữa.

Châu Kha Vũ là đàn anh khóa trên, lớn hơn cậu một tuổi, cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, nên cũng xem như là có quen biết. anh thường giảng giúp cậu mấy bài tập về nhà khó nhằn của giáo sư, cũng hay mua đồ ăn trưa cho cậu, có thi thoảng lại đợi cậu để cùng về. mà Doãn Hạo Vũ chẳng biết từ lúc nào cũng đã dần chìm sâu vào sự dịu dàng của anh, vào nụ cười anh vào một chiều hoàng hôn nọ cả hai cùng sóng vai bước trên đường.

rồi mọi quan hệ đổi khác, bắt đầu từ một buổi tiệc. ai cũng say, vào nhầm phòng nhau, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. điều khác lạ duy nhất là sau đêm hôm ấy, chẳng ai trong hai người có cảm giác ngại ngùng hay quyết định sẽ không gặp lại nhau nữa, mà lại là càng gắn bó hơn, quấn quít hơn, và những lần lên giường cũng theo đó nhiều hơn.

cả hai đều đã đủ trưởng thành, đủ tỉnh táo để nhận ra những điều bản thân đang làm. nhưng chẳng ai dám thốt ra một câu yêu thương chân chính, cũng chẳng có buổi ngỏ lời yêu lãng mạn nào.

chỉ có rất nhiều đêm trắng thức cùng nhau ngắm trăng bên ngoài khung cửa sổ, những mặn nồng chỉ có thể xuất hiện vào màn đêm. tiếng thở dài cũng rất nhiều tâm tư nặng trĩu, có đôi lúc vài giọt nước mắt chẳng ngăn được rơi xuống đệm gối, nhưng sẽ có người lặng lẽ dùng đôi môi để lau đi chúng, dùng sự ấm áp để sưởi ấm trái tim cô độc.

cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều hiểu rất rõ, mối quan hệ này sẽ không có được kết cục cuối cùng.

vì Châu Kha Vũ là con trai thứ của thầy Hiệu trưởng, là người sẽ thay bố tiếp nhận công việc quản lý sau này, cũng là người được định sẵn sẽ kết hôn cùng một vị tiểu thư giàu có môn đăng hộ đối khác.

có đôi lúc Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, cả anh và cậu đều như những con thiêu thân lao mình vào lửa, biết chắc sẽ thịt nát xương tan, nhưng vẫn muốn vùng vẫy giữa ánh sáng rực rỡ ấy một lần cuối cùng.

Doãn Hạo Vũ chăm chú ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Châu Kha Vũ, rồi chẳng ngăn được tiến đến đặt lên gò má anh một cái chạm khẽ. cậu cảm giác được khóe môi anh cũng kéo cong lên, lại càng làm trái tim cậu thêm xao xuyến.

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, vuốt lại phần tóc rối phía sau gáy cho cậu rồi mới nhẹ giọng hỏi.

"không ghét mùi thuốc sao?"

Doãn Hạo Vũ giả vờ nhăn mày cong môi đó.

"quen biết bốn năm rồi, còn có thể chưa quen sao."

nói xong, cậu tiến đến muốn ngậm lấy điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ. nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra nên vội vàng vụt tay lại. nhìn thấy vẻ không vui trên mặt cậu, anh tiến đến hôn lên chóp mũi cậu rồi dịu dàng nói.

"bé con, thuốc lá không tốt, không cho em đụng đến."

"nhưng anh cũng không tốt, em vẫn rất thích anh mà."

lời nói ra không kịp rút lại nữa. cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn nhau một lúc. Châu Kha Vũ là người thu lại ánh mắt trước, anh dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn thuốc, rồi quay sang ôm cả người Doãn Hạo Vũ vào lòng.

"ừ, là anh không tốt."

"đừng có nghĩ đến việc nói xin lỗi em."

Doãn Hạo Vũ dụi đầu vào vai anh. cậu cố ngăn lại tiếng nức nở chực trào cùng dòng nước nóng ấm bên khóe mắt.

cậu không muốn anh xin lỗi cậu, bởi vì trong hai người chẳng ai là có lỗi cả. họ chỉ là rất yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau mà thôi.

Châu Kha Vũ dường như cũng nhận ra sự khác lạ ở cậu. vòng tay nơi eo cậu lại càng siết chặt hơn, anh hôn lên tóc cậu thật nhẹ. rồi nụ hôn dần rơi xuống trán, khóe mắt, sống mũi, gò má, đôi môi, rồi cuối cùng dừng lại ở một bên vai cậu.

chiếc áo sơ mi khoác hờ đã sớm bị kéo xuống phân nửa, lộ ra cả bờ vai trắng nõn. Doãn Hạo Vũ trong lòng đang nhìn anh với đôi mắt long lanh nước, khóe mắt hơi ửng đỏ, bờ môi căng mọng lại càng thu hút ánh nhìn của anh hơn.

Doãn Hạo Vũ chủ động tiến đến hôn lên môi anh, vừa hôn vừa đẩy anh ngã xuống giường rồi tự động trèo lên người anh. Châu Kha Vũ cũng thuận theo động tác của cậu mà nằm xuống, cả hai kéo nhau vào một nụ hôn sâu tưởng chừng như không có hồi kết.

giống như đang muốn kéo mọi suy nghĩ xa vời gom lại thành thời khắc này đây, kim đồng hồ cũng sẽ dừng lại như họ ao ước, để câu chuyện cũng họ vẫn còn tồn tại mãi, để những đắm say lẫn vào biết bao cay đắng từng chút giằng xé cõi lòng.

mặc kệ ngày mai có ra sao đi chăng nữa, đêm nay, chỉ một đêm nay thôi, họ đã có được nhau trong vòng tay, ấy cũng đã đủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro