26. Vú em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Kết thúc

"Thạc Thạc, ngồi xuống thêm một chút."

Bên trong phòng ngủ cực rộng, có một người đàn ông đang nằm trên giường, ung dung đỡ lấy eo nhỏ, mà trên người hắn, là một cậu thiếu niên trắng nõn trần trụi không ngừng nhún lên nhún xuống.

Cánh tay đã thấm mồ hôi của cậu thiếu niên vòng qua ôm lấy cổ hắn, hai viên núm vú sưng đỏ đứng thẳng nổi bật trên lồng ngực màu trắng, vừa thấy liền biết nó vừa bị chơi mạnh bạo đến cỡ nào. Thiếu niên ưỡn người ngửa cổ ra đằng sau ngâm nga tiếng rên rỉ kiều mị, hai cánh mông trắng nõn không ngừng nẩy lên xuống, kẹp chặt lấy con cặc thô tráng làm người khác sợ hãi.

Kim Tại Hưởng si mê nhìn người yêu không ngừng cưỡi trên người mình, chiếc cằm sắc bén còn vương vài vệt nước dâm trong suốt, nhìn xong liền biết hắn vừa ăn sạch sành sanh lỗ lồn của cậu từ trong ra ngoài, bây giờ lại để con cặc của mình ăn lỗ lồn của cậu.

Hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc đang phập phồng trên người mình, nhắm mắt lại, cảm thán nói: "Nếu sau này mỗi ngày Thạc Thạc đều chăm sóc ta như vậy, chắc chắn ta sẽ sớm khoẻ lại thôi."

Đương nhiên Trịnh Hạo Thạc biết ý của hắn là gì.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt cậu không hề có vẻ gì là tức giận mà ngược lại nó đang trong trạng thái đê mê kích thích, vậy nên khi cậu nhìn hắn càng thêm quyến rũ, lại bị Kim Tại Hưởng cười nhẹ ấn đầu cậu qua hôn tới.

Cứ vậy mà hơn nửa tháng, vết thương của Kim Tại Hưởng đã lành lặn, trong phủ cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, trong phủ tràn ngập không khí vui vẻ, Vương quản gia cười híp mắt đến nỗi nếp nhăn trên mắt ông nhiều hơn gấp mấy lần bình thường.

Trịnh Hạo Thạc bị bọn họ lừa, không cho cậu nhìn thấy khung cảnh trước ngày quan trọng như thế nào, nói là muốn cho cậu bất ngờ vào ngày đại hôn.

Đêm trước khi đại hôn.

Vương quản gia nói là dựa theo phong tục, phu phu hai người trước đêm tân hôn không thể gặp mặt nhau, không màng sắc mặt đã lạnh hơn rất nhiều của Kim Tại Hưởng, ông kéo Trịnh Hạo Thạc ra khỏi phòng ngủ chính trở về phòng ngủ của cậu.

Cậu nhìn khuôn mặt khiếp sợ lại uỷ khuất của Kim Tại Hưởng, trong lòng buồn cười, nghĩ nửa tháng trước bị người này khi dễ bằng nhiều cách, kiều khí hừ một tiếng, chắp tay sau lưng vui sướng mà đi theo sau Vương quản gia ra ngoài.

Phòng ngủ cậu cũng được trang trí xong xuôi, sắp xếp theo quy chế khi nữ tử gả cho vương công quý tộc, Trịnh Hạo Thạc ăn hai miếng bánh ngọt xong chuẩn bị đi ngủ, cửa sổ đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ gõ.

Không cần nghĩ cũng biết là ai.

Trịnh Hạo Thạc nhấp miệng cười cười, đi qua, cậu không mở cửa sổ liền, mà cố ý hỏi: "Ai đó?"

Bên ngoài trầm mặc một lát, giọng nói không tình nguyện của người đàn ông vang lên, "Là ta."

"A," Trịnh Hạo Thạc ra vẻ kinh ngạc, "Sao Vương gia lại tới đây? Đêm nay không thể gặp mặt."

Dĩ nhiên Kim Tại Hưởng biết là không có thể gặp mặt, Vương quản gia ở bên tai hắn lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ, nói "Chủ tử nhỏ không cha không mẹ đáng thương quá đi", rồi nói "Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta không coi trọng chủ tử nhỏ đó", nói về Trịnh Hạo Thạc hết chuyện này rồi tới chuyện kia, ép Kim Tại Hưởng không thể không thả người.

Nhưng nghĩ đến ngày mai là có thể quang minh chính đại cưới người vào cửa, làm thê tử sống răng long đầu bạc với hắn, Kim Tại Hưởng lại không thể nhịn được, không thấy người cũng được, nhưng hắn vẫn muốn đứng ở ngoài cửa, chỉ cần nói mấy câu thôi cũng đủ rồi.

Hắn nói: "Xem em đã ngủ hay chưa."

Nghĩ nghĩ, lại nói: "Bây giờ ăn nhiều một chút, ngày mai chắc bận lắm, không có thời gian ăn cái gì đâu."

Trịnh Hạo Thạc bị lời hắn nói làm cho mềm lòng, cười cười, nói: "Biết rồi, Vương gia cũng vậy nha."

"Ừm."

Rồi hai người đều im lặng.

Cả hai cách một tấm cửa sổ, đứng yên, từng cơn gió xào xạt thôi qua, cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Trời càng lúc càng tối, Kim Tại Hưởng không thể không trở về, hắn lại gõ cửa sổ vài cái, thấp giọng nói: "Ta đi đây."

Bên trong không có người trả lời.

Hắn nghĩ rằng Trịnh Hạo Thạc đã ngủ rồi, vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy người bên trong thấp giọng nói"......Áo cưới của ta có yếm đỏ."

Kim Tại Hưởng dừng lại.

Mặc dù cách một cánh cửa sổ nhưng giọng nói của cậu thiếu niên vẫn có thể nghe ra được xấu hổ, "Ngày mai, ta mặc cho ngươi xem."

Hô hấp Kim Tại Hưởng nặng nề, trong đầu không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp đó, một hồi lâu, mời khàn giọng nói: "Được, Trịnh vú em..... Mai gặp."

Hắn cố ý dùng xưng hô khi hai người vừa mới quen biết nhau.

Đến ngày mai.

Kiệu tám người nâng, thập lý hồng trang*, tình yêu mặn nồng, đầu bạc răng long.

* Thập Lý Hồng Trang dịch nôm na là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu "Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang" là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn. 

-HOÀN-

___________

(nguồn: thahi94.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro