Cậu, đã từng thích tớ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng sento_fuyomi7338 , chúc bạn đọc truyện vui vẻ nha!

*****
Giáng sinh qua đi. Mọi chuyện trong bệnh việc ngày càng bận rộn. Tôi bận đến đầu tắt mặt tối, hầu như toàn bộ thời gian đều ở trong bệnh viện.

Gần đến tết âm lịch, số lượng bệnh nhân tăng đột biến, bệnh viện nhi đồng cũng không ngoại lệ.

Một ngày giữa tháng một, tôi mệt mỏi dựa hẳn người vào ghế làm việc, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đêm qua thật là một đêm bận rộn.

- Bác sĩ Song – cô y tá mở mạnh cửa, hớt hải gọi, làm tôi giật mình mở mắt – bệnh nhân Nhi phòng số 12, đột nhiên trở nặng.

Tôi vội vàng ngồi dậy, với lấy chiếc áo blouse trắng trên móc áo, chạy theo cô y tá.

Tôi xông vào đám đông đang đứng vây quanh giường bệnh.

- Sao lại vậy? Không phải sáng nay còn tốt lắm sao? – tôi vừa hỏi vừa kiểm tra những thao tác đơn giản.

- Chúng tôi không biết, đột nhiên bé khó thở rồi da tái đi, khi kiểm tra thì các chỉ số giảm đột ngột.

- Nhi, Nhi? – tôi nhíu mày gọi, cô bé không động đậy, chỉ có lồng ngực phập phồng cho thấy sự sống yếu ớt – chuẩn bị phòng mổ.

- Vâng ạ! – cô y tá chạy ra ngoài chuẩn bị.

- Sao lại thế này – tôi run rẩy cầm trên tay ảnh chụp X-ray mới nhất của Nhi, lòng kinh hoàng.

Trong phòng họp khẩn cấp bao trùm một sự im lặng đáng sợ. Cả mấy con mắt đều nhìn chăm chăm vào bức ảnh nhỏ xíu trên tường.

Trái tim của Nhi phình to, kích cỡ như trái tim người lớn, lấp đầy toàn bộ khuôn ngực, phổi trái bị đèn ép nặng nề. Phế quản trái bị che lấp chỉ còn một khe hở nhỏ, do đó mà hiện tượng khó thở xảy ra.

- Cô biết cơ hội không cao? – Viện trưởng lên tiếng, thở dài nhìn tôi.

- Nhưng chúng ta cũng không thể nhìn cô bé cứ vậy mà đi – tôi chống chế, cố gắng nhìn mọi người trong phòng họp, mong sao có ai đó đưa ra một phương pháp hữu hiệu.

- Cô bé sống được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi – Viện trưởng đứng dậy, vỗ vai tôi, rồi rời khỏi phòng họp.

Tôi vào phòng sát khuẩn, tâm trạng nặng nề, nhìn chằm chằm vào hai tay mình, cố gắng khống chế không cho bản thân mình run rẩy.

- Bác sĩ, mọi thứ đã sẵn sàng – cô y tá thông báo, hơi ái ngại nhìn tôi – Cô có ổn không, hay là...

- Tôi không sao – giọng tôi lạnh lùng, lòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Cho dù cơ hội không cao, nhưng tôi nhất định sẽ không để tử thần cướp Nhi đi.

Ánh đèn phòng phẫu thuật làm tôi đau mắt, nhưng thứ nằm trong lồng ngực Nhi còn khiến tôi sợ hãi hơn nữa. Tim cô bé đã có dấu hiệu chảy máu.

- Huyết áp bệnh nhân đang giảm

- Nhịp tim giảm

Một loạt thông báo vang lên, tay tôi vẫn bình tĩnh cầm dụng cụ, mắt vừa liếc lên màn hình theo dõi các chỉ số.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã qua năm tiếng, nhưng tình hình vẫn không có tiến chuyển. Tim lại có dấu hiệu chảy máu nặng hơn.

- Bác sĩ, không ổn rồi, nhịp tim tiếp tục giảm mạnh!

Tiếng máy móc đột nhiên kêu nhanh, rồi một đường thẳng xuất hiện trên màn hình.

- Tiêm 10 mcg epinephrine – tôi chỉ định, vì không thể dùng máy kích, nên chỉ có thể dựa vào thuốc.

- Vâng ạ

Trong phòng mổ căng thẳng, ai cũng mong có điều kỳ diệu xảy ra. Nhi mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ không sao đâu.

- Không tác dụng – cậu y tá thông báo.

- Thêm 100mcg và 1mg atropine – giọng tôi lạnh lùng, nhưng không nén được vẻ căng thẳng.

Mười lăm phút trôi qua, mặc cho liều lượng thuốc được tăng lên, đường thẳng trên màn hình vẫn không chút chuyển biến. Quả tim mười mấy phút trước còn đập yếu ớt, nay đã nằm yên không chút động tĩnh. Sự yên tĩnh nặng nề bao trùm phòng phẫu thuật. Tôi biết, ai cũng chờ đợi một thông báo, từ bác sĩ mổ chính.

Tôi đặt cây kéo mổ trên tay xuống, khó khăn mở miệng, nhưng thử đến mấy lần cũng không thể phát ra tiếng nói.

- Bệnh nhân Trần Tuyết Nhi – tôi nghe được sự run rẩy trong giọng mình, khó khăn nói tiếp – tử vong, lúc 21h 05ph.

Tôi nhìn Nhi, khuôn mặt em ấy thanh thản, không chút đau đớn. Cứ như một giấc ngủ dài, có gọi thế nào cũng không tỉnh được nữa.

Tôi lẳng lặng bước ra ngoài, việc còn lại đã có người giải quyết, tôi đã hết phận sự rồi.

Cửa phòng mổ mở ra, tôi thấy bóng người phụ nữ lao đến trước mặt

- Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức – tôi cúi người sâu trước người phụ nữ đó, khó khăn nói ra lời thoại kinh điển mà tôi chỉ thấy trong mấy bộ phim.

Tôi chờ đợi chị ấy chất vấn mình, lao đến mà trách tôi, nhưng chỉ thấy người phụ nữ ấy sụp xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, vùi mặt vào tay khóc nức nở.

Tôi đến đỡ chị ngồi xuống dãy ghế bên cạnh, ngồi cách chị một ghế, tôi mở miệng:

- Chị không trách tôi sao?

Người phụ nữ lắc đầu, cố kiềm nén tiếng khóc đứt đoạn.

- Các bác sĩ đã cố gắng lắm rồi – chị hơi dừng lại, mặt vẫn vùi vào tay – từ lúc đầu tôi đã biết, chỉ là vẫn không thể tiếp nhận được. Cám ơn cô, cùng các bác sĩ, thời gian qua đã giúp chúng tôi nhiều như vậy.

- ... – lòng tôi thắt lại, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời.

- Như vậy cũng tốt, con bé sẽ không phải chịu đau đớn nữa – chị ngẩng mặt nhìn tôi, mắt đỏ hoe, môi cố gắng nở nụ cười méo xệch – chắc giờ, nó cũng đã gặp lại ba rồi.

Tôi yên lặng, tiếng nức nở của chị cuốn lấy tôi.

Tôi cứ ngồi như vậy, đối diện bức tường trắng xóa của bệnh viện. Chị rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Đồng nghiệp đến vỗ vai tôi cũng không để ý.

Cứ như vậy, trong thế giới riêng của tôi, một mình gặm nhấm

- Có những chuyện, khi khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn.

Giọng nói dịu dàng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng đầu, thấy cậu quỳ một gối trước mặt, ánh mắt nhìn tôi đầy sự cảm thông, tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

- Không thể, đây là bệnh viện – tôi khẽ nhếch môi, trả lời.

Chính vì đây là bệnh viện, cũng vì bản thân là một bác sĩ, tôi không thể vì một ca phẫu thuật không thành công, mà bật khóc được.

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi, kéo tôi đứng dậy. Đi xuyên qua dãy hành lang, đi vào khu cầu thang thoát hiểm, đi lên nữa. Khi gần đến sân thượng, thì kéo tôi ngồi xuống bậc thang cao nhất

- Ở đây không có ai – giọng cậu dịu dàng quấn lấy tôi.

- Nhưng tớ không muốn khóc trước mặt cậu – tôi cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi không muốn mình yếu đuối, nhất là trước mặt cậu.

Khi bước chân vào con đường này, cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn yếu đuối như vậy.

Có ai đó nhấn đầu tôi vào bờ vai ấm áp, khoang mũi tôi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của cậu. Giọng cậu nhẹ nhàng truyền tới từ đỉnh đầu.

- Như vậy, thì tớ sẽ không thấy được.

Một giọt, rồi một giọt, cứ vậy mất khống chế mà tuôn ra. Tôi yên lặng khóc, ướt cả một vai áo cậu. Nhưng cậu vẫn không để tâm, tay vỗ nhẹ lưng tôi.

- Cậu nói xem – tôi nức nở - tớ rốt cuộc làm bác sĩ để làm gì cơ chứ?

- Cậu đã làm rất tốt – cậu dỗ dành tôi

- Cậu không hiểu – tôi lắc đầu – tớ thật sự rất tệ. Trong lúc phẫu thuật, tớ đã không ngừng mong sẽ có người nào đó mất đi, như vậy thì đã có quả tim phù hợp rồi – tôi hơi dừng – cậu nói xem, có phải vì tớ ích kỷ như vậy, nên ông trời mới cướp cô bé đi không?

- Song Tử - cậu kéo người tôi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ hoe của tôi – bản thân cậu biết rõ cậu không phải người như vậy.

Giọng cậu kiên định, bàn tay nắm chặt vai tôi. Như nói, dù cho tôi có không tin bản thân mình, thì cậu vẫn tin tưởng tôi vô điều kiện.

Cậu kiên nhẫn dùng ống tay áo sạch sẽ lau nước mắt trên mặt tôi.

- Đói bụng chưa? – cậu hỏi, tay vuốt lại mái tóc hơi rối của tôi.

Tôi gật đầu.

Hai chúng tôi ghé vào quán hủ tiếu gõ gần chỗ bệnh viện ăn khuya. Yên tĩnh ăn, rồi yên tĩnh về nhà.

Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Vẫn đi thăm bệnh nhân đều đặn, kê toa thuốc và hội thảo về những vấn đề sắp tới. Đồng nghiệp nhìn tôi ái ngại, tôi chỉ cười, họ cũng gỡ bỏ nghi hoặc.

Chỉ có tôi biết tôi không ổn tý nào,

Ví như lúc đi thăm bệnh sẽ không tự chủ được liếc qua giường bệnh góc cửa sổ bây giờ đã vắng tanh.

Ví như lúc đồng nghiệp bàn về ca mổ tối qua trên hành lang, cố gắng giữ giọng thật nhỏ để tôi không nghe thấy. Tôi cười, đi vòng đường khác.

Ví như giáo sư gọi điện từ Canada, nói với tôi, bất cứ khi nào tôi muốn, tôi đều có thể kết thúc chương trình trao đổi.

Ví như tôi nói ít hơn thường ngày, làm các bạn nhỏ cũng vì vậy mà yên lặng hơn.

Ví như tôi đang ngây người, thì điện thoại rung lên, cậu ấy hỏi tôi cuối tuần có muốn đi biển chơi không?

Ví như tôi gửi đơn lên viện trưởng xin phép nghỉ hai ngày cuối tuần, ông ấy không nói một lời phê chuẩn.

Tôi có cảm giác mình đang chạy trốn, cảm giác như con diều đứt dây, mất hết phương hướng.

Buồi chiểu hoàng hôn trên biển thật đẹp. Tôi với cậu ấy ngồi cạnh nhau trên mỏm đá lớn, cùng ngắm nhìn mặt trời lặn.

Mặt trời to to màu cam phía chân trời, những vạt nắng chiều cam cam yếu ớt rơi trên mặt biển như còn lưu luyến không muốn rời đi.

Cuộc sống không phải vậy sao? Dù có chuyện gì xảy ra, thì mọi thứ vẫn phải vận hành, con người vì thế cũng phải bước tiếp.

- Cậu không nên tự trách mình – Thiên Bình lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng rơi vào tai tôi.

- Ừm – tôi gật đầu, không hiểu sao lòng lại nhẹ nhõm lạ thường, tảng đá đè trong lòng mấy ngày qua, cũng dần tan biến. Tôi hít vào một hơi thật sâu hương vị mặn mặn của biển – tớ không sao, chỉ là cần chút thời gian để trở lại bình thường thôi.

Có vết thương nào mà không lành, có ai khóc mãi mà nước mắt không cạn. Thật ra không phải không quên được, thứ con người cần là thời gian, thời gian để vết thương lành lại.

- Cám ơn cậu – tôi cười, nụ cười thật lòng trong mấy ngày qua – đã đưa tớ đến đây.

Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng của ngày cũng đã chịu rời đi. Những vệt sáng mờ mờ của sao cũng đã xuất hiện.

Tôi phát hiện, dạo gần đây bản thân rất hay im lặng, thật không giống tôi của lúc trước.

Tôi của lúc trước, vì cậu ấy giữ bóp viết của mình, mà cũng trả thù giữ luôn mắt kiếng của cậu mấy ngày liền. Mặc cậu năn nỉ thế nào cũng không đưa, cuối cùng chỉ có thể đổi bằng cách mang đến cho tôi một đống bánh kẹo ngon.

Tôi của lúc trước thấy đồ ăn vặt trên tay cậu, thì mắt sáng lên, cậu đưa tay lên môi ra hiệu cho tôi giữ im lặng, giọng dọa nạt, bộ tính cho mấy đứa khác biết hay gì, cần thận không có gì mà ăn. Tôi rụt người, vội ôm đồ ăn vặt vào người, cẩn thận vì sức chiến đấu của lớp tôi rất ghê.

Tôi của lúc trước mỗi lần đang nói chuyện với Nhân Mã, thì cậu quay xuống bất chợt hỏi tôi câu đầu tiên của bài hát tôi thích. Tôi bực mình, trách cậu sao có mỗi câu hát đó cũng không thuộc. Cũng quên luôn cuộc nói chuyện với Nhân Mã.

Tôi của lúc trước vừa học xong giờ thể dục, thấy cậu cùng đám con trai ngồi trước mình, vạch áo lên mà quạt phần phật vì nóng. Trong khi mấy bạn nữ khác thì ngại ngùng, tôi thì mặt không đỏ mắt không nhắm nói thẳng với chúng nó, tụi bay làm gì có múi nào đâu mà khoe. Bọn con trai trong lớp từ đó, coi tôi như đả nữ.

Tôi của lúc trước nhớ có lần trong lớp tiêm ngừa uốn ván, chị y tá đến lớp hỏi có phải lớp này có mười một bạn nữ phải không. Cậu không nhanh không chậm lên tiếng xác nhận chỉ có mười thôi, vì tôi đâu được tính là con gái. Sau đó, không có sau đó, chỉ có một người nào đó bị bóp viết bay vào đầu, đến hết giờ học vẫn chưa hết đau.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều ký ức từ thời cấp ba trôi về. Tôi cứ nghĩ mình đã quên từ lâu, nhưng thật ra lại nhớ kỹ đến vậy.

- Song Tử - tiếng cậu gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ – sinh nhật vui vẻ.

Tôi ngạc nhiên nhìn hộp quà nhỏ màu xanh dương xinh xắn, nhẩm tính ngày tháng, rồi mới chợt vỡ lẽ, thì ra hôm nay là sinh nhật mình. Tôi lại quên mất.

- Sao... – tôi ngập ngừng, tay nhận lấy hộp quà, giấy gói màu xanh của biển, màu yêu thích của tôi.

- Ừ, tớ vẫn nhớ - cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng nói – mở quà đi, xem có thích không.

Tôi gật đầu, tay cẩn thận mở lớp giấy gói. Một sợi dây chuyền màu bạc nằm ngay ngắn trong hộp quà nhung đỏ, mặt dây chuyền lấp lánh dòng chữ "Be Yourself".

- Tớ mong cậu sẽ giống như vậy – cậu từ tốn nói – dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ tin tưởng vào bản thân, hãy cứ là chính mình, bởi vì chỉ bản thân cậu biết rõ, cậu tốt như thế nào.

Tôi xúc động chạm nhẹ vào mặt dây chuyền kim loại, mắt hơi cay, mãi sau mới lên tiếng

- Cậu đeo lên dùm tớ được không?

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.

Tôi đặt sợi dây chuyền vào tay cậu, quay lưng, đưa tay vén tóc sang một bên.

Tay cậu có lúc sẽ vô ý chạm vào da tôi, ấm áp. Mặt dây chuyền kim loại hơi lạnh áp lên vùng da trước ngực. Tôi cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ thật đẹp.

- Cậu biết vì sao tớ về Việt Nam không?

Đứng trước cửa phòng khách sạn, tôi hỏi cậu ấy trước khi chúng tôi ai về phòng nấy.

- Không phải để trao đổi sao? – cậu trả lời.

- Cũng không hẳn – tôi lắc đầu, nhìn cậu – mà còn có lý do khác.

- .... – cậu không hỏi, cũng chỉ yên lặng nhìn tôi.

- Cậu không thắc mắc sao? – tôi cười, Thiên Bình phiên bản lớn này thật khó đoán.

- Cậu có lý do của bản thân mình – cậu thản nhiên trả lời.

- Ha, coi như thua cậu – tôi hơi ngừng một lát – thật ra, có một việc, giữ trong lòng cũng đã suốt mấy năm nay. Về Việt Nam là muốn tìm câu trả lời.

- ... – ánh mắt cậu có chút xao động, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

- Thiên Bình – tôi nhìn chăm chăm vào mắt cậu, gom góp hết can đảm mà hỏi - lúc đó, ý tớ là lúc chúng ta học cấp ba, cậu... cậu... đã có lúc nào, cậu đã từng thích tớ chưa?

Can đảm to như xe ô tô đã xài hết, tôi cũng không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Toàn thân căng cứng chờ đợi câu trả lời.

Mấy năm qua tôi vẫn canh cánh trong lòng, không bỏ đi được. Tôi nghĩ rồi tôi sẽ quên được chàng trai năm mười bảy ấy thôi, nhưng đã ngần ấy năm trôi qua, gặp bao nhiêu người, nhưng vẫn không tự chủ mà đem so sánh với cậu. Bạn bè tôi ai cũng thấy lạ, chỉ bản thân tôi biết, vẫn chưa có người nào đi tìm tôi như cậu. Tim tôi theo một cách nào đấy, vẫn chừa một góc nhỏ, dành cho cậu.

Dù câu trả lời có ra sao, thì có lẽ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Chỉ là nói ra như vậy, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Một lúc lâu trôi qua, thấy người kia vẫn có vẻ yên tĩnh. Ánh mắt cậu nóng bỏng chiếu vào người làm tôi ngứa ngáy, chút can đảm còn xót lại cũng tan tành theo mây khói.

- A! Cái đó, cậu không cần phải trả lời vội đâu, cứ coi như tớ nói linh tinh đi!!! – tôi cười xuề xòa, quay đầu chuẩn bị bước vào phòng – vậy nhé, chúc ngủ...

- Không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro