Chương 4: Kỳ thi xếp lớp đầu năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thiên Bình trong mắt người khác chính là học bá nữ thần, ngoại hình xinh đẹp, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng và thành tích học tập xuất sắc. Có thể cô quá ưu tú nên người khác nhìn vào đều nghĩ cô hoàn hảo nhưng thật sự cô cũng chỉ là một người bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường và cuộc sống tương đối giản dị.

Kết thúc buổi học trên trường và trở về nhà lúc 5h30 chiều. An Thiên Bình tranh thủ thời gian để vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó tiếp tục ngồi vào bàn học bài chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Đối với cô mỗi một phút giây đều quý giá nên cô sẽ không bao giờ để nó trôi qua vô nghĩa.

Ba mẹ của cô nhìn thấy con gái của mình chăm chỉ như vậy đều rất tự hào. Hơn nữa, An Việt Trạch - ba của cô bởi vì yêu thương và lo lắng cho sức khỏe của con gái nên đã dùng toàn bộ số tiền công kiếm được của hai ngày đi làm mà mua Ba Ba về nấu canh bồi bổ cho cô.

- Thiên Thiên, con vẫn đang học sao?

An Thiên Bình đang học bài thì nghe tiếng mẹ gọi ở ngoài cửa phòng.

- Dạ!

- Mẹ vào nha?

- Dạ, mẹ vào đi! Con không khoá cửa phòng. - cô trả lời.

Quan Nghê Giai - mẹ của cô mở cửa bước vào, trên tay cầm chén canh Ba Ba thơm nức mũi.

- Này, ba của con nấu cho con đấy. Ăn vào cho có sức mai còn thi. - mẹ cô đặt chén canh xuống bàn, sau đó liền giục cô mau chóng ăn.

- Mẹ để đó đi, lát con ăn. - An Thiên Bình vẫn đang tập trung học không quá chú ý đến Quan Nghê Giai.

- Thôi, mau ăn đi rồi học tiếp.

An Thiên Bình quay sang nhìn mẹ cô, thầm thở dài rồi bê bát canh, lấy thìa múc một ít đưa lên miệng. Cô mà không ăn chắc mẹ cô sẽ giục cô đến khi nào cô chịu ăn mới thôi.

- Con ăn rồi đó nha!

- Ừ. Có ngon không?

- Ngon a~ - An Thiên Bình rất tự nhiên trả lời mẹ cô. 

- Ba con nấu đó. Ổng mà biết con khen ngon như vậy chắc vui dữ lắm. Haha...

- Dạ.

An Thiên Bình mỉm cười. Gia đình cô chẳng giàu có nhưng có cả ba mẹ yêu thương chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

- Con ráng ăn hết đi nha. Mẹ ra ngoài đây. Học xong rồi nhớ đi ngủ sớm đó.

- Dạ!

Quan Nghê Giai nói xong liền ra ngoài, đóng cửa phòng cẩn thận cho cô.

An Thiên Bình cố gắng ăn hết chén canh Ba Ba, sau đó tiếp tục ôn bài.

...

Gần 11h đêm, trong lúc An Thiên Bình mở cửa phòng để ra ngoài bếp rót chai nước thì nhìn thấy em trai cô - An Thiên Yết vẫn ngồi đang ngồi trên ghế bộ dạng rất thảnh thơi, bóc bim bim uống nước ngọt xem bóng đá. Dạo gần đây cô khá bận ôn thi nên sớm đã quên mất một vài chuyện, hôm nay nhìn thấy thằng em trai liền nhớ lại, tâm trạng dần chuyển sang tức giận mà đi đến bên cạnh An Thiên Yết và nhéo tai cậu.

- Đau! - An Thiên Yết bị tấn công bất ngờ liền la lên.

- Cũng biết đau sao?

- Bà chị phát điên cái gì thế... a... - em trai cô lớn tiếng la lên càng bị cô nhéo đau hơn.

- Nói cái gì cơ?

An Thiên Bình đang rất giận. Hình như An Thiên Yết cảm nhận được nên không dám ngang ngược với cô nữa.

- Dạ. Không có gì!

- Hừm... hôm bữa mày dám đi tham gia đại hội cạnh tranh "ai mới là trùm trường" của mấy tên cá biệt đúng không? - An Thiên Bình nhàn nhạt hỏi.

- Không...

- Còn dám nói dối! - cô mạnh tay nhéo tai An Thiên Yết lần nữa.

- A... đau... dối cái gì! Em không tham gia thì nói không tham gia, vậy mà cũng kêu nói dối. - An Thiên Yết có vẻ bất mãn.

An Thiên Bình nghe vậy như nguôi giận vài phần, cô liền ngồi xuống cạnh em trai cô tiếp tục hỏi:

- Vậy tại sao bọn trong trường đồn là mày đi thách thức đám đầu gấu đó?

- Xui thôi...

- Cái gì xui?

- Hôm đó em đến trường gặp bạn cùng lớp quên đem thẻ tên, mà trường mình không có thẻ tên đâu được vào trường nên em cho cậu ta mượn rồi trốn đi chơi net. Ai mà có ngờ cậu ta đeo thẻ tên của em rồi đi khiêu khích đám đàn anh đàn chị đâu. Mới vô trường người ta cũng không rõ mặt, chỉ nhìn tên thôi nên mới xu cà na ra chuyện như vậy. Thật là chơi với bạn hết mình bạn chơi lại hết hồn. - An Thiên Yết vừa kể vừa thở dài thườn thượt, có vẻ bất lực.

"Cốp..." An Thiên Bình thẳng tay gõ một cái đau điếng lên đầu cậu.

- Ơ... có phải em thách thức đâu mà đánh em. - An Thiên Yết ôm đầu, đã vậy còn tỏ ra rất tủi thân.

- Sao mày dám trốn học đi chơi nét hả? Muốn ăn đòn thì bảo chứ không cần phải làm vậy nha. - cô đánh cho cậu thêm một trận nữa. Đúng là không kể cũng bị đánh mà kể cũng bị đánh.

- Oái... xin lỗi mà. - An Thiên Yết bị cô đánh chỉ có thể đưa tay lên đỡ.

- Hừ! Lo mà học vào. Mới đầu năm học mới đã tự rước họa vào thân.

An Thiên Bình suy cho cùng cũng là vì lo lắng cho em trai cô sẽ gặp phải những chuyện không may nên mới dạy dỗ cậu một trận.

- Chị lo chị kìa. Mai thi rồi đó.

- Không phải nhắc tui. Tắt đèn đi ngủ ngay không bóng banh gì nữa. - An Thiên Bình cầm remode tivi tắt cái rụp.

- Ơ kìa...

An Thiên Yết còn đang định nói gì đó thì thấy cô đưa tay lên định đánh nữa, cậu liền chạy một mạch về phòng đóng cửa núp.

...

Ngày hôm sau, kỳ thi tiếng Anh phân loại lớp học bắt đầu diễn ra. Các bạn học chăm chỉ đều đến trường rất sớm để ôn bài kỹ lại lần cuối rồi bước vào phòng thi. An Thiên Bình cũng vô phòng học ngồi chờ từ rất sớm.

- Thi tốt nha! - lớp trưởng Lưu Bạch Dương đi ngang qua chỗ cô liền nói.

- Ừ! Cậu cũng vậy. - cô khẽ gật đầu đáp lại.

Đến 8h sáng, giám thị trông coi phòng thi bắt đầu lên ổn định chỗ ngồi và phát đề thi. Thời gian làm bài trong vòng 60p. Mọi người bắt đầu yên lặng làm bài. An Thiên Bình đọc sơ qua đề thi một lần, cảm thấy cũng không có quá nhiều câu khó, đều là kiến thức cô đã ôn qua, từ mới cũng không nhiều nhưng đến khi đặt bút làm bài, cơ thể cô bắt đầu cảm thấy không ổn. Cô đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Một tay cầm cây bút, tay còn lại ôm chặt lấy bụng, cảm giác đau đớn truyền đến mãnh liệt, đầu óc cũng tự nhiên choáng váng đến nỗi cô không thể nhìn rõ đề bài.

Chẳng lẽ do hôm qua cô ăn nhiều canh Ba Ba quá nên nay bị ngộ độc rồi. An Thiên Bình cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng nhưng cố gắng hết sức vẫn không làm nổi bài. Bụng của cô đau đến chảy nước mắt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại tâm trạng đang lo sợ, đọc kỹ đề và ghi đáp án. An Thiên Bình chỉ có thể nhịn đến phút thứ 30, liền không chịu nổi nữa mà nộp bài rồi đi vệ sinh.

An Thiên Bình ở trong phòng vệ sinh không biết bao lâu, chân đã mỏi đừ, trán lấm tấm rất nhiều mồ hôi đến khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút liền đứng lên nhưng vừa đứng lên một chân đã khuỵu xuống vì quá mỏi, không có sức lực chống đỡ cơ thể. Cũng may rằng xung quanh không có ai, nếu không để họ nhìn thấy cô chật vật như vậy, cô sẽ xấu hổ đến thế nào? Cô cố gắng đứng lên một lần nữa, sau đó rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu lết xuống phòng y tế. Đúng là ăn canh Ba Ba nhiều quá sẽ phản tác dụng. Cô đúng là quá xui nhưng còn xui hơn khi trên đường xuống phòng y tế lại bắt gặp người không nên gặp.

Lâm Song Tử đọc đề thi không hiểu gì liền làm qua loa rồi nộp bài sớm. Không nghĩ đang đi về lại gặp cô ở giữa cầu thang trường học.

Hắn thật sự giữ đúng lời hứa với An Thiên Bình, suốt một tuần liền không xuất hiện quậy phá cô để cô có thời gian ôn bài trước kỳ thi. An Thiên Bình ngoài quan tâm việc học, còn lại những chuyện khác cô đều không bận tâm nên suốt một tuần không gặp, cô gần như đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Lâm Song Tử kiên nhẫn suốt một tuần liền, vậy mà khi gặp cô đổi lại chỉ được ánh mắt lạ lẫm của cô khiến hắn có chút bực bội nhưng nhìn thấy cô có chỗ không khỏe, hắn lại quan tâm hỏi han:

- Cậu bị sao vậy?

- Không sao. - cô lạnh nhạt trả lời rồi cố đi nhanh qua hắn.

Lâm Song Tử chủ động nắm tay cô.

- Mặt cậu tái nhợt rồi còn nói không sao. Đi, tôi dắt cậu xuống phòng y tế.

- Không cần. - An Thiên Bình phũ phàng từ chối nhưng cánh tay không hề có sức lực để rút tay về.

- Cậu còn chống đối tôi bế cậu đi đó. - Lâm Song Tử đe dọa cô. An Thiên Bình thật sự không nói gì nữa, để mặc hắn đỡ cô đi.

...

Ở dưới phòng y tế...

- Bạn em không sao? Bị ngộ độc nhẹ thôi uống thuốc là khỏi. - giáo viên y tế khám cho cô xong rồi bắt đầu kê thuốc của cô đưa cho Lâm Song Tử.

- À. Cảm ơn cô.

Lâm Song Tử nhận lấy thuốc rồi đi đến chỗ An Thiên Bình đang nằm nghỉ ngơi. Cô nhìn thấy hắn đi đến liền ngay lập tức ngồi dậy, dù cơ thể rất mệt nhưng cảm giác đối với hắn không hề có thiện cảm nên cô không muốn hắn nhìn thấy cô chật vật khổ sở.

- Sao cậu không nằm thêm chút nữa? - hắn hỏi, giọng nói không giấu nổi quan tâm.

- Nằm hay không nằm thì kệ tôi.

- Ghét tôi đến vậy sao?

- Đúng vậy. - cô lạnh lùng thừa nhận.

Lâm Song Tử nhìn cô chăm chú, có chút đánh giá. An Thiên Bình đã mệt đến cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng miệng thì vẫn rất cứng ngắc, ngang ngược đối với hắn. Chỉ là hắn lại thầm nghĩ đến, nếu một ngày nào đó cơ miệng của cô trở nên dịu dàng hơn, nói chuyện với hắn nhẹ nhàng lại nhỏ giọng nũng nịu thì sẽ như thế nào?

- Cậu chưa nghe sao? Ghét của nào trời trao của đó đó nên cậu thích tôi đi. - Lâm Song Tử lại giở thói đào hoa đi trêu chọc cô.

- Nằm mơ! - An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ.

Lâm Song Tử khẽ bật cười.

- Uống thuốc đi này! - hắn bóc thuốc rồi đưa cho cô.

- Sẵn rót dùm cốc nước luôn đi. - An Thiên Bình lại được nước mà lấn tới.

- Cậu dám sai tôi? - Lâm Song Tử ngạc nhiên hỏi lại. Hắn nghe nhầm hay cô nói nhầm. Rõ ràng hắn là "trùm" của cả một trường vậy mà cô lại còn dám sai vặt hắn?

Cô gật đầu khẳng định lại ý vừa rồi:

- Đúng rồi. Cậu làm được không? Không lấy được thì đi chỗ khác đi. - An Thiên Bình suy cho cùng vẫn là không muốn ở gần hắn, thái độ vẫn vô cùng ghét bỏ.

Lâm Song Tử trừng mắt nhìn cô. An Thiên Bình không những sai hắn còn dám đuổi hắn đi.

- Cậu được lắm... tôi đi rót nước cho cậu. Cậu đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi. - đại ca Lâm Song Tử không đành lòng cũng phải lật đật đứng lên đi rót ly nước cho cô, việc mới lần đầu làm còn không quen lắm, rót nước còn đổ cả ra ngoài.

An Thiên Bình vừa thấy khó chịu lại vừa thấy buồn cười. Lâm Song Tử tức đến nghiến răng nghiến lợi vậy mà vẫn không chịu buông tha không làm phiền cô nữa, đã vậy còn đi rót nước cho cô. Cũng không biết là đến khi nào Lâm Song Tử mới hành được An Thiên Bình vất vả, khổ sở chứ còn bây giờ thì có lẽ hắn sẽ sớm bị cô hành dài dài đến nỗi mất luôn cả sự kiêu ngạo khi làm "trùm trường".

...

Tại quán Net Ozone Gaming...

Lâm Song Tử cùng Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu trốn học buổi sáng đi chơi net đến tận 11h trưa mới chịu về.

- Hôm nay thắng kèo với cao trung Nhất Phong, kiếm được cũng kha khá. - Doãn Kim Ngưu check tài khoản sau đó liền nói. Bọn họ chơi game đấu đội 5vs5 với trường cao trung Nhất Phong và thắng đậm nên đội bên trường đối thủ trả tiền thua kèo. Trong cả ba người nổi tiếng ăn chơi nhất trường thì Doãn Kim Ngưu được ví như thủ quỹ của cả bọn. Tiền bạc gì đều là cậu ấy giữ cả. Bởi vì đối với Doãn Kim Ngưu thì tiền là tất cả, kèo kiệt, bủn xỉn nhất trong hội. Lâm Song Tử và Bạch Sư Tử còn "thân thương" tặng cho bạn Doãn Kim Ngưu biệt danh là "Ngưu mê tiền".

- Cho tao ít đi mua trà sữa uống đi mày. - Bạch Sư Tử cũng liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại của Doãn Kim Ngưu, nhìn thấy số dư khá nhiều nên lên tiếng nài nỉ xin một ít.

- Không.

- Đồ ki bo. - Bạch Sư Tử chề môi mắng Doãn Kim Ngưu, sau đó quay qua nhanh mồm hỏi chuyện Lâm Song Tử.

- Đại ca, sáng mai chúng ta đi chơi ở đâu?

- Lên trường.

- Hả? - cả Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu đều sốc nặng. Hai người bọn họ đều biết Lâm Song Tử ghét nhất việc học nên rất ít khi hắn đến trường. Vậy mà bây giờ, đi chơi ngày một sang ngày thứ hai là chạy lên trường, mà cả hai cũng biết rất rõ đại ca của bọn họ đến trường là vì ai?!

...

Công tác giáo dục của trường cao trung Sơn Tây đều nhanh gọn và có trách nhiệm, cho nên chỉ mất hai ngày chấm bài đã có kết quả của kỳ thi tiếng anh phân loại lớp học đợt vừa rồi.

Lâm Song Tử hôm nay đến trường từ rất sớm. Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng đi theo. Bọn họ đi thẳng đến bảng thành tích của trường, mọi người xung quanh đang ồn ào chen lấn để xem kết quả thi nhìn thấy họ đều tự động né qua một bên. Không một ai dám cản đường.

- Ê Ngưu mê tiền, mày hạng 31 tao hạng 32 trong lớp này. Chúng ta vẫn giữ vững phong độ đứng bét lớp đó. Kkk. - Bạch Sư Tử cười đùa vui vẻ với Doãn Kim Ngưu.

- Quá ghê gớm! - Doãn Kim Ngưu cũng đùa theo.

- Đại ca đứng hạng bao nhiêu nhỉ? - Bạch Sư Tử tò mò tìm tên của Lâm Song Tử trong danh sách.

- 29.

- Cái gì?! Tăng 1 hạng. - Cả hai cùng đồng thanh.

- Ê mà khoan đã... tao thấy có gì đó sai sai. - Doãn Kim Ngưu nhìn thấy tên của bạn học xếp hạng thứ 30 trong lớp kỷ luật, kinh ngạc đến độ hai mắt trợn tròn, ngay lập tức quay sang tìm đại ca cậu Lâm Song Tử nhưng không thấy. Cậu liền hỏi Bạch Sư Tử:

- Ủa, Song ca đâu?

- Bên kia.

Bạch Sư Tử chỉ tay sang phía bảng thành tích của lớp "mũi nhọn".

Doãn Kim Ngưu: "..."

Lâm Song Tử không thèm xem thành tích của hắn, lại chạy qua bảng thành tích lớp mũi nhọn coi thành tích của học bá nữ thần nào đó. Nhưng tìm mãi không thấy tên cô khiến hắn cảm thấy vô cùng bứt rứt trong lòng. Cho đến khi Doãn Kim Ngưu chỉ cho hắn thấy thành tích của cô đợt thi lần này nằm ở bảng xếp hạng thứ 30 của lớp kỷ luật. Còn thấp hơn cả thành tích của hắn. Lâm Song Tử sốc nặng, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

...

Văn phòng của thầy phó hiệu trưởng...

- Thưa thầy,... - An Thiên Bình đứng trước cửa phòng chào hỏi giáo viên.

- Em vào đi. - Thầy hiệu phó Lương Tử Sâm mời cô vào.

An Thiên Bình vừa vào phòng đã nhanh chóng hỏi:

- Tại sao thành tích của em trước giờ đều rất tốt, chỉ có lần thi này em đạt điểm không cao lại đẩy em xuống tận 7 lớp? - cô không hề có lấy một chút nhẫn nại mà lên tiếng trách móc.

Khối 11 ở cao trung Sơn Tây có 7 lớp. Lớp đứng đầu hội tụ những học sinh ưu tú nhất là lớp Mũi Nhọn. Đứng thứ 2 là lớp Nỗ Lực, bởi vì cần phải nỗ lực thêm nữa mới có thể trở thành những học sinh ưu tú. Đứng thứ 3 là lớp Tài Năng, lớp học của học sinh có nhiều tài lẻ. Đứng thứ 4 là Chuyên Cần, hội tụ các bạn học có thể không học quá giỏi, không có quá nhiều tài năng nhưng luôn chăm chỉ. Đứng thứ năm là Thân Thiện, bạn của mọi nhà, không có gì ngoài mối quan hệ. Đứng thứ 6 là May Mắn bởi vì những bạn ở đây suýt một chút nữa là thành học sinh cá biệt và cuối cùng là lớp Kỷ Luật.

- An Thiên Bình lần này em thi được có 20 điểm, ngoài lớp kỷ luật ra thì còn lớp nào phù hợp với em?

- Nhưng lần này là do sức khỏe em không tốt và em có đăng ký để được thi lại. Tại sao không cho em thi lại mà lại trực tiếp dựa vào điểm số một lần duy nhất mà xếp em vào học lớp cuối cùng. Trước giờ thành tích của em luôn đứng thứ 3 trong các kỳ thi, hơn nữa năm lớp 10 em còn được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh mang về niềm tự hào cho trường. Vậy mà sao lần này...? - cô thật sự tức giận, ấm ức đến nỗi khoé mắt thoáng đọng những giọt nước long lanh.

- Thiên Bình, thầy cũng rất tiếc cho em. Nhưng điểm số đã là như vậy? Nhà trường đâu thể vì em mà không công bằng với các bạn khác được. Nếu đây không phải chỉ là thi phân loại lớp mà là thi đại học. Sức khỏe em cũng không tốt, điểm số tệ thì có ai cho em thi lại lần nữa hay không? - Lương Tử Sâm hoàn toàn hiểu rằng cảm giác từ một học sinh giỏi mà rớt thẳng xuống một lớp đứng cuối của cả khối rất tệ, cũng khó có thể chấp nhận. Nhưng bất kỳ điều gì xảy ra cũng là bài học, lần này sai còn có thể làm lại, còn những lần khác thì không.

An Thiên Bình mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén lại cảm xúc đang chực tuôn trào.

- Thầy hiểu cảm giác của em, nhưng em phải tự vượt qua được. Thôi em về lớp đi, cố gắng giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ học hành để đợt thi phân loại lần sau có thể về lại lớp Mũi Nhọn.

- Dạ!

An Thiên Bình biết rằng cô không thể thay đổi được gì nữa, phải chấp nhận và tự vượt qua được chuyện lần này. Cô ngậm ngùi chào thầy rồi về lớp. Lần sau cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

...

Bước ra khỏi phòng thầy hiệu phó, tâm trạng của cô vẫn vô cùng nặng nề, lủi thủi bước từng bước cho đến khi dừng lại ở trước cửa lớp có bảng hiệu ghi lớp Kỷ Luật. An Thiên Bình lại trầm tư đứng ở ngoài một lúc lâu không muốn bước vào.

- Thiên Thiên... - Hoàng Song Ngư thấy cô ở ngoài cửa liền ra ngoài đứng với cô.

- Tôi... - cô ngập ngừng.

- Vào lớp học thôi. Không sao đâu. Cậu cố gắng lên! - Hoàng Song Ngư vừa an ủi vừa nắm tay dắt cô vào lớp.

Cánh cửa lớp Kỷ Luật vừa mở ra thì "bùm" một cái, âm thanh phát ra ngay bên cạnh khiến An Thiên Bình khẽ giật mình.

- Chào bạn học mới. - cả lớp đồng thanh nói khiến cô giật mình lần thứ hai. An Thiên Bình nắm chặt lấy tay của Hoàng Song Ngư, biểu cảm thoáng sợ hãi. Đám người lớp kỷ luật đúng là khác người, bạn học mới thôi sao phải chào to như vậy? Những lớp khác đều rất bình thường đâu có chào đón gì đâu.

- Hoan nghênh học bá tỷ tỷ gia nhập hội học sinh cá biệt chúng tôi. - Bạch Sư Tử lúc nãy vừa chọc nổ bóng bay một cái "bùm" ngay bên cạnh cô, bây giờ lại còn vỗ tay khí thế chào mừng cô.

An Thiên Bình hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

- Cậu đang khịa tôi là học bá nhưng học lớp Kỷ Luật sao? - cô bắt bẻ Bạch Sư Tử.

- Hả? Đâu có.

Bạch Sư Tử gãi đầu suy nghĩ lời để đáp trả lại cô nhưng cậu có nghĩ nát bộ óc quả nho của cậu thì cũng không thể nào nói lại được An Thiên Bình.

An Thiên Bình lẳng lặng nhìn xung quanh, thầm đánh giá, nhìn tới nhìn lui lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Song Tử đang nhìn cô. Hắn ngồi ở ngay chiếc bàn đầu tiên bên cạnh Bạch Sư Tử. Cô dời tầm mắt, sau đó nói với Hoàng Song Ngư:

- Tôi về lớp Mũi Nhọn một chút.

Cô nói xong cũng không để Hoàng Song Ngư kịp đáp lời đã quay người muốn bỏ đi, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị một thân hình cao lớn đứng chặn đường.

- Cậu... - An Thiên Bình cảm thấy khó hiểu, ngước lên nhìn Lâm Song Tử đang đứng trước cô, đôi mắt to tròn, long lanh, sâu thẳm, hàng mi dài cong vút vẫn còn hơi ướt do lúc nãy cô khẽ rưng rưng nước mắt vì ấm ức. Lâm Song Tử đối diện với ánh mắt của cô lúc này, tâm can cũng gần như muốn vỡ vụn. Hắn hít một hơi thật sâu, kìm nén chút cảm xúc mới lạ đang tìm đường len lỏi vào trái tim mà ngang ngược hỏi cô:

- Cậu muốn đi đâu? Bây giờ cậu đã là người của lớp Kỷ Luật, sao còn dám bỏ về lớp Mũi Nhọn nữa hả?

- Nói gì vậy? Tôi về lấy balo và sách vở bên đó thôi mà.

- ...

- Tôi đi với cậu. - Bạch Sư Tử lớn miệng xung phong đi cùng cô.

- Hả?

An Thiên Bình quay sang nghệt mặt nhìn Bạch Sư Tử. Cô đi lấy cặp sách thôi mà cũng phải hộ tống hay sao?

- Đi, tôi cũng đi với cậu. - Hoàng Song Ngư liền tiến đến nắm tay cô lần nữa và kéo cô đi.

- Gì vậy?

An Thiên Bình không hiểu gì cả. Cô đâu có bỏ chạy đâu mà tại sao cả bộ ba Lâm Song Tử, Bạch Sư Tử và Doãn Kim Ngưu cũng theo đi cùng là thế nào?

...

#28/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro