9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Vân Ca xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời của Trịnh Vân Long không phải là một diễn viên nhạc kịch có tiếng, cũng không phải ở trên bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào, mà là ở trong khuôn viên trường đại học của anh, cũng nơi mà mẹ của gã công tác. Gã khi đó chỉ là một thằng nhóc học cấp 3 cứng đầu, lì lợm, còn anh thì đã là một sinh viên trưởng thành, ưu tú.

Trịnh Vân Long không nhớ rõ ngày hôm ấy tại sao mình lại đến ngôi trường đó, tất cả những gì còn động lại trong kí ức gã chỉ là hình ảnh của một chàng trai thanh mảnh trong phòng tập nhảy với bộ quần áo bó sát chuyên dụng. Anh ta đơn độc múa một điệu lạ lẫm mà gã chưa từng biết đến, mang hơi hướng đương đại, pha lẫn văn hóa dân tộc. Từ những chuyển động điêu luyện của cơ thể dẻo dai đến sắc thái biểu cảm trên gương mặt, anh thu hút được Trịnh Vân Long, khiến gã mê mệt, không thể rời mắt khỏi thứ nghệ thuật của anh. Màn trình diễn tuyệt mĩ mà gã chỉ vô tình xem trộm được qua ô cửa sổ nhỏ đủ để khắc ghi sâu trong tâm trí, đến tận mười năm.

Một thằng đực rựa đang trong cái tuổi dậy thì sung sức, xưa giờ chỉ có cảm giác với con gái, đêm hôm đó lại mơ một giấc mộng xuân về chàng vũ công lạ mặt.

Sau này mới biết, anh tên A Vân Ca, là người dân tộc thiểu số, đã tốt nghiệp và không thể tìm thấy tung tích nữa. Một thời gian rất lâu sau đó, A Vân Ca mới xuất hiện trở lại, lần này là với tư cách một nghệ sĩ trẻ tài năng, được người người tung hô, ngưỡng mộ. Khi ấy, Trịnh Vân Long cũng đã là một tên rocker nổi loạn với đống suy nghĩ lệch lạc cùng lịch sử tình trường rối ren rồi.

Mọi chuyện sẽ không là gì, gã cũng chẳng mấy khi nhớ đến chuyện năm xưa nữa, cho đến khi, A Vân Ca bất ngờ xuất hiện tại club của gã, còn là trong một cái bộ đồ gợi tình khoa trương. Chốc chốc, giấc mộng tuổi thiếu niên một lần nữa ùa về với gã.

Thế cũng chẳng trách được con bé A Lệ hám trai mê của, đến Trịnh Vân Long mà còn muốn lên giường với anh mà.

Lần này, gã nhất quyết không vụt mất chàng vũ công năm xưa nữa.

Nói gã đa tình cũng được, nói gã phóng túng cũng chẳng sao, nhưng ít nhất, Trịnh Vân Long cũng có cảm xúc của mình, hay nói cách khác, gã ta cũng biết rung động. Gã trước đây chưa từng trò chuyện với A Vân Ca, thậm chí chưa từng trực tiếp đối diện, nhưng gã vẫn có cảm giác, rằng anh đối với gã là một người đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào và tại sao lại đặc biệt thì gã không rõ. Qua những hình ảnh của anh trên các trang mạng, trong những bài phỏng vấn, chương trình truyền hình, các bộ phim anh tham gia, Trịnh Vân Long thật sự đã trở thành một người hâm mộ thầm lặng của A Vân Ca đấy. Gã chưa từng một lần cầu khẩn được nhìn thấy A Vân Ca ngoài đời lần nữa, cũng không trông mong được ở với anh cùng một chỗ, nhưng nay ông trời xem như là đang ưu ái cho linh hồn sa ngã này, mang giấc mộng đêm nào của gã biến thành hiện thực.

Trịnh Vân Long muốn tìm hiểu con người này, về quá khứ của anh, về câu chuyện ẩn đằng sau đôi mắt lạnh toát, sắc sảo cùng nụ cười chuyên nghiệp, sặc mùi thương mại phía trước ống kính máy quay. Gã động lòng trước bài vũ đạo dang dở năm đó, trước thanh âm quyến rũ, hoàn mĩ cùng những ca từ khắc khoải, bi ai, thứ mà gã gọi là nghệ thuật chân chính. Động lòng trước nét mặt sầu khổ và ánh mắt chứa đầy những nỗi niềm man mác, thường hay long lên mỗi khi hoàn thành xong mỗi màn trình diễn tâm đắc.

Gã động lòng trước anh.

Nói gã đến với anh chỉ vì ham muốn dục vọng đơn thuần hay xung động nhất thời thì quả là vô cùng nông cạn. Chỉ là, đây là phương pháp nhanh nhất và tốt nhất để anh chú ý đến gã, ít nhất là gã nghĩ như vậy.

Sau cơn hoan lạc, Trịnh Vân Long ôm lấy người đẹp đã sớm chìm vào giấc ngủ trong tay, trên chính chiếc giường của riêng gã. Khẽ vuốt ve mái tóc ướt đẫm, gã đặt lên trán anh một nụ hôn từ tốn và dịu êm đến lạ lùng.

- Ca... Ngủ ngon nhé.

Cơ thể trong lòng gã khẽ co rút lại vì lạnh, vô thức áp sát vào người gã tìm kiếm hơi ấm, gương mặt trắng trẻo phụng phịu đi mấy phần, đôi môi hồng nhạt mấp máy nỉ non điều gì đó, có lẽ là than lạnh. Trịnh Vân Long tiện tay kéo tấm chăn dưới thân lên cao một chút, sưởi ấm cho cả hai, rồi phần mình cũng rúc vào chăn mà dần thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Vân Long mang người tình về nhà, cũng là lần đầu tiên gã ở lại cùng bạn tình sau khi ân ái, lúc trước đều là lấy cớ bận việc hay chỉ đơn giản là lẳng lặng rời đi. Đương nhiên, không phải chỉ vì lý do đây là nhà của gã thôi không đâu.

Thể loại cảm xúc này là gì đây? Trịnh Vân Long tự hỏi như thế, rồi vẫn chẳng thể trả lời tường tận. Nhưng, gã có thể khẳng định một điều, với gã, A Vân Ca chính là ngoại lệ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro