2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ~


Một chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian. Nó giống như ánh sáng cuối đường hầm, là tia hy vọng duy nhất của A Vân Ca ở thời điểm hiện tại, dù cho âm thanh này có mang chút hơi hướng đùa cợt.

Trước mắt A Vân Ca ngoại trừ cô nàng hư hỏng kia thì bây giờ còn có thân ảnh một chàng trai khác, cao hơn anh một chút. Người đàn ông đó ăn vận vô cùng kỳ quái, chiếc áo khoác lông đỏ rực chói mắt, bên trong là cái áo thun rộng thùng thình, hở hang, có lẽ là cộc tay với nhiều hoạ tiết khó hiểu. Đống dây chuyền treo lủng lẳng trên cổ, cũng chẳng đếm được bao nhiêu cái, không biết đeo như vậy có nặng cổ hay không. Đầu tóc gã ta để dài, được uốn loạn xạ rối tít, lấy chiếc băng đô đỏ trên trán làm điểm nhấn. Gã đàn ông này có một đôi mắt rất to và sâu, dưới mắt có quầng thâm nặng, giống như một cái hố đen vũ trụ, thu hút và vô cùng nguy hiểm. Thật lòng mà nói, gã ta trông rất lập dị nhưng vẫn có gì đó gọi là mị lực, dễ dàng hấp dẫn người khác.

Gã nhếch môi nhạt nhẽo, kéo cô nàng kia về phía mình, đầu cúi thấp xuống, dí sát mặt vào cô gái nhỏ. Cô ta thì không dám ngước lên đối mắt với gã trai, hai bàn tay xoa xoa vào nhau lo sợ. Gã chậm chạp cất lên giọng nói, nghe có hơi lười biếng, pha chút chế giễu.

- A Lệ, anh đã nói lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...?

- ...Đã hai lần rồi ạ, nếu tính thêm lần này... là ba...

Cô nàng táo bạo lúc nãy bỗng trở nên khép nép lạ thường trước gã trai kia, còn tỏ vẻ rất sợ hãi. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong người đàn ông cao lớn, run rẩy đến đáng thương, mắt chỉ hướng xuống sàn mà nhìn, giọng nói càng thêm yếu ớt.

- Ừm...~ Cũng nhiều rồi nhỉ...Anh đã nói gì vậy nào ?

- Anh nói...nói...nói là...là...

- Nói gì ?!

Gã trai đột nhiên gằn giọng, trừng lên đôi mắt. Gã đang tức giận, đôi mắt vốn đã to được mở rộng hết cỡ, tia máu bên trong cũng lộ ra, gân cổ nổi lên ửng đỏ, bộ dạng vô cùng doạ người. Cô gái giật bắn mình, gấp gáp hồi đáp.

- Dạ là...là...Không được ve vãn khách nam, người ta gọi mới được đến, không được đi với mấy tên giàu có bên ngoài, không được ăn bám người đã có gia đình, không được dễ dãi với đàn ông...

Cô nàng tên A Lệ trả lời như thể từ lâu đã thuộc nằm lòng những nguyên tắc này, giống như đang trả bài cho thầy giáo.

- Ừm...còn gì nữa không ?

- Dạ...đặc biệt là không được qua lại với nghệ sĩ...trong showbiz.

A Vân Ca nhăn lại đôi mày, đây rõ ràng là đang nói anh rồi còn gì.

- Ngoan...~

Gã trai gật đầu, bỗng nhiên trở mặt, thu hồi bộ dạng đáng sợ, cười tươi như thể đang thoả mãn lắm. Chầm chậm đưa tay lên, gã xoa đầu cô gái, có vẻ như rất thân mật. Cô ta trông rất giống một vật nuôi nhỏ vừa mới học được cách bắt tay thì được chủ nhân vuốt ve trìu mến.

Cô gái rụt người lại, nước mắt cũng sắp ứa ra.

- A...!

Tóc cô ả bị giật ra phía sau không thương tiếc bởi người đàn ông kia, kéo lên trên. Cô gái yếu ớt, chới với nắm lấy tay của gã ta, uốn éo cơ thể muốn thoát khỏi người kia, các đầu ngón tay bấu víu vào cánh tay gã, muốn kéo ra nhưng hoàn toàn không có hy vọng.

- B-buông em ra...đ-đau lắm...!!

- Biết mà tại sao vẫn làm ?!

- E-em xin lỗi...xin lỗi...sẽ kh-không có...không có lần sau...

- Ngựa quen đường cũ, em muốn anh phải làm sao với em đây hả ?!

- Đ- đau...em đau... b-buông em ra...!

- Haiz... Chẳng lẽ anh phải đuổi việc em, đừng ép anh chứ, A Lệ ?

- Không...không....em van anh...l-làm ơn... đây là lần cuối...lần cuối rồi...

Gã không mấy để tâm đến mấy lời nỉ non của cô gái, trực tiếp lôi cô ta ra trước A Vân Ca, để hai người mặt đối mặt. A Vân Ca đột nhiên bị kéo vào cuộc, buộc phải nhìn rõ gương mặt đau đớn đáng thương của cô gái. So với hình ảnh cô nàng bốc lửa lúc nãy thì quả thực cô ta hiện tại rất khác, đôi mắt vô lực nhìn A Vân Ca tìm kiếm sự thương hại, cầu xin được giúp đỡ nhưng vẫn không dám nói thành lời.

- Là con bé này làm phiền anh đúng không ?

Gã đàn ông trở mặt, biến thành một chàng trai thân thiện khi đối diện với A Vân Ca với nụ cười toả nắng trên môi, một nụ cười chuyên nghiệp mà anh có thể dễ dàng bắt gặp được trong những nhà hàng, khách sạn đến từ nhân viên, quản lí ở đó. Đương nhiên, A Vân Ca không dám nhận nụ cười này của gã ta.

- Em xin lỗi...x-xin lỗi...

Cô gái nỉ non, tấm lòng thương người của A Vân Ca cũng nổi dậy.

- Hay là...thả cô ấy ra trước đi...dù sao thì người ta cũng là con gái mà...

- ...Được ! Khách hàng là thượng đế, tôi nghe anh.

Gã ta đồng ý, "khách hàng là thượng đế" chính là phương châm sống của người làm ăn như gã. Nhưng vẫn chưa vội thả cô gái tội nghiệp kia ra, sự thật là bàn tay của gã trai đang ngày càng siết chặt tóc cô hơn, như đang trút giận. Cô ta rên lên mấy tiếng ư ử, khiến A Vân Ca không thể không chú ý đến. Đương nhiên, anh đủ thông minh để biết gã đang làm gì với cô.  

- A Lệ, còn không mau xin lỗi.

- Em...xin lỗi...ông chủ...

- Sao lại xin lỗi anh, xin lỗi khách kìa.

- Em...em...xin lỗi...a-anh...

Cô gái vừa nói vừa níu lấy vạt áo A Vân Ca, anh chỉ gật đầu chấp thuận. Gã trai sau đó mới chịu buông tha cho cô. Không nói cũng biết, cô nàng đó vừa lấy lại được tự do thì đã vội chạy đi mất trong cái nhìn không chút luyến tiếc mà vô cùng nhởn nhơ của gã đàn ông mà cô gọi là ông chủ.

- Con bé đó hư lắm, chẳng chịu nghe lời gì cả, xin lỗi đã làm phiền anh.

Gã trai cúi thấp đầu, tưởng như chân thành lắm nhưng vẫn đem đến cho người ta cảm giác bỡn cợt, không mấy thật lòng. A Vân Ca thân là diễn viên giàu kinh nghiệm, ai là thật ai là giả khó có thể qua được mắt anh.

- Không sao.

- Tôi sẽ đền bù cho anh dịch vụ tốt nhất, đêm nay anh có đặc biệt hứng thú với thứ gì không ?

- Thật sự không cần đâu...tôi uống xong mấy ly liền sẽ đi ngay, thiết tha gì nơi kì quái này !

Gã ta nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng, chớp nhoáng đã tiến đến sát lại gần A Vân Ca, túm lấy cổ áo của anh. A Vân Ca nhất thời phản ứng không kịp, hai tay đưa lên định làm gì đó rồi cuối cùng cũng chỉ lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống. Ở góc độ này, A Vân Ca có thể thấy rõ được gương mặt gã đàn ông phía trước. Ngũ quan vô cùng hài hoà, dễ nhìn, rất có khí chất. Ấn điểm chói loá nhất trên gương mặt gã là đôi mắt to tròn đen láy, lại lấp lánh như có ánh sáng, long lanh như đang chứa nước.

- Xinh thật đấy..._ A Vân Ca nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro