7. Khải hoàn hồi triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ thất chương
Khải hoàn về triều


*


Sâu trong hoàng cung, Việt Thần mời tất cả lui, đặt Hàn Trăn lên giường, sau đó vững vàng lùi về sau hai bước.


Sắc mặt Hàn Trăn tái nhợt, hô hấp không thoải mái, đôi mắt như nước hồ thu vẫn nhìn chằm chằm Việt Thần, tay cơ hồ run rẩy, không thể khống chế nổi muốn nhấc lên sờ đến dung nhan anh tuấn chính mình ngày đêm mong nhớ, "Thần, nhiều năm như vậy. Ta rốt cuộc đợi được rồi, ta vẫn biết ngươi nhất định sẽ tuân thủ lời hứa."


Việt Thần khẽ thở dài, "Xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy," Hắn nhìn quanh bốn phía,"Ngươi ở trong cung này nhất định chịu khổ nhiều rồi."


Hàn Trăn như là nhớ lại cái gì, trong mắt toả ra hận ý sâu xa,"Mẫu phi của ta sinh nở không thuận lợi, lúc trước ta đều nhận hết mọi lăng nhục, trở thành chất tử xong về nước lại càng khổ sở, tên khốn Hàn Ứng này chẳng những cắt xén mọi chi phí của ta, còn giam ta lại..."


Hắn miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, xoay sang Việt Thần nhìn xa xăm, rốt cuộc khống chế không nổi tình cảm,"Mấy năm nay, điều duy nhất giúp chống đỡ chính là ngươi..." Dứt lời, đôi môi ẩm ướt kề đến sát bên Việt Thần.


Việt Thần sửng sốt một chút, lại không cự tuyệt, hắn đối với người này bao giờ cũng thừa kiên nhẫn, hắn và Hàn Trăn quen biết từ thời niên thiếu, tuổi thơ thê thảm lẫn những vết thương trên người đối phương khiến hắn lần đầu tiên nảy sinh thương hại, về sau cũng rất thích đối tốt với hắn, Việt Thần sẽ chia sẻ bảo vật được phụ thân ban thưởng với hắn, dù không thân thiết với đại ca, lại coi hắn như người thân. Thẳng đến khi đối phương tỏ ý muốn phá vỡ cân bằng này...


Sự thật chứng minh, nếu hắn chấp nhận nam nhân, vậy không phải Phó Nghị, cũng có thể là người khác.


Vì phụ thân Càng Lĩnh Đều, hắn vẫn cho rằng đàn ông ở cùng đàn ông là một loại chuyện dơ bẩn khó tha thứ, cho nên năm đó quen biết Hàn Trăn, đối phương thoáng để lộ loại chờ mong này với mình, hắn vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, nhưng lại không đành lòng để người kia biết. Chỉ là làm chút chuyện qua loa có lệ, nào ngờ lại xảy ra biến cố, đối phương đột nhiên bị đuổi về Yến quốc. Phẫn nộ khó hiểu trong lòng hắn vẫn luôn bị đè nén, thẳng đến khi Phó Nghị...


Hắn dùng vỏ kiếm lạnh băng đoạt đi lần đầu tiên của y, một chỗ nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, cơ hồ bị vỏ kiếm thô ráp mài rách, máu đỏ chảy đầy đất...


"Thần?" Hàn Trăn vẫn không cảm được động thái của Việt Thần, thoáng ngừng lại, thấy ánh mắt hắn mê mang, không biết suy nghĩ cái gì, lòng nhất thời càng bất an.


Việt Thần phục hồi tinh thần, vỗ vỗ bả vai trấn an Hàn Trăn,"Đừng sợ, về sau sẽ không lại có người khi nhục ngươi. Ngươi đã giúp ta, Yến quốc cũng được bố trí đâu đó, những chuyện này ta đều khắc trong tâm khảm."


"Ta không làm theo kế hoạch, sai Hàn Ứng dẫn quân liều chết chống cự chờ ngươi đến phá thành, ngươi có trách ta không?" Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Trăn tựa hồ ngậm mây khói thủy khí, căng thẳng nắm chặt hai tay.


"Như vậy cũng tốt, ngươi cho quân đầu hàng rồi có thể nhận sắc phong, về sau đều không cần lo vinh hoa phú quý. Mà chuyện khiến quân hàng này cũng đều nhờ ta, sau này phụ hoàng sẽ càng xem trọng ta."


"Tốt quá rồi, Thần, về sau ta rốt cuộc có thể thường xuyên gặp ngươi."


"Ngươi mệt mỏi rồi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm đi."


Hàn Trăn nhìn bóng dáng rời đi đầy tuấn dật của Việt Thần, mắt trở nên quấn quýt si mê, đáy lòng khuấy động, rất lâu cũng không thể bình ổn.


Hắn tự nói với chính mình, đã chờ nhiều năm như vậy, ráng nhịn chút nữa, thứ mình nên nhận đều sẽ nhận đủ.


*


Tướng quân Trịnh Diệp dẫn nhân mã theo, mất nửa ngày mới vào đến hoàng cung Yến quốc, quân đội đóng quân ngoài thành, hắn và mấy người Việt Liêm vội vàng tiến vào trong cung tiếp nhận hàng binh, nhìn thấy Việt Thần đã ở đây, mặt lộ ra vẻ sửng sốt.


"Thư xin hàng ở đây, Trịnh tướng quân vất vả rồi, khao tướng sĩ ba quân cho tốt đi." Việt Thần mỉm cười nghênh đón, giữa thanh âm lạnh lẽo lại không có nửa ý cười.


"Điện hạ làm gì ở đây?" Sắc mặt Trịnh Diệp trở nên khó coi, hắn làm sao tin nổi mình vất vả đánh nhau ở Yến quốc, tổn thất mấy vạn nhân mã, cuối cùng lại để tiểu tử này được lợi.


"Đương nhiên nhờ phụ hoàng bày mưu đặt kế, mấy ngày sau ta phụng mệnh đưa Yến vương Hàn Trăn và cung nhân còn lại trong hoàng thất tới Việt kinh, công lao của Trịnh tướng quân kể ra thật vĩ đại, sao không hồi kinh lĩnh thưởng đi?"


"Ngươi..." Trịnh Diệp tức giận đến đầu ngón tay cũng phát run, mắt như sắp bùng nổ, lại bị Việt Liêm bên cạnh ngăn cản.


Gã đàn ông dáng người cao to bộ dạng cực kỳ xuất sắc vừa đứng ra chính là Việt Liêm, khóe mắt gã khẽ cong lại, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ phong lưu phóng khoáng, giọng rất ôn hòa,"Nhị đệ, vậy ta và Trịnh tướng quân về trước, chuyện còn lại ở Yến quốc phiền ngươi vậy."


"Vâng, Đại ca!"


*


Kinh đô Việt quốc, phồn hoa suốt mười dặm, rường cột chạm trổ đặt san sát nối tiếp nhau.


Đội quân áp giải trăm người của Yến quốc bao gồm cả Hàn Trăn vào kinh, đội ngũ thật dài nhìn không thấy điểm kết.


Hàng binh mã thứ nhất, ngồi trên lưng ngựa đen cao tráng là một thanh niên tuấn mỹ khoác một thân mũ giáp hoàng kim, bên hông đeo trường kiếm, theo bên hông hắn là bốn tướng lãnh cao lớn hướng hoàng thành đi, một khắc cũng không dừng.


Bách tính đuổi theo đội quân suốt dọc đường, hưng phấn kiêu ngạo trên mặt không cần nói cũng hiểu. Xưa nay Tần Quốc vẫn rất phóng khoáng, hẳn nhiên sẽ có nữ tử nhiệt tình ven đường hò hét tục danh của Tấn vương, không ngừng đi theo.


Tốc độ hành quân rất nhanh, kiệu quan phía trước không kịp tránh, cho dù Việt Thần lập tức siết chặt dây cương, ngựa vẫn xông về phía kiệu, kiệu phu chạy tứ tán, nữ tử trong kiệu ngã ra ngoài, nhìn bằng mắt cũng thấy suýt chôn thân dưới vó ngựa.


Trong giây lát mành chỉ treo chuông, Phó Nghị đi gần Việt Thần nhất xuống ngựa, lập tức lao lên cứu nữ tử kia khỏi vó ngựa.


"Cô nương, không sao chứ?" Phó Nghị cúi đầu nhìn về nữ tử trong lòng mình.


Cho dù trâm cài lẫn tóc nàng đều tán loạn, vẻ đẹp cũng không giảm, đôi mắt như nai con kinh sợ lấp lánh ánh nước, đôi môi run rẩy, nhìn về phía Phó Nghị,"Không sao, tạ... cảm tạ."


Cảm giác được nhiệt độ từ lồng ngực dày rộng của nam tử, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của đối phương, sắc hồng thoáng hiện lên gò má nàng, "Công tử, ta, ta..."


"Phó Nghị! Ngươi còn muốn dây dưa tới khi nào, mau lên ngựa!" Một thanh âm lạnh lẽo lập tức đánh tan bầu khí lúc này.


Phó Nghị buông nàng ra, ôm quyền nói lời từ biệt, "Cô nương, hẹn ngày sau gặp lại, bảo trọng."


Nữ tử đứng một bên nhìn theo thân ảnh tuyệt trần vừa rời đi kia, dần siết chặt khăn lụa trong tay, rung động trong lòng không mảy may suy giảm.


Trước cửa Hoàng thành, Tần Thuận đế Càng Lĩnh Đều tự mình dẫn đại thần nghênh đón tướng sĩ chiến thắng trở về.


Đây là vinh dự rất lớn, lòng chúng tướng sĩ kích động không thôi, càng miễn bàn Tần Thuận đế vì lần này đánh bại được Yến quốc, trực tiếp khích lệ Việt Thần và Việt Liêm, thẳng thắn xét công ban thưởng, chẳng những gia quan tiến tước, còn ban xuống bạc trắng, ngay cả quân sĩ bình thường cũng được ban tài vật.


Phó Nghị được phong làm Phiêu Kị đại tướng quân, tay cầm một viên hổ phù, khiển mười vạn đại quân. Được ban thưởng một toà phủ đệ trong kinh, tôi tớ đến trăm người.


Y quỳ nghe thưởng mà không khỏi kinh hãi, trừ Việt Thần, người được thưởng lớn nhất là y.


Đến tối, người trong cung chuẩn bị tiệc rượu còn có ca múa, vì các vị công thần mà đón gió tẩy trần.


Hàn Trăn vừa được phong làm Hòa Thanh Vương cũng xuất hiện giữa tiệc, chẳng qua làm vua mất nước, cho dù được phong vương cũng chỉ hữu danh vô thực, một toà phủ đệ trống trơn tựa như nhà ngục vĩnh viễn giam cầm hắn, sẽ không có khả năng trở về quê nhà. Công thần danh tướng đang chúc mừng lẫn nhau, quan viên thần tử không có lấy một người đến trước mặt hắn, hắn cầm chén rượu lại nuốt không trôi, yên lặng quan sát người vừa đến bên Việt Thần.


Chán đến chết, lại không biết làm sao.


Hắn buông tay cố quốc là vì người này, hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa, đành từ từ tính thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro