4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Vân Ca lắc lắc cái đầu, chỉnh sửa trang phục lại cho tử tế rồi mới từ từ bước vào. Trong đầu anh cứ lòng và lòng vòng hình ảnh của Trịnh Vân Long và câu nói mập mờ của gã lúc nãy.

Đẩy cánh cửa lớn, những âm thanh hỗn loạn ập vào tai, tiếng nhạc mạnh, tiếng người nói chuyện, tiếng thuỷ tinh va đập với nhau, náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh đến đáng sợ ở lối vào. Dù vậy, hệ thống ánh sáng nơi đây thật sự là quá tiết kiệm, chỉ có lập loè mấy tia sáng đo đỏ yếu ớt quyện lại với những khoảng không tối tăm tạo nên một không gian vô cùng quỷ quyệt, có cảm giác hơi nóng dù điều hoà vẫn đang hoạt động đều đặn. Tưởng chừng như đơn điệu nhưng lại khá thú vị, mang đến cái nhìn mới mẻ, độc đáo và có phần kì lạ cho khách hàng, khác với đại đa số các câu lạc bộ rực rỡ ánh đèn xanh đỏ tím vàng hiện nay, có chút gì đó gợi nhớ đến những quán bar thập niên trước. Bên trong đương nhiên rộng, nhưng người cũng rất đông, có lẽ là tối nay đặc biệt đến đây để xem Trịnh Vân Long trình diễn. A Vân Ca đi đứng vô cùng khép nép, thấy ai sáp đến thì lẳng lặng né ra, anh không muốn va phải bất kì người nào nữa.

- Ca Tử ca, ở đây !

Hình ảnh một người con trai đứng lên từ một bàn cách đó không xa nhưng khá riêng biệt, khó để quan sát, vẫy vẫy cánh tay hướng đến anh. A Vân Ca nghe được, liền luồng lách giữa biển người, đi đến nơi đó. Chưa kịp đến nơi, cậu trai kia đã bổ nhào tới ôm chầm lấy anh. Người này thấp hơn anh cả nửa cái đầu, gương mặt lại có hơi non nớt so với vẻ chín chắn của anh.

Thái Trình Dục - một người em thân thiết của A Vân Ca, sinh ra sau anh gần một thập niên. Mối quan hệ vô cùng tốt, có điều đáng ra chỉ nên là anh em trong ngành bình thường nhưng nhìn tới nhìn lui lại thành ra tình phụ tử.

- Được rồi, Thái Thái, buông 'bố' ra nào. Để 'bố' xem 'con' lớn hơn được bao nhiêu rồi.

A Vân Ca cười nhẹ, đẩy người trong lòng ra.

- Vâng ạ ~

Thái Trình Dục tươi cười rạng rỡ, để yên cho A Vân Ca xoay mình mấy vòng ngắm nghía. Cảnh tượng rất giống như người cha già sau nhiều năm thì được gặp lại đứa con trai đi du học trở về.

- Thôi thôi, hai 'cha con' mấy người tém tém lại đi.

- Anh ghen tị hả, Mã ca ?

- Xì... ai thèm.

Mã Giai nheo lại đôi mắt vốn đã rất nhỏ, cắn thật mạnh miếng táo đang cầm trên tay, nhai rôm rốp.

- Ca Tử ca, lâu quá không gặp anh.

Cung Tử Kỳ bên cạnh thân thiện cười một cái, nâng lên ly rượu đang cầm trên tay, khéo léo chào hỏi người lớn hơn.

- Ừm, lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ ?

- Khoẻ ạ. Nhưng hình như nhìn anh già đi một chút thì phải ?

- Cậu... !

A Vân Ca chưa vui vẻ được bao nhiêu đã bị Cung Tử Kỳ chọc tức, còn tên đó thì trông mãn nguyện lắm. Hắn biết rõ A Vân Ca quan trọng vẻ ngoài đến mức nào, liền lợi dụng nó như một điểm yếu của anh, rất thường xuyên mang nó ra làm đề tài trêu ghẹo. Tuy miệng nói vậy thôi chứ thật ra hắn đương nhiên vẫn nhận thấy được A Vân Ca kia càng lớn tuổi thì càng trẻ ra, nhan sắc được cải thiện rất nhiều so với hình ảnh người đàn ông 50 tuổi cách đây mấy năm.

- Sao vậy ạ ? Em chọc giận Ca Tử ca rồi sao ?

- Hừm ! Uổng công anh ngàn dặm xa xôi trắc trở đến đây với các cậu.

- Haha... Thôi mà, giỡn xíu làm gì căng vậy ạ ? Ca Tử ca vẫn còn phong độ chán. Hôm nay anh chịu đến là bọn em vui rồi.

- Vậy còn nghe được.

Thái Trình Dục nghe xong thì bĩu môi, lầm bầm hai chữ 'giảo hoạt', rõ là tặng cho Cung Tử Kỳ. Cậu kéo tay A Vân Ca ngồi vào bàn, chỗ ngoài rìa của cái ghế nhung dài màu đỏ thẫm, ngay bên cạnh cậu ta.

-  Woa ...~ Hôm nay Ca Tử ca mặc hở thế ? Không phải thường ngày vẫn luôn kín cổng cao tường hay sao ?

Mã Giai trầm trồ trước cái sơ mi khoét ngực của A Vân Ca. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên thấy anh ăn diện như vậy, nhưng mấy lần trước hoàn toàn là vì công việc, chứ bình thường chẳng thấy thế này bao giờ. A Vân Ca tiếc thân như ngọc mà.

- Ca Tử ca, cái áo này không giống anh chút nào !

Cung Tử Kỳ nghi hoặc. Bản thân hắn là người suy nghĩ nhiều, trong đầu đang hiện ra một vài kịch bản thú vị. Phải hay không việc hôm nay A Vân Ca đến đây không phải là vì ba người em trai này mà là vì một thứ động lực khác, mạnh mẽ và nóng bỏng hơn rất nhiều ? Giả dụ như một cô nàng nào đó...

A Vân Ca cười cười, bàn tay điều chỉnh lại phần áo che đậy phần ngực, sao cho kín đáo nhất có thể.

- Ca Tử ca của các cậu thay đổi rồi, tập làm quen với hình ảnh người đàn ông đầy sức hút này đi.

- Ồ, được vậy bọn em cũng mừng.

Mã Giai rót một ly rượu, hào hứng đưa cho A Vân Ca, anh vui vẻ nhận lấy.

- Lâu rồi anh không uống rượu, tự dưng lại sợ hôm nay các cậu chuốc rượu anh.

- Ca Tử ca, anh lại nói đùa rồi.

Cung Tử Kỳ nhăn mặt, A Vân Ca kia không chuốc rượu bọn họ thì thôi đi, đằng này lại còn đi sợ họ chuốc say anh ? Còn có mặt không vậy ?

A Vân Ca vốn không hay uống rượu nhưng tửu lượng lại không hề kém cỏi, ngược lại còn rất cao. Trong bất cứ cuộc vui nào, chỉ cần có mặt A Vân Ca thì y như rằng anh sẽ luôn là người cuối cùng còn giữ được tỉnh táo. A Vân Ca chưa từng uống rượu đến mức say mèm, một phần là do tửu lượng trời ban, một phần là vì anh luôn tự biết điều khiển bản thân, không để mình uống quá nhiều, biết điểm dừng. Chưa ai nhìn thấy A Vân Ca say rượu bao giờ, hình tượng vô cùng sạch sẽ, đàng hoàng.

A Vân Ca nâng ly, ngửa cổ uống hết phần rượu của mình, sau đó đưa lại ly rỗng cho Mã Giai, ý muốn hắn ta rót thêm cho anh. Điều này đối với Mã Giai cũng không có gì lạ, uống rượu cùng A Vân Ca không phải chỉ lần một lần hai, cái khí thế hừng hực này của anh là vô cùng quen thuộc.

- Nói thật cho anh biết, hôm nay mấy người các cậu gọi anh đến đây là có âm mưu gì ?

- Không phải là nghe nhạc rock ạ ?

Thái Trình Dục chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi ngược lại một câu, thành công kết thúc cuộc trò chuyện vốn chưa được bắt đầu. Mã Giai nghe xong đẩy ly rượu sang cho A Vân Ca, sau đó thì quay sang Cung Tử Kỳ chơi trò kéo búa bao, giả vờ như không nghe thấy.

- Sao mọi người im lặng vậy ? Thì hôm nay là ngày ban nhạc của club trình diễn, chúng ta chẳng phải đến xem họ sao ? 

- ... Cậu uống phần cậu đi.

A Vân Ca cầm lên ly rượu chưa vơi được một nửa của Thái Trình Dục, đưa cho cậu ta. Thái Trình Dục phồng má, nhận lấy cái ly nhưng vẫn chưa chịu uống, bản thân không biết rốt cuộc mình nói sai ở đâu.

Chuyện A Vân Ca có lối sống không khách gì người tu hành là chuyện ai quen anh đều biết. Tửu lượng cao nhưng không hay uống rượu, đẹp trai, đào hoa nhưng không hẹn hò, hằng ngày xong công việc thì ở nhà nấu ăn, nghe nhạc, không khác gì trạch nam. Thế mà quan hệ xã hội lại vô cùng rộng, người thầm thương trộm nhớ anh ta cũng chẳng phải số ít, chỉ là anh ta không muốn lún quá sâu vào vài chuyện không cần thiết. Anh em bên cạnh vừa thấy phục vừa thấy tiếc cho cái người quá chuyên tâm vào công việc mà quên đi thú vui tận hưởng cuộc sống rồi. Việc lôi kéo A Vân Ca đến đây nghe nhạc rock của bọn họ là có liên quan đến việc này.

Bốn người bọn họ nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc cho đến cuộc sống, vô cùng thân thiết. Vì sự nghiệp riêng của mỗi người nên đã khá lâu rồi họ không được gặp nhau, những tên đàn ông ngày thường ít nói cũng vì lẽ đó mà trở nên nhiều chuyện kinh khủng, một phần cũng là do men rượu. Mới đó mà Mã Giai và Lý Kỳ đã ngà ngà say, còn đứa ' con trai ' Thái Thái bé bổng của A Vân Ca thì gần như sắp gục, cuộc trò chuyện cũng dần trở nên khó hiểu, có chút buồn cười. Tất nhiên, chỉ có anh phát hiện ra điều này.

A Vân Ca ngồi yên nghe bọn họ nói nhảm với nhau cũng chán, đôi mắt tò mò đảo một vòng, quan sát kĩ lưỡng câu lạc bộ này của Trịnh Vân Long. Nói là club nhưng nhìn giống nhà ma trong khu vui chơi hơn, không gian vừa tối vừa u ám, bàn ghế thì cách xa nhau, tất cả đều đặt nơi khuất ánh sáng, không biết để làm gì, cách thiết kế vô cùng kì lạ.

Ánh nhìn của A Vân Ca dừng lại tại khu vực phía trên cao cách đó không xa. Để ý một chút thì liền có thể thấy được thân ảnh Trịnh Vân Long trên đó với bộ trang phục loè loẹt chói mắt của gã. Gã đứng một mình, có phần cô độc nhưng lại toát lên một khí chất mạnh mẽ, vô cùng quyền lực. Trịnh Vân Long đang nhìn xuống phía dưới, rất chăm chú, như một giám sát viên, hay một kẻ nắm quyền hành. Gã ở nơi cao nhất say sưa quan sát khung cảnh mà gã gọi là thiên đường, điệu bộ như muốn nói rằng nơi này là do gã tạo ra, đặt chân vào đây có nghĩa là đặt chân vào vương quốc của Trịnh Vân Long, gã là vua ở đây.

Trịnh Vân Long chống tay lên lan can, các ngón tay gõ gõ lên thành theo nhịp nhạc, cái đầu đung đưa qua lại, tận hưởng không khí náo nhiệt phía bên dưới. Hai bên vai áo khoác của gã trễ sâu xuống, cỡ gần nửa lưng, nhưng vẫn không có ý định kéo lên cho tử tế, có lẽ là cố tình. Rõ ràng chiếc áo bên trong không thể che chắn được gì cho cam, hõm cổ, xương quai xanh đều được phơi bày ra hết, bả vai gầy gò cũng lộ cả ra, bộ ngực rắn chắc phập phồng bên trong lớp áo mỏng tang, xem còn hở hang hơn mấy cái áo ngủ của A Vân Ca ở nhà. Về cơ bản, Trịnh Vân Long đã có thể khiến cho người khác đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn thấy gã ta. Thật ra thì cách ăn mặc này đối với một tên đực rựa là vô cùng bình thường, nhưng Trịnh Vân Long lại mang đến cho người ta một cảm giác rất khác, có phần quyến rũ, có phần gợi tình. Chắc hẳn vấn đề nằm ở sắc thái trên gương mặt của gã, có thể dùng từ 'lả lơi' để diễn đạt.

Ánh đèn màu đỏ rọi vào một bên mặt, rực lên vẻ đẹp thần bí của gã. Trịnh Vân Long hiện lên trong mắt A Vân Ca như một tác phẩm nghệ thuật, một bức tranh với tông màu lạnh nhưng lại lấy sắc đỏ làm điểm chấm phá, một bài nhạc với những ca từ não nề nhưng lại có nhịp điệu làm khuấy động không gian. Tất cả sự xung đột ấy lại quyện lại với nhau bên trong một con người, trở nên hài hoà đến lạ.

Có gì đó hiện lên trong tâm trí của A Vân Ca, không rõ ràng, mờ ảo và mù mịt. Thứ xúc cảm đến từ sự dao động trước một gã trai kì quái một lần nữa bủa vây lấy anh, giăng thành một màn sương dày đặc, bao trùm lấy thâm tâm. Trịnh Vân Long kia rõ ràng chỉ đang đứng yên ở đó nghe nhạc, nhưng nhan sắc của gã, dáng vóc của gã cũng đủ gợi lên trong lòng A Vân Ca một ngọn lửa bập bùng cháy rực, lại dai dẳng, dập mãi không tắt. Trước giờ, A Vân Ca luôn nghĩ bản thân cứng cỏi lắm khi không có nhiều thứ có thể lay chuyển được anh, nhưng ông trời vẫn là đi trước anh một bước, hôm nay cho anh gặp con người này, chỉ mới đặt chân vào địa bàn của gã hơn tiếng đồng hồ mà thần trí đã gần bị người ta cuỗm lấy mất.

Trịnh Vân Long không biết thế nào lại vô tình bắt gặp được ánh mắt của A Vân Ca đang đăm đăm hướng về phía mình. Gã hơi cau lại đôi mày, song lại không có vẻ gì là ghét bỏ, ngược lại vô cùng phấn khích. Cánh tay Trịnh Vân Long đang đặt trên lan can thì được nâng lên, những ngón tay dài thon thả chuyển động qua lại chậm rãi như một lời chào, kết hợp với nụ cười ba phần thân thiện bảy phần nham hiểm. Gã ta hơi tì người lên chiếc lan can cao bằng nửa thân dưới, duỗi cơ thể ra, đẩy phần hông lên cao một chút, giống như một con mèo vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Rồi chống cằm đối mắt với A Vân Ca phía bên dưới, mái tóc đen bồng bềnh huyền ảo, ánh mắt mơ màng như bị phủ lại bởi một màng sương mỏng, dáng vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, về người đàn ông mà gã đang ngắm nhìn.

Một ngụm nước bọt được A Vân Ca nuốt xuống cổ họng trong vô thức, mồ hôi cũng túa ra. Anh không thể tự kiểm soát bản thân được nữa khi trước mặt là một Trịnh Vân Long quá quyến rũ, quá gợi cảm. A Vân Ca muốn lại gần tên đó, chạm vào đôi mắt đẹp đẽ và gò má hốc hác, cả bàn tay thon gọn cùng cái cần cổ trắng ngần, muốn dày vò đôi môi mỏng manh kia bằng chính đôi môi của mình. Anh muốn cởi bỏ chiếc áo khoác dày sụ phiền phức với đống phụ kiện linh tinh trên người gã, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng những đường cong nhất trên cơ thể của gã, muốn vì gã mà một lần buông thả bản thân, cùng gã trải qua chuyến phiêu lưu thần kỳ khoái lạc của đời người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro