Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chương ba )
-------- Có H -------
Lần cuối cùng Trình Diệc Thần gặp Lục Phong đã là chuyện của ba ngày trước. Mặc dù đối đãi ở đây vô cùng tốt, đồ ăn ba bữa đều được mang lên đúng giờ, muốn yêu cầu thứ gì đều được vui vẻ đáp ứng. Có điều phạm vi hoạt động chỉ gói gọn trong bốn bức tường khiến cơ hội trốn thoát gần như không có. Ba ngày chỉ ăn với ngủ khiến Diệc Thần bắt đầu sinh bệnh lười biếng, hôm nào cũng ngủ nướng đến tận trưa mới chịu bò dậy. Giải quyết xong bữa trưa, cậu chọn bừa một bộ quần áo dễ hoạt động trong tủ. Ngày thứ nhất ở đây cậu có chút bất ngờ, đến cả quần áo xếp sẵn trong tủ cũng chỉ toàn màu trắng. Cái này chắc không phải là chuẩn bị sẵn cho anh hai đi. May mà cậu với anh hai dáng vóc có chút tương đương mà mắt thẩm mỹ của Lục Phong cũng không tồi nên cậu dù không thích màu trắng lắm nhưng cũng không quá uỷ khuất.

- Cậu Trình, cà phê của cậu đây
- Cảm ơn Đào quản gia, phải uỷ khuất ông một chút rồi.
Người quản gia chưa kịp nhận ra điều gì đã bị cậu đánh ngất, Diệc Thần biết cơ hội tẩu thoát đã đến. Trong một ngày luôn có hai lần thay ca trực, lúc đó số lượng người canh trước cửa sẽ chỉ còn hai. Chỉ cần trà trộn vào đám vệ sĩ thì chắc chắn sẽ có cơ hội thoát thân.
Diệc Thần dễ dàng đánh ngất hai tên vệ sĩ, khiêng chúng vào góc phòng, cậu có chúc đắc ý, bắt đầu kế hoạch cải trang của mình.

- Này cậu kia! sao cậu chỉ có một mình? Người trực cùng cậu đâu ?
- Anh ấy đau bụng nên...... Anh ấy bảo sẽ quay lại ngay.

- ......... Được rồi ! cậu có thể về

Kế hoạch đến hiện tại chưa có sơ sẩy gì, chỉ cần bước qua cánh cổng là Lục Phong đừng hòng bắt được cậu thêm lần nữa. Nhưng mọi chuyện không như kế hoạch khi Lục Phong hôm nay lại trở về sớm hơn mọi ngày. Nhìn gương mặt sợ sệt của đám người trong nhà này, Trình Diệc Thần phần nào đoán được hắn đang rất tức giận, mà những lúc như thế này, chắc chắn sẽ tìm ai đó để trút giận. Diệc Thần cảm thấy mồ hôi đã ướt đẫm lưng từ lúc nào, nhân lúc hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu phải nhanh chóng chuồn khỏi đây ngay.

- Xuất trình thẻ ra vào mới có thể rời khỏi đây.
- Thẻ của tôi đây
Mặc dù giọng nói và khuôn mặt mang vẻ thản nhiên pha chút ý cười nhàn nhạt nhưng Trình Diệc Thần đang lo lắng tột cùng. Chắc hẳn lúc này Lục Phong đã biết chuyện, lần này nếu không thể thoát, với hiểu biết của cậu về Lục Phong, hắn có lẽ sẽ khiến cậu thân tàn ma dại không chừng.

- Thẻ hợp lệ, cậu có thể đi
- Cảm ơn chú, tôi về đây

Trình Diệc Thần mừng đến rơi nước mắt, cậu thoát rồi!!!
Thế nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cổng biệt thự Lục gia, Trình Diệc Thần cảm thấy sau gáy đau nhức đáng sợ, ý thức cũng theo đó rơi vào màn đêm.
__________________

Trình Diệc Thần cảm thấy sau gáy vô cùng đau nhức, nhận thức bản thân đã trở lại căn phòng trắng, Diệc Thần tự rủa bản thân thật quá đen đủi, chỉ một chút nữa thôi là thoát, ai dè liền bị bắt trở lại. Cậu cũng không biết gã Lục Phong định giở trò gì, hiện tại hai tay cậu bị trói cố định lên đầu giường, trên thân thể chỉ mặc độc chiếc boxer đen và áo sơ mi trắng.

- Diệc Thần, xem ra cậu cũng có bản lĩnh
- Thả tôi ra.....
Lục Phong đứng trong bóng tối bất ngờ cười rộ lên
- Các người bày mưu tính kế khiến Tiểu Thần ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi. Vậy bây giờ tôi liền đòi lại một Trình Diệc Thần khác.

Lục Phong bất ngờ túm lấy tóc cậu bắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Quật cường lắm ! Như vậy Lục Phong đây càng thích.
- Anh làm gì vậy ?

Diệc Thần giãy dụa muốn thoát ra, tiếc rằng hai tay đang bị trói không thể cho hắn một cú đấm. Đối phương không để ý đến chất vấn của cậu, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng một đường liếm dọc từ cổ đến tai . " Aa ! " Đau đớn bén nhọn từ cổ phát ra, Lục Phong một giây cũng không để ý tiếng kêu của cậu, tiếp tục cắn gặm . Mùi máu tươi nhanh chóng lan trong không khí , Diệu Thần cảm thấy cổ mình có phải hay không đã bị hắn cắn nát rồi. Hắn dùng đùi đẩy hai chân cậu mở ra, đôi tay thô bạo giật mở tung chiếc áo sơ mi, khiến cúc áo bắn ra rơi trên sàn lách cách. Diệc Thần một chút cũng không chịu thua, dùng đôi chân không bị khống chế đạp loạn vào người hắn, mà hắn cũng không có dấu hiệu muốn tránh liền bị cậu đạp trúng mặt, ngã lăn xuống sàn. Lục Phong lạnh lùng đứng dậy bắt lấy chân phải đang không ngừng loạn động, dùng sức không thương tiếc bẻ trật khớp cổ chân. Trình Diệc Thần đau muốn ứa nước mắt, hắn liền chồm lên đè chặt cậu xuống giường, tách mở hai chân, không chuẩn bị cũng không báo trước liền thô bạo tiến vào. Mặc cho người dưới thân đã đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệch, hắn vẫn không ngừng xỏ xiên hết lần này đến lần khác . Hạ thể như bị xé rách nhưng Trình Diệc Thần một tiếng kêu cũng không để lọt ra ngoài, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, nước mắt không kiềm chế được rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Chuyện giường chiếu không phải cậu chưa từng trải qua với Tần Lãng, cậu đối với chuyện này cũng không có nhiều hứng thú nên Tần Lãng luôn biết tiết chế và nhẹ nhàng với cậu. Cảm giác kinh khủng này chính là lần đầu tiên trải nghiệm, khiến cậu có cảm giác đau đớn, hận thù, căm tức đến chết đi sống lại. Đôi chân đau nhức cùng cơn đau xé rách từ nơi tư mật khiến cậu biết bao lần ngất đi rồi lại bừng tỉnh vì đau đớn. Không biết đã qua bao nhiêu lần, trước khi rơi vào hôn mê, Diệc Thần cảm thấy Lục Phong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên môi cậu .
" Tiểu Thần , anh yêu em "

Phải chăng là ảo giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro