Chương 3: Con không biết mẹ ơi, con đột nhiên biết chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: fluoroan_timonic

Tôi vừa rồi đã nhanh tay nhận một đơn đặt hàng chỉ còn 5 phút để giao cơm, tôi không có thời gian ở đây nháo với hắn, “Về về về! Mau thả tôi ra!”

Đứa ngốc thả tôi ra, lại kéo tay của tôi không buông, "Mẹ ơi, con muốn thơm thơm.”

Ha? Dám ra điều kiện với tôi? Còn muốn thơm thơm?

Không có cửa đâu.

Nếu không phải tôi bận việc, tôi sẽ cho hắn nhìn rõ thế nào gọi là Kungfu Panda.

3.

Trời mưa……

Xui xẻo thiệt, không mang áo mưa hôm nay lại không giao cơm được.

Tôi ngồi trong tiệm của lão Trịnh, đợi mưa tạnh.

Trên đường có người đang chạy trong mưa, tôi gọi lão Trịnh lại đây nhìn, “Lão Trịnh! Lão Trịnh! Ông xem bên kia có người trời mưa không lo về nhà mà còn chạy trong mưa, không phải là một tên ngốc sao?”

Tôi lau những giọt nước trên tấm kính, muốn nhìn rõ hơn một chút.

Mọa nó, thà không nhìn còn hơn!

Đúng là tên ngốc, mà là tên ngốc nhà tôi.

4.

Tôi mượn lão Trịnh cây dù, chạy vào trong mưa.

Đứa ngốc gây rối loạn trật tự giao thông, tài xế đều bực bội nhìn hắn bóp còi, còn có mấy vị đại ca trực tiếp mở cửa sổ xe ra biểu diễn ngôn ngữ nghệ thuật.

Tôi không ngừng xin lỗi mọi người, kéo hắn trở lại bên người mình.

Ánh mắt đứa ngốc có chút thất thần, hắn không ngừng giãy giụa muốn đi, miệng nói mãi: “Mẹ ơi! Tôi muốn tìm mẹ! Mẹ ơi!”

Quần áo tôi mua cho thì hắn không chịu mặc, nhất quyết phải mặc bộ đồ vừa nhỏ lại vừa nhăn nheo lúc đầu tôi cho hắn mặc tạm.

Tôi vỗ hai cái lên mặt hắn , “Này! Phương Tùy Tiện! Nhìn tôi!”

Phỏng chừng là nghe thấy giọng nói của tôi, đôi mắt hắn chậm rãi nhìn sang, bình tĩnh lại một chút.

Hắn lại ôm tôi!!

Trong vòng một ngày bị ôm hai lần, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng chết vì bị ôm chặt mất! Người này là làm từ thép sao?

“Mẹ…… Mẹ ơi, trời mưa…… Con muốn người, mẹ ơi.”

Nội tâm tôi không hề gợn sóng.

Cảm ơn, tao cũng không muốn mày.

5.

Tôi mang hắn về tiệm của lão Trịnh.

Quả nhiên như tôi dự đoán, lão Trịnh nhìn thấy hắn cũng không có một chút ngạc nhiên nào, buổi tối nói chuyện tôi nhặt được đứa ngốc cho dì Vương nghe đã được bà thêm mắm dặm muối nói cho toàn xóm biết.

Đứa ngốc ôm tôi không buông, cả hai người chúng tôi đều ướt chèm nhẹp, nước nhiễu xuống tí tách.

Lão Trịnh đưa cho hai cái khăn lông, sau đó một lần lại một lần nhìn quanh người đứa ngốc, cuối cùng đi đến trước mặt tôi lắc đầu thở dài, “Này Thập Tam, cậu nói xem người trẻ tuổi này cao lớn chỉnh tề, làm sao có thể ngốc?"

“Lão Trịnh”, tôi vỗ vỗ bờ vai của lão, “Nếu một ngày ông biết đáp án của vấn đề này, nhất định phải lập tức nói cho con biết.”

6.

Tạnh mưa, tôi chở đứa ngốc về nhà.

Đứa ngốc này còn nhắm mắt làm cái đuôi đi theo phía sau tôi, sắp phiền chết tôi rồi, “Cậu có thể  đừng dính tôi nữa được không! Biết phiền hay không!”

Đứa ngốc đột nhiên khóc lên, giống như một đứa trẻ làm sai, nức nở nói: “Mẹ…… Mẹ ơi, người sẽ không cần con sao? Hôm nay trời mưa, còn có sấm sét, con ở nhà đợi người rất lâu, người chưa…… Người còn chưa trở về, con cho rằng người không cần con nữa, ô ô……”

Đứa nhỏ ngốc yên tâm đi, tôi có thể không cần cậu, nhưng tôi tuyệt đối không thể không cần đồ vật trong nhà mình.

Hắn bướng bỉnh nhìn tôi, cái mũi khịt lên khịt xuống, đầu tóc ướt đẫm vì dính nước mưa mà dán vào mặt, nhìn như một con chó lớn bị ủy khuất.

Kệ đi, làm người cũng không thể quá xấu xa, tôi trước tiên lừa hắn một chút, “Tôi vẫn luôn cần cậu, được chưa?”

“Móc ngoéo!” Hắn vươn ngón út.

Ông đây đã từng thề thốt nhưng lại chưa từng làm theo, còn sợ ngoéo tay với mày, tôi cũng vươn ngón tay ra.

Tên ngốc ngoắc ngón tay út của tôi lắc lư qua lại, nghiêm túc nói lời thề, “Mẹ vĩnh viễn luôn luôn cần con, ngoéo ngón tay một trăm năm cũng không thay đổi, ai thay đổi là Trư Bát Giới!”

7.

Đầu tóc cùng râu của Phương Tùy Tiện có xíu dài.

Tôi quyết định cắt cho hắn.

Không phải tôi vênh váo chứ tóc của 38 đứa nhóc trong cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn đều do tôi cắt.

Nói về cắt tóc, tôi Vjp Prò.

8.

Ngạch……

Sơ suất.

Không có đôi giày nào đều không ướt và dính bùn khi đi dọc bờ sông*, đều này rất bình thường.

* Không có mài dũa thì tay nghề cũng mài mòn theo. (nguyên văn là 常在河边走, 哪有不湿鞋, 这很正常, mọi người có thể tìm hiểu.)

Cuối cùng tôi dùng tông đơ đẩy đầu tóc Phương Tùy Tiện thành một cái đầu dành cho người đi cải tạo.

9.

Tôi tuyệt đối không có khả năng cạo râu cho hắn.

Tôi nhét bọt cạo râu cùng dao cạo vào tay cho hắn, "Này cậu đem râu cạo hết đi, nhìn bẩn quá.”

Tôi khẳng định hắn sẽ nói với tôi là hắn không biết, đã lường trước được điều này nên tôi đã nghĩ ra một phương pháp.

Tôi mở lên một video dạy học, “Người ta hướng dẫn làm sao thì cậu làm theo đó."

Kết quả vẫn là thất bại.

Tên ngốc này râu thì không cạo được bao nhiêu, nhưng đổi lại quẹt không ít mấy đường lên mặt, một đường vết máu, nhìn là thấy đau.

10.

Thiệt tình, tôi lại phải vận động.

Tôi đoạt lấy dao cạo râu, một lần nữa bôi bọt cạo râu lên mặt hắn, “Tôi dạy cậu cách cạo râu, học cho tốt vào.”

Tuy rằng đời này tôi không có khả năng kết hôn sinh con, nhưng tôi luôn ảo tưởng hình ảnh có bà xã xinh đẹp đáng yêu ôn nhu cạo râu cho mình.

Nhưng tuyệt đối tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi sẽ cách một người nam nhân gần như thế, hơn nữa còn vì hắn mà làm ra chuyện thân mật như này.

Cảm giác thật kì quái, tôi nhanh chóng dạy cho hắn.

“Vì sao lại không thấy nhỏ nhỏ của mẹ?"

Giọng nói đứa ngốc bất ngờ vang lên bên tai tôi, tôi theo tầm mắt hắn nhìn xuống dưới, thấy buộc ngực trong áo của mình.

Không thể chịu đựng được nữa, không cần nhẫn nhịn tiếp.

Tôi cầm mũ bảo hiểm đập lên người hắn, vì cảm thấy thẹn thùng cùng phẫn nộ mà mặt đỏ bừng lên, “Đụ má mày, nhìn lần nữa tao liền móc mắt mày!”

_____________________________

[Theo góc nhìn của công.]

1.

Chú sửa khóa đưa cho mẹ ba chiếc chìa khóa, lúc mẹ không chú ý tôi đã lén giấu một chiếc.

Không được để mẹ biết, nếu mẹ phát hiện thì tôi không thể hôn mẹ nữa.

2.

Trời mưa thật lớn, mẹ lại chưa về.

Tôi nhớ mẹ, tôi muốn đi ra ngoài tìm người!

3.

Mẹ móc ngoéo với tôi!

Đã ngoéo tay thì không được thay đổi, tôi có thể cùng mẹ vĩnh viễn ở bên nhau!

4.

Vì sao nhỏ nhỏ của mẹ lúc có lúc lại không?

5.

Tôi lén đi vào phòng của mẹ.

Mẹ ngủ thật ngoan, mặt đỏ hồng, tôi hôm nay không nhịn được mà hôn mẹ hai cái!

6.

Mẹ nhất định biết phép thuật.

Bởi vì nhỏ nhỏ của mẹ lại xuất hiện.

Rõ ràng nó đáng yêu như thế, tại sao mẹ không cho tôi sờ vào? (editor: fluoroan_timonic)

____________________________

[Theo góc nhìn của thụ]


1.

Đã lâu không uống thuốc, gần đây cơ thể bị nội tiết tố kích thích đến không ổn định, ngực bị trướng đau.

Trước kia trong nhà chỉ có một mình, không cần buộc ngực, hiện tại có thêm đứa ngốc trong nhà, tôi cần phải đề phòng hắn.

Hắn có hứng thú rất lớn đối với ngực của tôi, chẳng lẽ nhóc con năm tuổi chưa từng trải qua giai đoạn ngậm núm ti sao?

Tôi không hiểu.

2.

Tổ Dân Phố liên hệ với tôi nói gần đây đang thiếu nhân công phủ xanh đường phố, hỏi tôi muốn cho đứa ngốc đi làm hay không, một ngày một 100 tệ bao ăn.

Việc này đến thật sự rất đúng lúc, một đống cơ bắp của hắn không phải vô ích.

3.

Buổi tối, tôi về nhà, vừa mở cửa là nhận được một cái ôm thật mạnh.

Tôi đã miễn dịch, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, đứa ngốc này chính là không nghe, một hai phải ôm.

Tôi cũng không biết vì sao mỗi ngày thấy tôi trở về hắn đều hưng phấn như được tiêm máu gà, “Mẹ, người đã về rồi!”

“Tê!”

Đau quá……

Vốn dĩ ngực đã đau, lại phải buộc ngực, còn bị hắn đụng vào, mẹ nó tôi là kẻ câm bị ăn đạn, đau mà cũng không thể nói.

Ngày mai tôi phải đi bệnh viện khám xem sao, thuận tiện mang đứa ngốc này đi kiểm tra một chút

4.

“Phương Tùy Tiện! Tôi đã tìm được công việc cho cậu, ngày mai cậu đi làm đi!"

Hắn đang uống sữa bò vị dâu tây mà tôi ghét nhất, tôi bỗng nhiên cảm thấy trong nhà có thêm người cũng khá tốt, không thích đồ gì cũng có người hưởng hết.

“Mẹ, đi làm là cái gì?”

Đi làm chính là chú em nhanh tay nhanh chân đi kiếm tiền trả cho tôi rồi nhanh chóng cút xéo đi, do you understand?

Tôi ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống, “Cậu không biết xấu hổ mà ở chỗ tôi ăn nhờ ở đậu à? Đi làm chính là cậu làm việc kiếm ra tiền đưa cho tôi, hiểu không?”

Hắn đột nhiên đứng lên, nghiêm túc gật đầu, “Con muốn đi làm, con muốn kiếm tiền, tiền kiếm được đều giao hết cho mẹ.”

Lời nói này khiến người nghe thật vui tai, tôi sờ đầu của hắn, “Hơn nữa tháng nay, tôi mới nhận ra hôm nay chú em đặc biệt thuận mắt!”

5.

Tôi cầm thuốc kích thích cân bằng nội tiết tố, bác sĩ nói không thể mãi mang buộc ngực, hơn nữa ngực đau tốt nhất nên tìm người mát-xa nó một chút, uống thuốc tây thì hiệu quả chậm.

Quên đi, tôi không muốn để người khác nhìn thấy thân thể dị dạng của mình, cứ để nó đau đi.

Phương Tùy Tiện bị dẫn đi chụp CT, còn chưa ra, tôi hỏi bác sĩ chữa trị cho hắn, “Chỉ số thông minh hiện tại của hắn là năm tuổi, đối với đồ vật dành cho đứa bé hai tuổi sẽ có hứng thú sao?”

“Ví dụ như?”

Câu hỏi khiến tôi trở tay không kịp, ta lắp bắp nói, “Ờ...Ừm…… Sữa…… Bình sữa hay gì đó.”

Bác sĩ gật đầu, “Không loại bỏ khả năng này, chúng tôi cũng từng tiếp xúc qua trường hợp năm sáu tuổi còn chưa chịu cai sữa.”

A này……

Phương Tùy Tiện cầm ảnh chụp CT của hắn ra tới.

6.

“Tốt, khôi phục rất tốt.”

Phương Tùy Tiện hiện tại đang trốn ở sau lưng tôi gắt gao lôi kéo tay của tôi, nhỏ giọng gọi mẹ, bà mẹ ông vậy mà ông còn dám nói khôi phục rất tốt?

Bác sĩ xấu hổ cười một chút, “Từ góc độ y học mà nói chính là khôi phục rất tốt. Về phần trí nhớ, tôi đề nghị cậu nên bắt đầu từ góc độ quen thuộc. Hiện tại cậu ấy rất phụ thuộc vào cậu, đó là phương hướng phát triển tốt."

Tôi nhịn xuống xúc động muốn mở miệng mắng to, cắn răng hỏi bác sĩ, “Bác sĩ, ngài nghiêm túc?”

Vẻ mặt bác sĩ 'yên tâm' đầy chuyên nghiệp, “Đương nhiên, người nhà bệnh nhân này, xin cậu hãy tin tưởng y học.” (Tới khúc này chợt nhớ ra, tui từng gặp trường hợp anh kia vừa khám bệnh xong, bác sĩ đang nói anh bị abcd cái ổng ngồi nói nhỏ không phải trên gg nói mình bị xyz sao =)))))

Tôi quay đầu kéo Phương Tùy Tiện đi về.

Tin ông tôi chính là thằng ngốc.

7.

Tức giận đến mức đầu tôi cũng đau lên, tôi quăng thuốc lên bàn, liền đi tắm rửa.

Dù sao đứa ngốc kia không biết chữ, hắn nhìn cũng không hiểu tôi mua thuốc gì.

Lúc đi ra tôi do dự một chút, quyết định không mang buộc ngực.

8.

Mọi thứ phát sinh hết thảy đều không lường trước được.

Một chân tôi mới vừa bước ra, đứa ngốc liền đẩy tôi vào góc tường, mặt vội vàng hỏi tôi, “Mẹ, người bị bệnh! Nhỏ nhỏ của người bị bệnh!”

Tay hắn vói vào trong áo ngủ, ấn lên ngực trướng đau của tôi

Thật sự đau quá, đau đến nước mắt tôi đều chảy ra.

Thấy tôi khóc, tên ngốc này càng nóng nảy, “Mẹ đừng khóc, con xoa cho mẹ, xoa xoa liền hết đau!”

Tay hắn rất nóng, lòng bàn tay bao lấy ngực tôi, nhẹ nhàng mát-xa, tôi đau đến không rảnh bận tâm việc khác, chỉ có thể ghé vào trong lòng ngực hắn, mặc kệ động tác của hắn.

Dần dần, nó thật sự hết đau, tên ngốc này vẫn còn xoa, hắn ngốc nhưng tôi không ngốc, một người đàn ông lại xoa vú cho một người đàn ông khác, điều này không thích hợp.

“Tôi…… Tôi không đau, cậu mau buông ra!” Tôi đẩy hắn, nhưng đẩy không được.

Tay hắn từ trong quần áo tôi rút ra, ôm eo tôi, lần đầu tiên ở trong giọng nói hắn tôi cảm nhận được tức giận, “Mẹ bị bệnh vì sao lại không nói con nghe?”

Nói cậu nghe, rồi cậu làm cái gì?

“Má nó ai nói tôi bị bệnh! Ông đây khỏe như trâu.”

Đứa ngốc chỉ chỉ bình thuốc trên bàn, “Cái bình kia ghi dùng cho ngực trướng đau, khí trệ và huyết ứ*.”

* - Khí trệ: là tên gọi chung của những chứng trạng do một bộ phận cơ thể, một Tạng Phủ, hoặc một kinh lạc mà sự lưu thàng khí cơ bị chướng ngại, xuất hiện một chứng trạng, xuất hiện tình trạng “Khí không thàng” không thàng thì đau.

- Huyết ứ: là chỉ huyết không lưu thông, đình trệ và ngưng đọng. Hoặc huyết thoát ra ngoài kinh mạch, tích lại trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự vận hành của khí huyết.

Trong lúc nhất thời tôi quên mất giãy giụa, “Địt mẹ! Không phải cậu không biết chữ sao?”

Đứa ngốc cũng mang theo vẻ mặt hoang mang, “Con không biết mẹ ơi, con đột nhiên biết chữ.”

Được, quá là được, đột nhiên biết chữ có thể nói là kì tích y học.

9.

Bàn tay to lớn của tên ngốc dán lên eo tôi, nhiệt độ không ngừng truyền lên mặt tôi.

Điểm mấu chốt của tôi đã trải qua vô số lần đối đầu với tên ngốc, chẳng lẽ đã nhường nhịn đến mức hắn tùy tiện chạm vào cũng khiến thân thể tôi phản ứng rồi sao?

Nhận thức này khiến tôi sợ đến mức giật mình.

Tôi tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh.

Tôi xụ mặt, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc, “Tôi đếm tới ba mà cậu còn không buông tay thì ngày mai tôi liền đá cậu ra đường."
___________________________ 

Editor có lời muốn nói:

Phương cục súc: Tôi mà tin vào kì tích y học thì "vợ" tôi là chó =))

Phương chó bự: Gâu gâu gâu o(> ω <)o

Truyện chỉ được đăng tại wattap fluoroan_timonic và wordpress fluoroantimonicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro