3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã rất cao, cỡ gần một mét chín, cao hơn A Vân Ca một chút. Đôi chân dài được tôn lên bởi cái quần bó sát, vô cùng thon gọn, rất phù hợp để làm người mẫu. Bờ vai rộng vững chãi càng trở nên đồ sộ khi gã diện trên người chiếc áo khoác lông, khiến người đối diện khó tránh khỏi cảm giác yếu thế, đặc biệt là mấy cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Gò má hốc hác, sóng mũi thẳng tấp, bờ môi mỏng manh hồng nhạt, lại gợi cảm đến lạ. Một đôi mắt buồn, diễm lệ, pha chút u sầu mệt mỏi, nhưng lại mang nét ngang tàn, táo bạo. Đôi mắt của đại dương sâu thẳm, lại chứa đầy bí ẩn, hiểm nguy như một cánh rừng già, khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để tìm hiểu, khám phá.-

- Cần chứ ạ ?

- Cần...cần rồi...

- Vâng ~

Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý, gã vui vẻ buông cổ áo A Vân Ca ra, còn tốt bụng sửa lại phần nhăn nhúm, dùng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi trên trán anh. A Vân Ca hơi bất ngờ nhưng không chống cự, anh không cảm thấy bị thiếu tự nhiên, ngược lại còn khá thích thú với cái động tác chăm chút này của gã.

- Tôi họ Trịnh, Trịnh Vân Long, là người tạo ra cái club này, kiêm luôn rocker của DL's, lâu lâu tôi cũng có đi bồi rượu nữa.

Người đàn ông tên Trịnh Vân Long đưa tay ra, tự giới thiệu bản thân.

Trịnh Vân Long là một ông chủ trẻ, hiện tại đang sở hữu cho mình một câu lạc bộ tại Bắc Kinh, một ở quê nhà Thanh Đảo, đều rất nổi tiếng. Gã còn biết hát, hát rất hay, dòng nhạc chính gã đang theo đuổi và thường xuyên trình diễn nhất là rock n roll. Tuy rất tài năng trong lĩnh vực âm nhạc nhưng gã cũng không phát triển nó nhiều. Trịnh Vân Long chỉ biểu diễn duy nhất ở câu lạc bộ của gã, ai mời bao nhiêu tiền cũng không đến diễn nơi khác, một phần là vì tiền thì gã không thiếu, phần còn lại chắc có lẽ là muốn thu hút thêm lượng khách đến câu lạc bộ của mình. Trịnh Vân Long có một chất giọng hay, có khả năng khiến người khác nghiện, phù hợp với nhạc rock. Dù là ông chủ nhưng người ta ít khi thấy Trịnh Vân Long xuất hiện ở câu lạc bộ, một tháng chỉ có vài ba lần, và đều là để trình diễn. Cái gì quý thì thường đi chung với chữ hiếm mà nhỉ ?

Đối với giới ăn chơi sành điệu hiện nay mà nói thì Trịnh Vân Long chính là thần tượng. Câu lạc bộ của gã nổi tiếng như vậy một phần lớn là vì ông chủ của nó. Sự nổi loạn, điên rồ đến từ thời trang, giọng hát và còn có cách gã sống, tất cả đều gợi cho người ta cảm giác tự do, phóng túng đến khoái lạc, đến đáng được tôn sùng. Ai tiếp xúc với gã rồi thì sẽ biết, Trịnh Vân Long không hề giả điên giả khùng trên sân khấu để gây ấn tượng, mà gã chính là một tên điên thật sự. Suy nghĩ lệch lạc, bản chất hoang dại nhưng lại vô cùng thông minh, khôn khéo cộng thêm vẻ ngoài điển trai lừa người, Trịnh Vân Long thu hút được rất nhiều cô nàng ngây thơ, phụ nữ trưởng thành cũng không ít, nam nhân cũng không phải không có. Và như một lẽ hiển nhiên, tất cả những ai thích gã, dám qua lại với gã xưa nay đều cũng không có kết cục tốt đẹp.

A Vân Ca đưa tay ra, hoàn thiện một cái bắt tay với Trịnh Vân Long.

- À... Tôi là A Vân Ca, diễn viên nhạc kịch, hân hạnh.

- Ngưỡng mộ đã lâu nay mới có cơ hội được gặp mặt, chỗ này tiếp đón được vị khách như anh là vinh dự lớn. Vậy mà người của tôi lại gây phiền phức cho anh, thật xấu hổ quá, mong anh lượng thứ.

- Không có không có...

A Vân Ca xua xua tay trước mặt, không ngờ lại bị Trịnh Vân Long thừa cơ chộp lấy, nắm chặt. Gã một lần nữa giở chứng, nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, xem xét kĩ lưỡng như đang tìm hiểu điều gì hay ho lắm. Hiện tại, tấm lưng của A Vân Ca vẫn còn dính chặt vào bức tường đằng sau nên vẫn không thể làm gì được ngoài nỗ lực nhìn đi nơi khác. Trịnh Vân Long không biết bị làm sao lại cười tươi như hoa, khiến A Vân Ca một lần nữa bối rối.

- Nhìn ở ngoài vẫn là đẹp hơn trên tivi nhiều...Thật muốn đi xem kịch anh diễn ~

- À... cảm ơn...

A Vân Ca không ngờ rằng gã đàn ông có phần gai góc phía trước lại có thể nói ra mấy lời này. Đây chẳng phải là mấy câu mà anh hay nghe được từ fans của mình hay sao ? Được khen, đương nhiên A Vân Ca cảm thấy vui, nhưng không hiểu sao mặt lại có cảm giác hơi nóng.

- Mặt anh đỏ rồi kìa.

- Th-thật sao...?

Trịnh Vân Long càng ngày càng đem mặt của mình sát lại gần A Vân Ca, khiến anh cảm thấy bản thân đang dần trở thành một vật để nghiên cứu. Gã đưa tay sờ nhẹ vào gò má của anh, khẽ vuốt xuống, đến xương cằm rồi nâng dần lên. Gã cắn nhẹ vào môi dưới của mình, chầm chậm cất giọng.

- Đáng yêu quá ~

Thình thịch...thình thịch...

Tim của A Vân Ca đập ngày một nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời A Vân Ca cảm thấy bản thân bị lép vế trước một gã đàn ông khác. Chưa hết, anh còn bị mấy hành động dùng để cưa cẩm nữ nhân của gã làm cho động lòng. A Vân Ca điên rồi chăng ? Anh không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc nào, mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm, những suy nghĩ thắc mắc hỗn loạn vùi lấp lý trí của anh, cơ thể buông lỏng.

Đều là tán tỉnh nhưng xúc cảm của A Vân Ca khi đứng trước Trịnh Vân Long và A Lệ là hoàn toàn khác nhau. A Lệ mang đến cho anh sự sợ hãi và kinh tởm, dù ả ta rất đẹp, cũng rất quyến rũ. Còn Trịnh Vân Long lại khác, gã cho anh một sự thoải mái nhất định, xen lẫn chút khoái cảm nhẹ nhàng, dù trên cơ bản gã ta cũng chẳng làm gì quá đáng như cô nàng kia. Gã không hề lợi dụng tay chân để kích tình đối phương, tất cả những gì đã khiến cho A Vân Ca - một người đàn ông chưa từng có tiền sử rung động trước người cùng giới rơi vào cõi mộng mị không lối thoát chỉ là đôi mắt chết người kia. Để miêu tả cụ thể được sức hấp dẫn từ đôi mắt của Trịnh Vân Long thì quả là chuyện khó, nhưng có lẽ nó giống như một loại chất kích thích nào đó, độc hại nhưng vô cùng cám dỗ.

Trịnh Vân Long nhếch môi, coi như gã đã đạt được mục đích dụ dỗ trai nhà lành. Gã phũ phàng buông A Vân Ca ra, kéo anh quay về thực tại. A Vân Ca hoàn hồn, tự trách bản thân sao quá dễ dãi, để cho người ta trêu chọc.

- Lần đầu tiên anh đến đây đúng không ?

Trịnh Vân Long hỏi một câu tưởng chừng như bình thường, nhưng điệu bộ của gã thì không như vậy, có lẽ là ẩn chứa dụng ý xấu xa nào đó.

- Ừm.

- Đi một mình à ?

Nhận được cái gật đầu của A Vân Ca, gã lại hỏi tiếp một câu đáng ngờ, đôi mắt chớp chớp như đang kì vọng điều gì.

- Tôi hẹn với bạn.

- Ồ...~ Chán vậy...

Trịnh Vân Long bĩu môi thất vọng, nhưng rất nhanh tự xốc lại tinh thần. A Vân Ca có hơi không hiểu được ý tứ Trịnh Vân Long, rốt cuộc là gã ta đang muốn đề cập đến vấn đề gì vậy ?

Trịnh Vân Long bỗng tiến tới, ghé sát môi vào tai anh, lấy chất giọng quyến rũ của mình ra thì thầm với anh.

- Tôi đợi anh trong đó, sẽ có bất ngờ cho anh...~

Nói xong, Trịnh Vân Long liền quay đi một mạch vào bên trong, để lại một mình A Vân Ca đứng đó với mớ cảm xúc hỗn độn, rối rắm.

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng gã đàn ông kì lạ rải bước hết con đường. Thở hắt ra, xem như là anh mới thoát được một kiếp nạn đi. Ngày hôm nay của A Vân Ca quả thực cực kì oái ăm ! Tưởng rằng được cao nhân ra tay cứu giúp, ai dè lại gặp phải một con hồ ly khác, yêu nghiệt hơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro