ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mái tóc đỏ đầy mệt mỏi đi theo một cô gái tóc hồng đang rất lo lắng xuống phố. Đối với người ngoài, họ trông hoàn toàn bình thường. Ít nhất, đó là điều mà Sakura đã hy vọng.

- bố mẹ tôi đã đi du lịch, vì vậy tôi đoán anh có thể ở lại với tôi ... nhưng nó sẽ không được lâu vì họ sẽ về vào ngày mai.

Sasori chỉ gật đầu, Sakura quay lại và gần như đánh bật không khí ra khỏi người mình vì sock.

- nàyyy, Sakura-chan!!_ Naruto đang vẫy tay với cô ấy và tiến về phía họ. Sakura bắt đầu hoảng sợ.

- cha- chào... buổi chiều Naruto...!

- có chuyện gì ở đây, Dattebayo!?_ Naruto hỏi và cuối cùng ánh mắt tựa như trời xanh chú ý đến màu đỏ chói bên cạnh cô bạn thân.

- anh ấy là ai?

- ờm... Đây là nghệ nhân du lịch đang chu du thế giới và tớ chỉ hướng dẫn anh ấy đi xung quanh thôi haha! Anh ấy muốn tìm hiểu thêm về ngôi làng, vì vậy tớ đang giúp anh ấy!

Sakura lại cười, cô hy vọng mình không có điều gì bất thường. Naruto nhìn về phía sau cô với Sasori, và cậu nheo mắt lại.

"Không ổn rồi! Cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể thật của Sasori nhưng có lẽ cậu ấy đã xem hồ sơ của mình! Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nhận ra Sasori!?" Sakura vẫn để yên nụ cười, nhưng nó đã méo mó đi phần nào.

- xin chào!_ Naruto nói với Sasori bằng một nụ xã giao, phù, ít ra thì cậu cũng không nhận ra người kế bên cô.

Sasori không trả lời, chỉ gật đầu và phát ra âm thanh càu nhàu, chà, đó chắc chắc không phải là lời chào hỏi tử tế. Naruto không thích thái độ thờ ơ của anh chàng này, Sakura biết cậu bạn tóc vàng đang nghĩ gì.

- uhhhh, cậu thấy đấy, thật ra lúc nãy anh ấy đã vấp ngã, tớ đã kiểm tra anh ấy, và tớ nghĩ rằng anh ấy vẫn ổn, nhưng anh ấy vẫn hơi...hơi khó chịu!

Sakura cố gắng đưa ra lời giải thích cho thái độ kiêu căng của Sasori, mặt dù cô biết nó đã là bẩm sinh rồi.

- vì thế tớ sẽ giúp anh ấy tìm một nơi nào đó để ở! Đừng lo, tớ đã gợi ý Ichiraku cho anh ấy rồi! Hahaha...

Naruto vẫn nhìn chằm chằm vào Sasori, và như thường lệ, Sasori không thích điều này, anh ta liếc mắt nhìn lại Sakura ngay.

- thế nên là, chúng tớ sẽ phải bắt đầu đi ngay bây giờ. Tớ hứa, chúng ta sẽ gặp lại cậu vào ngày mai!

Naruto bật thốt lên khi nghe Sakura hứa sẽ sớm gặp lại cậu, cậu ấy mỉm cười toe toét với cô.

- cậu nói rồi đấy, Dattebayo!

Sakura đáp lại nụ cười với Naruto, cậu luôn làm cho cô cảm thấy tốt hơn. Và trong một giây, cô gần như quên mất hoàn cảnh của mình.

Naruto nhìn Sasori một lần nữa trước khi tiếp tục đi. Sakura nắm cổ tay Sasori lao thẳng xuống phố với vẻ thích thú, hy vọng cô sẽ không đụng độ bất cứ ai khác mà cô biết.

<=>

- vâng, đây là nhà của tôi!_ Sakura thông báo khi cả hai dừng chân trước một ngôi nhà.

Cuối cùng cũng ...

Sakura cởi giày và đợi Sasori làm điều tương tự trước khi đi vào phòng khách nhà cô.

Như mọi khi đến một nơi lạ, Sasori nhìn xung quanh, đây là một ngôi nhà đẹp ... Không giống như nơi anh sống, ở Suna tối giản hơn.

Sakura chạy vào bếp lấy nước, khi cô quay lại, cô bắt gặp Sasori đang nhìn chằm chằm vào những bức ảnh gia đình.

"Anh ấy ... trông cô đơn quá..." Sakura nghĩ thầm. Rồi cô gạt suy nghĩ đó sang một bên khi rót hai cốc nước.

- đây, cứ tự nhiên!_ Sakura thông báo, đặt ly nước cho Sasori xuống bàn trong phòng khách.

Sasori từ từ đi đến chiếc ghế dài, và lúng túng ngồi xuống, Sakura ngồi đối diện với anh. Anh ấy trong rất bình thường ... chỉ là một con người bình thường. Đúng không?

Sakura thấy mình đang nhìn chằm chằm vào Sasori khi anh uống cạn nước, cô cảm thấy kỳ lạ khi Sasori hành động như một con người, dù biết anh ta thật sự là một con người!

Sakura thậm chí còn không chắc chắn về những gì mình đang làm, thật kỳ lạ làm sao, khi Sasori đang ở trong nhà của cô, và cô đang tiếp đón anh ấy, điều này lẽ ra sẽ không thể xảy ra, nhưng giờ nó thật sự xảy ra.

Khi uống xong, Sasori đặt ly nước lại xuống bàn và ngồi khoanh tay, anh ấy không thể trông bớt khó chịu hơn.

Một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng, cuối cùng nó bị cắt ngang bởi một âm thanh lạ, Sakura nhận ra đó là dạ dày đang gào thét của Sasori.

- anh có muốn ăn gì đó không?_ Sakura cảm thấy buồn cười trong lòng khi bụng của Sasori "biết kêu".

- có..._ Sasori thừa nhận, trong anh hơi xấu hổ.

Sakura thấy mình đang mỉm cười với Sasori, vì lý do nào đó, nụ cười này lại khiến Sasori cũng nở nụ cười đáp lại, có điều gì đó khiến anh ấy cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn.

- vậy tôi sẽ làm thứ gì đó cho anh!_ Sakura nói khi từ từ đứng dậy - chờ một chút nhé!

Sakura tự hỏi cô nên làm gì cho Sasori, anh ta có vẻ như một kẻ ăn uống nhạt nhẽo, có lẽ cô ấy nên làm cơm với Miso và xem trong tủ còn gì tái chế được hay không.

Sakura đổ nước đầy ly của Sasori và mang nó trở lại cho anh ta, cô có thể cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình khi cô đặt nó xuống bàn một lần nữa, nhưng cô mặc kệ.

- làm thế nào mà cô biết tôi?

Hai cặp mắt nhìn nhau, một sáng và một tối, Sakura ngạc nhiên. Sau đó cô ấy thở dài.

- đó là ... một câu chuyện dài!_ Sakura quay đi và lấy đồ nấu ăn của mình.

- tôi đoán tôi nên bắt đầu bằng cách nói rằng anh thực sự khác với Sasori mà tôi đã gặp_ vui mừng vì tìm thấy hộp cá, Sakura bắt đầu thêm gia vị.

- khác thế nào?_ Sasori hơi nghiêng đầu hỏi.

- tất nhiên là anh trẻ hơn nhiều, Sasori mà tôi biết là 35 tuổi. Và anh ấy là một thành viên của Akatsuki!_ Sakura bắt bếp hầm nồi súp.

- là tổ chức mà người phụ nữ ở tòa tháp đã đề cập trước đó?

- đúng, và họ là... người xấu!

Thấy Sasori im lặng, Sakura quyết định nói tiếp.

- anh biết về Jinchuriki, phải không? Akatsuki muốn lấy đi sức mạnh của họ... Vì vậy, họ đã săn lùng Jinchuriki và họ là một nhóm lính đánh thuê. Chúng tôi không biết nhiều về họ, nhưng họ là ....-

Sakura thở dài, cố gắng tìm cách giải thích cho Sasori, để không làm anh bị tổn thương như mình đang làm việc cho một tổ chức khủng bố.

- nói tóm lại là bọn họ là người xấu!

Sasori sửng sốt.

- Kazekage hiện tại là Gaara, một người bạn của Naruto, chàng trai mà anh đã gặp trước đó!_ Sakura bỏ hai con cá vào chảo, lưu ý không làm dầu bắn lên.

- tên lập dị?

Sakura không khỏi bật cười.

- ừ, có thể anh không nghĩ vậy, nhưng Naruto thực sự là một chàng trai tốt!

- hừm!_ Sasori thở ra bằng miệng, trong anh không mấy thoải mái.

- Konoha nhận được tin từ Suna rằng Gaara đã bị Akatsuki bắt cóc. Và nhóm của tôi đã được cử đến để giúp họ, đó cũng là một điều tốt, bởi vì tôi là một y nhẫn!

- phải rồi_ Sasori nhàm chán nói - đồ đệ của Tsunade!

Gật đầu khi đang kiểm tra nồi cơm, nó đã chín, chỉ cần chờ cá chín nữa là bữa ăn của họ sẽ bắt đầu.

- anh trai của Gaara đã bị trúng độc trong khi cố gắng cứu người em trai_ Sakura quay lại đối diện với phòng khách có Sasori đang lắng nghe.

-  tôi đã có thể tạo ra thuốc giải độc cho cậu ấy đúng lúc, và bà của anh có lẽ đã khó chịu với tôi tại thời điểm đó!_ Sakura cười, nhớ lại bà già khó tính với ánh mắt buồn vui lẫn lộn - bà ấy không quá thích Shinobi làng lá, vì nghĩ chúng tôi sẽ cản đường.

Sasori nhếch mép, nghe giống như bà nội của anh. Sakura ngừng lại một chút để thở dài.

- anh là người đầu độc Kankuro- ý tôi là anh trai của Gaara!_ nụ cười của Sasori biến mất khỏi gương mặt.

- đồng đội của anh là người đã chiến đấu với Gaara. Nhóm tôi đã lên đường theo dõi các anh, và chúng tôi đã tìm thấy nơi ẩn náu của anh. Nhưng chúng tôi đã không đến đó kịp thời, Gaara đã chết, Naruto không tin điều đó, cậu ấy như sắp phát điên....

Sakura cảm thấy tồi tệ khi nhớ đến ngày kinh hoàng hôm đó.

- dù sao thì chúng tôi đã chia nhóm, Naruto với thầy Kakashi đuổi theo đồng đội của anh, còn bà Chiyo và tôi đã đối mặt với anh.

- bà ấy đi với cô?_ sau một hồi im lặng nghe Sakura kể, giờ Sasori mới lên tiếng hỏi một cách ngờ vực.

- bà ấy biết đó là anh, bà Chiyo muốn trở thành đối thủ với anh.

Sasori lại không nói gì. Sakura tiếp tục.

- và thế là, chúng ta đã chiến đấu với nhau, cuối cùng chúng tôi đã chiến thắng, tôi và bà Chiyo đã đánh bại anh.

Sakura quay lại nhìn mái tóc đỏ.

- đó hoàn toàn là một sự may mắn, tôi sẽ nói cho anh biết. Cả hai chúng tôi gần như đã chết, anh đã đầu độc cả hai chúng tôi, tôi chỉ còn một viên thuốc giải độc ... nhưng bà ấy đã đưa cho tôi. Sau này, tôi mới hiểu tại sao.

Sakura phải dừng lại, cô đã lược bỏ khá nhiều chi tiết, cô không muốn Sasori biết hết. Trận chiến đó có ý nghĩa như thế nào đối với cô, nó gần như ám ảnh cô, Sakura đã sợ hãi đến thế nào, và rằng anh ta thậm chí không còn là một con người nữa.

Sakura cắn lưỡi, vì lý do nào đó, cô ấy cảm thấy mình nên bỏ phần đó đi. Vì vậy, cô đã không nói nó với anh.

- chúng tôi đã chạy đến giúp Naruto ... Và chúng tôi nghĩ rằng đồng đội của anh đã chết. Họ đã đưa Gaara trở lại, nhưng anh ấy đã...vì thế..._ Sakura cảm thấy trong cổ họng vừa đắng vừa mặn.

Đôi mắt xanh hơi run, Sakura nhận ra một giọt nước mắt nhỏ đã thoát ra khỏi mắt mình.

- xin lỗi..._ Sakura lau mắt, và tiếp tục - và bà của anh đã chết...bà ấy đã trao mạng sống của mình cho Gaara, bà ấy đã... hy sinh bản thân mình.

Sakura nhìn lên trần nhà, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi quay lại lần nữa.

- đó là một nhẫn thuật đặc biệt mà bà ấy đã phát triển, một số nhẫn thuật bị cấm cho phép người ta đặt cuộc sống vào bất cứ thứ gì... bà ấy nói ban đầu bà làm nó cho anh, nhưng đã quá muộn, bà Chiyo nói anh đã vô phương cứu chữa, vì vậy, bà ấy đã cứu Gaara!

Vẻ mặt trống rỗng của Sasori có vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt anh hơi mở to cho Sakura biết anh cảm thấy rất khác.

- sau đó, chúng tôi đã tổ chức đám tang cho bà ấy, bà ấy là một nữ hùng ... Tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Ebizo, người chú tuyệt vời của anh. Tôi ... tôi không biết tại sao, Nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm về bà ấy, và anh...

Sakura căng thẳng múc súp ra hai chén.

- sau đó chúng tôi rời đi, à tôi đã giúp Hokage-sama tạo một hồ sơ về anh, và tất cả điều đó là câu trả lời cho anh!_ Sakura quay mặt về phía Sasori anh ấy đang chăm chú lắng nghe.

- và giờ anh đang ở trong làng của tôi ngày hôm nay!_ Sakura quay lại để hoàn thành công việc nấu nướng của mình.

- thành thật mà nói, đó là trận chiến đầu tiên của tôi, đây là lần đầu tiên tôi đã phải dựa vào sức mạnh của chính mình, và tôi đã phải cảm ơn vì điều đó!_ im lặng, Sakura ổn với điều đó, cô biết đó là một câu chuyện hoang đường.

Cuối cùng bữa ăn của họ cũng xong và Sakura đặt chúng xuống bàn.

- vậy con rối già đã chết...?_ Sakura nhìn chằm chặp.

"Làm sao anh...." Sakura tức giận khi Sasori thốt ra lời nói thờ ơ với bà ruột của mình, sau đó cô nhận ra trong anh ta khó chịu và có nét... buồn.

Sakura nhận ra Sasori chỉ đang cố gắng tỏ ra mình ổn, không để lộ cảm xúc như một Shinobi Suna, cô cảm thấy khó khăn cho anh, tại sao anh lại làm vậy?

- được rồi, không phải anh đang đói sao?_ Sakura cố bơm lại không khí.

Sasori nhìn Sakura rồi nhìn xuống mâm cơm mà cô ấy đã chẩn bị cho anh, trong nó thật đơn giản và nhàm chán như anh, rồi lại nhìn cô ấy, trong ánh mắt xanh lục lấp lánh như đang chờ đợi nhận xét của Sasori.

Sakura đang nhìn Sasori chầm chầm, khi anh ta đang dùng bữa ăn cô chuẩn bị cho anh. Và anh ta đã làm một biểu cảm đau đớn hơi quá, để thể hiện sự chán ghét của mình.

- canh nhạt, cá mặn và cơm còn sống! Cô có thật sự nấu cơm không hay là đang nghịch bếp?_ Sasori nhận xét thẳng thắn.

Chà, ít nhất Sasori đã nói được những gì mà những người đồng đội của Sakura muốn nói khi họ được mời ăn đồ của cô làm, mặt dù cười và cố gắng để mở miệng khen món ăn của cô, nhưng rõ ràng trong họ muốn khóc và chạy đi để tìm chỗ nôn thì đúng hơn.

- NÀY!!_ Sakura  hét vào mặt Sasori - một là anh sẽ ăn nó hoặc anh có thể tìm thấy thức ăn của riêng anh!

Sakura đang bốc hỏa với lời nói của Sasori, anh ngạc nhiên về cách cô vừa mắng anh, nó thực sự khá buồn cười, rõ ràng cô ấy không muốn thừa nhận khuyết điểm của mình.

- tôi sẽ cố nuốt!_ Sasori trả lời khi nhìn lại mâm cơm với khuôn mặt xấu đau xấu đớn, Sakura thì nghiến răng và chỉ vào anh.

- làm như anh có thể làm tốt hơn tôi!?

- hoàn toàn có thể!_ Anh ấy trả lời thẳng thừng.

Sakura sững người, không biết làm thế nào để đáp lại sự trung thực như vậy. Sau một lúc, cô ấy lúng túng.

- vậy hãy tự đi mà làm!_ Sakura đậm chân bỏ đi ra cửa.

- tôi sẽ lấy đồ của anh và ở im đây!_ Sakura gầm gừ, cô mang đôi sandal một lần nữa và xông ra cửa.

Ở trong bếp, Sasori có thể nghe tiếng cửa đóng sầm lại, nó rất chói tai, wow, Sakura như muốn trút giận lên cánh cửa đáng thương.

Bây giờ Sasori bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà xa lạ, và miễn cưỡng phải nuốt một bữa ăn kinh dị nhất từ trước đến nay.

"Ai lại đi bỏ đường vào cá thế này? Sasori lơ đãng chọc vào con cá.

Sasori không biết phải làm gì, anh nhìn xung quanh, điều này thật kỳ quái, nhưng đây là thời gian yên bình nhất ngày hôm nay. Và giờ anh được mời vào nhà Sakura với tư cách là vị khách.

Nhưng rồi Sasori nhận ra. "Bây giờ mình là một đứa mồ côi và không có nhà!" Anh thở dài.

Sự trống trải lạ lùng bao trùm lấy Sasori, nó khiến anh quên mất mùi vị của thức ăn ra sao, và anh ta ăn từng chút một.

Tin tức về bà nội là điều khiến Sasori băn khoăn nhất, nếu anh đã hoàn thành kế hoạch đào tẩu của mình, thì anh sẽ không gặp Chiyo cho đến trận chiến sinh tử 20 năm sau?

Sasori không khỏi lo lắng khi nghĩ đến cái chết của bà, nhưng anh không chắc tại sao, một phần anh nguyền rủa bà, nhưng một phần khác ...

Nếu Sasori thực sự mắc kẹt ở đây, thì anh sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy.

Cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi, Sasori thường rất giỏi trong việc phớt lờ nhu cầu của cơ thể, anh ấy không cần ngủ nhiều, cũng không cần quá nhiều thức ăn, nhưng vào lúc này, Sasori cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết trong đời.

<=>

- tên đần đó... không thể tin được...!

Sakura sải bước xuống phố với chiếc túi lớn, cô đã đặt đồ đạc của Sasori vào đó, đã gần 9 giờ tối và cô đã kiệt sức, Sakura chỉ muốn cuộn người trên giường.

Sakura kiệt quệ đi về phía ngôi nhà của mình trong tình trạng giống như một thây ma, ngay cả khi cô đứng trước cửa nhà mình, sức nặng của tất cả đột nhiên ập xuống Sakura.

"Mình... đang làm gì vậy?"_ Sakura hét lên với chính mình. Sasori hoàn toàn là một kẻ tâm thần, ít nhất là Sasori mà cô biết.

Còn Sasori này như thế nào? Anh ấy nói anh ấy 15 tuổi, nghĩa là anh ấy có lẽ sắp bước sang tuổi 16, vậy nên chỉ kém cô nửa tuổi, giống như Naruto.

Sakura độc thoại trong đầu về việc phải làm gì với Sasori, Sasori mà cô biết là một kẻ giết người tâm thần và tội phạm bị truy nã. Và rồi Sakura quyết định đối mặt với anh ta, và bước qua cửa trước.

Nghe thấy tiếng động, Sasori quay ngoắt lại, và quan sát Kunoichi tóc hồng tháo giày, anh do dự bước đến gần cô để lấy đồ của mình, anh cuộn tròn chúng vào ngực mình, và đứng giữa phòng một cách bối rối, có vẻ anh ấy đang chờ đợi một điều gì đó.

"À rồi, anh ấy cần một chỗ để nằm!" Sakura nghĩ, và bước vào tủ quần áo gần đó, kéo một tấm chiếu tatami và khăn trải giường, cô suy nghĩ xem mình có nên chất vấn anh hay không.

Tất nhiên, Sakura đã làm.

- anh gần 16 tuổi, phải không?_ Sakura đột nhiên hỏi, đặt tấm chiếu xuống sàn cạnh phòng tắm, nhà của cô không lớn, nhưng nó có nhiều phòng rộng rãi, cô ấy nghĩ rằng điều này sẽ đủ tốt, cảm giác thật kỳ lạ khi để Sasori vào phòng của bố mẹ cô.

- vào tháng mười một..._ Sasori trả lời, vẫn lúng túng nắm chặt tài sản của mình.

- anh... có thể trả lời thành thật với tôi không?_ Sakura hỏi, dừng lại để nhìn Sasori, anh chớp mắt.

- nó có lợi ích gì không?

Sakura gật đầu.

- anh có định rời đi không?

- ý cô là gì?_ Sasori ngạc nhiên.

- bà Chiyo nói rằng anh đã rời làng của mình khi anh 15 tuổi và bà ấy không bao giờ gặp lại anh nữa.

Sasori không có gì để nói, anh không mong đợi câu hỏi này, nó khiến anh khó chịu vì đó là sự thật.

- tại sao anh lại muốn rời đi?_ Sasori vẫn không nói gì, một bóng tối bao trùm lên mắt anh, Sakura nuốt nước bọt khó khăn.

Sau một vài giây, Sakura nhận ra Sasori không biết phải nói gì.

"Có lẽ là một điều khó nói!" Sakura nghĩ, rồi lại đặt câu hỏi.

- anh có định giết tôi trong lúc tôi ngủ không?

- không!_ Sasori giật bắn người, anh lập tức phản ứng.

- vậy anh có dự định thực hiện hành động khủng bố tối nay không?

- Không, gì-

- tốt!_ Sakura đứng lên - ngày mai tôi sẽ mua thêm quần áo và một số đồ cá nhân cho anh, tôi nghĩ cả hai chúng ta đã có một ngày dài, vì vậy anh cũng nên ngủ sớm!

Sasori vẫn không biết phải nói gì, ở chung với người lạ này, người mà đã hỏi anh những câu hỏi rất riêng tư, bắt buộc phải trả lời và rất bực bội.

- vậy....un, chúc ngủ ngon!

- ừm... ừ..._ Sasori không biết phải trả lời thế nào .

Bản năng Sakura nhanh chóng về phòng, nhưng cô buộc mình phải trông thật bình thường, vừa đóng cửa lại, cô liền kêu lên một tiếng trong dạ dày.

"Sasori của cát đỏ đang ở trong nhà của mình!!!" Sakura tự hỏi tại sao và làm thế nào mà Sasori lại đến được đây.

"Hắn rời đi khi mới 15 tuổi ..." Bà Chiyo bỗng xuất hiện trong vô thức của Sakura.

"Và Kazekage đã biến mất 10 năm sau đó ..." Sakura nói với chính mình.

"Mình hy vọng mình không ngu ngốc! Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nổi điên và giết người? Vậy thì đó là lỗi của mình vì đã không giao nộp anh ta!"

Sakura lo lắng đi đi lại lại trong phòng của mình.

"Nếu anh ta thực sự là một gián điệp thì sao? Hay là một bản sao dưới sự kiểm soát của thế lực nào đó!!"

Nhưng đó là Sasori, chắc chắn là vậy, anh ta khác biệt, nhưng anh ta vẫn có khí chất kiêu ngạo, lời nói nhẫn tâm, quá thẳng thắn, vẫn là khuôn mặt gợi đòn đó và phản ứng của anh ấy.

Sakura chắc chắn điều này sẽ mất rất nhiều nghiên cứu, nếu Sasori thực sự du hành 20 năm vào tương lai... làm sao điều đó có thể xảy ra được?

Sakura để cả cơ thể đổ rạp xuống giường, cô đã cố gắng chìm vào giấc ngủ sau nhiều giờ căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro