Chương 3: "Cậu là tên phiền phức nhất mà tôi từng gặp."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lâm Song Tử]
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Nguồn: Pinterest)

——————————————————

Căn tin trường cao trung Sơn Tây...

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên căn tin có phần đông đúc náo nhiệt, mọi người đứng xếp thành một hàng dài để chờ mua đồ ăn. Tuy vậy, An Thiên Bình và Hoàng Song Ngư đã ngồi ở bàn dùng bữa trưa mà không phải xếp hàng. Lớp Mũi Nhọn luôn được ưu tiên hơn các lớp khác về việc được kết thúc buổi học sớm hơn 30 phút, sau đó các bạn học trong lớp sẽ đến căn tin và mua đồ ăn mà không phải xếp hàng tranh giành chỗ với bất kỳ ai. An Thiên Bình là học sinh ưu tú của lớp mũi nhọn cho nên hiển nhiên được hưởng quyền ưu đãi đặc biệt này nhưng không vì vậy mà cô quên mất cô bạn thân Hoàng Song Ngư của cô, lần nào đến căn tin đều sẽ mua dùm cô ấy một phần cơm. Cho nên ngày nào Hoàng Song Ngư cũng phải cảm thán cô:

- Đúng là học sinh của lớp mũi nhọn. Làm bạn của cậu được hưởng ké một chút ưu đãi thế này thôi cũng cảm thấy vinh dự.

- Sắp có kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh, nhà trường đang có đề xuất sẽ sắp xếp lại các lớp theo bảng thành tích của kỳ thi lần này. Nếu cậu muốn vào lớp Mũi Nhọn hưởng đặc quyền thì bây giờ nên cố gắng ôn thi đi là vừa. - An Thiên Bình gắp thức ăn đưa lên miệng, nhàn nhạt nói chuyện.

Có điều ý của cô là ý tốt nhưng Hoàng Song Ngư nghe xong liền lườm xéo cô.

- Thiên Thiên, cậu thừa biết tiếng Anh của tôi dốt nhất trong tất cả các môn mà kêu tôi vào lớp mũi nhọn bằng thành tích tiếng Anh. Không cần nghĩ cũng biết tôi rớt từ vòng gửi xe rồi.

An Thiên Bình lại kiêu ngạo nhìn Hoàng Song Ngư mà trả lời:

- Cậu có bạn thân là học sinh giỏi tiếng Anh mà còn sợ tôi không đủ năng lực kèm cho cậu sao? Hừm... là cậu không thèm cố gắng thôi. - thành tích môn ngoại ngữ của An Thiên Bình rất tốt, không chỉ là tiếng Anh, cô còn có biết cả tiếng Trung nữa. Nếu Hoàng Song Ngư chịu chăm chỉ học còn được cô dạy kèm thì khả năng vào được lớp mũi nhọn rất cao.

- Xì... - Hoàng Song Ngư bĩu môi:

- Tôi có cố gắng học cũng không vào, nếu tiếng Anh mà dễ như môn Văn thì đỡ biết bao nhiêu.

An Thiên Bình khẽ thở dài. Cô bạn thân của cô khá lười biếng lại còn thích học gì mới chịu học chứ không dồn tâm huyết học giỏi tất cả các môn như cô nên cho dù cô rất muốn Hoàng Song Ngư vào được lớp mũi nhọn học cùng cô là chuyện rất khó.

- Vậy thì cậu không vào được lớp mũi nhọn đâu. - An Thiên Bình thẳng thắn đến phũ phàng nói với Hoàng Song Ngư.

- Hứ... tôi cũng không muốn vào lớp mũi nhọn. Cạnh tranh thành tích đến sứt đầu mẻ trán, nhiều lúc cảm thấy ở lớp Kỷ Luật lại được tự do làm điều mà mình thích hơn.

- Không phải là không muốn mà là không vào được. - An Thiên Bình ăn nói không hề kiêng nể điều gì nên thản nhiên "tạt" thêm một gáo nước lạnh cho cô bạn thân của cô.

Hoàng Song Ngư lườm cô giận dỗi nói:

- Cậu đúng là đồ mồm miệng độc đoán!

An Thiên Bình có chút bất lực, cô là muốn khiêu khích cô bạn thân một chút để cô ấy cay cú mà lao đầu vào học hành dằn mặt cô nhưng mà cô bạn này lại đi dỗi cho cô dỗ chứ không thèm học. Thật là... tính cách trái ngược thế mà cũng thân tới mười mấy năm. Tình bạn diệu kỳ quá chăng?

An Thiên Bình đang suy nghĩ thì nhìn thấy một hình bóng nào đó bước vào căn tin. Cô nhìn người đó giật mình suýt mắc nghẹn. Hoàng Song Ngư để ý thấy liền đẩy cho cô chai nước. An Thiên Bình uống một ngụm nước nhỏ, điều chỉnh cảm xúc một chút sau đó bình tĩnh nói với Hoàng Song Ngư:

- Cảm ơn tiểu Ngư. Mà tôi ăn xong rồi, lên lớp trước cậu nha. Tạm biệt!

An Thiên Bình còn chưa ăn hết phần cơm đã nhanh chóng tạm biệt Hoàng Song Ngư rồi rời đi không kịp để cô ấy phản ứng lại.

- Trốn gì như trốn ma quỷ vậy? - Hoàng Song Ngư khó hiểu nhìn theo bóng dáng An Thiên Bình lén lút nấp vào đám đông rời khỏi căn tin.

Trong lòng An Thiên Bình thầm nghĩ, người mà cô đang trốn ám cô còn hơn cả ma quỷ nữa.

...

Chàng trai vừa bước vào căn tin dáng người cao ráo, có chút gầy, ngũ quan trên gương mặt tinh xảo, góc cạnh cân đối hài hoà , mũi cao, môi mỏng, hàng chân mày rậm, nhân trung rõ ràng lại còn có đôi mắt đào hoa. Mỗi lần khoé miệng khẽ cử động, bên má lại thấp thoáng ẩn hiện lúm đồng tiền. Rõ ràng là một người rất đẹp trai!

- Đại ca đúng là đại ca! Vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn. Chúng ta đứng gần đại ca xíu ké tý hào quang được đó.

Thiếu niên có ngoại hình đẹp trai vừa bước vào căn tin chính là đại ca Lâm Song Tử. Bên cạnh hắn có hai người đi cùng đều là bạn học cùng lớp của hắn, tên là Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử. Tuy là bạn cùng lớp nhưng vẫn luôn quen miệng gọi hắn là đại ca. Rất nhiều cô gái trong căn tin nhìn hắn đến không thể rời mắt, u mê nhan sắc đỉnh cao đến mức cứ đứng trơ mắt ngắm nhìn quên cả mua đồ ăn.

Lâm Song Tử không hề để ý đến mọi người xung quanh và hai người bạn cùng lớp cứ đi sát vào hắn ké tý hào quang. Gương mặt hoàn mỹ của hắn lại mang vẻ sầu não suy nghĩ. Doãn Kim Ngưu và Bạch Sư Tử đương nhiên rất chú ý đến vẻ mặt này của đại ca bọn họ, dù gì đây cũng là lần đầu họ thấy đại ca có vẻ mặt muộn phiền này.

- "Ngưu mê tiền", lần đầu tiên tao thấy có người khiến đại ca luôn quảng giao vui vẻ của chúng ta thành ra bộ dạng như người thất tình thế này đấy. - Bạch Sư Tử kéo Doãn Kim Ngưu lùi lại một chút mà tám chuyện to nhỏ.

- Tao cũng là lần đầu tiên thấy. - Doãn Kim Ngưu gật gù đồng tình.

- Hay để tao lại khuyên đại ca chút nhỉ?

Doãn Kim Ngưu nhìn cậu bạn bên cạnh, tự dưng cảm thấy lo lắng. Bạn của cậu chính là một tên "mồm to óc như trái nho", mỗi lần phát ngôn là thấy "ngu" đúng nghĩa đen, không hề nói đùa. Cho nên mỗi lần Bạch Sư Tử muốn nói gì Doãn Kim Ngưu đều rất lo lắng.

- Thôi khỏi đi mày. - Doãn Kim Ngưu nhanh chóng ngăn cản.

- Khỏi sao được. Tao rất lo lắng cho đại ca đấy. Để tao đi khuyên mày cứ tin tao.

Bạch Sư Tử rất nhanh chạy đến chỗ Lâm Song Tử an ủi:

- Đại ca ơi, tuy là ai cũng nói đại ca mang vẻ ngoài đào hoa đa tình, lịch sử tình trường phong phú, kinh nghiệm tán gái đầy mình lại còn là "trùm" của cả một trường nhưng mà vẫn phải có lúc tán gái thất bại chứ? Chẳng qua là tán không nổi một học bá tỷ tỷ có chút nhan sắc thui mà chả có gì phải buồn đâu a~

Lần này Doãn Kim Ngưu vẫn là không đỡ được mà "té ngửa". Bạch Sư Tử là đang khuyên đại ca của cậu hay là đang cà khịa vậy. Lâm Song Tử quay qua trợn tròn mắt tức giận với cậu:

- Mày... cút ngay! - hắn đuổi ngay lập tức.

Bạch Sử Tử ngơ ngác không hiểu gì cả, cậu đang nói lời tốt đẹp mà. Doãn Kim Ngưu xoa trán bất lực, một ngàn từ cũng không bày tỏ hết độ "ngáo" của bạn Bạch Sư Tử.

Lâm Song Tử trong lòng đang rất buồn bực, vẻ mặt thể hiện rất rõ âu sầu khó chịu. Thật ra là hắn còn không hề nhìn thấy con nhà người ta chứ nói gì đến việc tán được người ta. Từ cái ngày mà học bá tỷ tỷ An Thiên Bình bị đại ca Lâm Song Tử cướp sách làm phiền thì cô không chỉ bơ hắn mà còn né hắn trên mọi mặt trận. Suốt một tuần nay hắn tìm không thấy cô cho nên hiển nhiên cảm thấy rất là cay cú.

- Hình như tao nói sai gì rồi hả? - Bạch Sư Tử nhìn cái bản mặt đang tức đến muốn đánh người của đại ca mà quay sang ngây ngốc hỏi Doãn Kim Ngưu.

- Chứ còn gì nữa!

Có điều Lâm Song Tử là bực mình người nào đó cố tình né tránh hắn khiến hắn không quậy được người ta còn Bạch Sư Tử lại hiểu nhầm tưởng đại ca bực mình cậu nên cố gắng vắt cạn bộ não óc quả nho để nghĩ cách khiến đại ca bớt giận. Cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh lại nhìn đến bóng dáng của một cô gái quen thuộc. Bạch Sư Tử giống như tìm được chân lý của cuộc đời liền kéo Lâm Song Tử và Doãn Kim Ngưu đến chỗ cô ấy.

- Lớp trưởng ăn cơm một mình sao?

Hoàng Song Ngư vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại nghe thấy có giọng nói bên cạnh liền ngẩng mặt lên nhìn. Cô khẽ giật mình mà nhìn ba người trước mặt. Hoàng Song Ngư nhớ là cô đâu có làm gì đắc tội với hội đầu gấu của trường đâu mà sao Lâm Song Tử cùng đàn em của hắn đến tìm cô thế này.

- Ơ... ừm. - Hoàng Song Ngư sợ hãi gật đầu.

- Vậy sao lại có một phần cơm bỏ dở vậy? - Doãn Kim Ngưu quan sát mặt bàn ăn sau đó liền hỏi:

- Là của bạn tôi nhưng cô ấy đi rồi.

- Bạn của cậu là An Thiên Bình? - Lâm Song Tử hỏi cô, chất giọng ngang ngược lại có phần đáng sợ khiến người đối diện không dám nói dối.

- Đúng... đúng vậy! - Hoàng Song Ngư ngập ngừng trả lời.

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không:

- Cậu ấy đâu rồi?

- Lúc nãy ăn trưa xong cậu ấy nói về lớp rồi.

- Ừm... mà nè lớp trưởng. Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu.

- ...

"An Thiên Bình cậu trốn cho kỹ vào, còn không để tôi tìm được thì đừng trách trời cao đất dày lại có Lâm Song Tử quậy cậu tới long trời lở đất, đổ vỡ tường thành, phá tan tành trái tim cậu!"

...

Thư viện trường cao trung Sơn Tây...

Lâm Song Tử không bao giờ đến mấy nơi vừa nghiêm túc, vừa yên tĩnh lại còn nhạt nhẽo như thư viện. Hắn thường đi với đàn em của mình đến mấy nơi náo nhiệt hơn. Nhưng mà hôm nay, hắn đến đây chính là muốn náo nhiệt nơi này, náo nhiệt người con gái đó.

Hắn mở cửa bước vào, bao nhiêu con người ngồi trong phòng sách ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ "nay có bão à?". Lâm Song Tử đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng ai đó. Hắn nhìn đến cuối góc phòng khoé miệng lại vô thức cong lên.

An Thiên Bình ngồi ở một góc nhỏ trong thư viện vừa đeo tai nghe vừa đọc sách, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ nhàng được thả lỏng buông hững hờ bên vai. Cô đưa tay vén một vài sợi tóc mai nghịch ngợm rơi xuống lại vô thức để lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp, nước da trắng trẻo mịn màng, mắt tròn long lanh nhìn theo từng trang sách, mũi cao thon gọn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Phong thái khi đọc sách của cô thoạt nhìn thì an tĩnh, nhẹ nhàng nhưng càng nhìn lại càng thấy cao ngạo, lạnh lùng rất khó gần. Nhan sắc xinh đẹp khiến Lâm Song Tử ngắm nhìn đến có chút ngẩn ngơ. Đến khi đàn em bên cạnh gọi, hắn mới phát hiện đã thất thần hơi lâu.

- Đại ca, sao nay có tâm trạng đến thư viện vậy?

Lâm Song Tử khẽ hắng giọng, lấy lại vẻ ngoài đào hoa thường ngày.

- Tới tìm người thôi.

- Đại ca tìm ai thế? Có cần em tìm giúp không?

- Không cần. Tìm thấy rồi.

Lâm Song Tử nói xong liền đi nhanh đến chỗ cô. An Thiên Bình đột nhiên thấy lành lạnh, cô khẽ nhíu mày, sao tự nhiên cô lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lâm Song Tử càng ngày càng gần cô, khoé miệng hắn cũng càng ngày càng cong lên không hề che giấu nụ cười có chút xấu xa.

- An Thiên Bình, cậu trốn cũng thật kỹ. Muốn tìm cậu đúng là không dễ chút nào. - Lâm Song Tử đứng sau lưng cô, lại còn cúi thấp người nói sát vào tai cô, khoảng cách gần gũi khiến người ngoài nhìn vào liền có cảm giác An Thiên Bình nhỏ bé bị hắn ôm trọn trong vòng tay.

- Cậu... - An Thiên Bình quay qua nhìn hắn, vẻ mặt khó chịu ghét bỏ. Cô đã né đến vậy, cuối cùng vẫn bị hắn tìm được. An Thiên Bình là muốn Lâm Song Tử không tìm được cô sẽ đâm chán nản rồi rời đi không phá cô nữa, không nghĩ hắn lại "ghim" cô lâu như vậy, suốt một tuần không nhìn thấy cũng không từ bỏ.

Lâm Song Tử nhìn lại cô, nở một nụ cười như có như không.

- An Thiên Bình, cậu đúng là học bá nữ thần khiến vạn người u mê mà. Đến cả Lâm Song Tử tôi cũng không thoát khỏi. - hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, buông lời nói nửa thật nửa đùa.

An Thiên Bình lườm hắn. Cô đủ tỉnh táo để không rung động với lời nói vừa rồi. Lâm Song Tử đúng là không chỉ có cái bản mặt đẹp trai, mồm miệng cũng rất là lanh lợi, mỗi một lời nói của hắn mà không đề phòng chắc chắn sẽ ngu ngơ mà trái tim cho hắn lúc nào không hay. Đào hoa, phong lưu từng quen không ít gái xinh vậy mà lại còn nói không thoát được mà u mê nhan sắc của cô. An Thiên Bình có thể tin bất kỳ điều gì trừ cái mồm của Lâm Song Tử.

- Tôi biết, không cần cậu phải khen. Tránh xa tôi chút đi. - An Thiên Bình lạnh nhạt đáp lời hắn. Lâm Song Tử vẫn không hề thu lại nụ cười đào hoa, hắn chính là thích thái độ này của cô. Hơn nữa một tuần này không được quậy phá bây giờ được quậy nhất định phải quậy tới trời long đất lở, để trái tim kiêu ngạo của cô vì hắn mà điên đảo thì mới thôi.

- Mấy bữa nay không được nhìn thấy tôi rồi đó, nhìn kỹ hơn chút đi. - hắn thản nhiên để tay lên mặt An Thiên Bình, giữa cằm cô ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.

- Không muốn. - An Thiên Bình lạnh lùng cự tuyệt, còn đẩy mạnh tay hắn ra khỏi mặt cô.

- Nhưng tôi muốn nhìn cậu. - lời nào cũng là "thính".

An Thiên Bình lườm hắn muốn rách mắt. Không phải "thính" mà là "bả". Cô chính là không muốn ngồi gần hắn thêm một giây phút nào nữa, nhanh chóng thu dọn sách vở của mình muốn rời khỏi thư viện ngay lập tức.

- Đi đâu vậy? - Lâm Song Tử nắm tay cô giữ lại.

- Đi đâu kệ tôi! Cậu quản tôi à?

- Đúng vậy! Tôi muốn quản cậu, còn muốn ngắm cậu thêm một chút nên cậu đừng nghĩ mình có thể đi được khỏi đây.

An Thiên Bình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lạnh lùng gần như được gỡ bỏ. Mỗi lần ở gần hắn, cô mới hiểu được cảm giác giận muốn đánh người là như thế nào.

- Cậu... nghĩ cậu quản được tôi à? Tránh ra.

- Tôi không quản được cậu nhưng nếu cậu chống đối tôi, tôi có thể hôn cậu ngay tại đây đó.

Lâm Song Tử "nhẹ nhàng" đe dọa cô.

- Cái...?!

An Thiên Bình kinh ngạc không thốt lên lời. Lâm Song Tử kéo cô ngồi xuống, dù sao hắn cũng là con người tai tiếng nên chả sợ tiếng xấu còn cô ưu tú như vậy nhất định rất sợ đánh giá của người ngoài. Cho nên, An Thiên Bình đương nhiên sẽ sợ hắn ở điểm này, lỡ mà cả hai dây dưa không dứt thì người thiệt thòi chỉ có cô.

- Cậu học bài đi, tôi chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu thôi không phá gì đâu. - Lâm Song Tử nói câu này, không hề có một chút đáng tin nào. Đương nhiên hắn chỉ nói thế thôi chứ hắn đâu có nói cô phải tin hắn.

Cô không rời đi, thì hắn cũng ngồi ở lại. Cô đọc sách thì hắn nghịch tóc cô, cô giải bài tập thì hắn lấy một quyển sách khác của cô ngồi ghi tên hắn lên đấy. Cô mở laptop nghe tiếng Anh thì hắn lại dùng điện thoại hack kết nối với máy của cô mà mở nhạc ầm ĩ trong thư viện đến mức bị cô quản lý thư viện tống cả hai đứa ra ngoài. An Thiên Bình hít một hơi thật sâu. Đời cô xui lắm mới gặp Lâm Song Tử.

- Cậu đúng là tên phiền phức nhất mà tôi từng gặp!

- Bởi vậy cậu đừng có hòng mà bơ tôi.

An Thiên Bình né tránh Lâm Song Tử chính là không muốn rước phiền phức vào người nhưng hắn lại thích mang phiền phức đến cho cô, làm như vậy An Thiên Bình đương nhiên không thể không để hắn vào trong mắt. Cô muốn bơ hắn vậy thì chờ kiếp sau đi.

...

Những ngày sau đó, An Thiên Bình bị đại ca Lâm Song Tử bám đến nỗi ám ảnh. Cô ở đâu, hắn ở đó. Bất kỳ cô đi đến nơi nào, ở đâu đều bị hắn tìm được. Giống như lịch trình thời gian của cô, hắn nắm rất rõ vậy. Cô đương nhiên cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi hắn nhưng Lâm Song Tử từ chối trả lời, mà cũng không hẳn là từ chối trả lời chẳng qua ý hắn là cô muốn biết câu trả lời thì phải tự làm chút chuyện gì đó cho hắn trước đã.

An Thiên Bình bị Lâm Song Tử bám không rời nửa bước mà phát "hỏa" với hắn.

- Cậu muốn làm gì hả? Bám tôi có mục đích gì?

- Muốn cậu thích tôi! - Lâm Song Tử rất thành thật trả lời.

Cô cứng họng, thật sự bất lực.

- Cậu... đừng nghĩ những chuyện hoang đường như vậy có thể xảy ra. Nếu cậu thích tôi nhiều đến vậy thì cậu cứ đơn phương cả đời đi. - An Thiên Bình biết rất rõ người đối diện là kiểu người gì cho nên không mảy may động tâm với hắn. Cô biết hắn chỉ muốn trêu đùa tình cảm với cô như những người khác, không có được thì ham muốn chinh phục vậy thôi.

An Thiên Bình lạnh lùng với hắn. Lâm Song Tử chỉ âm thầm che dấu sự tức giận và lời thề từ tận tâm can.

"An Thiên Bình, rồi sẽ có một ngày tôi khiến cậu phải khóc lóc cầu xin tôi buông tha cho cậu, kêu gào muốn tôi dừng lại, sợ hãi run rẩy đối với tôi nhưng tôi không buông tha cho cậu khiến cậu chỉ có thể tuyệt vọng mà rên rỉ thành lời."

...

An Thiên Bình trốn lên sân thượng của trường. Dĩ nhiên Lâm Song Tử vẫn tìm được cô. Cô nhìn hắn nản đến mức không buồn bộc lộ cảm xúc. Có điều, Lâm Song Tử lại rất vui vẻ với việc bám cô.

- Bạn học An Thiên Bình, sao cậu có thể tìm được nhiều nơi lý tưởng dành cho hai người như vậy nhỉ? - hắn lại giở giọng trêu đùa cô.

An Thiên Bình lườm hắn. Từ khi nào mà nơi cô trốn một mình yên tĩnh thành nơi lý tưởng dành cho hai người vậy. Lâm Song Tử loi nhoi đến ngồi bên cạnh cô.

- Ở những nơi lý tưởng chỉ có hai người thế này, liền có cảm giác như đang được hẹn hò với học bá tỷ tỷ vậy.

- Vớ vẩn!

Lâm Song Tử không quan tâm đến lời nói phũ phàng của cô, thản nhiên nói tiếp:

- Một ngày nào đó cậu sẽ thấy hết vớ vẩn.

An Thiên Bình bĩu môi khinh bỉ hắn. Đúng là có tự tin nhưng không biết lượng sức mình!

- Lâm Song Tử, tuần sau có kỳ thi tiếng Anh. Thời gian này cậu bớt phiền tôi đi được không? Tôi cần học bài. - cô chủ động đề nghị dù biết khả năng hắn đồng ý rất thấp.

- Được! Nhưng sau khi thi xong cậu phải mời tôi đi ăn.

An Thiên Bình liếc xéo hắn, không có ai như hắn đâu đã là phiền người ta đuổi đi rồi mà còn mặt dày đòi người ta mời đi ăn. Nhưng mà cô chỉ có thể bất lực mà đồng ý.

- Ừ.

Lâm Song Tử chắc chắn sẽ không phiền cô những ngày thế này, mục đích của hắn là muốn cô rung động với hắn chứ không phải là càng ngày càng ghét bỏ. Cho nên hắn biết nên làm cái gì mà không nên làm cái gì, kinh nghiệm tình trường nhiều như vậy, sợ gì không tán đổ được cô.

...

#23/09/2019
Ngày edit: 26/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro