10. Tứ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệ thập chương
Ban hôn


*


Mười ngày sau, sinh thần hoàng hậu nương nương vẫn tới đúng hạn.


Đương kim hoàng hậu Cảnh thị là vợ chính Việt Lĩnh Quân, chỉ là mấy năm nay hoàn toàn không xuất hiện, vì củng cố địa vị chủ mẫu, từng bị ép gả muội muội cho chồng, rốt cuộc Việt Liêm được sinh ra. Trong lòng bà thực chất muốn từ chối, cảm thấy áp lực, bởi vậy quan hệ của hoàng hậu và muội muội lẫn Việt Liêm không thân thiết. Về sau Việt Thần được tiểu thiếp của Việt Lĩnh Quân sinh ra, bà cũng không lộ ra chút ác ý nào.


Mấy năm sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt.


Dù từ thừa tướng phu nhân biến thành hoàng hậu, cũng không có khí thế kinh người, ngược lại lạnh nhạt xa rời nhân thế, khoan hậu bình thản, thích kết giao với người khác.


Lần sinh thần này, thay vì ăn mừng, không bằng nói là cố ý tạo thời cơ cho con cháu nhà quan kết giao.


Trong kinh thành, người bản thân hoặc là phụ thân có chút vị thế trên quan trường, hễ là tài tử giai nhân chưa lập gia đình đều được mời đến.


Tiệc mừng thọ lần này cử hành ngoài trời, bài trí trong vườn đầy màu sắc rực rỡ, giao tranh chấp diễm. Vũ đài dựng giữa sân được trải thảm dài, trên thảm thêu hoa văn mây, tinh xảo hoa lệ.


Ghế quan khách được đặt bốn phía xung quanh, lúc này đã được lấp đầy.


Một nữ tử cao quý vừa lướt qua cửa dành cho người hầu, tóc nàng buộc cao, đeo trâm Phượng Hoàng, dung nhan đoan chính thanh nhã, tẫn hiển uy nghi.


Yến hội bắt đầu.


Các thiên kim nhà danh môn dâng tặng lễ xong còn muốn biểu diễn tài nghệ cho hoàng hậu thưởng thức, trong khoảng thời gian ngắn đều đem sở trường tốt nhất của mình ra, đàn ca hát múa, từng người một đều lên đài.


Kỳ vọng chính mình có thể được công tử nhà danh giá, thậm chí là quý tộc thuộc hoàng thất để mắt, một bước thành phượng hoàng.


Việt Thần ngồi ghế phía Đông, tóc buộc cao bằng ngọc quan, tóc đen như mực rũ xuống, khoác bạch y tựa ngọc, tuấn dật xuất trần.


Việt Liêm ngồi bên cạnh hắn mặc lục y thêu kim hoa, khuôn mặt anh tuấn, khóe mắt mang ý cười, tiêu sái mị hoặc đến khó nói nên lời.


Huynh đệ bọn họ bắt chuyện với nhau, thỉnh thoảng buông ra vài tiếng cười, đúng cảnh tượng huynh hữu đệ cung hết sức hài hòa.


Phó Nghị và Tả Yến, Trịnh Diệp ngồi hàng thứ hai, cũng nói chuyện với đồng liêu rất vui vẻ.


*đồng liêu: đồng nghiệp


Hạ Thư mặc váy thêu Mộc Lan thi thoảng ghé mắt lại đây, hai tay trắng trẻo nắm chặt, trông có chút căng thẳng.


Nàng đang chờ đợi, hôm nay là thời cơ tốt nhất, hạnh phúc cả đời nàng định thắng thua ngay lúc này đây.


Gần đây Lệ vương thúc ép nàng vô cùng, phụ thân cũng không đè nổi sự nhiễu loạn của gã, nàng sợ gã sẽ nhờ hoàng đế ban hôn, mới quyết định chính mình phải ra tay trước, hạnh phúc của nàng, nàng muốn tự làm chủ.


Lúc đến phiên nàng biểu diễn, nàng cúi đầu đánh đàn, đầu ngón tay khẽ run rẩy, chỉ trong chốc lát, tiếng đàn mĩ diệu uyển chuyển chậm rãi lan ra, như có như không, mềm mại trở thành tình cảm dịu dàng lưu luyến, thản nhiên lưu chuyển giữa không trung, gợi ra cảm xúc trong lòng mỗi người.


Một khúc 'Tình ý', đưa cảm giác mến mộ của thiếu nữ, thậm chí hoan hỉ, bi thương cũng hiển hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, một khúc này kết thúc, mọi người đều vỗ tay.


Hoàng hậu càng tán thưởng vô cùng, ôn hòa hỏi nàng có thể tuỳ ý xin ban thưởng.


Hạ Thư quỳ trên mặt đất, một đôi mắt xinh đẹp toả sáng,"Thần mến mộ một người, muốn nhờ hoàng hậu nương nương làm chủ giúp thần!"


Mọi người ồ lên, đúng là muốn cầu ban hôn, từ xưa đến nay đều là việc nam tử làm, vị Hạ tiểu thư này định không doạ chết người thì không ngừng hay sao.


Nhưng hoàng hậu hoàn toàn không tức giận, ngược hỏi rất ôn hòa,"Có gì mà không được, nàng nói đi."


Hẳn vì cuộc sống bản thân rất nhiều áp lực, hoàng hậu có phần thưởng thức cái kiểu làm bậy này của của Hạ Thư, thật là một thiếu nữ ngây thơ thẳng tính.


Hạ Thư hít sâu một hơi,"Phiêu Kị đại tướng quân, Phó Nghị."


Hoàng hậu cười như đã sáng tỏ, tầm mắt chuyển đến Phó Nghị đang còn trố mắt kinh ngạc,"Phó đại tướng quân, không biết có đồng ý kết hôn với Hạ Thư nhà chúng ta chăng?"


Tim Phó Nghị đập như nổi trống, nhìn lướt qua mọi người xung quanh, ánh mắt dừng lại trên mặt Việt Thần.


Không lâu sau khi bị Việt Thần đả thương, y có nghe Lục Vân nhắc tới Hạ Thư, nàng vốn là đối tượng Việt Thần muốn kết hôn, không ngờ bị y gán đường, nghĩ người kia vốn đã khinh thường y, hiện giờ bị đè đầu càng đến xả tức lên y.


Hôm nay thành như thế, không biết lòng hắn lại nghĩ gì.


Sắc mặt Việt Thần có phần trắng bệch, hàng trăm suy nghĩ nảy ra trong lòng, ngón tay bất giác siết chặt, cân nhắc tốt xấu, đè lại cảm giác khó ở trong lòng rồi mới nhìn y, khẽ gật đầu một cái nhẹ đến khó nhìn ra.


Gần như cùng lúc, Phó Nghị ngây ngốc nghe thấy chính mình mở miệng, từng câu từng từ rõ ràng vô cùng,"Hoàng hậu nương nương, tâm Phó Nghị vừa lòng Hạ tiểu thư đã lâu, làm sao lại không muốn?"


Biết trong lòng người nọ mình chỉ là công cụ, liên hôn cũng là muốn lợi dụng y như trước, tâm ý của mình chưa bao giờ quan trọng...


Nhưng từng cơn đau vẫn cuộn lên trong lòng, ăn mòn hết thảy của y, mọi thứ trước mắt đều lắc lư chao đảo.


Y cố gắng tập trung tinh thần, nhìn khuôn mặt vì hạnh phúc mà trở nên xinh đẹp chói mắt khôn cùng của Hạ tiểu thư.


Về sau, y chỉ có thể sống như một cái xác không hồn, đau khổ bởi vì cầu mà không thể có này chỉ một mình mình gánh chịu là đủ, hắn sẽ vì Hạ tiểu thư, xây dựng nên ảo giác đẹp nhất về tình yêu.


Hoàng hậu hết sức vừa lòng, nhanh chóng cho người tính toán ngày tốt, lập tức ban hôn, thời gian cử hành hôn lễ là mười ngày sau.


Tam thư lục lễ, hôn ước sao...


Phó Nghị bình tĩnh như nước sắp đặt hôn lễ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tuy có phần gấp gáp nhưng đã dùng hết khả năng chuẩn bị những thứ tốt nhất.


Tuy từ rất nhỏ y đã biết thân thể mình khác người, nhưng vẫn từng ảo tưởng có thể kết hôn sinh con bình thường, ngày sau kiến công lập nghiệp, con cháu đầy nhà, cho đến khi gặp người đó, hết thảy đều thay đổi... Y cũng từng giãy dụa, từng hoài nghi, từng che giấu, nếu không phải say rượu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, y sẽ vĩnh viễn giấu diếm cảm tình, chọn nán lại bên người nọ như bằng hữu, như cấp dưới.


Nhưng vận mệnh cho y hi vọng, cũng đưa đến tuyệt vọng càng lớn...



Hôn lễ ngày hôm đó.


Hễ là danh danh môn vọng tộc trong kinh đều cho người đến ăn mừng, hoàng hậu nương nương phái người đưa lễ vật tới, hai vị vương gia đều đích thân đến dự.


Phủ Tướng Quân xưa nay vẫn quạnh quẽ giờ treo đầy lụa hồng vui vẻ, khách khứa đầy sân, cười cười nói nói có phần náo nhiệt vô cùng.


Phó Nghị phải dùng rất nhiều nghị lực mới có thể duy trì nụ cười dối trá đáp lại chúc mừng của mọi người, cứng nhắc nói mấy câu đầy khách sáo trên quan trường, cố gắng thể hiện cho giống tân lang may mắn vừa ôm mỹ nhân về.


Mắt Việt Thần nhìn Phó Nghị mỉm cười giữa đám người cực kỳ lạnh lẽo, thấy y không liếc tới mình một cái, cảm giác khó chịu trong lòng càng rõ, độ cung trên môi cứng đờ, đến giây tiếp theo, nụ cười mất dạng hoàn toàn.


Hắn gọi tâm phúc của mình đến thấp giọng dặn một phen, nhớ đến kế hoạch đằng sau, tâm trạng nóng nảy mới có phần hạ xuống.


Thực chất người mang tâm trạng tệ hơn hắn còn có Lệ vương Việt Liêm, gã đã nghĩ ra phương pháp ti tiện có thể chiếm được Hạ Thư, vốn đoán nữ tử ngoài mềm trong cứng này đã nhận ra cái gì, nhưng nàng ta lớn tiếng doạ người như thế thật làm gã không kịp trở tay.


Gã cười nhìn đôi tân lang tân nương, lòng lại khắc sâu oán hận.


Đêm xuống, Phó Nghị bị người trong quân mời hết ly này đến ly khác, chất cồn nóng bỏng trượt xuống yết hầu, cảm giác ẩn đau trong lồng ngực khiến y tạm thời quên đi phiền não.


Da thịt thô lệ quanh năm chinh chiến của y hồng rực, chóp mũi thở ra mùi rượu nồng nặc, cổ áo hơi mở, hoa bằng lụa đỏ trượt khỏi eo, lảo đảo từng bước đến hỉ phòng.


Khách khứa đều đã về hết, ngay cả hỉ nương hầu hạ cũng lặng lẽ lui xuống.


Phó Nghị đẩy tay mở cửa phòng, nhìn thấy tân nương không phải đang ngồi ngay ngắn trên giường chờ y, mà nửa nằm trên giường, tựa như quá mệt mỏi nên ngủ mất.


Phó Nghị nhẹ nhõm thở một hơi, thực ra y vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để động phòng với Hạ Thư, tối nay vẫn muốn vờ say rượu, tránh khỏi một đêm này.


Nến đỏ trên bàn sắp cháy hết, y bước qua, chuẩn bị thổi tắt rồi đi ngủ.


Phía sau bỗng nhiên vang đến tiếng bước chân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro