2. Sau khi bị trai thẳng bạn cùng phòng phát hiện có bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trai thẳng lột quần cậu, sau đó trai thẳng cương rồi

Trịnh Hạo Thạc vốn cho rằng chuyện này, cứ như vậy qua đi, nhưng ai ngờ hai ngày sau lại xuất hiện biến cố...

Buổi chiều hôm đó vừa hết tiết, cậu đã nhận được điện thoại của Kim Nam Tuấn—— Hai người không học cùng ngành, xế chiều hôm nay đối phương không có tiết.

Đối phương rất nghiêm túc kêu cậu nhanh về ký túc xá, cậu không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy vội vàng chạy về, nhưng lại gặp phải một người theo đuổi.

Còn là người theo đuổi giới tính nam.

Tình huống cơ thể Trịnh Hạo Thạc như vậy, đừng nói không có ý định kết hôn cùng người yêu, cho dù muốn thật đi nữa, cũng sẽ không cùng người này.

Cậu đã không chút lưu tình cự tuyệt đối phương đã không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đối phương vẫn bám dai như đỉa, lần này còn nói chuyện không sạch sẽ, "Thử với anh đi, thử một lần thôi, chỉ cần lên giường với anh, em sẽ biết đàn ông tốt lắm."

Trịnh Hạo Thạc cau mày, không muốn nói nhiều với đối phương, chỉ muốn mau chóng rời khỏi, nhưng người đó vừa nói, còn vừa đưa tay tới, muốn sờ gò má cậu.

Trịnh Hạo Thạc bị ghê tởm quá, chân mày hơi nhíu né tránh đối phương, nhưng lại quên mất mình còn chưa xuống hết bật thang, thế là đạp hụt trặc chân.

Người nọ thấy vậy chẳng những không hề áy náy tí nào, còn nhân cơ hội muốn ôm ôm ấp ấp chiếm tiện nghi.

Mặc dù Trịnh Hạo Thạc tính tình lạnh lừng, thường không muốn tiếp xúc với người khác, càng không muốn tranh chấp với ai, nhưng không có nghĩa cậu là trái hồng mềm, vì vậy lúc này túm ngón giữa của đối phương, bẻ ngược lên trên.

Chiêu này còn là do Kim Nam Tuấn dạy cho cậu đó...

Trịnh Hạo Thạc đang nghĩ chuyện hồi trước, còn không chờ cậu ra chiêu tiếp theo, thằng biến thái bắt nạt kẻ yếu đó, đã khóc chảy nước mắt nước mũi tùm lum nói xin lỗi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn gương mặt bóng loáng của đối phương, nước mắt nước mũi tèm lem xấu xí, chỉ cảm thấy càng chán ghét, đến nỗi đá người cũng không muốn rồi kêu hắn cút.

Nhưng mặc dù đuổi người chạy rồi, cổ chân của cậu nhưng vẫn có hơi đau nhẹ, cậu ở tại chỗ thoáng hoạt động một chút, cảm thấy không quá nghiêm trọng, nên cũng trở về ký túc xá luôn.

Sau khi đi vào cậu thấy Kim Nam Tuấn đang tựa nửa người lên bàn, biểu tình nghiêm khắc nhìn sang cậu.

Trịnh Hạo Thạc có chút không rõ, "Sao vậy?"

Cổ chân của cậu còn hơi đau, vì vậy đi khập khiểng về phía giường, định ngồi xuống rồi nói chuyện với Kim Nam Tuấn.

Mà Kim Nam Tuấn thấy bộ dạng này của cậu, biểu tình biến thành hận sắt không rèn thành thép, sau đó không chờ cậu đi khập khiểng tới nơi, đã ba bước thành hai bước đi tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, tiếp theo cánh tay xuyên dưới nách cậu, tay còn tay lại xuyên qua khuỷu chân cậu, dùng sức bế cậu lên kiểu công chúa, đồng thời hiếm khi tức giận nói, "Nếu cậu nghe lời tôi sáng bôi thuốc, cho dù không thể trị tận gốc, nhưng cũng giảm đau đôi chút mà? Sao lại đau thành thế này."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Series tuyệt đối không thể nghĩ tới.

Dầu gì cậu cũng là một thằng đàn ông cao một mét tám nha, mặc dù không thể so với Kim Nam Tuấn một mét chín lăm, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị bế lên dễ dàng như vậy.

Cậu giãy giụa, "Tôi cũng không đau lắm, không cần như vậy đâu."

Nhưng cậu cũng không dám giãy giụa quá kịch liệt, lỡ như Kim Nam Tuấn không ôm vững, lấy thần kinh vận động của mình mà nói, sẽ trực tiếp dẫn đến gãy xương cụt.

Hơn nữa Trịnh Hạo Thạc bị hắn nói mà đơ ra... Mình vừa không có năng lực tiên tri, làm sao có thể đoán được sẽ phải người theo đuổi đâu, lại nói, có bôi thuốc trước cũng vô ích mà?

Cậu trừng mắt nhìn, dưới lông mi đen dài cong vểnh đều là nghi ngờ, nhưng không đợi cậu nói gì, đã bị Kim Nam Tuấn ôm lên giường đối phương rồi thả xuống, để cậu trực tiếp nằm ngang.

Sau đó Kim Nam Tuấn đứng dậy, cho Trịnh Hạo Thạc nhìn cái trong tay mình.

Trịnh Hạo Thạc: ...

Trịnh Hạo Thạc lập tức mất đi biểu tình trông như kiểu thế ngoại cao nhân, dường như một giây sau đó là sắp phi thăng, mà là ngũ quan đều hơi vặn vẹo, bởi vì cái Kim Nam Tuấn cầm trong tay là hộp Mã Ứng Long.

Mã Ứng Long chưa bóc tem.

Kim Nam Tuấn tách hai chân cậu ra, quỳ một chân ở giữa, đưa hộp thuốc kia tới trước mặt Trịnh Hạo Thạc, từ trên cao nhìn xuống nói, "Tại sao không bôi thuốc?"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Tại sao? Đương nhiên là vì cậu vô cùng khỏe mạnh, căn bản không có bệnh trĩ!

Lúc này cậu mới nghĩ ra, hóa ra Kim Nam Tuấn cho rằng cậu đi khập khiểng, là do bệnh trĩ còn chưa lành!

Quả thực là... thực là...

Trịnh Hạo Thạc thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, cậu muốn giải thích, nhưng lại không muốn cho Kim Nam Tuấn biết mình có người nam theo đuổi, huống chi lời nói dối trước giờ đều là mũi tên rời cung chẳng thể quay đầu, đã nói một câu thì phải nói càng nhiều hơn để lấp liếm, vì vậy não cậu điên cuồng vận chuyển, một lát sau cậu bình tĩnh nói, "Tôi bôi rồi, nhưng một tuýp không xài đủ, đây là hộp tôi mới mua."

Cậu vốn đã cảm thấy thế này đủ để lừa rồi, ai ngờ Kim Nam Tuấn ngày thường ở trước mặt cậu cứ như Husky, lại phát ra một tiếng cười lạnh, "Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng."

Trịnh Hạo Thạc liếm môi một cái, trong bụng thầm thấy không ổn.

Kim Nam Tuấn thấy cậu không gì để nói, chỉ chỗ móp trên hộp rồi nói, "Đây là tôi dùng móng tay móc ra, là để phòng ngừa cậu chơi chiêu này với tôi."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Không phải đâu, Kim Nam Tuấn từ lúc nào hiểu rõ cậu như vậy.

Không đúng, Kim Nam Tuấn từ lúc nào trở nên tỉ mỉ như vậy?

Lúc này Kim Nam Tuấn còn tận tình nói, "Tôi biết cậu sĩ diện, nên không canh chừng cậu bôi thuốc, cũng không ép cậu đi khám bác sĩ, nhưng cậu cũng không thể giấu bệnh sợ thầy như thế..."

Nam sinh đẹp trai đối với người khác rất cao lãnh, đối mặt với Trịnh Hạo Thạc thì như mẹ già lãi nhải mãi không xong, Trịnh Hạo Thạc bị hắn nói mà tê cả tai, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, cho đến khi Kim Nam Tuấn nện xuống câu nói sau cùng, "Nếu cậu không chịu bôi thuốc, vậy cũng thì chỉ có thể để tôi giúp cậu bôi!"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Cậu rất là hoài nghi mình nghe lầm, "Cậu nói gì?"

Kim Nam Tuấn vô cùng nghiêm túc nói với cậu, "Tôi nói, tôi muốn giúp cậu bôi thuốc!"

Trịnh Hạo Thạc ngây ngẩn, mẹ nó đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Hắn không cảm thấy bẩn à?

Nhưng Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên không tới một giây, dây quần thể thao đã bị Kim Nam Tuấn nhanh tay lẹ mắt tháo ra.

Lịch sử luôn là một sự tương đồng đáng kinh ngạc, Trịnh Hạo Thạc lại nhanh chóng bắt được lưng quần của mình, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, "Cậu làm gì?"

"Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không ngại nói lại lần nữa, tôi, giúp, cậu, bôi, thuốc!"

Mặt Trịnh Hạo Thạc từ từ đỏ lên, hết sức bực bội nói, "Tôi tự bôi, tôi tự bôi, lần này tôi bảo đảm sẽ bôi thuốc."

Ban đầu là cậu hạn hẹp quá, không có bệnh lại không thể uống thuốc sao, không bị bệnh trĩ lại không thể bôi Mã Ứng Long sao, chỉ cần cho cậu một cơ hội, cậu nhất định...

Cậu đang suy nghĩ, Kim Nam Tuấn không cướp quần với cậu nữa, quay đi mở cái hộp... Nhưng ngay khi Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, ngón tay hơi buông lỏng, Kim Nam Tuấn lại kéo mạnh ống quần của cậu, dùng sức kéo xuống.

Quần của Trịnh Hạo Thạc bỗng bị hắn kéo đến đầu gối, lộ ra hai chân như bạch ngọc, bên trên không hề có tỳ vết, thậm chí ngay cả lông chân cũng không có một cọng.

Sau khi Kim Nam Tuấn nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi... Thật ra hắn có vài sở thích đặc biệt: Có hơi cuồng cẳng chân và bàn chân.

Mà chân của Trịnh Hạo Thạc mặc dù không hoàn toàn lộ ra, nhưng hắn lại cảm thấy hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Hắn vội vàng dời tầm mắt, cảm thấy tại sao mình có thể cầm thú như vậy chứ, Trịnh Hạo Thạc là anh em của hắn, anh em ruột khác cha khác mẹ á!

Nhưng cổ họng hắn vẫn có chút kéo căng, "Không còn kịp nữa rồi, chữ tín của cậu ở chỗ tôi nay đã phá sản, hôm nay tôi phải giúp cậu bôi thuốc!"

Mà vào lúc này Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn ngu người, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới Kim Nam Tuấn sẽ đánh úp như thế, cậu vội vàng muốn kéo quần lên, nhưng Kim Nam Tuấn chẳng những đè cậu không cho cậu mặc quần, còn định lột quần lót của cậu xuống.

Trịnh Hạo Thạc nóng nảy, "Kim Nam Tuấn! Cậu, cậu buông tay cho tôi, cậu buông tôi ra, đồ khốn nạn!"

Kim Nam Tuấn căn bản không để ý đến cậu, chuyên tâm dồn chí vật lộn với quần lót của cậu.

Trịnh Hạo Thạc thật sự đã dùng hết toàn lực rồi, nhưng cậu chính là một nam sinh viên bình thường, Kim Nam Tuấn lại là nam quái lực đức trí thể phát triển toàn diện, không một chút thở mạnh đã có thể bế bổng cậu lên, vì vậy ba phút sau, cậu đã thở hồng hộc trên mặt ửng đỏ đều là mồ hôi, giống như bị người làm này làm kia...

Kim Nam Tuấn thấy cậu như vậy, một bên tim đập rộn ràng một bên còn giải thích với cậu, "Sao cậu cứng đầu quá vậy, tôi thật sự chỉ muốn bôi thuốc cho cậu thôi, tôi là trai thẳng, không có hứng thú với lỗ đít của người khác đâu, cậu cứ yên tâm."

Trịnh Hạo Thạc thật sự muốn tan vỡ, cậu cố gắng che chở quần lót của mình, "Cậu, sao cậu biết mình là trai thẳng, nhiều cô gái tỏ tình với cậu như vậy, cũng, cũng không thấy cậu đồng ý, còn có người muốn hẹn chịch với cậu, cũng không thấy cậu đi, cậu buông ra... sắp bị xé rách rồi!"

Nhưng Kim Nam Tuấn nghe cậu nói như vậy, như nghe được một ý kiến hay, "Được, không cởi được, tôi sẽ xé, sau này tôi đền cho cậu một chục cái quần lót!"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Cậu thật không biết là bị cởi quần lót xu, hay là bị xe quần lót xu.

Thấy Kim Nam Tuấn muốn dùng sức, Trịnh Hạo Thạc khẩn trương đến nói chuyện không kịp suy nghĩ, "Cậu buông tôi ra, dù sao cậu vừa không quen bạn gái cũng không có bạn tình, không phải gay thì là bị lãnh đạm tình dục , nếu không thì là liệt dương..."

Cậu nói một hơi vừa nhanh vừa vội, nhưng càng về sau thật ra cũng không biết mình đang nói cái gì.

Mà Kim Nam Tuấn nghe cậu nói vậy, thì cười lạnh một tiếng, "Đã bảo rồi bố là trai thẳng, bố không tìm bạn gái là do chưa gặp người vừa ý, không hẹn chịch là do bố giữ mình, không có cơ sở cảm tình thì không được, hơn nữa chim bố vừa lớn vừa cứng, cậu còn lề mề nữa, lát nữa bố đụ cậu luôn bây giờ!"

Hắn căn bản không nhận ra chỗ mâu thuẫn trước sau trong lời nói của mình, nhưng Trịnh Hạo Thạc không biết mình nói cái gì, nghe Kim Nam Tuấn nói như vậy, ngón tay bỗng nhiên run một cái...

Sau đó cậu quả thật bị người làm này làm kia, cậu không thể giữ được quần lót của mình, vẫn bị Kim Nam Tuấn cởi xuống.

Kim Nam Tuấn đứng ở giường trước nhìn Trịnh Hạo Thạc, mặt Trịnh Hạo Thạc một hồi đỏ một hồi trắng, cảm thấy cơ thể mình một hồi lạnh một hồi nóng... Cậu kẹp chặt hai chân mình, muốn cất giữ tôn nghiêm sau cùng của mình, nhưng thực ra cậu nằm trên giường, cả người lại đang run rẩy.

Mà Kim Nam Tuấn nhìn cặp chân dài hoàn toàn lộ ra của Trịnh Hạo Thạc, đại khái bởi vì xấu hổ, da thịt nơi đó trắng nõn, nổi lên một màu hồng nhạt, giống như cánh hoa anh đào vậy... Không chỉ chân dài, nửa người dưới của Trịnh Hạo Thạc chỉ còn lại đôi vớ trắng, cũng khiến cho hắn kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái.

Hắn cảm thấy mình không thể nhìn, không thể nhìn nữa, sau đó đem tầm mắt hướng lên, đặt vào giữa hai chân của đối phương.

Sau đó... Xuýt!

Mặc dù hắn cũng nhanh chóng dời tầm mắt, nhưng Kim Nam Tuấn dường như hiểu vì sao Trịnh Hạo Thạc không chịu cho mình hỗ trợ bôi thuốc, hắn hiếm khi cà lăm nói, "Vậy, cái đó, cậu nghe nói về chuyện này chưa?"

Trịnh Hạo Thạc cắn răng không để ý tới hắn, nhưng thật ra căn bản không biết tiếp theo mình phải làm gì, sau đó cậu nghe Kim Nam Tuấn nói chuyện vô cùng khốn nạn, "Thật ra thì, chim ngắn một chút cũng không quan trọng, khoa học cho thấy cuộc sống tình dục chất lượng với một nửa kia quyết định vì kỷ thuật mà không phải là kích thước."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Đụ mẹ hắn, muốn chửi tục rồi đó!

Mặc dù đối phương đang an ủi mình, nhưng nếu như lúc đối phương nói câu này, trong mắt không mang theo đồng tình, độ đáng tin còn cao hơn một chút.

Nhưng Kim Nam Tuấn vẫn tiếp tục nói, "Không có lông cũng không có nghĩa là dục vọng không mạnh, sạch sẽ tốt biết bao, không giống tôi, hở tí là rụng khắp nơi..."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Thật là nghẹt thở.

Nhưng Kim Nam Tuấn còn chưa xong, "Hơn nữa cậu xem của cậu là màu hồng, màu hồng đẹp gần chết, còn vô cùng xinh xắn, có thể nói là rất đáng yêu!"

Hắn tự giác nói thật, cái đó của Trịnh Hạo Thạc, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng mềm nhũn rủ ở đó, thì thật sự rất là dễ thương.

Nhưng việc này đối với Trịnh Hạo Thạc mà nói, thật mẹ nó khiến cậu tức sắp chết rồi!

Kim Nam Tuấn cũng biết mình nói sai, hắn thấy trong mắt Trịnh Hạo Thạc cũng dính hơi nước rồi.

Trịnh Hạo Thạc cũng không phải tức muốn khóc, giờ cậu chuyển động cũng không được, mà bất động cũng không được, trong lúc nhất thời lại sinh ra suy nghĩ oán trời trách người, còn bắt đầu căm ghét cơ thể của mình.

Nhưng mà một chớp mắt tiếp theo, cậu thấy Kim Nam Tuấn lần nữa leo lên giường, sau đó ôm cậu vào trong ngực.

Trịnh Hạo Thạc muốn kẹp chặt chân mình, giữ bí mật giữa hai đùi, vì vậy bị lôi ngồi lên đùi Kim Nam Tuấn... Kim Nam Tuấn ôm Trịnh Hạo Thạc, để cằm của cậu gác lên hõm vai của mình, bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Cậu đừng giận đừng giận, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên nói cậu nhỏ, tôi biết tôi sai rồi, nhưng tôi vẫn phải nói, nhỏ cũng không sao, sau này tôi có thể dạy cậu một vài kỷ thuật, thật đó, kỷ thuật của tôi rất tốt."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Đồ trai tân nói cậu, nói này không cảm thấy ô dề sao?

Cậu âm thầm cắn răng, nhưng không nói tiếng nào.

Không phải cậu không tức giận, cũng không phải cậu cá mặn, mà là cậu phát hiện hiện ở vị trí này, nếu cánh tay cậu vươn dài một chút, là có thể chạm đến quần lót của mình, chỉ cần cậu cầm quần lót nhẹ một chút, tốc độ mặc vào nhanh một chút, có lẽ Kim Nam Tuấn cái gì cũng không phát hiện được.

Ôm suy nghĩ như vậy, Trịnh Hạo Thạc tựa như bắt được cái phao cứu mạng cuối cùng.

Cậu từng chút từng chút xê dịch, từng chút từng chút cọ xát, nỗ lực gần năm phút sau, cuối cùng móc được cái quần lót trên đầu ngón tay.

Nhưng ngay khi cậu cảm thấy mình sắp thành công rồi, cùi chỏ bỗng nhiên bị Kim Nam Tuấn bắt được.

Giọng Kim Nam Tuấn chẳng biết tại sao trở nên có hơi khàn khàn, "Cậu cọ tới cọ lui trên người tôi làm gì?"

Hắn là trai thẳng, đều bị cọ muốn dựng đứng.

Sau đó hắn kéo tay Trịnh Hạo Thạc đến trước mặt mình, thì thấy trên đầu ngón tay của đối phương, lắc lư cái quần lót.

Rồi xong, hoàn toàn cứng rắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro