Chương 2: Cậu dám "bơ" tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[An Thiên Bình]
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Nguồn: Pinterest)

—————————————————

Lúc An Thiên Bình trở về lớp học, Hoàng Song Ngư luôn đứng ở ngoài cửa lớp 11 - Mũi Nhọn chờ cô, vừa nhìn thấy cô về lớp đã nhanh chóng chạy đến chỗ cô lo lắng hỏi:

- Thiên Thiên, cậu đến chỗ mấy đại ca đó tìm An Thiên Yết sao rồi? Có bị sao không?

- Không sao. Tôi không thấy Thiên Yết đâu cả. Chỉ thấy một tên đại ca phiền phức nào đó cứ bám díu lấy tôi thôi. - An Thiên Bình nhàn nhạt nói, tuy rằng ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại rất khó chịu vì bị làm phiền.

- Đại ca? Ý cậu nói là Lâm Song Tử hả? - Hoàng Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

- Tôi không biết tên. Chỉ thấy mấy đứa kia gọi cậu ta là đại ca thôi.

- Cậu... cậu... đụng chạm với tên đó có thật là không sao không thế? - Hoàng Song Ngư lắp bắp nói.

- Sao vậy? - An Thiên Bình nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoàng Song Ngư hỏi.

- Cậu ta học cùng lớp với tôi. Là người mà không ai dám chống đối, cực kỳ đáng sợ, mọi người trong trường ai cũng sợ hắn.

An Thiên Bình nghe vậy cũng mặc kệ. Cô bĩu môi nói:

- Cũng chỉ là một tên học tã thôi. Có gì đâu mà phải sợ.

Đúng vậy... Mọi người ai cũng sợ hắn trừ cô. Một phần vì cô chỉ chăm chú vào học hành nên không biết gì về đám học sinh cá biệt, phần khác là do tính cách cô quá kiêu ngạo, luôn coi thường những bạn ăn chơi lười học.

- Không phải Thiên Thiên. Do cậu không cùng lớp nên không biết. Cậu ta mà ghét ai, là người đó không sống nổi buộc phải chuyển trường đó. - Hoàng Song Ngư nói với An Thiên Bình, biểu cảm lo sợ hiện lên rất rõ ràng nhưng cô lại không hề để tâm. An Thiên Bình chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

- Vậy hả?

Hoàng Song Ngư cạn lời, nói muốn khô cả cổ họng cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô. Rõ ràng là cô không hề sợ động chạm với "trùm trường". Hoàng Song Ngư chỉ đành có thể thở dài dặn dò cô:

- Cậu tốt nhất đừng nên động chạm đến cậu ta.

- Tôi cũng đâu có rảnh mà động đến cậu ta làm gì cho mất thời gian. Thời gian học hành còn không đủ, đâu có rảnh mà đi kiếm chuyện với cậu ta. - An Thiên Bình hờ hững nói, vẻ mặt cô lúc nào cũng lạnh nhạt. Ngoài việc học, cô gần như chẳng để tâm thêm bất kỳ chuyện gì.

Hoàng Song Ngư nghe vậy liền thở phào, trong lòng có chút an tâm. Chỉ cần An Thiên Bình không động chạm đến hắn thì chắc sẽ không xảy ra chuyện xấu gì.

- Vậy được rồi. Cũng sắp đến giờ học buổi chiều rồi, tôi về lớp nha. - Hoàng Song Ngư nói xong liền tạm biệt cô rồi đi về lớp.

- Ừ.

Có điều, An Thiên Bình không động chạm đến hắn không có nghĩa là hắn không động chạm đến cô.

...

Lâm Song Tử - học sinh của lớp 11 - Kỷ Luật. Hắn không chỉ là đại ca của riêng khối 11 mà còn là "trùm" của cả trường cao trung Sơn Tây. Thành tích học tập thì be bét nhưng thành tích đi đánh lộn thì không ai đỡ nổi. Hắn cũng có cái bản mặt đẹp trai và thân hình tiêu chuẩn rất thu hút người nhìn chưa kể còn có "thành tích nhà giàu" gánh tất cả mọi thứ xấu trên người cho nên con gái cứ gặp hắn là đổ ầm ầm.

An Thiên Bình là cô gái "cuồng" học tập đúng nghĩa đen, ngày ngày đến lớp chỉ để học, hết giờ thì về nhà học tiếp. Cô chăm chỉ như vậy là bởi vì cô có ước mơ thi đậu vào trường đại học Bắc Hà ở thành phố A. Cho nên cô chỉ quan tâm đến việc học, còn chuyện khác cô đều không quan tâm kể cả việc hôm bữa gặp gỡ với Lâm Song Tử.

An Thiên Bình không thích những người không có thành tích hay năng lực, đã vậy còn quậy phá, hư hỏng. Đối với cô, những người như vậy sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phức nên cô không muốn dính líu đến. Mà mọi chuyện sau khi cô gặp gỡ Lâm Song Tử cũng rất bình thường, cô không hề chủ động xuất hiện trước mắt hắn, một vài lần ở trên trường đi ngang qua chạm phải ánh nhìn của hắn, An Thiên Bình cũng hoàn toàn lơ đi coi như cả hai không hề quen biết, chưa một lần gặp gỡ.

Có điều, đối với cô như vậy là bình thường, còn đối với đại ca Lâm Song Tử thì An Thiên Bình xứng đáng được liệt kê vào danh sách "tuyệt đối ưu tiên chăm sóc đặc biệt" của hắn bởi vì cô đặc biệt, người dám cho đại ca như hắn ăn "bơ" thì đúng là rất đặc biệt.

Ở cao trung Sơn Tây sau khi học xong hai tiết đầu sẽ được nghỉ giải lao giữa buổi học. Những lúc được nghỉ như vậy An Thiên Bình thường hay ngồi một mình ở một góc nhỏ trong phòng tự học để đọc sách. Không gian xung quanh yên tĩnh, một vài bạn học khác cũng ở đây học tập trong giờ giải lao nhưng mọi người đều rất có ý thức, giữ im lặng không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà hôm nay Đại ca Lâm Song Tử không biết ở đâu xuất hiện, cũng đi vào trong phòng tự học hơn nữa còn chủ động đi đến chỗ An Thiên Bình.

- Này, uống không? - hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cô lại còn lắc lắc ly trà sữa đưa ra trước mặt An Thiên Bình.

- ...

An Thiên Bình căn bản là không quan tâm.

Lâm Song Tử bị "bơ" đến khó chịu. Đường đường là "trùm trường" lại bị một cô gái có chút bình thường này không để ý đến.

Hắn cũng không vì bị "bơ" mà bỏ đi, còn thản nhiên cầm ly trà sữa mát lạnh áp vào má cô. Cô không để ý, hắn cũng có cách khiến cô phải để ý. An Thiên Bình dời ánh mắt ra khỏi quyển sách cô đang đọc, đẩy ly trà sữa qua một bên, nhíu mày nhìn hắn.

- Tôi đâu có quen biết gì cậu. - cô lạnh nhạt nói.

- Nhưng tôi quen cậu. -  Hắn không thèm để tâm đến câu nói vừa rồi của cô, còn nhanh chóng cướp lấy cuốn sách từ tay cô, tò mò hỏi:

- Cậu đọc cái gì vậy?

- ... - An Thiên Bình khó chịu đưa tay ra muốn giành lại quyển sách.

- "Mình là cá, việc của mình là bơi". Cái gì vậy?! - Hắn đọc tiêu đề quyển sách, sau đó quay qua nhìn cô đầy khó hiểu, lại còn mở miệng "cà khịa":

- Hèn gì nhìn cậu không giống người bình thường chút nào tại cậu là cá mà.

- Trả đây. - An Thiên Bình không buồn giải thích tiêu đề của quyển sách cũng chả thèm bận tâm lời nói trêu chọc của Lâm Song Tử. Cô với tay qua để lấy lại quyển sách từ chỗ hắn nhưng không được.

Lâm Song Tử đương nhiên không trả, lại còn tranh thủ đặt ly trà sữa vào tay cô.

- Cầm dùm tôi.

- Có cốc trà sữa cũng không cầm được thì làm "đại ca" làm gì. - An Thiên Bình nhàn nhạt nói, chất giọng khinh bỉ hắn không hề giấu giếm. Có điều Lâm Song Tử không hề tức giận lại còn nhanh miệng nói với cô:

- Thật ra là muốn cậu uống! Dù sao cũng là mua cho cậu.

Nếu cô là một đứa con gái bình thường khác, cô nhất định sẽ rung động. Không phải trong lời nói có bao nhiêu là ngọt ngào mà là người nói lời đó là ai. Dù gì hắn cũng là "trùm trường", vừa có khí chất cao ngạo đáng sợ lại vừa đẹp trai, nhà cũng giàu nên con gái dễ dàng rung động trước hắn nhưng cô thì không. Cô không phải là một cô gái bình thường. Trong mắt cô thì hắn chỉ là một tên học tã không hơn không kém.

- Tôi không muốn uống. Cũng không cần cậu phải mua cho tôi. Hơn nữa, tôi nhắc lại "chúng ta không hề quen biết." - An Thiên Bình nói với hắn, thái độ vô cùng ghét bỏ.

Người con gái này, quá lạnh nhạt rồi. Nhưng lạnh nhạt như vậy, lại khiến lòng ham muốn chinh phục trỗi dậy trong lòng hắn.

- Có thật là không quen biết không bạn học An Thiên Bình. Hôm bữa tôi vừa mới ăn trưa cùng cậu còn gì.

- Cậu còn dám nói? Hôm đó là cậu giành đồ ăn của tôi.

An Thiên Bình lườm hắn, ngoài mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thì rất tức giận. Hắn còn dám nói, hôm bữa là hắn dành đồ ăn của cô hôm nay còn trơ trẽn nhắc lại là cùng nhau ăn cơm trưa, lươn lẹo đến mức đổi ngay sự việc mới xảy ra cách đây mấy hôm.

- Nói vậy là cậu thừa nhận cậu có quen biết tôi.

An Thiên Bình cứng họng. Cô ngầm đánh giá đại ca Lâm Song Tử này cũng không phải là một tên chỉ biết động tay động chân đầu óc đơn giản, hắn cũng rất biết cách bắt bẻ người khác.

Lâm Song Tử thấy cô không nói được gì nữa, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn nghĩ lại hôm đó, cô bị hắn giành đồ ăn tức giận đến nỗi ném thẳng bịch đồ ăn của cô cho hắn. Còn làm ra bộ dạng đang bố thí rồi bỏ đi chọc cho hắn giận đen cả mặt. Hôm nay đổi ngược lại là cô bị hắn chọc cho giận, cảm thấy cũng có chút thỏa mãn.

- Mặc dù chúng ta đã từng gặp gỡ cũng coi như là có quen biết nhưng bữa đó cậu còn chưa biết tên tôi. Tôi họ Lâm tên Song Tử. - hắn còn đang nghĩ chắc do cô không biết tên hắn nên mới có thái độ như vậy, cô mà biết rồi còn dám không sợ.

- Tôi không quan tâm tên cậu. Trả sách cho tôi! - An Thiên Bình vẫn lạnh lùng, cô đã biết tên hắn từ lâu rồi.

Lâm Song Tử nhìn cô có chút bất ngờ, nói vậy rồi mà vẫn không sợ, còn ngang ngược. Được lắm An Thiên Bình, hắn nhất định sẽ dạy dỗ cô thật tốt.

- Không trả! - hắn không những mặt dày còn ngang ngược hơn cô.

An Thiên Bình trợn tròn mắt tức giận nhìn hắn.

- Cậu... đừng có quá đáng.

- Trà sữa cậu không uống, thì sách này tôi cũng không trả. - hắn nhìn ly trà sữa lạnh ngắt để trên bàn mà dở chứng côn đồ uy hiếp người khác. An Thiên Bình vậy mà không động đến một tý trà sữa mà hắn mua. Cô là người đầu tiên dám từ chối hắn. Lâm Song Tử trong lòng cảm thấy vô cùng "ngứa ngáy", cảm giác bị từ chối thật là khó chịu.

- Cậu... - An Thiên Bình nhăn mặt, trong lòng cực kỳ bực bội nhưng lại không thể làm được gì.

- Sao hả? - Hắn hơi nhướng mày, kiêu ngạo nhìn cô.

An Thiên Bình hít thở một hơi thật sâu liền quay sang nhanh chóng muốn cướp quyển sách trong tay hắn sau đó bỏ chạy mất nhưng mà Lâm Song Tử phản ứng lại quá nhanh nhẹn khiến cô sách không cướp được, cổ tay còn bị hắn nắm chặt. Một tay bị giữ, vẫn còn một tay. Cô vẫn không muốn từ bỏ ý định cướp sách từ tay hắn. Lâm Song Tử thản nhiên thả rơi quyển sách mà nắm lấy tay còn lại của cô. An Thiên Bình nhìn quyển sách bị rơi mà muốn cúi xuống nhặt lên nhưng hai tay bị hắn giữ chặt, cử động cũng khó khăn. Lâm Song Tử mỉm cười xấu xa.

- Bạn học An Thiên Bình... cậu lại muốn động tay động chân với đại ca như tôi à. Có ngốc quá không đó?

Lâm Song Tử một tay có thể giữ chặt hai tay nhỏ bé của An Thiên Bình, lại còn thản nhiên cúi xuống nhặt sách lên ngay trước mắt cô. An Thiên Bình chỉ có thể bất lực. Đúng là không nên động tay động chân với một người nhiều kinh nghiệm động tay chân hơn cô.

Lâm Song Tử vừa giữ lấy tay cô, vừa giơ quyển sách ra trước mặt cô trêu chọc.

- Còn muốn cướp nữa không? - hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng.

An Thiên Bình cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn, cơ mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt tràn đầy tức giận.

Lâm Song Tử một tay giữ tay cô, tay còn lại dùng quyển sách nâng cằm cô lên mặt đối mặt với hắn. Hắn nhìn cô có chút đánh giá, ngoại trừ việc mặt cô bị liệt dây thần kinh cảm xúc lúc nào cũng lạnh lùng ra thì cô cũng có một gương mặt rất thu hút người nhìn. Theo như lời đàn em của hắn thì cô chính là học bá nữ thần của lớp 11 - Mũi Nhọn. Một cô gái có nhan sắc đỉnh cao cuốn hút, lại còn có cả học lực giỏi lúc nào cũng nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng thành tích, mặc dù lạnh lùng cô vẫn có rất nhiều người yêu mến nhưng đàn em hắn nói cô rất "chảnh", lại còn rất ghét những bạn học tã, chưa bao giờ coi vào trong mắt. Điều này cũng liên quan đến hắn, vì hắn cũng chính là học tã.

An Thiên Bình cắn môi, mắt mở to lườm hắn. Cô cũng có ngày bị một tên con trai đùa giỡn thế này mà không làm gì được. Hơn nữa, trong phòng vẫn còn một vài bạn học đang nhìn cô và hắn nên An Thiên Bình chỉ có thể âm thầm tức giận và che giấu đi sự ngượng ngùng khi bị mọi người nhìn vào.

- Bởi vì cậu mở to mắt nhìn tôi chăm chú như vậy. Tôi sẽ cho cậu cơ hội lấy lại sách đó. Cơ mà lấy thế nào là chuyện của cậu. - Lâm Song Tử lại bắt đầu khiêu khích cô.

- Không cần.

An Thiên Bình dùng hết sức giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn. Sau đó liền thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi một mạch. Lâm Song Tử lại ngậm thêm một cục "bơ".

"Sách... sách cái gì? Cô không cần nữa! Tên khốn..."

An Thiên Bình âm thầm mắng chửi hắn hơn nữa lúc bỏ đi còn rất dứt khoát nhưng mà kiên trì không tới được nửa ngày, cuối cùng giờ ra về cô phải chờ hắn ở trước cửa lớp để đòi lại quyển sách. Dù sao quyển sách đó, cũng là tiêu một số tiền không nhỏ để có được, lại còn có cả một kho tàng kiến thức thú vị nữa. Nói không cần, sao có thể không cần?!

...

Cuối buổi học, trước cửa Lớp 11 - Kỷ Luật...

Lâm Song Tử không thể nào ngờ được An Thiên Bình lại chờ hắn ra về. Hóa ra, quyển sách này quan trọng vậy. Hắn phải tận dụng triệt để mới được.

An Thiên Bình và Lâm Song Tử không cùng lớp. Cô ra về liền đứng trước cửa lớp hắn. Nhưng mà đứng một lúc liền cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng giáo viên đã cho nghỉ và ra ngoài, tại sao học sinh không một ai xách cặp đi về? Cô ngó vào trong lớp của hắn, ồn ào thì vẫn rất ồn ào, cơ mà về thì không ai về, nhìn xung quanh lại bắt gặp ánh mắt khiêu khích của hắn. An Thiên Bình mất hết cả kiên nhẫn, rõ ràng là hắn không muốn ra gặp cô khiến cô chỉ có thể tức giận đành quyết định bỏ đi.

An Thiên Bình vừa quay người định rời khỏi lại gặp Lưu Bạch Dương - lớp trưởng lớp 11 - Mũi Nhọn, cũng là lớp cô.

- Chưa về sao Thiên Bình? - Lưu Bạch Dương đi ngang qua nhìn thấy cô liền chủ động quan tâm hỏi.

- Tôi chuẩn bị về.

- Cậu ở lớp kỷ luật đợi ai à?

- À... đợi bạn tôi thôi.

- Ừm. - Lưu Bạch Dương khẽ gật đầu:

- Thôi tôi lên lớp lấy điện thoại đây, nãy bỏ quên mất.

- Tôi đi với cậu. Tý về chung nha. - An Thiên Bình rất có thiện cảm với cậu bạn lớp trưởng này. Dù gì cậu ấy cũng chính là học bá đứng đầu toàn khối, cô cũng hay cùng cậu học tập nên mới ngỏ ý muốn đi cùng.

- Vậy cũng được.

An Thiên Bình còn chưa đi được bước nào đã bị tên nào đó túm cổ áo giữ lại. Lưu Bạch Dương nhìn cô và đại ca nổi tiếng toàn trường Lâm Song Tử, ánh mắt đầy khó hiểu. Anh còn nhìn cả cái đám nhoi nhoi đằng sau hai người nữa.

- Sách không muốn lấy còn muốn về sao? - Lâm Song Tử không nắm cổ áo cô nữa mà trực tiếp khoác tay lên vai cô, ngang ngược mà hỏi.

Đám nhoi nhoi đằng sau hai người là bạn học cùng lớp với hắn. Bọn họ có một quy định, "đại ca" ra khỏi lớp mới được ra khỏi.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cô và hắn. Cái tư thế hắn khoác vai cô là cách khoác vai như mấy huynh đệ võ lâm hay làm nhưng mà nó xảy ra trên người cô và hắn lại quá mờ ám.

Trên trán An Thiên Bình xuất hiện vài vạch đen. Cô gằn giọng nói:

- Bỏ tôi ra, cậu...

- Tôi không bỏ, thì cậu làm sao? - hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô, dáng vẻ đầy khiêu khích hơn nữa còn vô cùng mờ ám.

An Thiên Bình không hề nhân nhượng mà dùng khuỷu tay thục mạnh vào bụng hắn một cái, lại còn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng vô cùng kiêu ngạo. Vốn dĩ từ trước đến giờ, cô chưa từng sợ hắn, cho dù hắn có là "trùm trường" thì cô vẫn dám đánh.

Lâm Song Tử hơi nhăn mặt ôm bụng. Cô gái này vậy mà dám ra tay với cả hắn. Lâm Song Tử hít một hơi thật sâu. Hắn quay người cô lại, cúi xuống, ôm một cái, xốc một cái đặt cô yên vị trên vai.

- Cậu... cậu... có biết cậu đang làm gì không vậy hả? - An Thiên Bình bất ngờ bị hắn vác trên vai, nhất thời hoảng hốt, không phản ứng kịp.

- Tôi đương nhiên biết.

Mấy chục con người phía sau cằm muốn rớt xuống đất sốc nặng trong đó có cả Lưu Bạch Dương. "Đại ca" đẹp trai ngời ngời của bọn họ đang làm gì con gái nhà người ta vậy a~

Lâm Song Tử không bận tâm đám loi nhoi đấy mà thản nhiên mang cô bỏ đi.

...

- Bỏ tôi xuống. - An Thiên Bình khó chịu giẫy giụa. Cô bị hắn đem đi trong tình trạng này thật là xấu hổ. Đã thế còn trước mặt bao nhiêu con người còn đâu mặt mũi nữa. Đúng là khốn khiếp!

Lâm Song Tử đưa cô đến căn tin trường. Sau đó đặt cô ngồi xuống ghế.

An Thiên Bình tức giận, giơ tay lên muốn đấm hắn. Hắn không tránh cô, căn bản là cô một cái cũng không dám đấm. Ai kêu tên này lại lôi quyển sách kia ra dọa cô.

- Cậu dám đấm, tôi dám không trả.

- Cậu dám? - cô gằn giọng, trong lòng phừng phừng lửa giận, ngoài mặt cũng tràn ngập sát khí nhưng lại không dám làm gì.

Lâm Song Tử lại thừa cơ hội nâng cằm cô lên, ép cô mặt đối mặt với hắn.

- Tôi dám.

Ở trong căn tin cũng có rất nhiều người mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người mờ ám kia.

An Thiên Bình bị bắt nâng cằm lên nhìn hắn, cô ngoài tức giận thì hoàn toàn không có cảm giác gì. Đừng nói là rung động, cô chỉ muốn động tay động chân với hắn.

- Trả sách cho tôi.

- Tôi chưa muốn trả. - Lâm Song Tử buông cằm cô ra, nhàn nhạt ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn cô "nhẹ nhàng" nói. "Nhẹ nhàng" tới mức đầu cô bốc hỏa.

- Cậu...

An Thiên Bình tức đến nổ đom đóm mắt.

- Này, đi mua đồ ăn dùm tôi! - hắn thản nhiên ra lệnh rồi đưa thẻ ăn của hắn cho cô.

- Cậu không có tay chân à? - Cô ngồi im bất động, lườm hắn muốn cháy sém.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô hỏi ngược lại:

- Sao thế? Không muốn lấy lại sách sao?

An Thiên Bình hít một hơi thật sâu đầy nhẫn nại, cầm lấy cái thẻ từ tay hắn.

- Cậu muốn ăn gì?

Lâm Song Tử nhìn cô, ánh mắt lại có chút dịu dàng. Theo đánh giá của những người nhiều chuyện xung quanh. Hình thức này, hình như là đang "tán" cô.

- Gì cũng được? Mua nhiều một chút là được.

Cô không hỏi thêm gì nữa, đứng lên đi mua đồ ăn.

Lâm Song Tử nhìn theo bóng dáng cô, khoé miệng khẽ cong lên. Công nhận chọc tức được cô trong người thoải mái hơn hẳn so với mấy ngày trước lúc nào cũng bị ăn mấy cục bơ vừa to, vừa bự. Người khác nói hắn kiêu ngạo. Cũng đúng! Hắn có nhiều thứ để kiêu ngạo. Nhưng tại sao cô dám không để hắn vào trong mắt trong khi vừa mới mấy hôm trước hắn còn mặt dày đi giành đồ ăn với cô.

Hôm đó, cô bỏ về trước. Mấy hôm sau cho dù cô có đi ngang qua nhìn thấy hắn thì cũng chỉ là đi ngang qua, liếc một cái cũng không có. Đàn em của hắn nhận ra cô, một vài tên đến "hỏi thăm" cô. Cô quay lại nhìn tất cả bằng nửa con mắt. Tất cả, trong đó có hắn. Thật biết cách làm người khác cay cú.

Đại ca Lâm Song Tử đẹp trai ngời ngời đương nhiên không thể nào chấp nhận nổi chuyện này nên là liên tục tìm cô làm phiền. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy cô đi lên phòng tự học để đọc sách, lại bị hắn cố ý tới chọc giận thì trong lòng hắn còn ngứa ngáy, khó chịu vì bị bơ đến thế nào nữa?!

...

An Thiên Bình đi một lúc rồi quay lại, trên tay cầm theo rất nhiều đồ ăn.

- Này... - cô vừa nhìn thấy cái tên dựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt ngủ ấy liền thấy bực mình mà đá vào chân hắn.

- Quay về rồi sao? - Lâm Song Tử mở mắt ra nhìn cô.

An Thiên Bình không buồn trả lời, đặt bịch đồ ăn lên bàn.

- Trả sách cho tôi, được chưa?

- Ngồi xuống ăn chút gì đi rồi trả.

- Không ăn!

- Vậy không trả!

Hắn ngang ngược thách thức. An Thiên Bình đành phải thở dài mà ngồi xuống bên cạnh. Lâm Song Tử nói cô mua nhiều đồ ăn, không phải hắn ăn nhiều mà bởi vì hắn mua luôn cho cả phần của cô nữa.

An Thiên Bình không đành lòng cũng phải ngồi xuống ăn cùng hắn, cô vừa ăn vừa suy nghĩ liền nghĩ ra một vấn đề rất có khả năng xảy ra. Cô quay phắt sang hỏi hắn:

- Này, cậu không ăn để tôi ăn nhiều như vậy có phải là có ý định không muốn trả sách đúng không?

- Cậu ăn nhiều thì liên quan gì đến trả sách hay không? - Lâm Song Tử nhíu mày không hiểu lối tư duy này của cô.

- Tôi ăn nhiều cậu đòi bồi thường, mà một bữa ăn bằng giá quyển sách nên cậu lấy quyển sách làm vật trao đổi, suy đi tính lại cũng chỉ là vì muốn giữ quyển sách đó.

Lâm Song Tử day day thái dương, cô gái này suy nghĩ cái gì vậy. Hắn lôi quyển sách "mình là cá việc của mình là bơi" từ trong cặp ra.

- Tôi nghĩ nên đòi bồi thường thật. Nhưng mà... - hắn dùng cuốn sách khẽ đập nhẹ lên đầu cô.

- Quyển sách này chỉ có cậu thích đến vậy thôi.

An Thiên Bình lấy lại được quyển sách, mặc dù ngoài mặt cô không bộc lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt cô cho hắn biết cô rất vui.

- Bồi thường cái gì, lần trước cậu cũng giành đồ ăn của tôi.

- Vậy hả? Sao tôi không nhớ? Là lúc nào ta.

An Thiên Bình lườm hắn. Đúng là người nhà họ "lươn"!

- Hừ! Giành đồ ăn của tôi, nghĩ sao tôi có thể bỏ qua. Chẳng qua là người như cậu không đáng để tôi phải bận tâm thôi. - Câu cuối, sát thương cao dữ nhưng mà Lâm Song Tử lại nở nụ cười châm chọc:

- Không phải! Chẳng qua là cậu thù dai nhưng lại không làm gì được tôi thôi.

Cô vừa nghe xong cũng không đáp lại, nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu. Người bên cạnh bơ đi vẫn là tốt nhất. Cô khẽ nhìn xung quanh, cảm thấy ngồi chung với Lâm Song Tử sẽ đem đến nhiều tai tiếng phiền phức nên cô đứng lên muốn bỏ đi.

- Đi đâu vậy? - Hắn hỏi cô.

- Về nhà.

- Tôi cho cậu đi sao?

- Cậu không cho là chuyện của cậu, tôi đi là chuyện của tôi. Liên quan gì đến nhau đâu? - An Thiên Bình nhàn nhạt nói với hắn:

- Bởi vậy cậu nên học hành nhiều vào cho thông minh lên còn biết sử dụng ngôn ngữ để nói. Chứ như vậy thì... ngốc lắm!

An Thiên Bình mới bị Lâm Song Tử quậy một trận nhưng cô vẫn còn can đảm "cà khịa" hắn.

- Cậu...

Lần đầu tiên hắn bị người ta chửi ngốc nhưng không làm được gì, giận dữ tăng lên gấp bội nhưng người dám chửi hắn lại thản nhiên bỏ đi.

- Hừm. Được lắm. Một ngày nào đó tôi không hành cậu ra "bã" thì tôi không làm "trùm trường" nữa.

...

#02/09/2019
Ngày edit: #05/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro