Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Châu kha vũ, con mẹ nó anh là đồ khốn kiếp, bản thân đã nói gì trong lòng anh tự rõ! Không cần lúc nào cũng làm bộ bi thương, ảnh đế diễn xuất tốt ai ai cũng biết, đừng ở trước mặt tôi khoe khoang, tôi mẹ nó chịu đựng đủ rồi!"

Châu Kha Vũ hít sâu, rồi hung hăng thở hắt ra, tự nhủ không được xúc động, nhưng hắn thực sự muốn tìm cái gì đó đập phá cho bõ tức. Trong tay trống không, nhìn đồ trang trí trong phòng ngủ lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Duẫn Hạo Vũ, hắn chỉ có thể hóa bi phẫn thành táo bạo, lớn tiếng nói:

"Anh nói cái gì? A? Anh con mẹ nó nói gì! Ai thèm diễn trò cho em xem!"

Duẫn Hạo Vũ bị quát đến lỗ tai ù ù, Châu Kha Vũ thế này, so với lúc cậu tức giận còn khủng khiếp hơn. Nhưng, cậu còn lâu mới sợ, dù sao cũng không muốn làm lành, liền nghĩ thế nào nói thế ấy, cãi nhau cho sảng khoái một trận đi.

"Tôi chỉ là bạn giường, anh sẽ không yêu tôi, nếu thích cũng bởi vì tôi là bạn giường hợp ý, Tần Thiên, cậu ta sạch sẽ còn tôi thì không! Mấy lời này không phải đều là anh nói sao! Giả vờ giả vịt cho ai xem! Tôi nói cho anh biết, qua hôm nay, hai ta tuyệt giao! Lát nữa tôi liên hệ Áo đạo, phí vi phạm hợp đồng tôi trả! Mẹ nó tôi phải cách anh càng xa càng tốt, hỗn đản!"

Duẫn Hạo Vũ nói xong còn chưa xả hết giận, lại mắng tiếp:

"Dối trá, khốn nạn!"

Nói xong khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cậu đi mấy bước, đến trước cửa sổ, mở ra, sau đó quay đầu quát:

"Cút! Lập tức cút ra khỏi nhà tôi!"

Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, trong đầu sông cuộn đá gầm tìm kiếm đoạn ký ức kia, đến khi nhớ lại, ánh mắt của hắn ảm đạm, trái tim lúc này càng thêm khó chịu.

Không nghĩ tới Duẫn Hạo Vũ thế mà nghe được mấy lời này, bên nhau lâu như vậy, Duẫn Hạo Vũ mang loại tâm tình gì đối mặt với hắn mỗi ngày, khó trách cậu treo hai chữ bạn giường bên miệng.

Châu ảnh đế ban đầu còn tức giận đến xì khói, nháy mắt không còn chút bực bội nào, hắn lúng túng nhếch miệng, mặt dạn mày dày nói:

"Anh... anh không cút." Giọng nói thậm chí còn có chút run rẩy.

( Đấy, không bùng nổ nổi 5p)

"Được, anh không đi, tôi đi!"

Châu Kha Vũ sao có thể để cậu đi được, nhanh tay ôm lấy cậu, nhưng bạn nhỏ tức đến muốn nổ tung rồi, không quan tâm hắn nói gì, cực lực phản kháng.

Châu Kha Vũ ăn mấy phát đạp, mặt bị móng tay vẽ một đường, bụng cũng không ngoại lệ, bị đầu gối ai kia thụi một cú đau đớn. Nhưng có giãy dụa thế nào, Châu kha vũ vẫn gắt gao ôm chặt Duẫn Hạo Vũ, để mặc cậu trút giận, những lời này bị tiểu tổ tông giữ trong lòng lâu như vậy, không nghĩ cũng biết oán khí nặng đến mức nào.

"Em nghe anh giải thích, trong lòng anh, không phải như vậy".

Duẫn Hạo Vũ đánh mệt, bực bội vò tóc, nói:

"Buông ra đã, tôi nghe anh nói!"

Châu Kha Vũ nghe lời buông tay, nhưng đứng dựa vào cửa chặn ổ khóa đề phòng bạn nhỏ lao ra.

Duẫn Hạo Vũ thở hồng hộc ngồi lên giường, hất hết quần áo vướng víu xuống đất, hoàn toàn không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, cúi đầu thở hổn hển một lúc mới khôi phục bình thường.

Châu Kha Vũ dựa hẳn người vào cửa nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, mím mím môi, mở miệng:

"Đây không phải là lời trong lòng của anh, thật đấy!"

Cái vị ngồi trên giường kia căn bản không muốn nghe, hừ lạnh một cái biểu thị khinh thường.

Châu Kha Vũ thở dài, không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, hai người bọn họ coi như xong.

"Patrick, em bình tĩnh nghe anh nói hết, coi như anh xin em, được không?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu trừng mắt nhìn, lại hét lên:

"Không phải đang nghe đây à!"

Trên đời này, chắc chỉ có tiểu tử này dám đối xử với hắn thế này, đã vậy hắn còn không tức giận được, càng không thể làm gì.

"Được được được, em đừng lớn tiếng, giữ gìn cổ họng, em là ca sĩ đấy".

Duẫn Hạo Vũ lại hừ lạnh một tiếng, lườm hắn, Châu Kha Vũ chỉ có thể cam chịu.

"Patrick, kỳ thực anh là người có chút chậm nhiệt".

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày, thầm nghĩ lần đầu cùng tôi lên giường cũng không thấy anh chậm nhiệt, nhưng giờ nhắc lại cũng chả có tác dụng gì.

"Hồi cao trung, trong lớp có một bạn học đối xử với anh rất tốt, ai cũng nghĩ cậu ấy thích anh, ngay bản thân anh cũng nghĩ vậy. Tình cảm của anh, nói thế nào nhỉ, là kiểu dần dần có cảm tình, càng ở chung lâu càng thích, bạn bè xung quanh đều biết chuyện, thường xuyên trêu chọc, mặc dù không nói rõ, nhưng bọn họ đều ngầm thừa nhận hai bọn anh là một đôi. Kết quả, đến khi anh định chính thức tỏ tình, thì người kia trước anh một bước, thổ lộ với bạn thân anh. Thì ra, anh chỉ là cái cớ để bọn họ tiếp cận nhau, là nhân vật phụ để bọn họ ghen tuông hờn dỗi nhau".

Duẫn Hạo vũ kinh ngạc mấy giây sau phốc phốc cười ra tiếng, kém chút nữa dán hai chữ "đáng đời" lên mặt.

"Ai, em bây giờ cười giải hận đi, lúc ấy anh bị đả kích rất lâu, trong lòng còn sinh ra chút tâm lý tiêu cực, người ta gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng đi, về sau, anh không còn dám xác định tình cảm của người khác đối với mình càng không dám thừa nhận mình có tình cảm với người khác".

Duẫn Hạo Vũ làm động tác tạm dừng, lạnh lùng nói:

"Anh thích bao nhiêu người rồi?"

"Làm gì có. Anh chỉ thích một mình em".

"Phi! Nói mà không biết ngượng à?"

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, chỉ có thể nói tiếp:

"Nếu so sánh với tình cảm anh dành cho em thì năm anh học cao trung căn bản không tính là thích được. Nhưng mà, quả thực có rất nhiều người theo đuổi anh đấy".

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi: "Tự luyến".

"Đúng vậy, anh tự luyến. Sau khi tiến vào ngành giải trí, anh không dám tùy tiện cho đi tình cảm, tâm tư của bọn họ anh hiểu rõ, gài bẫy cũng được, công khai câu dẫn cũng được, anh đều cẩn thận tránh khỏi".

Châu Kha Vũ cảm thấy Duẫn Hạo Vũ sẽ không xông ra ngoài, hắn đứng lâu cũng mỏi, thế là đến bên giường, ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, hắn còn định nắm tay cậu nhưng bị tránh né, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tỏ vẻ anh không động nữa, tiếp tục nói:

"Chỉ có em là không giống như vậy".

"Thúi lắm! Anh với Tần Thiên mới là không giống!"

Duẫn Hạo Vũ nhích mông, duy trì khoảng cách an toàn với Châu Kha Vũ, nói:

"Anh vừa rồi nói nhiều như vậy là có ý gì, đây là giải thích mà anh nói?"

Châu Kha Vũ lén lén thở dài, nói:

"Anh muốn nói, anh đối với chuyện thổ lộ tình cảm của mình có bóng ma. Tiếp đến là, anh không dám khẳng định em có tình cảm với anh, anh sợ bản thân tự mình đa tình, không muốn mất mặt trước mặt bạn bè nên mới nói mấy lời kia. Còn có, anh thực đúng là tên ngốc..."

Trong mắt Châu Kha Vũ xẹt qua một tia ảo não, nhẹ giọng nói:

"Rõ ràng đối với em nhất kiến chung tình, mà mãi không chịu nhận ra".

Duẫn Hạo Vũ bị bốn chữ " nhất kiến chung tình" làm cho có chút sững sờ, thậm chí cảm thấy khó tin mà nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ:

"Ý của anh là, lần đầu gặp mặt ở bữa tiệc kia, anh đã có cảm tình với tôi?"

Đã nói đến đây rồi Châu Kha Vũ không muốn kìm nén nữa, nếu lại không nói, hắn có thể sẽ thực sự mất đi người này.

Nếu như có thể chấp nhận việc Duẫn Hạo Vũ rời đi, hắn hiện tại sẽ không ngồi đây, liều mạng giải thích, nếu chỉ vì không xác định rõ tình cảm của đối phương mà chùn bước,  hắn nhất định sẽ hối hận, chắc chắn sẽ hối hận.

"Em cho rằng đường đường là một ảnh đế, sao lại có mặt ở một buổi tiệc nhỏ như vậy?"

Ha? Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, thầm nghĩ, anh xem thường ai đấy hả?

Nhưng lần này Châu Kha Vũ chưa đợi cậu phản bác đã nói tiếp:

"Lần kia bởi vì biết em sẽ đến, anh mới đi".

"A?"

Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc, há miệng không biết nói.

Thanh âm của nam nhân trước mặt thật ôn nhu, hồi ức như sóng triều trở về, càng nói càng say.

"Mùa hè năm đó, lần đầu tiên em xuất hiện trong tầm mắt anh, là ở sân khấu". Giọng nam thế giới", em hát ca khúc mở màn, nhưng mà anh không phải vì tài năng của em mà bị hấp dẫn. Nếu như nhất định phải tìm một từ để hình dung, anh nghĩ, nhất định là nhất kiến chung tình."

Duẫn Hạo Vũ gần như hóa đá. Những mẩu vụn ký ức từ khi ở bên Châu Kha Vũ lặp đi lặp lại trong đầu, cậu thậm chí không tìm được một chút dấu vết nào chứng minh Châu Kha Vũ đã sớm thích mình. Hắn, làm sao có thể chứ? Những lời này, có thể tin sao?

Châu Kha Vũ dịch đến gần Duẫn Hạo Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, thấy tiểu gia hỏa ngây người không còn tâm trí phản kháng, cười khổ một tiếng, xem ra, mấy câu hắn nói không đủ đáng tin rồi.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp, từng chi tiết về "Giọng nam thế giới", về Duẫn Hạo Vũ, một phút một giây hắn đều không bỏ qua. Khi đó quay phim vất vả, lúc nghỉ ngơi lại ngại nhiều người chú ý không dám xem, hắn đều là mỗi tối trở về khách sạn sau đó một mình xem bù.

Hắn chứng kiến Duẫn Hạo Vũ từng bước một trưởng thành, thấy được thiếu niên của mùa hè năm đó vì theo đuổi ước mơ mà trải qua đủ loại vui buồn, tủi khổ.

Hắn mỗi ngày sẽ kiên trì bỏ phiếu cho Duẫn Hạo Vũ, lấy danh nghĩa fan hâm mộ ủng hộ cậu. Hắn đem bí mật nhỏ này giấu dưới đáy lòng không cho ai biết, ngẫu nhiên còn dạo siêu thoại Duẫn Hạo Vũ xem ảnh, video fan cắt ghép. Lúc đó hắn còn lập một nick weibo lấy tên là PaiPai cố lên, rất quê mùa nhưng thể hiện trực tiếp tình cảm của hắn.

Bị một em trai nhỏ hơn mình hai tuổi mê hoặc, chuyện này đối với Châu Kha Vũ mà nói, rất mới mẻ, hắn có quyền truy tinh giải tỏa áp lực mà, còn thầm nghĩ, ai mà chả thích cái đẹp, em trai nhỏ có gương mặt xinh đẹp hợp gu mình, thích thì có sao.

Đêm trước chung kết, xếp hạng của Duẫn Hạo Vũ rớt khỏi top 10, cậu vừa có tài năng vừa có nhan sắc, chuyện này không chỉ fan hâm mộ bất bình mà đến người qua tưởng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Đó là lần đầu tiên anh làm chuyện kia đó, không giống anh bình thường chút nào." Nhớ lại quá khứ huy hoàng, Châu Kha Vũ lại thổn thức. Tính cách hắn tương đối nội liễm, có thể nói ra chuyện này, đã dùng hết dũng khí của cả đời này rồi.

Duẫn Hạo Vũ yên lặng nghe, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua xua tan hết lạnh lẽo nơi đáy lòng. Cậu nghiêng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng:

"Chuyện gì cơ?"

Châu Kha Vũ cười cười, xấu hổ lấy điện thoại cài một ứng dụng sau đó đổi nick Wechat để đăng nhập.

"Đây, là cái này, cho em xem."

Duẫn Hạo Vũ từng nghe qua tên của ứng dụng này, rất phổ biến trong vòng fan, nhưng chưa từng thấy.

"Nhìn thấy không? Đều là tiền anh donate cho em đấy."

"Em nhìn lịch sử nè". 

Châu Kha Vũ đáng thương nói: 

"Tuy không nhiều lắm đâu, khụ.... Cũng không phải anh keo kiệt, mà là không thể ném quá nhiều, sợ gây phiền toái, cũng không biết làm vậy có tác dụng không, nhưng anh sốt ruột, nhìn em vì mấy cái xếp hạng này mà đau lòng , anh rất khó chịu, lúc ấy anh trong siêu thoại của em nhìn thấy fan hâm mộ cố gắng, lại không thể trực tiếp tìm tổ tiết mục, mà năm đó anh cũng không có năng lực đó, chỉ có thể thông qua mấy cách này tăng điểm cho em. Mấy anh em không trong giới biết em đều vì anh từng bắt bọn họ bỏ phiếu cho em. Nếu như em còn không tin, vậy anh tìm bọn họ đến làm chứng".

Châu Kha Vũ ôm eo Duẫn Hạo Vũ để cậu dang chân ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt, Châu Kha Vũ giữ eo cậu, Duẫn Hạo Vũ ôm cổ hắn.

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên chóp mũi Duẫn Hạo Vũ, ôn nhu nói:

"Không phải chỉ có Lục Hải Tinh cùng em kề vai chiến đấu, Châu Kha Vũ cũng vậy, cùng Duẫn Hạo Vũ 17 tuổi trải qua mùa hạ năm ấy. Tin tưởng anh có được không".

Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc này, đối với Duẫn Hạo Vũ mà nói, lời tỏ tình lãng mạn nhất, có lẽ cũng chỉ như thế này.

"Em tin!"

Duẫn Hạo Vũ lấy tay che mắt, một lát mới mở ra, cậu ghé bên vai Châu Kha Vũ, ôm cổ hắn, thanh âm hơi khàn khàn:

"Em rất cảm kích fan hâm mộ của mình..."

Châu Kha Vũ ngây người sau đó bất bình vỗ vào mông Duẫn Hạo Vũ:

"Cái gì cơ? Vậy anh thì sao? Em là cái đồ vô ơn, anh tưởng làm em cảm động rồi, thế mà em lại nói với anh là cảm kích fan hâm mộ?"

" nh cũng là fan của em mà." Duẫn Hạo Vũ hít hít mũi, nói:

"Sao anh không nói sớm, làm em hiểu lầm anh hơn một năm, hại em khổ sở như vậy, đều tại anh. Châu Kha Vũ là đồ đại ngốc!"

Châu Kha Vũ nhẹ giọng cười, ôn nhu vỗ lưng Duẫn Hạo Vũ, nói:

"Khi đó anh cũng nghĩ mình là fan nhan khống thôi, sau khi em xuất đạo có một khoảng thời gian, anh cảm thấy nhiệt tình qua đi, anh coi mọi việc bản thân làm trước đó là một loại phương thức để giảm áp lực. Về sau liên tiếp quay phim lại càng không có thời gian nghĩ tới em. Chờ anh có thể nghỉ ngơi, không biết vì sao, có một ngày đột nhiên rất nhớ em, muốn gặp em một lần, nghe thanh âm của em, xem bản thân có còn cảm xúc như trước đây không? Bữa tiệc kia là cơ hội, chỉ một cái liếc mắt, anh liền biết, bản thân triệt để luân hãm. Chỉ là, anh bị suy nghĩ phức tạp của chính mình làm cho mờ mắt, trong chuyện tình cảm, anh đúng là đồ ngốc. Nếu không phải bị em bức đến bước đường cùng, anh nghĩ, chúng ta sẽ phải đi một quãng đường dài nữa".

Châu Kha Vũ nói xong ôn nhu hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ, nói thêm:

"Nhưng anh sẽ không thả em đi đâu, anh không nỡ, không nỡ một chút nào".

Duẫn Hạo Vũ mười bảy tuổi cùng Châu Kha Vũ mười chín tuổi, không có chân chính gặp nhau, nhưng lại đối với người kia vừa gặp đã yêu.

Duẫn Hạo Vũ mười tám tuổi cùng Châu Kha Vũ hai mươi tuổi từ lần đầu gặp mặt đã chú định vĩnh viễn ở bên nhau.

Có một thứ tình yêu, ánh mắt đầu tiên đã định sẵn kết cục, chỉ cần đủ trân quý liền không thể tách rời.

Mùa hè năm đó, cơn gió từ Thái Lan xa xôi, phất qua bảng quảng cáo nơi sân bay tấp nập, thổi tới sân khấu của thiếu niên...

Cơn gió của năm đó thực ôn nhu, mà người đến sau cũng ôn nhu như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro