Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng mà, em hoàn toàn không cảm thấy anh thích em. Rõ ràng người anh thích là Tần Thiên mới đúng".

Chuyện của Tần Thiên lần này Châu Kha Vũ nhất định phải làm rõ. Đây là cái gai giữa bọn họ bao lâu nay, trước kia hắn cảm thấy không cần phải giải thích bởi vì hắn không thẹn với lòng, sau này, hắn lại nghĩ Duẫn Hạo Vũ không tín nhiệm hắn, cố tình kiếm chuyện cho nên càng lười giải thích. Bây giờ khác rồi, cái nồi này hắn không muốn đội nữa.

"Em biết ba của Tần Thiên là ai không?"

"Biết, là Tần đạo".

Châu Kha Vũ ôm chặt người trong lòng, hôn lên môi cậu, nói:

"Lần đầu bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, năm lần bảy lượt bị từ chối, nhiệt huyết lúc đó bị đả kích rất lớn, chịu nhục có, hãm hại có, không muốn dính vào mấy thứ quy tắc ngầm mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Có một đoạn thời gian anh rất mê mang, nghĩ rằng có lẽ bản thân thực sự không thích hợp làm diễn viên".

Không ngờ Châu Kha Vũ từng trải qua loại quá khứ như vậy, Duẫn Hạo Vũ chủ động hôn nhẹ lên môi hắn an ủi, trong mắt mang theo đau lòng. Châu Kha Vũ phát hiện bản thân rất dễ hài lòng, chỉ cần Duẫn Hạo Vũ thương hắn, đối xử tốt với hắn một chút thôi, hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Tại thời điểm tối tăm nhất, là Tần đạo cho anh cơ hội. Bộ phim đầu tiên của anh, mặc dù là một vai phụ nhỏ nhưng ông ấy đã nói với anh rằng anh sinh ra để ăn bát cơm này, phải tiếp tục cố gắng. Em không biết, lúc ấy cơ hội kia, lời tán thưởng kia đối với anh mà nói là sự ủng hộ to lớn biết bao, quả thực nó là liều thuốc cứu vớt tinh thần trên bờ vực sụp đổ của anh. Anh rất cảm kích ơn tri ngộ của ông ấy. Tuy rằng  nỗ lực của bản thân rất quan trọng, nhưng em cũng biết đấy, trong cái giới này, cố gắng không có nghĩa là sẽ có cơ hội. Tần đạo đã giúp đỡ anh rất nhiều, ngay cả bộ phim khiến anh trở thành ảnh đế cũng là tác phẩm của ông ấy".

Châu Kha Vũ dừng lại, nghiêm túc nhìn Duẫn Hạo Vũ:

"Tán thưởng của Tần đạo đáng giá để anh ghi nhớ cả đời. Anh đối tốt với Tần Thiên là vì báo đáp Tần đạo, anh coi ông ấy là sư phụ, coi Tần Thiên như em trai, tối hôm qua biết tin Tần đạo nhập viện, anh thật sự không thể làm ngơ được, em hiểu mà đúng không? Vì vậy, tiểu tổ tiên của tôi ơi, sau này có thể đừng ăn dấm chua của Tần Thiên nữa được không?"

Nghe Châu Kha Vũ một hơi nói xong, Duẫn Hạo Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân nên hiểu cho anh, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều cho qua được. Cậu trước nay yêu ghét rõ ràng, ghét Châu Kha Vũ đối tốt với Tần Thiên, điều này cậu không thay đổi được.

"Vậy nếu như Tần Thiên thích anh, anh sẽ không có cách nào từ chối cậu ta có phải không?"

Châu Kha Vũ nói đến cổ họng khô khốc, tưởng thắng lợi đã ngay trước mắt, kết quả, người này lại bắt đầu so đo.

"Đương nhiên anh sẽ từ chối. Lòng biết ơn và tình yêu là hai thứ khác nhau, hơn nữa Tần Thiên không có tâm tư kia với anh. Cậu ấy chỉ là bị chiều hư,  đôi khi có chút ích kỷ, hơn nữa, anh cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, mặc dù một phần do kỹ năng diễn xuất và tính tình nên bộ phim lấy được giải thưởng của Tần đạo không dẫn cậu ấy... nhưng..."

"Dừng! Nếu Tần Thiên nghe được những lời này, cậu ta sẽ bóp chết anh đấy".

Châu Kha Vũ mỉm cười, cưng chiều nhéo nhéo mặt Duẫn Hạo Vũ:

"Dù sao thì hôm nay anh cũng nói hết rồi, em cũng hiểu tâm ý của anh rồi chứ".

Duẫn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn lại Châu Kha Vũ:

"Em có thể hiểu lòng biết ơn của anh với Tần đạo nhưng anh dung túng Tần Thiên đến vô pháp vô thiên như vậy em không hiểu. Anh với cậu ta mới là chân ái".

"Ai, em ... sao anh với cậu ấy yêu nhau được. Anh chỉ đơn giản là đóng chung một bộ phim đam mỹ chuyển thể, với không để ý cho đoàn đội cậu ấy xào cp thôi mà".

"Không để ý? Anh rất phối hợp thì có!"

Châu Kha Vũ đau đầu, anh sợ rằng sau này vì Tần Thiên sẽ phải quỳ ván giặt dài dài, không khỏi thở dài:

"Vậy ra nãy giờ anh nói nhiều như vậy đều cho chó nghe".

Duẫn Hạo Vũ nghịch ngợm chớp chớp mắt, quay sang Châu Kha Vũ sủa gâu gâu hai tiếng khiến hắn dở khóc dở cười.

Châu Kha Vũ đột nhiên đứng lên, chất vấn:

"Vậy còn em? Lần này không phải anh tự mình đa tình chứ? Em lúc nào cũng bạn giường bạn giường, anh cũng biết đau lòng đấy!"

"Em ...."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ, Châu Kha Vũ còn có thể dung cảm nói ra thì cậu có gì để sợ. Vì vậy, khi Duẫn Hạo Vũ nói ngay từ lần đầu thấy bảng quảng cáo ở sân bay cậu đã yêu anh, Châu Kha Vũ tưởng như đón được hạnh phúc từ trên trời rơi xuống.

Đây là kịch bản cẩu huyết gì đây? Nhưng mà kịch bản này hắn đặc biệt thích!

Hai người thích nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, lại lãng phí hơn một năm trời quang co luẩn quẩn.

Châu Kha Vũ hằng ngày đều treo lên dáng vẻ chững chạc làm mọi người quên mất tuổi tác của hắn, quên mất hắn cũng chỉ là chàng trai mới hai mươi, trong tình yêu cũng sẽ trải qua vui buồn như bạn bè đồng lứa.

Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hao Vũ xoay vài vòng, sau đó không thể chờ đợi ngã người xuống giường.

"Ai, mấy ngày không về rồi, khăn trải giường còn chưa thay, chờ buổi tối".

Đã nhịn mấy ngày, Châu Kha Vũ sao có thể nhịn nổi, nhưng Duẫn Hạo Vũ nhất định không chịu, nói phải thay ga trải giường, còn muốn đi tắm. Lúc này, nhóc con thật sự có chút mất hứng, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nói:

"Em tắm rửa trước đi, anh thay ga trải giường".

Hắn tắm năm phút là đủ rồi, không sao.

Duẫn Hạo Vũ bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, cậu muốn tắm thật sảng khoái vì vậy ở bên trong hơn nửa tiếng đồng hồ.

Đến khi cậu vừa lau tóc vừa đi ra, Châu Kha Vũ đã sầm mặt đứng trước cửa, hung tợn nhìn cậu.

"Sao vậy?"

Duẫn Hạo Vũ bối rối, người này bệnh nặng thêm rồi à, tính tình thay đổi thất thường vậy.

Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên, chỉ vào hotsearch: Hạo Hải Tinh Vũ, bấm vào, bài đăng của một blogger nổi tiếng, nghiến răng nói:

"Giải thích cho anh!"

Duẫn Hạo Vũ cầm điện thoại bấm hình ảnh, kinh ngạc hít sâu một ngụm.

Cậu và Lục Hải Tinh bị chụp lén. Hình ảnh là cắt ra từ video. Góc chụp là vị trí đối diện cửa sổ phòng khách Lục Hải Tinh, nội dung của bức ảnh là cảnh họ trò chuyện trong phòng khách, Lục Hải Tinh không mặc áo. Hai người dường như rất thân mật, như đôi tình nhân đắm chìm trong lửa tình nồng nhiệt.

Một tài khoản khác đã đăng tải một đoạn video, là cảnh cả hai vào căn hộ của Lục Hải Tinh, cả đêm không đi ra, đến trưa ngày hôm sau, Lục Hải Tinh mới đưa Duẫn Hạo Vũ về nhà. Có cả tài khoản tuồn ra video buổi chiều hôm đó, Lục Hải Tinh đến công ty rồi bị quay lén ở trước cửa, chỉ cần hơi tinh mắt đều nhìn ra dấu hôn dễ thấy trên cổ Lục Hải Tinh. Kết hợp lại với nhau, đủ để một đám blogger không ngại phiền phức dẫn dắt dư luận theo hướng hai người có tình cảm. Hiện tại giới giải trí có rất ít tin tức về người đồng tính, hotsearch này nhanh chóng phổ biến, phá hơn 100 triệu lượt xem và tương tác.

"Em!" Duẫn Hạo Vũ chửi thề trong lòng, rồi nói:

"Tối hôm qua em say rượu ngủ ở nhà Tinh ca. Hai bọn em chỉ đơn thuần ngủ một giấc thôi, không có chuyện gì xảy ra cả".

"Đơn thuần? Đơn thuần đến mức trên cổ cậu ta có dấu hôn?"

"Ý anh là gì, không tin chứ gì? Có phải trong mắt anh em là loại người thích làm bậy đúng không?"

"Anh nói em làm bậy khi nào, đổi lại là em đi, nếu anh và Tần Thiên vướng vào chuyện thế này, em không tức giận hả?"

Duẫn Hảo Vũ ngẫm lại thấy cũng có lý, giọng điệu tốt hơn, kiên nhẫn nói:

"Nếu không hai ta đến nhà tinh ca xem camera ghi hình, đêm qua em uống hơi nhiều, rất mất mắt, em coi anh ấy thành anh, cho nên mới hôn một cái, em thề, thật sự không có chuyện gì".

Khi Châu Kha Vũ bình tĩnh vẫn lựa chọn tin tưởng Duẫn Hạo Vũ, nhưng nghĩ đến cảnh Duẫn Hạo Vũ hôn Lục Hải Tinh, hắn vẫn không thoải mái.

Duẫn Hạo Vũ nhìn ra Châu Kha Vũ để ý chuyện này, giả vờ kiêu ngạo nói:

"Khi đóng phim anh còn hôn nữ diễn viên, đóng bộ đam kia cũng hôn Tần Thiên rồi. Em hôn Lục Hải Tinh một cái thì làm sao?"

"Đấy là thế thân, ai hôn Tần Thiên?"

"Vậy nữ diễn viên kia, em nhớ rõ nha, anh hôn cô ấy rồi, chắc chắn không phải là thế thân".

Cũng kể từ đó, Duẫn Hạo Vũ không bao giờ xem phim tình cảm Châu Kha Vũ đóng nữa.

Châu Kha Vũ ôm trán, tức giận mà không có chỗ xả, trân trân nhìn Duẫn Hạo Vũ vài lần, sau đó nhét điện thoại vào ngực cậu, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Sau hơn mười giây, tiếng nước vang lên, Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, trở lại giường ngoan ngoãn chờ, thầm nghĩ, để hắn tự hạ hỏa đi, tránh tìm cậu gây phiền phức. Cậu đột nhiên nhớ tới điện thoại di động vẫn tắt máy, phỏng chừng anh quản lý lúc này sắp phát điên rồi, kết quả người này không liên lạc được với Duẫn Hạo Vũ, thì tự chạy đến. Anh vừa đi vào phòng khách liền bắt gặp Châu Kha Vũ cuốn khăn từ phòng tắm đi ra.

"A, Vũ ca, cái này... cái này, cái này, cái này, tôi... tôi tìm Patrick".

Châu Kha Vũ nhìn người đại diện mặt đổ bừng bừng, bình tĩnh nói:

"Việc anh phải làm bây giờ là dập hotsearch, để hai người kia đăng weibo giải thích rõ quan hệ đôi bên".

Người đại diện cười nói,

"À... Đã áp xuống rồi, nhưng công ty của Lục Hải Tinh không có động tĩnh gì. Hơn nữa, tôi nghĩ không cần phải cố ý làm rõ, như vậy khác gì giấu đầu hở đuôi. Tốt hơn nên đăng một bài ẩn ý, để người hâm mộ mơ hồ một chút, đối với Patrick cũng coi như một cơ hội được nhiều người biết đến hơn".

Châu Kha Vũ nắm chặt tay, cười nhẹ:

"Nhân cơ hội xào nhiệt?"

Người đại diện lại một tràng aaa.

"Không được, Patrick là người của tôi, tôi không cho phép em ấy xào CP với người khác".

Đại diện liều mạng cười nói:

"Ngài cũng có CP của mình... "

Cửa phòng ngủ bị mở ra, lộ ra một cái đầu nhỏ xù xù, Duẫn Hạo Vũ yếu ớt mở miệng:

"Đúng vậy, chỉ cho CP Tần Thiên nổi, Hạo Hải Tinh Vũ của em không thể lên hotsearch à? "

"Hừ, em mạnh miệng đấy, đừng ép anh đánh em".

Người đại diện nghe xong, trong lòng sinh ra một trận cảm thông, ảnh đế đại nhân, ngài chắc ngài dám đánh không?

Ôi, Patrick bé nhỏ lăn lộn với ngài, một chút tài nguyên cũng không có, còn phải chịu tội thế này. Hotsearch này không thể dập, ảnh đế đừng có mà quá đáng.

Duẫn Hạo Vũ lè lưỡi, cong miệng nói:

"Mặc kệ anh ấy đi, cho bọn họ muốn nói gì thì nói, tôi với Lục Hải Tinh không quan tâm".

"Mẹ kiếp! Anh quan tâm!"

Châu Kha Vũ tức chết rồi, quay đầu vào phòng đóng cửa lại, người đại diện nghe được tiếng cửa phòng bị khóa trái, sau đó là tiếng của ảnh đế:

"Tiểu hỗn đản, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được, lập tức làm em khóc".

Tiếp theo là tiếng mắng chửi của Duẫn Hạo Vũ:

"Anh nhẹ thôi. Đau".

"Hừ, mới bắt đầu thôi, chờ lát nữa, đến sức kêu đau em cũng không có đâu".

"Anh dám!"

"Em tự mình xem anh có dám không!"

Người đại diện cẩn thận lắng nghe, nhận ra tiểu Patrick không phải đang phản kháng, mà chuyển sang hưởng thụ rồi, lúc vào thì vội vàng, lúc đi ra thì xuất thần. Còn có người đại diện nào lao tâm như anh không?

Dấu hôn trên người Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể dung từ thê thảm để hình dung, cậu nằm trên giường bất động, thắt lưng và chân tay chỗ nào cũng đau nhức. Châu Kha Vũ thì vừa ngâm nga một bài hát vừa nấu bữa khuya trong bếp.

Tổ chương trình "Ca ca xuất phát" có một nhóm chat nhỏ trên Wechat mà khách mời bọn họ cũng có một nhóm.

Lâm Mặc: Hạo Hải Tinh Vũ là thật, tôi mới là giả.

Trương Gia Nguyên: + số ID.

Ngô Vũ Hằng: Cái khác không nói, dấu hôn kia giải thích sao đây?@Lục Hải Tinh.

Tần Thiên: Không phải blogger phóng đại à.

Trong lòng lại nói: Lục Hải Tinh thích tôi cơ mà.

Mika: Mọi người đang nói gì vậy?

Tỉnh Lung: Đúng là ăn dưa ngon hơn ăn cơm. Chính chủ ra giải thích đi @Lục Hải Tinh @Patrick Duẫn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ: Là giả, giải tán đi!

Tần Thiên: Sư ca nói đúng!

Lâm Mặc: Sao anh biết là giả?

Châu Kha Vũ: Patrick nói.

Lục Hải Tinh: Đêm qua Patrick ở lại nhà tôi, nhưng đúng là blogger hơi phóng đại.

Châu Kha Vũ: Em ấy nói hai người chỉ là bạn tốt.

Lục Hải Tinh: ...Em ấy có nói gì nữa không?

Tần Thiên: Đúng vậy, mọi người đều là bạn tốt. Sư ca cũng ngủ ở nhà tôi rồi.

Châu Kha Vũ: ....

/Là nhà ba mẹ cậu, không phải chung cư riêng của cậu!

Lục Hải Tinh: Chà.

Lâm Mặc: Chà.

Trương Gia Nguyên: Chà.

Patrick Duẫn Hạo Vũ: Chà chà.

( Ảnh đế hôm nay chớt tâm chưa?)

Đến rồi nè!
Khum thèm dâng nước cho blog tôi, dỗi ghia!!!!!
Drop!!!!
Thôi đùa đấy, drop dễ ế lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro