Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy rõ ràng có cái tay nhẹ nhàng ma sát trên lưng sau đó chui vào bên trong áo ngủ, cậu nằm nghiêng mặt hướng tường, bắt lấy cái tay heo kia, hung hăng nhéo một cái.

Châu Kha Vũ rút tay về, mấy giây sau lại không an phận vén chăn duỗi tay vào trong, cầm tay Duẫn Hạo Vũ xoa nắn lấy lòng. Duẫn Hạo Vũ lật người đối mặt với Châu Kha Vũ, trừng hắn. Nhưng phòng tối om như mực thấy không rõ biểu cảm, Châu Kha Vũ dán sát đến bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, hai người gần trong gang tắc, mặt đối mặt, cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương.

" Đừng có làm phiền em."

Thanh âm phát ra vừa đủ hai người nghe thấy.

Châu Kha Vũ chẳng những không dừng lại, mà còn trực tiếp ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, kéo cậu vào ổ chăn của mình. Hắn chắc chắn Duẫn Hạo Vũ không dám lên tiếng càng không thể phản kháng quá mãnh liệt.

Tần Thiên đã tiến vào mộng đẹp, Lục Hải Tinh lại ngủ không nổi, anh có thể nghe được âm thanh chăn mềm ma sát, trong lòng cực độ không dễ chịu.

Châu Kha Vũ ỷ vào lợi thế thân thể, tay dài chân dài quấn chặt lấy thắt lưng Duẫn Hạo Vũ, hai người còn đối mặt, rất thuận tiện cho việc hôn môi. Đầu tiên chỉ là chuồn chuồn lướt nước, bị ghét bỏ, nghe mắng vài câu, Châu Kha Vũ cười hì hì không tức giận tý nào, bày ra bộ dạng không cần mặt mũi, tiếp tục hôn. Duẫn Hạo Vũ có tránh cũng vô dụng, chỗ ngủ bé xíu, không dám động mạnh, cứ vậy bị Châu Kha Vũ hôn liền mấy cái.

" Hôn xong rồi ngủ, không phiền em nữa đâu, ngoan ngoan."

Lục Hải Tinh nghe được âm thanh nhưng không nghe rõ Châu Kha Vũ nói gì, bực bội xoay người cảnh cáo. Duẫn Hạo Vũ bị dọa đến không dám thở mạnh, sợ bị phát hiện, Châu Kha Vũ nhân cơ hội hôn môi cậu, nhẹ nhàng, ôn nhu, như là đang chậm rãi nhấm nháp rượu ngon, say mê, lưu luyến. Cái hôn qua đi, Châu Kha Vũ thành thực lại, hắn do dự có nên tiếp tục không nhưng nếu tiếp tục có khi sau chương trình phải ôm sô pha mất, thôi chuyện nhỏ không nhẫn sẽ hỏng đại sự, về sau lại đòi cả vốn lẫn lãi.

" Ngủ thôi, ngủ ngon, bảo bối của anh."

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, xoay mặt dán vào tường, không muốn phản ứng lại Châu Kha Vũ.

Sáng hôm sau, Duẫn Hạo Vũ vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ, nghe thấy động tĩnh, hắn mở mắt, mỉm cười, không lên tiếng, nhìn khẩu hình thì là chào buổi sáng, bảo bối. Duẫn Hạo Vũ mím môi nhịn cười, hai người ám muội nhìn nhau một lúc mới chịu rời giường.

Lục Hải Tinh đã đi chạy bộ, Tần Thiên rửa mặt xong đi ra:

" Sư ca, không ngờ hôm nay anh dậy muộn vậy."

Thật ra Châu Kha Vũ là người thức dậy sớm nhất, đêm qua ôm Duẫn Hạo Vũ ngủ, tỉnh lại không nỡ buông tay nhưng e ngại có camera nên làm bộ vươn vai duỗi eo rút tay ra ngủ tiếp, muốn nằm cạnh Duẫn Hạo Vũ lâu một chút.

" Hôm qua leo núi hơi mệt."

Châu Kha Vũ trả lời lấy lệ rồi đi rửa mặt, Duẫn Hạo Vũ cũng đi theo.

Trạm này ở lại lâu hơn trạm đầu, sẽ ở thêm một đêm nữa, buổi sáng ngày mai mọi người về, nghỉ ngơi một tuần sau đó xuất ngoại ghi hình. Hoạt động hôm nay tương đối thoải mái, bí thư thôn làm hướng dẫn viên, đưa mọi người đi tham quan toàn bộ cổ thôn, dựa vào đó quảng bá du lịch địa phương. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc, lúc nghỉ ngơi, nhóm khách mời đều chạy đi chụp ảnh.

Tần Thiên rất thích chụp ảnh, lúc nào cũng quấn lấy Châu Kha Vũ nhờ hắn chụp. Châu Kha Vũ ban đầu không từ chối, nhận được mấy cái liếc mắt liền bắt đầu hối hận. Nhưng mà Tần Thiên là người không biết nhìn sắc mặt, lại quen thói được Châu Kha Vũ nhường nhịn, dù bị từ chối cậu cũng không để ý, cùng lắm thì làm nũng, Châu Kha Vũ không đồng ý thì tiếp tục làm nũng, cuối cùng kiểu gì Châu Kha Vũ cũng phối hợp.

" Tần Thiên, em chụp nhiều lắm rồi, hay là để quay phim chụp giúp nhé, bọn họ chuyên nghiệp hơn."

" Sư ca, anh chụp đẹp."

Tần Thiên đã quen ảnh đế chỉ cưng chiều một mình cậu, gia tăng cảm giác ưu việt trong lòng.

Châu Kha Vũ giương mắt nhìn bốn phía, không thấy Duẫn Hạo Vũ, không biết cậu với Lục Hải Tinh biến mất từ lúc nào.

" Tần Thiên, anh thật sự không muốn chụp nữa, em nhờ người khác giúp đi nhé."

Châu Kha Vũ lần đầu không nể mặt, Tần Thiên cực kỳ không quen, bĩu môi, quay đi tự chụp. Duẫn Hạo Vũ và Lục Hải Tinh vừa cười vừa nói trở về, gia nhập với họ còn có Ngô Vũ Hằng, chụp tới chụp lui. Châu Kha Vũ đi tới, ghé bên tai Duẫn Hạo Vũ hỏi:

" Vừa rồi mọi người đi đây vậy?"

Duẫn Hạo Vũ đáp:

" Sang ruộng lúa bên kia chụp ảnh."

" Em chụp sao không gọi anh."

Duẫn Hạo Vũ lạnh nhạt nói:

" Không phải anh bận làm camera tư nhân của Tần Thiên rồi hả? Không dám gọi."

" Lại ghen rồi?"

Duẫn Hạo Vũ không đáp, lạnh mặt bỏ đi.

Đợi đến khi ăn cơm xong về nghỉ trưa Châu Kha Vũ mới tìm được cơ hội nói chuyện với Duẫn Hạo Vũ:

" Patrick, em qua đây đi, anh có chút việc muốn nói với em."

Tần Thiên nghe thấy, khó hiểu:

" Có bí mật gì mà hai người còn phải lén lút nói sau lưng bọn em?"

Châu Kha Vũ trầm mặt:

" Không liên quan đến hai người."

Tần Thiên cảm thấy ủy khuất, mới nửa ngày trôi qua nhưng đây đã là lần thứ hai sư ca hung dữ với cậu.

" Hừ, ai thèm biết."

Tần Thiên thở phì phò dậm chân bỏ đi, Lục Hải Tinh nhìn họ, khóe miệng xẹt qua một tia đắng chát, mở cửa vào phòng.

Người quay phim nhìn sắc mặt ảnh đế, không biết có nên đi theo không.

" Mọi người đừng đi theo, bọn tôi có chút chuyện riêng."

Người kia lập tức đi.

" Em không muốn nghe."

Duẫn Hạo Vũ đại khái biết hắn muốn nói gì, lần nào cũng dỗ ngọt cậu, dỗ xong lại tiếp tục làm cậu khó chịu, rất phiền, cậu lười nghe.

" Chuyện có chút xíu thôi vậy mà em đã không thèm để ý đến anh rồi? Lúc nào cũng vì cậu ta mà tức giận."

Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường, Duẫn Hạo Vũ đứng chếch phía đối diện, từ xa nhìn lại hai người giống như đang bàn bạc hạng mục công việc, biểu cảm rất nghiêm túc.

" Châu Kha Vũ, lúc em ở cạnh Lục Hải Tinh anh cũng không dễ chịu còn gì, anh biết rõ em không có ý gì với anh ấy."

" Sao giống nhau được, Lục Hải Tinh có ý với em, còn Tần Thiên thì không."

" Em lại thấy Tần Thiên rõ ràng rất để ý anh, anh đừng có mà tiêu chuẩn kép. Châu Kha Vũ, em nói cho anh biết em nhịn anh và Tần Thiên đủ rồi, về sau anh, hoặc là cách xa cậu ta ra hoặc là trực tiếp nói cậu ta đừng làm phiền anh, nếu không, anh cứ huynh đệ tình thâm với cậu ta đi, đừng tìm đến em nữa!"

Châu Kha Vũ hít sâu, thở ra một ngụm khí, tận lực khiến bản thân bình tĩnh:

" Em có ý gì đây? Bởi vì cậu ấy chia tay anh?"

" Đúng, chính là ý này!"

" Duẫn Hạo Vũ, em..."

Châu Kha Vũ tức giận đi qua đi lại, lẩm bẩm:

" Chia tay là để tùy tiện nói ra vậy à? Em chỉ như vậy liền muốn chia tay anh? Em... em ỷ vào việc anh không có biện pháp nào với em, uy hiếp anh đúng không?"

" Ai nói chia tay, em không có nói, em nói anh đừng tìm em, hai chữ chia tay là tự anh nói!"

" Em!"

Châu Kha Vũ thở phì phò mấy hơi mới bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Duẫn Hạo Vũ, cắn răng nói:

" Anh tận lực tránh xa cậu ấy là được chứ gì!"

Chỗ ngoặt truyền đến tiếng cười, hai người đồng thời quay sang sau đó đi đến xem, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm ở góc tường bụm miệng cười.

Cảnh tượng cực kỳ xấu hổ, Duẫn Hạo Vũ ngại đỏ mặt, trốn sau lưng Châu Kha Vũ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Châu Kha Vũ hơi lúng túng, ho khan:

" Các cậu sao lại nghe lén người khác nói chuyện?"

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ lại nghiêng đầu ngó Duẫn Hạo Vũ, cười càng vui vẻ, hắn vừa rồi bị ảnh đế chọc trúng điểm cười, căn bản không dừng được. Trương Gia Nguyên nói:

" Hai chúng tôi đi dạo tiêu cơm, đứng đây hóng mát, còn đến trước hai người, cái này không thể trách chúng tôi nghe lén được."

Lâm Mặc cuối cùng cũng dừng cười, hắng giọng một cái, nói:

" Hai người tiếp tục đi, chúng tôi không nghe thấy gì hết, đi trước."

Sau đó nhanh như chớp chạy đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.

Bị quấy rầy như vậy, hỏa khí của Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ đều xẹp xuống. Châu Kha Vũ thở dài, ôn nhu nói:

" Bọn họ biết cũng không sao, không cần xấu hổ."

" Giờ thì tốt rồi, lát nữa ai cũng biết chúng ta vì Tần Thiên mà cãi nhau."

Châu Kha Vũ khúc khích cười, đến gần ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng:

" Không sao, không cần để ý, anh nghe lời em, bọn họ cùng lắm chỉ thấy anh yêu em, vợ anh quản nghiêm thôi."

Duẫn Hạo Vũ hừ nhẹ:

" Dù sao đã thế này rồi, anh không giải quyết tốt, phân rõ giới hạn với Tần Thiên thì chúng ta đừng nói chuyện nữa."

" Ai" Châu Kha Vũ cúi đầu, nắm cằm Duẫn Hạo Vũ, hôn một cái: " Anh đúng là kiếm một tiểu tổ tông về nuôi mà."

" Anh rốt cục có đồng ý không? Châu Kha Vũ, tính tình em không tốt, có thể sửa nhưng chuyện của Tần Thiên, kiên quyết không đổi ý. Anh tự xem đó mà làm!"

" Tổ tông, anh dám không đồng ý sao? Nhưng mà để anh từ từ giải quyết, dù sao cũng phải ra dáng anh trai lớn chứ đúng không, không thể lập tức tỏ ra lạnh lùng được. Lần trước ở bệnh viện, Tần đạo còn dặn anh quan tâm Tần Thiên, cậu ấy là đứa trẻ bị chiều hư, đầu óc đơn giản, biết đâu lại nghĩ anh ghét cậu ấy, như vậy mọi việc lại phức tạp hơn."

Duẫn Hạo Vũ hiểu rõ, lí nhí nói:

" Em cũng không bảo anh không để ý cậu ta, hơn nữa..."

Châu Kha Vũ thấy Duẫn Hạo Vũ không nói tiếp, đôi mắt đỏ lên, vội vàng nói:

" Sao vậy?" Sau đó vỗ nhẹ lưng Duẫn Hạo Vũ, dỗ dành:

" Anh biết em tủi thân, được rồi, được rồi anh nghe em, đều nghe em hết được không?"

Duẫn Hạo Vũ hít hít mũi, cậu hay giận dỗi nhưng rất ít khi thể hiện ra bản thân đang ủy khuất. Được vỗ về, cậu chậm chạp ôm eo Châu Kha Vũ, nép trong lòng hắn, nhỏ giọng nói:

" Cậu ta bị chiều hư mà coi là lý do được sao, em còn nhỏ hơn cậu ta kìa, một mình ở Trung Quốc, việc gì cũng tự dựa vào bản thân. Hiện tại có anh, thế mà anh còn muốn cưng chiều người khác...Em ghét anh đối xử tốt với cậu ta như thế. Em khó chịu..."

Thanh âm cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tiếng khàn khàn mơ hồ không rõ âm tiết.

Đây là lần đầu tiên nhóc con này chịu biểu hiện một mặt yếu đuối của bản thân trước mặt hắn.

Châu Kha Vũ hẳn nên cảm thấy may mắn nhưng giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy đau, vô cùng đau, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé, đau đến mức hắn chỉ có thể dùng hết sức ôm chặt Duẫn Hạo Vũ.

Đã quen nhìn thỏ nhỏ giương nanh múa vuốt, hắn suýt nữa thì quên mất bé thỏ nhà mình còn có một trái tim mong manh cũng cần hắn bảo vệ. Ôm chặt người trong lòng, Châu Kha Vũ giống như tuyên thệ, nghiêm túc thành khẩn, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu mềm của Duẫn Hạo Vũ, nói:

" Bảo bối, anh về sau chỉ cưng chiều em, cũng chỉ yêu một mình em."

Trời xanh, mây trắng, thanh sơn bích thủy, khói bếp lượn lờ, cổ trấn như một bức tranh đào nguyên mỹ lệ mà đôi tình nhân trong bức họa lại là mỹ cảnh không nét bút nào có thể diễn tả.

Dưới bầu trời là hoa cỏ, gió ngang qua mang theo hương hoa lưu tại bên môi người thương, nụ hôn này, say mê không dứt.

Áo đạo đi qua gãi đầu lúng túng, suy tư một lát quyết định, ngày lành tháng tốt không quấy rầy đôi tình nhân tình nồng ý mật.

Buổi chiều tiếp tục tham quan thắng địa ở cổ trấn, đến Tần Thiên luôn luôn chậm chạp lúc này cũng nhận ra, bản thân hình như bị thất sủng rồi. ( Tội!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro