Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tần Thiên và Duẫn Hạo Vũ trở lại, một số món ăn đã được dọn ra.

"Sư ca, mùi thơm quá, về nhà rồi còn muốn ăn nữa".

Tần Thiên nói xong đã đi tới bên người Châu Kha Vũ, nghiêng đầu ngửi được mùi thức ăn trong nồi, cả người kề sát Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ liếc bọn họ, ở trong lòng hừ một tiếng, đi thẳng đến bên cạnh Lục Hải Tinh.

Ánh mắt Châu Kha Vũ dõi theo cậu, có chút ảm đảm, nói với Tần Thiên nói:

"Đi dọn bàn ăn, bát đũa. Đừng ở đây. Mùi khói dầu nồng".

Tần Thiên nở nụ cười, cậu đã quen được chiều chuộng, cũng rất nghe lời, thật sự đi tìm bát đũa.

"Patrick, tay em có nghiêm trọng không?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu:

"Băng chậm một chút không chừng tự nó lành lại luôn đó".

Lục Hải Tinh cười lớn, không nhịn được sờ sờ đầu của Duẫn Hạo Vũ:

"Em đó, lúc nào cũng ương ngạnh như vậy. Nhớ năm đó, lúc tập vũ đạo em từng bị thương cổ chân, anh muốn cõng em về kí túc xá, em sợ phiền đến anh nên tự mình nhảy lung tung. Từ phòng tập về kí túc xá vẫn còn một đoạn xa, em nhảy đến té ngã, làm anh giận đến mức chỉ muốn trực tiếp cho em một trận".

Chính là chuyện ngoài lề như vậy, vài ngày sau được phát sóng, siêu thoại của Hạo Hải Tinh Vũ tăng hơn tám vạn người hâm mộ, nhảy lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng siêu thoại CP.

Duẫn Hạo Vũ nhớ đến chuyện cũ không khỏi mỉm cười, cậu vừa đạp trứng vừa nói:

"Sau này anh lúc nào cũng nói xấu em còn gì, kêu em béo rồi phải giảm cân. Lúc đó em mới mười bảy tuổi, đúng thời điểm phát triển, sức ăn có chút lớn. Mọi người trong trại đều giảm cân, chỉ có em tăng đến mấy kg. Bây giờ nghĩ lại, buồn cười chết đi được".

Tiếng cười sảng khoái của Lục Hải Tinh lọt vào tai mọi người, anh và Duẫn Hạo Vũ trò chuyện vui vẻ, rất náo nhiệt.

Châu Kha Vũ lại bắt đầu cảm thấy buồn bực nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn không ngừng tự an ủi mình và Duẫn Hạo Vũ không phải quan hệ yêu đương, hắn không có tư cách để quản cậu thân thiết, kết bạn với ai.

Nhưng nghĩ lại, hắn sao lại không đủ tư cách? Duẫn Hạo Vũ cũng coi như là người của hắn, từ trong ra ngoài đều bị hắn ăn sạch rồi.

Có hai tiểu nhân vật ở trong đầu hắn điên cuồng tranh cãi, Châu Kha Vũ rõ ràng đang lệch về một bên, không khống chế được suy nghĩ muốn đem Duẫn Hạo Vũ kéo sang đây.

"Patrick, đến giúp tôi".

Áo đạo nghe ảnh đế gọi tên Duẫn Hạo Vũ, lập tức tập trung ánh nhìn trên hai người họ.

Duẫn Hạo Vũ đang cùng Lục Hải Tinh nói chuyện trên trời dưới biển , nghe vậy cau mày, vừa định quay người lại, liền nghe thấy Lục Hải Tinh nói:

"Vũ ca, để tôi giúp anh, ngón tay của Patrick không tiện lắm".

Duẫn Hạo Vũ vừa đập trứng xong, lúng túng nhìn ngón tay quấn băng gạc, thở dài, cậu đâu yếu ớt đến vậy, bất quá cậu mới không thèm đi giúp cái tên ảnh đế thần kinh kia.

Lục Hải Tinh bước tới chỗ Châu Kha Vũ cười,

"Vũ ca, cần phải làm gì?"

Châu Kha Vũ vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

"Làm phiền cậu giúp tôi trông nồi và làm cà tím om. Cậu biết làm chứ? Tôi muốn đi vệ sinh".

Lục Hải Tinh đáp được, Châu Kha Vũ cảm ơn xong liền rời đi.

Nấu cà tím om, trước tiên cần cho phần cà tím đã cắt vào chảo rán vàng, vớt ra xào sơ qua cho ngấm gia vị.

Lục Hải Tinh làm việc rất nghiêm túc, Ngô Vũ Hằng phụ giúp thêm củi, anh và Lục Hải Tinh vừa làm vừa tán gẫu với nhau. Khi các món ăn được bày ra đĩa, Lục Hải Tinh lúc này mới nhìn xung quanh tìm Duẫn Hạo Vũ, phát hiện ra rằng cậu và ảnh đế đều không ở đây.

Chuyện này phải kể từ lúc ảnh đế đại nhân chuẩn bị đi vệ sinh, hắn ra khỏi khu vực máy quay sau đó quay đầu kêu Duẫn Hạo Vũ đi cùng.

( Tiên tri vũ trụ :))) cp nhà vệ sinh)

Duẫn Hạo Vũ thầm nghĩ, cũng chẳng phải học sinh mẫu giáo, đi vệ sinh còn phải nắm tay dẫn anh đi à? Nhưng Châu Kha Vũ bảo có một chuyện quan trọng muốn nói, cậu đành phải đi theo.

Lục Hải Tinh tập trung nấu nướng nên không phát hiện một màn này. Cả ê-kíp chương trình cũng không quá để ý việc hai người rời đi, chỉ có Áo đạo hỏa nhãn kim tinh phát hiện ra.

( Đúng là thuyền trưởng)

"Ừm ... anh muốn nói cái gì ..."

Duẫn Hạo Vũ không ngờ có một ngày cậu lại ở trong rừng cây nhỏ, bị người ta cưỡng hôn .

Châu Kha Vũ cũng không nghĩ tới trên đường đến nhà vệ sinh sẽ có chốn cực lạc thế này.

Môi răng giao triền, Châu Kha Vũ thâm tình hôn lên cái miệng nhỏ anh khát vọng suốt mấy ngày nay của Duẫn Hạo Vũ, đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm, hướng vào bên trong tìm kiếm, ở trong khoang miệng càn quét một vòng mới rời đi. .

Sở dĩ hắn tùy ý dây dưa triền miên như vậy, bởi vì Duẫn Hạo Vũ không phản kháng.

Kết thúc nụ hôn, cả hai cùng thở hổn hển.

Châu Kha Vũ khóe mắt hơi đỏ, hắn thực lòng cầu nguyện cái chương trình chết tiệt này kết thúc càng sớm càng tốt, để mang người này về nhà hảo hảo sủng hạnh.

"Anh lại phát bệnh à?"

Con thỏ nhỏ tạc mao này lúc nào cũng có thể dội cho Châu Kha Vũ một gáo nước lạnh.

Giọng của Châu Kha Vũ vô thức mang theo sủng nịch:

"Ừ, bệnh tương tư."

Duẫn Hạo Vũ trợn tròn hai mắt:

"Tôi không hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì, trước kia không phải ước gì phân rõ khoảng cách với tôi sao?"

"Tôi ...

Châu Kha Vũ cũng không hiểu hiện tại chính mình bị làm sao, cảm xúc luôn dễ dàng bị người trước mặt tác động, thậm chí còn muốn gắn cho cậu ấy cái mác: Kha Vũ độc quyền, nhưng hắn lại không biết nói ra miệng thế nào.

"Hôn cậu thì làm sao, cũng không phải chưa từng hôn qua, cậu làm sao..."

"Châu Kha Vũ, anh cuối cùng là muốn nói cái gì? Cần giải tỏa? Luyến tiếc chạm vào Tần Thiên?"

Châu Kha Vũ đau đầu, tại sao chủ đề của họ lúc nào cũng liên quan đến Tần Thiên.

"Châu Kha Vũ, bạn tình không phải nô lệ tình dục, không có nghĩa vụ phục vụ anh cả 24 giờ một ngày".

Châu Kha Vũ cố gắng tự nhủ với bản thân, không được tức giận, anh đã quen với cái miệng tạc mao của con thỏ này rồi.

Nhưng hai chữ bạn giường vẫn khiến anh vô cùng khó chịu.

"Trong lòng cậu, tôi chỉ là bạn giường thôi sao?"

Vẻ mặt của Châu Kha Vũ cực kỳ nghiêm túc, trong mắt thậm chí còn mang theo phẫn nộ cùng ủy khuất.

Duẫn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu nghĩ đến cuộc trò chuyện mà cậu nghe lén được một năm về trước.

Châu Kha Vũ khi đó thản nhiên nói, chỉ là đối tác trên giường tương đối không tồi mà thôi, tôi sao có thể yêu cậu ta được? Có thích, cũng vì cậu ta quả thực là một bạn giường tuyệt vời. Đàn ông, cậu biết đấy, đừng nói nhảm nữa, trong cái giới này làm gì có người nào trong sạch. Cho dù tôi muốn tìm người yêu là nam, cũng sẽ không yêu người trong giới.

Vậy Tần Thiên là cái gì, ha, Tần Thiên dĩ nhiên trong sạch, cậu so với ai đều hiểu rõ, nhưng cậu ...

Duẫn Hạo Vũ không nghe nữa mà im lặng đi vào buồng vệ sinh, trong không gian nhỏ hẹp trong đầu lặp đi lặp lại mấy lời kia , hai mắt đỏ hoe, mệt mỏi cười tự giễu.

"Vậy trong lòng anh thì sao? Tôi không phải cũng chỉ là bạn giường thôi à?"

Đối mặt với câu hỏi của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ sững sờ một lúc.

Những uất ức vô cớ bộc phát khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy bản thân không khác gì tên ngốc. Năm mười bảy tuổi, chỉ vì một cái quảng cáo của Châu Kha Vũ mà rung động. Châu Kha Vũ từng là ánh sáng của cậu, vô số lần cậu muốn từ bỏ thi đấu, đều vì cái tên Châu Kha Vũ này mà ở lại.

Nhưng thời gian sẽ không mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, hai năm qua đi, cậu khoác lớp vỏ cứng rắn ngụy trang thành kẻ kiêu ngạo bất cần, cứ thế duy trì thứ bình yên giả tạo.

Châu Kha Vũ không yêu cậu, hà tất phải cưỡng cầu a? Cứ như thế, ở phía xa nhìn anh ấy, không tốt sao?

"Châu Kha Vũ, tôi rất khó chịu. Tại sao mỗi lần nghe hai từ bạn giường anh đều tức giận? Trong mắt anh, không phải tôi chỉ là bạn tình thôi sao? Tại sao lần nào cũng biến tôi thành kẻ xấu chứ".

Trong lòng Châu Kha Vũ có lửa giận muốn bùng lên, nhưng không nỡ hung dữ với Duẫn Hạo Vũ, đôi mắt thỏ nhỏ phiếm hồng, biểu tình bi thương như vậy, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

"Ngay cả bạn tình cũng có chút tình cảm chứ".

Rất nhiều thời điểm, nhất là khi đối mặt với chuyện của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ luôn có thể ngu ngốc thốt ra mấy lời nói y như đổ thêm dầu vào lửa.

"Tình cảm? Ngủ ra tình cảm hả? Vậy anh cùng người khác cũng có thể đi, tôi không hiếm lạ gì".

"Tôi không ngủ với ai khác".

Duẫn Hạo Vũ nhếch miệng cười giễu cợt:

"Không có thì không có, thế thì sao? Tôi cũng không ngủ với ai, cũng sẽ không có tình cảm với bạn giường!"

Duẫn Hạo Vũ xoay người định rời đi, lại bị Châu Kha Vũ giữ lại, cậu trầm mặt, không kiên nhẫn nói:

"Anh muốn thế nào? Muốn toàn bộ chương trình đều biết chúng ta là quen biết à? Anh không sợ Tần Thiên nghĩ nhiều sao?"

Châu Kha Vũ đưa tay day day ấn đường, cũng cáu kỉnh:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao lần nào cũng phải nhắc đến Tần Thiên? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, đừng ...

"Ừ, cậu ta đơn thuần, sạch sẽ, chỉ có tôi suy nghĩ đen tối, được rồi chứ, cậu ta đã tốt đến vậy, anh đi tìm cậu ta đi! Buông ra!"

Giọng nói của Duẫn Hạo Vũ không khống chế được mà phóng đại, cậu chán ghét bản thân thế này, cũng chán ghét Châu Kha Vũ hiện tại.

Cậu không muốn thừa nhận mình ghen tị với Tần Thiên, sao Châu Kha Vũ lại đối tốt với cậu ta như vậy, trong lòng Châu Kha Vũ trong sạch, ngây thơ, tốt đẹp.

Còn cậu thì sao, cùng lắm chỉ là bạn tình hợp ý, thậm chí còn là kẻ bị cái giải trí nhuộm đen rồi.

"Suỵt, yên lặng chút, nhìn cậu xem, lại cáu kỉnh. Tôi còn chưa nói cậu cái gì, cậu bình tĩnh chút, đã mười chín tuổi, cũng không phải đứa nhỏ, có thể hiểu chuyện..."

Châu Kha Vũ biết họ không thể ở lại quá lâu, phải trở lại nhóm của chương trình, nhưng hắn không thể để Duẫn Hạo Vũ vẫn còn kích động mà đi ra ngoài.

Nhưng trong lúc nóng nảy, hắn lại nói sai, Duẫn Hạo Vũ hất bàn tay đang kiềm chế mình ra, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ nói:

"Tôi chính là tùy hứng, tính tình không tốt, chỗ nào cũng không tốt, tôi nào dám mong anh có thể thích tôi, cũng không quan tâm! Hiện tại dây dưa không dứt là anh! Châu ảnh đế, anh ưu tú như vậy, không sợ không tìm được bạn tình càng thích hợp hơn. Chúng ta chấm dứt đi".

Châu Kha Vũ vốn dĩ hơi bực bội, vừa nghe Duẫn Hạo Vũ nói muốn chấm dứt, luồng khí bị đè nén dưới đáy lòng bộc phát, hắn thậm chí không tự chủ chế trụ cổ Duẫn Hạo Vũ, ép cậu vào góc tường, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cậu lặp lại lần nữa!"

Duẫn Hạo Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ tức giận như vậy, hai mắt hắn đỏ bừng, ánh mắt hung dữ.

"Hả? Chấm dứt cái gì? Cậu lặp lại!"

Duẫn Hạo Vũ không chịu thua kém, thẳng người nói:

"Quan hệ bạn giường của chúng ta, kết thúc!"

"Cậu dám!!"

Ảnh đế luôn dịu dàng và phong nhã lúc này không quan tâm đến hình tượng của mình, hắn phát điên chặn miệng Duẫn Hạo Vũ, không cho cậu mở miệng.

Một bên cường hôn, một bên chống cự, thẳng khi thanh âm của Áo đạo truyền đến:

"Ai vậy? Ai ở bên trong đó?"

Hai người lập tức dừng lại, Duẫn Hạo Vũ lau môi vài lần, Châu Kha Vũ hôn xong môi cũng bị thương. Miệng Châu Kha Vũ đỏ bừng vì cọ xát, cũng không dễ chịu gì.

Đạo diễn Áo lại hô lên, Châu Kha Vũ Sửa sang lại quần áo, rất nhanh khôi phục thái độ như thường, hắn hướng Duẫn Hạo Vũ làm một cái thủ thế giữ im lặng, ý bảo cậu đừng nhúc nhích, rồi tự mình bước ra ngoài.

Châu Kha Vũ cười nói:

"Tôi vừa gọi điện, có chuyện riêng".

Áo đạo vội vàng nở nụ cười:

"Ồ, tôi nói, mau về đi, chỉ thiếu mỗi ngài và Patrick, những người khác đang đợi hai người về khai tiệc đấy." Nói xong, anh ta giả bộ nhìn quanh: "Anh thấy Patrick không? Tôi không biết cậu ấy chạy đâu rồi".

Châu Kha Vũ nói:

"Chúng ta cứ về trước đi, không chừng cậu ấy đã về rồi".

Áo đạo gật đầu, cực kỳ khách khí cùng ảnh đế đại nhân sóng vai trở về, lặng lẽ nhìn lại khu rừng nhỏ, tuy rằng anh không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng anh ta chắc chắn Patrick đang ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro