5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc con người này là sở hữu loại sức mạnh gì, sử dụng loại bùa mê gì lên A Vân Ca mà có thể khiến một con người nổi tiếng đàng hoàng chính trực lại trở nên sa ngã như thế này.

- Ca Tử ca, anh nhìn cái gì say mê thế ? 

Thái Trình Dục huých vai A Vân Ca một cái, thành công cứu anh một mạng. Cậu ta nhìn theo hướng của anh, cố tìm kiếm thứ mà anh đang chìm đắm vào. Thấy vậy, Trịnh Vân Long vội vàng quay đi nơi khác, điều chỉnh lại tư thế đàng hoàng hơn chút, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quả thực, Ca Tử ca của cậu ta đang có hơi không bình thường lắm, ánh mắt xa xăm lại vô cùng mê muội, cứ như bị ai bỏ bùa vậy. Dù người uống rượu say là cậu nhưng A Vân Ca kia lại trông rất giống như đang không tỉnh táo.

Trên đời này có hai loại say, một là say rượu, hai là say tình. Trường hợp thứ nhất khẳng định không phải A Vân Ca.

- Anh đang tò mò về người trên đó à ? Trịnh Vân Long đó, rocker của DL's, người mà em nói với anh.

- Ừm... Vậy sao... ?

- Ngầu ghê ha ~

- Cũng tạm.

A Vân Ca đang nói dối. Bản thân đã bị người ta làm cho ngẩn ngơ hoá đá rồi, còn mặt mũi nào để nói hai chữ 'cũng tạm' ?

- Hm...~ Rõ là bị người ta hấp dẫn rồi đúng chứ ?

- Cậu nói bậy gì vậy ? Anh không có.

A Vân Ca bị nói trúng tim đen, lặp tức phản bác, như sợ người khác phát hiện ra bí mật của bản thân.

- Ca Tử ca, anh không cần dối lòng, anh em ở đây đều hiểu cho anh mà ~

- Anh-nói-là-không-có !

- Dữ quá à... Trịnh Vân Long thì ai chả thích, em cũng thích mà...

Thái Trình Dục tỏ vẻ ấm ức trước thái độ khó chịu của A Vân Ca. Người ta chỉ là muốn quan tâm người già cô đơn một chút, vậy mà mới nói được mấy câu tên kia đã xù lông thỏ rồi.

- Cậu thích hắn ?

- Phải...~ Long ca là idol của em đó.

- Trịnh Vân Long là gu của cậu à ? Anh không ngờ đó.

- Không phải thích kiểu đó ! Nói sao ta...hm... Anh ấy hát 'máu' lắm luôn, so với anh lúc đứng trên sân khấu hát kịch thì đúng là một chín một mười ! Thích cực !

- Ồ...Lợi hại vậy à...Thế cậu nói anh nghe, ai chín ai mười ?

A Vân Ca lanh lợi hỏi Thái Trình Dục một câu, ném cho cậu ta một cái khó mà bất giác quên đi sự không bình thường này của anh. Người con trai gãi gãi đầu, tự đấu tranh tư tưởng giữa việc chọn ông anh của mình hay là thần tượng của mình, nhìn rất nghiêm túc, có phần đáng thương.

- Thôi khỏi đi, cậu lâu quá. Nào, uống tiếp !

Xua tay, A Vân Ca nâng lên cốc rượu. Anh biết người say nói thật, để tránh đau lòng, tốt nhất vẫn là nên bỏ đi vậy, không cần câu trả lời nữa, tiếp tục uống rượu vẫn hơn.

Cạch !

Thành ly chưa chạm đến môi, đột nhiên bị một ly rượu khác chặn trước, thuỷ tinh va chạm vào nhau, vang lên một tiếng chói tai. Não bộ A Vân Ca vẫn chưa tải kịp dữ liệu, chỉ thấy mấy người Cung Tử Kỳ, Mã Giai ngồi trước mình mắt chữ O mồm chữ A, còn Thái Trình Dục thì quay phắt người ra phía sau lưng, mặt cũng biến sắc không kém, họ đang cùng nhìn vào thứ gì đó ở phía trên. Ly rượu lạ lẫm được thu hồi lại, ánh mắt A Vân Ca cũng tò mò nhìn theo xem cái người dạn dĩ này là ai. Đó là một thân ảnh cao lớn, đỏ rực, là người mà A Vân Ca nãy giờ đang không thôi nghĩ về, cũng là người mà anh đang nỗ lực quên đi.

- Đương nhiên là anh hơn rồi, tôi sao mà bằng được.

- Trịnh Vân Long ?

- Nhớ tên tôi rồi cơ à ?

Trịnh Vân Long tỉnh bơ uống ly rượu của mình trong đôi mắt hoang mang của A Vân Ca cùng đám em nhỏ. Gã cư nhiên ngồi xuống phần còn trống của cái ghế nhung dài, bên cạnh A Vân Ca, cố tình nhích sát lại gần anh. Đặt ly rượu xuống bàn, gã cười một cái đầy ý tứ.

- Mọi người có phiền không nếu tôi ngồi ở đây ?

- Không phiền, không phiền, chắc chắn không phiền !

Thái Trình Dục đang đối mặt với người mà cậu ta gọi là thần tượng, liền trở nên vô cùng hồ hởi, cộng với men say trong người, khiến bộ dạng trở nên hơi ngốc.

- Ồ ~ Cậu là Thái Trình Dục phải không ? Tôi có nghe nhạc của cậu.

Trình Vân Long xoay sang nhìn Thái Trình Dục, thân thiện nho nhã lại cười một cái, hành động không thể gọi là cưa cẩm nhưng cũng có thể khiến con người ta đổ gục. Thái Trịnh Dục hiện tại đang bay trên chín tầng mây chưa thể đáp xuống, gương mặt càng ngày càng đỏ, sung sướng sắp ngất đến nơi rồi. A Vân Ca ngồi ở giữa hai người họ, cảm thấy không mấy thoải mái.

- Hai người... quen nhau à ?

Cung Tử Kỳ lên tiếng hỏi, ánh nhìn hướng đến A Vân Ca, vô cùng hoài nghi. Cũng đúng, trước giờ A Vân Ca đâu có giao lưu với những người như rocker họ Trịnh đây, hôm nay lại ở cùng một chỗ sát rạt thân thiết như thế. A Vân Ca vẫn là A Vân Ca, nhìn vậy thôi chứ thật ra chẳng ai hiểu được con người phức tạp này, hôm nay lại được chứng kiến một biểu hiện lạ nữa của anh ta, quả là mở mang tầm mắt.

A Vân Ca mở miệng định phản đối, lại bị chặn trước họng.

- Đúng vậy !

Trịnh Vân Long trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, cũng chẳng ai dám phản bác gã ta. Cánh tay gã còn choàng lấy vai của A Vân Ca, như thể thân thiết lắm. A Vân Ca biết bản thân không nói lại người này, quyết định ngồi im, cơ thể theo đó cũng trở nên cứng nhắc. Anh tự nhủ với bản thân, chỉ cần không nhìn vào tên kia, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- Phải không ?

Trịnh Vân Long đưa gương mặt của mình lại gần A Vân Ca, đôi mắt lấp lánh mong chờ câu trả lời của anh. Tư thế hiện tại chính là tay của A Vân Ca đang bị động đặt ngang eo của Trịnh Vân Long, còn Trịnh Vân Long thì đang càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tuy vậy, A Vân Ca một mực không nhìn gã ta lấy một cái, cũng không nói tiếng nào, trông khá lạnh lùng, chính là 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' trong truyền thuyết. Hai người họ như thế này không khỏi làm người ta liên tưởng đến hình ảnh Đường Tăng đang niệm chú trong vòng tay đầy hiểm nguy của con yêu quái cám dỗ.

Có lẽ, thái độ lạnh nhạt này của A Vân Ca chọc tức Trịnh Vân Long rồi. Gã nheo mắt, báo hiệu bản thân sẽ làm điều gì đó vô cùng táo bạo. Trịnh Vân Long di chuyển cánh tay đang ở trên vai anh xuống dưới hông, dùng lực siết lại, khiến anh đau mà mất cảnh giác. Tay kia của gã nhanh như cắt giữ lấy cằm của A Vân Ca, kéo mặt anh lại gần, ép anh đối mắt với mình. Thần trí A Vân Ca lặp tức mềm nhũn ra, ánh nhìn trở nên nhu nhược, không còn kiên định như lúc nãy.

- Là thuật thôi miên sao ?

A Vân Ca không phục, là Trịnh Vân Long kia ức hiếp anh, đối với anh không công bằng !

Có một chuyện A Vân Ca không chắc chắn nhưng cũng mơ hồ đoán được, Trịnh Vân Long nổi tiếng trong cái giới ăn chơi này không chỉ vì giọng hát hay tính cách lập dị, còn có cái khác nữa, là ngoại hình.

Thật vậy, gã ta còn có một cái tài quyến rũ người khác, gã rất giỏi trong việc dụ dỗ những kẻ xui xẻo lọt vào mắt xanh của mình. Nói cách khác, Trịnh Vân Long thích ai thì gã phải có cho bằng được người đó. Gã ta xem đa tình như vậy, ngốc cũng biết gã chính là cái dạng 'chơi xong rồi bỏ' đáng khinh nhất. Vậy mà cũng có kẻ sẵn lòng lao thân vào gã, tự dâng mình cho sói. Dù đã biết trước kết quả của việc cố chấp qua lại với gã là vô cùng khó coi nhưng sức hấp dẫn của Trịnh Vân Long là không thể nào cưỡng lại được. Đổi lấy bao nhiêu tiền cũng không thể có được ánh nhìn của gã, được Trịnh Vân Long để mắt đến chính là phúc ba đời, nào ai dám chối từ gã ?

Trịnh Vân Long không ngại gì cả, cũng chẳng ngán ai, kể cả người yêu của đối tượng gã ta nhắm đến. Trịnh Vân Long rất đẹp, gã biết và gã tin rằng vẻ ngoài này có thể hút hồn bất cứ con mồi nào, giả dụ như con thỏ trắng trước mắt đây. Một cái nhìn có thể đoán ra, A Vân Ca với Trịnh Vân Long chính là đối nghịch của nhau, vì vậy, anh lại càng thu hút gã, càng khiến gã muốn sở hữu được anh.

Hai tay A Vân Ca đã đặt hờ trên ngực của Trịnh Vân Long, nửa muốn đẩy gã ra, nửa muốn kéo gã lại gần hơn. Thứ cảm xúc mâu thuẫn ấy khiến A Vân Ca trở nên vô định hơn bao giờ hết. Trịnh Vân Long và đôi mắt chết người của gã đã thành công trong việc dẫn dắt A Vân Ca đi vào một cõi u mê mộng mị, không lối thoát.

Thái Trình Dục chứng kiến cảnh tượng ấy vô cùng hoang mang, cậu ta còn tưởng mình uống say đến hoa cả mắt. Cậu chàng nhích mông lui về phía sau, tránh xa hai người kia hết mức có thể. Cậu ta nhỏ giọng như sợ làm phiền ai, nói với Mã Giai.

- Anh ơi, anh có thấy những gì em đang thấy không ?

- Cậu có mắt, anh cũng có mắt.

Mã Giai đơ người, chăm chú quan sát cảnh tượng, xem có chuyển biến gì mới không.

- Thể loại tình huống gì đây ?

Cung Tử Kỳ cau mày khó hiểu, không thể tìm được lý do quen biết giữa hai con người này. Nói về mảng nghệ thuật, Trịnh Vân Long chỉ hoạt động trong club của gã, không xuất hiện ở nơi khác bao giờ, còn A Vân Ca thì không phải kiểu nghệ sĩ có thể trình diễn được trong bar hay club, âm nhạc của Trịnh Vân Long và của A Vân Ca là không có điểm chung. Như vậy, chỉ có thể là mối quan hệ ngoài đời tư thôi.

Khoảnh khắc đó, Cung Tử Kỳ lại viết thêm được một kịch bản mới, cực kì đặc sắc, nhân vật chính là A Vân Ca, nhận vật phản diện chính là Trịnh Vân Long.

- Ôi trời...em nghĩ...chúng ta không nên ở đây làm bóng đèn đâu...

- Anh cũng nghĩ vậy. Huynh đệ, chúng ta đi tìm nơi khác, mặc hai ông ý đi.

Mã Giai và Thái Trình Dục kẻ tung người hứng, sẵn sàng tác thành cho đôi tình nhân kia.

- Nhưng mà... không lẽ bỏ Ca Tử ca lại một mình ? Này, Thái Thái, thần tượng của cậu như thế nào cậu còn không rõ à ?

Cung Tử Kỳ phản bác.

- Thì... Chắc không như anh nghĩ đâu, họ là bạn thôi mà, kiểu bạn bè lâu ngày không gặp ấy...

- Bạn bè gì ở đây ? Nhìn vào cặp mắt của ông anh cậu kìa, bình thường không ? Sắp bị người ta hút hồn rồi !

- Thôi thôi, không nói nữa, cậu thích thì cứ ở lại đi, tôi với Thái Thái đi trước.

Mã Giai vội vàng cầm tay Thái Trình Dục kéo đi sang quầy bar cách đó khá xa mà ngồi, không quên cầm theo hai ly rượu chưa cạn. Cung Tử Kỳ lắc đầu, rồi cũng nhanh chóng lục đục theo hai người họ. Mọi hành động của Mã Giai, Thái Trình Dục cùng Cung Tử Kỳ đều diễn ra đằng sau lưng A Vân Ca, lén lén lút lút, vì vậy anh vẫn không hề hay biết về sự biến mất của họ.

A Vân Ca không biết Trịnh Vân Long nghĩ gì trong đầu, bỗng dưng lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nói gã điên quả thực là không quá.

- Bạn anh bỏ anh đi hết rồi kìa.

A Vân Ca không đáp, chỉ nhìn quan kiểm chứng rồi nhăn lại đôi mày. Anh với chả em, ai cũng không nhờ vào được !

Chốc chốc, một cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh nhìn lại gương mặt của Trịnh Vân Long. Đôi mắt to tròn trở nên sắc lẹm, tối mịt, ẩn chứa một cơn đói khát nào đó khó diễn tả thành lời, vô cùng nham hiểm, trông rất giống một con sói đang hăm he vồ lấy con thỏ ngon lành trước mắt mà ngấu nghiến, rồi ăn thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro