part.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ4 tuần 10. Chán không khi mà bn ngồi gần 1 thằng con trai nói nhiều. Song đang trong hoàn cảnh đó. Thử hỏi bn là một người thích sự im lặng, thích đc tự do thả mình vào những suy nghĩ kì lạ, thích đc ở một thế giới mình có thể thoải mái nhào nặn theo muôn hình vạn trạng, muốn trong thế giới ảo đó mình là người mạnh nhất, muốn... Mà đột nhiên "bùm" một cái không đc tưởng tượng j cả, suốt ngày nghe thằng đó nhảm. Mệt thật! Song bùn bả ngồi học 3 tiết đầu tiên. Không phải là thích ngồi đâu mà là xin bà cô cả chục lần mà bả hong có chiều đổi, xúi quẩy thật. Z mà nghĩ sao mấy đứa trong lớp Song cứ nói rằng "thằng H(tên thằng mập địch ngồi kế Song) nó thích Song" mà hong hiểu sao thằng đó cũng đéo có phản kháng. Cứ im ru, ừ mà Song cũng đâu có phản kháng. Tại vì Song nghĩ "thằng kia bị nói thích mình chứ đâu có ai nói mình thích nó đâu mà cãi chi cho mệt miệng vs lại nếu mình cãi lại tụi nó nói mình bị nói trúng tim đen rồi sao! Ngu gì!" Nên Song để im thằng nào muốn nói gì kệ nó.

Tiết ngữ văn thứ nhất Song ngũ gật. Tới giờ giải lao 5' giữa 2 tiết Xử tới phá Song. Xử lấy viết Song nè rồi cái Song đi lại kiu Xử trả viết

-Bn Xử ơi! Bn có thể trả viết cho mình hong?-Song hỏi rất là lễ phép nha

-Hong trả! Kiu thằng H lại lấy đi!-Xử trả lời như z á còn Cuời nữa chứ

-bn muốn gặp thằng H z lun hả?-bé Song ngây thơ hỏi

-Đâu có đâu! Thằng H là người y.. À hong thằng H là bạn t...tr...tra...trai bạn mà!- Xử nói hơi bị cà lăm

-hòi nào. Làm j có! Ai nói z?- Song giật mình nói.

" không đc Xử! Ai nói j mình cũng không quan tâm, chỉ có bạn, lm ơn. Đừng nghe tụi nó nói mà nói theo. Mình đúng là có thích một người và người đó là cậu, là cậu đó Xử Nữ. Mình yêu cậu sao cậu lại gán ghép mình cho người khác, lm ơn.
Xử à. Cậu có cố ý không z? Tại sao khi mình gần quên đc cậu, cậu lại sức hiện. Tại sao khi vết thưng nói con tim mình mình cố làm lành nó cậu lại khứa vào thêm sâu. Tại sao cậu không để mình tập sống trong thế giới mà mình chỉ xem cậu là bn. Tại sao cậu lại giật mình dậy để mình phải đối mặt vs sự thật z Xử. Tại sao lại để mình đối mặt vs sự thật đau khổ này, sự thật là mình yêu cậu. Sự thật là Song Tử này yêu cậu-Song Tử tớ cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi mình cậu mà thôi Xử Nữ à!" Song bùn rồi. Rõ ràng Song đã vượt qua nỗi bùn đó z mà khi Xử tới. Chỉ một câu nói của Xử, trái tim Song lại xuất hiện vết xướt không lớn lắm nhưng cũng không phải nhỏ lắm vừa đủ để cho Song nhớ tới và đau khổ khi nhắc lại thôi mà, đâu có sâu lắm đâu nhỉ?

-thôi hết giờ rồi dô học nhanh!-giáo viên dạy môn ngữ văn lên tiếng làm cắt đức cảm xúc của Song đồng thời cũng để cho cả lớp im lặng.

Một khoảng im lặng bao trùm chỉ có tiếng cô giáo đang giảng(đc z cũng đở) nhờ z mà Song có thể im lặng suy nghĩ về lời Xử nói
"Bn trai sao? Xử nghĩ Song có không khi mà tâm trí Song đã dành trọn cho Xử hả? Song đau khổ lắm. Song che giấu cảm xúc giỏi lắm sao Xử? Nếu z Song nên bùn hay nên zui. Zui khi mà bn không bít tình cảm của mình, không rời xa mình, không nhìn mình vs con mắt kì thị. Hay là Song nên bùn. Bùn vì tình cảm Song dành cho Xử tha thiết da diết đến mấy đi chăn nữa thì Xử cũng không bít, Xử luôn nghĩ Song là một người bn của Xử nên Xử có thể vô tư đến thoải mái nói về chuyện tình của mình cho Song nghe hay là vui vẻ buộc miệng ghép đôi Song vs người này hay vs người kia hả Xử. Haizz, đúng là Song Tử mà! Sao mà bít đc!"Song ôm đầu. Thật khó nghĩ nhưng Song không thể bỏ qua như mọi chuyện khác. Song phải có quyết định tuyệt đối cho chuyện này.

1 là nói thật, thú nhận tình cảm vs Xử nếu đc Xử chấp nhận có thể hạnh phúc bên cậu ấy còn không thì đồng nghĩa vs việc chấp nhận ánh mắt kì thị khinh mạc của cậu ấy.

2 là tiếp tục che giấu và âm thầm chịu khổ, luôn phía sau bảo vệ cậu ấy.

Song Tử à phải đưa ra quyết định đúng đắng đó. Đây sẽ là thứ quyết định cuộc sống sau này của cậu.

1 là có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, 2 là có thể sẽ sống trông sự tủi nhục, ánh mắt kì thị của mọi người, 3 là song âm thầm chiệu đựng rước mọi đau khổ về mình và có thể sẽ hối hận nếu Xử có yêu Song.

Thật khó để có quyết định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro