1. Sau khi bị trai thẳng bạn cùng phòng phát hiện có bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bạn cùng phòng nói tục với cậu tự tuyên bố mình là trai thẳng

Trịnh Hạo Thạc ngồi trước máy tính ba tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới làm xong bài tập giáo sư giao, cảm thấy lưng muốn cứng đờ luôn rồi.

Vì vậy cậu đứng lên duỗi người, lắc lư cái đầu, nghe xương khẽ kêu răng rắc, cảm thấy cơ bắp đau nhức, mới phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Kim Nam Tuấn đang chơi điện thoại nghe âm thanh thật là dễ nghe của bạn cùng phòng, theo bản năng nhìn sang đối phương, sau đó miệng đầy giảng, "Đã bảo rồi đừng có ngồi lâu quá như vậy, nếu không sớm muộn cũng bị bệnh xương cổ, không chừng còn tê liệt nữa, nào lại đây, ba ba mát xa cho cậu."

Hắn nói xong để điện thoại xuống, từ trên giường nhảy lên, bắt đầu xoa tay, bóp ngón tay vang rắc rắc, "Mau lại đây nằm xuống."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy sờ cổ quay đầu nhìn hắn, biểu tình phòng bị giọng nói lãnh đạm, "Cậu mơ đi!"

Lần trước xương cổ của cậu có hơi không thoải mái, không có kinh nghiệm tin vào lời của Kim Nam Tuấn, để đối phương mát xa cho cậu... Sau đó xương cổ quả thật không đau, nhưng cơ bắp thì đau hết ba bốn ngày.

Kim Nam Tuấn cũng nhớ chuyện đó, hắn "Hừm" một tiếng, "Cơ bắp cậu đau là do cậu ít vận động, nó đang bài tiết axit ra đó, cái này nó tốt cho cậu, nếu cậu cùng tôi đi vận động mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không như vậy, không phải tôi đã giải thích với cậu rồi sao? Cậu quên hả? Vậy tôi nói lại lần nữa."

"Cậu câm miệng!" Trịnh Hạo Thạc nghe vậy phòng bị nhìn Kim Nam Tuấn, kiên quyết không muốn nghe đối phương nói tầm bậy tầm bạ, bởi vì mình đối với hắn, lỗ tai quả thực rất mềm, mười lần thì có tám lần sẽ bị đối phương thuyết phục.

Hai lần còn lại là đối phương lươn hết nổi nên tự từ bỏ.

Mà Kim Nam Tuấn nhìn biểu tình đó của Trịnh Hạo Thạc thì có chút buồn cười.

Người bạn cùng phòng này của hắn vẻ ngoài mặc dù tươi như đào mận, xinh còn hơn vài nữ minh tinh, nhưng ở chung thì có thể nói là lạnh lùng, thậm chí khiến người ta hoài nghi cậu là đồ mặt liệt, cũng chỉ có khi bị mình trêu, mới có thêm vài biểu cảm, mà ai không thích nhìn thấy đại mỹ nhân lạnh lùng hoặc khổ não hoặc bật cười đâu, cho nên hắn cực kỳ thích trêu người ta.

Nhưng hắn mát xa cho Trịnh Hạo Thạc thật sự là vì tốt cho đối phương, ờ, lần trước là hơi mạnh tay thôi, vì thế hồi nghỉ đông còn cố ý đi học tay nghề một tháng, lần này nhất định có thể khiến Trịnh Hạo Thạc hưởng thụ, "Yên tâm, lần này ca ca chỉ làm em thoải mái thôi, không để em đau đâu."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy, trên gương mặt lãnh bạch như ngọc hiện ra màu đỏ ửng không biết là giận, hay là thẹn thùng, hình dáng xinh đẹp tuyệt trần đó, làm Kim Nam Tuấn nhìn ngây người trong một chớp mắt, sau đó thì nghe đối phương mắng hắn, "Cậu nói bậy bạ gì đấy?"

Giờ Kim Nam Tuấn mới nhận ra, hình như mình không cẩn thận đã nói dâm rồi.

Nhưng trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không có ý đó, hơn nữa bình thường hắn cũng là một nam thần cao lãnh, đừng nói là nhả lời tà dâm, ngay cả nói chuyện cũng không nhiều, chỉ có lúc ở với Trịnh Hạo Thạc, mới không biết tại sao thường xuyên lên cơn ngu.

Vì vậy hắn lập tức bào chữa cho mình, "Cậu nghĩ bậy gì đây, ba ba là trai thẳng, trai thẳng tuyệt đối, thẳng còn hơn ống thép, cứng còn hơn kim cương."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Câu cuối là con khỉ gì vậy?

Cậu coi thường rồi nghĩ cũng phải, chỉ có trai thẳng mới cố chấp muốn làm ba người ta.

Màu đỏ ửng trên mặt Trịnh Hạo Thạc rút đi, mà Kim Nam Tuấn cũng không biết chuyện gì, lại mơ hồ thấy có hơi đáng tiếc.

Nhưng hắn đúng là trai thẳng, cơ hồ lập tức bỏ quên cảm xúc chợt lóe trong đầu kia, mà là đi về phía Trịnh Hạo Thạc, "Cậu qua đây, hay là ba ba qua đó bắt cậu qua?"

Sau đó não hắn nhanh nhạy, nhớ đợt trước lúc xem video thì thấy một vụ, nở nụ cười giống Husky nói, "Nếu là tôi bắt người, hai ta có thể lên diễn một màn anh ta trốn, anh ta đuổi, anh ta chắp cánh khó bay!"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Cậu hay cảm thấy bởi vì mình qua thông mình, nên rất khác biệt với Kim Nam Tuấn.

Mà thấy Kim Nam Tuấn như vậy, chẳng những biểu tình cậu càng phòng bị, còn xoay người quan sát bốn phía, thật sự muốn chạy trốn.

Nhưng mà ký túc xá chỉ bé xíu như thế, Kim Nam Tuấn duỗi hai tay một cái là có thể chặn kín hành lang không kẽ hở rồi, cậu căn bản có trốn cũng không có chỗ mà trốn, mà Kim Nam Tuấn còn cố ý nở nụ cười của nhân vật phản diện phim, nói lời thoại cũ rích, "He he he, mỹ nhân, em không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Cậu từ bỏ suy nghĩ, thôi, có gì mà phải so đó với Husky đâu, cho dù mình giãy giụa thật, Husky cũng chỉ cảm thấy mình đang chơi với hắn, còn trở nên càng phấn khởi, mà cậu vô luận thể lực hay là tinh lực cũng không bằng Husky, hay là từ bỏ đi, dù sao, dù sao...

Cũng không chờ Trịnh Hạo Thạc thỏa hiệp, đã phát hiện Kim Nam Tuấn đang nhìn chằm chằm nửa người dưới của mình, nhìn đến ngây dại.

Trịnh Hạo Thạc cực kỳ nhạy cảm với tầm mắt như vậy, nhưng đúng như lời nói của Kim Nam Tuấn, đối phương là trai thẳng, mặc dù trước giờ hắn không nhận lời tỏ tình và hẹn chịch của những cô gái khác, nhưng lúc từ chối cũng gọi là lịch sự, nhưng năm ngoái có một cậu con trai tỏ tình với hắn, thì bị hắn cho một đấm ngất xỉu phải vào phòng y tế. :)))

Lại nói, Trịnh Hạo Thạc tự giễu nghĩ, mình cũng không phải đàn ông, cũng không phải phụ nữ, mặc kệ Kim Nam Tuấn thẳng hay cong, đều không liên quan đến cậu...

Sau đó cậu thấy Kim Nam Tuấn dùng một ngón tay, chỉ đáy quần của cậu nói, "Chỗ đó của cậu, tại sao lại đỏ?"

Kim Nam Tuấn nhướng mày một cái, mơ hồ cảm thấy chuyện này rất không đơn giản, vì vậy ba bước cũng thành hai bước đi tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, còn hít mũi một cái, sau khi ngửi được mùi máu tanh thì nói, "Chỗ nào của cậu chảy máu?"

Hắn nói xong một tay bắt lấy cổ tay Trịnh Hạo Thạc, một tay muốn cởi quần cậu.

Trịnh Hạo Thạc: ...

Cậu hất tay một cái, "Cậu buông tôi ra."

Kim Nam Tuấn không đề phòng, bị cậu hất ra thật luôn, sau đó hắn thấy bạn cùng phòng của mình cuống cuồng, như con thỏ vậy, cầm mấy thứ, chạy thẳng tới nhà vệ sinh ký túc xá.

Sau khi Trịnh Hạo Thạc đi vào trước tiên khóa kỹ cửa... Kim Nam Tuấn bên ngoài nghe được âm thanh, "Cạch" thì nói, "Đều là đàn ông con trai, có gì đâu mà khóa cửa, rốt cuộc cậu làm sao thế, cho tôi vào với, cho tôi nhìn một chút."

Hắn có chút cuống cuồng, nhưng trong đầu không biết tại sao lại hiện ra nhớ hình dáng của Trịnh Hạo Thạc trong chớp mắt ấy.

Vừa rồi bạn cùng phòng xinh đẹp của hắn không chỉ đỏ mặt, ngay cả lỗ tai đều đỏ giống như nhỏ máu vậy... Chậc, người xinh ngay cả lỗ tai cũng xinh, làm Kim Nam Tuấn nhớ tới tai tinh linh, trên thùy tai còn có một nốt ruồi son, nhìn rất là tinh xảo xinh đẹp.

Nhưng Kim Nam Tuấn lập tức lắc đầu, hất hình ảnh kia ra khỏi đầu, bởi vì bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ kia, "Có cần hỗ trợ không, rốt cuộc cậu bị gì?"

Hắn nói xong lại bắt đầu đập cửa, khiến cánh cửa gỗ không quá bền kêu vang, Trịnh Hạo Thạc cạn lời thật sự, miệng cọp gan thỏ mắng một tiếng câm miệng, sau đó không chịu nói gì nữa cởi mình quần, quả nhiên thấy trên quần lót có một mảnh máu.

Trong lòng cậu thở dài, kinh nguyệt, thật sự quá hành hạ người ta, hôm qua rõ ràng đã êm xuôi, nhưng hôm nay lại quay xe cho cậu một kích trí mạng, quá đáng thật mà.

Đúng vậy, Trịnh Hạo Thạc có kinh nguyệt, bởi vì cậu là một người song tính, vẫn có thể mang thai cũng có thể khiến người mang thai, cho nên cậu mới nói mình không nam không nữ...

Trên gương mặt xinh đẹp của cậu, lộ ra một biểu tình phiền muộn, mà lúc này Kim Nam Tuấn còn ở bên ngoài lải nhải, "Tại sao kêu tôi câm miệng, tại sao không cho tôi đi vào, sao đây, có phải của cậu nhỏ lắm không? Nào nào, cho tôi vào đi, hai đứa mình so thử, nói cho cậu nghe nè của tôi cũng lớn lắm..."

Trịnh Hạo Thạc thật sự bị hắn phiền chết, cuối cùng không thể nhịn được nữa mắng một tiếng cút, sau đó lấy ra một tampon nhét vào nữ huyệt của mình.

Bên ngoài không có động tĩnh, Trịnh Hạo Thạc có chút chột dạ, nghĩ Kim Nam Tuấn cũng là quan tâm mình, tóm lại là do mình quá phận, chờ lát nữa ra ngoài, xin lỗi đối phương một tiếng đi.

Nhưng nghĩ tới Kim Nam Tuấn nói muốn so hàng với cậu, lại nhìn dương vật của mình một cái, cậu lại thở dài.

Mặc dù hai bộ phận của cậu đều trưởng thành rất hoàn thiện, nhưng dù sao đều hạn chế lẫn nhau, dẫn đến cái đó cũng không lớn... Dương vật của cậu dù có dựng, cũng chỉ mười cm mà thôi, còn không có tinh hoàn, nữ huyệt thì càng nhỏ đến đáng thương, thậm chí trông rất trẻ vị thành niên. 

Thật sự không bằng đàn ông, cũng không bằng phụ nữ, Trịnh Hạo Thạc phát ra tiếng than thở thứ ba, sau đó thay quần áo mới, lại giặt đồ, mới ra ngoài.

Lúc này Kim Nam Tuấn không còn ở bên ngoài nữa, Trịnh Hạo Thạc cắn môi dưới, bắt đầu tự kiểm điểm thái độ của mình vừa rồi thật sự quá kém, cậu cầm điện thoại mở ra ứng dụng màu xanh lá cây, muốn nói mấy câu mềm mỏng với Kim Nam Tuấn.

Nhưng ngón tay cậu đặt bên trên rất lâu, trong khung chat vẫn trống trơn như không.

Thật là, cậu không biết nói gì Kim Nam Tuấn bây giờ... Không phải cậu không chịu nói xin lỗi, mà là bề ngoài Kim Nam Tuấn luôn bướng bỉnh lại lãnh khốc, thậm chí có người đồn rằng hắn từng là đại ca hồi cấp ba, nhưng sau khi mình thân với hắn rồi, mới biết nội tâm hắn thật ra là một tượng cát*, còn là một tượng cát có lòng hiếu kỳ cực mạnh, cậu rất sợ đối phương truy hỏi cậu, tại sao đáy quần của cậu lại chảy máu.

*tượng cát: nói lái thay từ chim ngốc, dùng chỉ mấy chàng ngáo khôi hài

Trịnh Hạo Thạc không có cách nào giải thích, cậu vẫn giấu diếm chân tướng chuyện mình là một người song tính, sau khi lên đại học cậu cũng xin ở ký túc xá một người, vốn dĩ đã thành công rồi, ai mà ngờ năm đó nhà trường mở rộng tuyển sinh, vì vậy cậu có thế một người bạn cùng phòng là Kim Nam Tuấn.

Cậu suy nghĩ đủ thứ, tâm phiền ý loạn để điện thoại xuống, lại lau vết máu trên ghế, vừa ném khăn ướt vào thùng rác, cửa ký túc xá đã bị "Rầm" một tiếng đẩy ra, sau đó Kim Nam Tuấn đầu đầy mồ hôi chạy vào, ném cho cậu một hộp thuốc, "Không cần cám ơn."

Trịnh Hạo Thạc luống cuống tay chân nhận lấy, định thần nhìn lại, cảm giác áy náy trong lòng hoàn toàn biến mất.

Bởi vì đó là một hộp thuốc trị trĩ Mã Ứng Long. =))) cừi ỉa

Trịnh Hạo Thạc: ...

Tôi rất là cám ơn cậu!

Kim Nam Tuấn nhìn biểu tình một lời khó nói hết của Trịnh Hạo Thạc, đi tới như trấn an vỗ vai cậu, "Tôi hiểu, tôi đều hiểu mà, không sao cả, mười nam chín trĩ, nhất là cậu thường xuyên ngồi đánh máy tính hết tiếng liền, cho nên chuyện này rất bình thường, nhưng cậu cũng không cần có áp lực quá lớn trong lòng, sau này ăn cay ít thôi, nếu quá khó chịu thì còn có thể làm phẫu thuật mà, nhưng sau này cậu phải tập thể dục với tôi, còn phải ăn nhiều một chút nữa, nhìn eo nhỏ của cậu kìa, không khác bắp đùi tôi bao nhiêu á..."

Kim Nam Tuấn càng nói càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện tầm mắt Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, càng ngày càng lạ, càng ngày càng khác thường, một lát sau ngọn đèn nhỏ trong đầu hắn "Ting" một tiếng sáng lên, dùng hai cánh tay bắt chéo trước ngực tạo hình chữ "X", "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có bệnh trĩ, tôi ăn uống khỏe mạnh, sống có quy luật, vui vẻ vận động, tích cực tiến lên, sao tôi có thể mắc bệnh trĩ!"

Mặt Trịnh Hạo Thạc kiểu tui đi chết đây, "Tôi cũng không có."

Nhưng nói xong câu này cậu liền hối hận, lấy hiểu biết của cậu đối với Kim Nam Tuấn mà nói...

Quả nhiên một chớp mắt tiếp theo cậu đã nghe đối phương nói, "Không có bệnh trĩ, vậy tại sao đáy quần của cậu đều là máu?"

Tầm mắt của hắn lần nữa đặt lên đáy quần của Trịnh Hạo Thạc, nhấn mạnh từng chữ, "Chẳng lẽ chim cậu gãy rồi?"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Trước khi hắn nói ra câu nào càng kỳ quái hơn, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng thừa nhận mình có bệnh kín trong người, "Không sai, tôi có bệnh trĩ, vô cùng cảm ơn cậu đã mua thuốc cho tôi."

Cậu nói xong, một bên gò má từ từ đỏ lên.

Dù sao thừa nhận mình có loại bệnh này, thật sự quá xấu hổ.

Nhưng, còn hơn thừa nhận mình là người song tính, hoặc là còn tốt hơn Kim Nam Tuấn cho rằng chim cậu gãy.

Cậu hết câu, gò má đỏ thắm giống như cánh hoa vậy, sau đó phát huy sự nhanh trí của mình nói, "Cuộc thi bóng rổ của đội cậu có phải sắp bắt đầu rồi không, không đi nữa thì không kịp đâu đó?"

Kim Nam Tuấn do dự một chút, "Vậy tôi đi nha."

Thật ra thì hắn rất muốn rủ Trịnh Hạo Thạc đi xem mình chơi bóng.

Mà cũng không phải vì điều gì khác, là hắn cảm thấy trên người Trịnh Hạo Thạc có hào quang —— mỗi lần đối phương ở dưới khán đài nhìn hắn, hắn sẽ cảm thấy sức mạnh cực kỳ đầy, tới mức bỏ bỏng vào rổ cực kỳ chính xác, rất dễ thắng.

Nhưng tưởng tượng cậu bị bệnh này, hành động chắc không tiện lắm, cũng đành thôi... Thật ra hắn vẫn có chút lo lắng, cảm thấy mình nên giúp Trịnh Hạo Thạc bôi thuốc đi, nhưng Trịnh Hạo Thạc rất chú trọng riêng tư, chẳng những không đi nhà vệ sinh chung với hắn, tắm, thậm chí còn như con gái dùng thêm màn giường, cho nên hắn đoán đối phương sẽ không đồng ý.

Nhưng trước khi đi, hắn lại dặn một câu, "Cậu phải chăm sóc kỹ bản thân, tôi chơi bóng xong rồi về, mang cơm cho cậu, cậu ăn cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc biết mỗi lần thi đấu xong, đội bóng rổ sẽ cùng đi ăn, nếu Kim Nam Tuấn không tham gia thì không tốt lắm, vì vậy lắc đầu một cái, "Tôi tự gọi ship là được."

Sau đó cậu nghĩ lại, cảm thấy Kim Nam Tuấn đúng là ngáo thật, nhưng đối xử với mình thật sự không thể chê, đi mua thuốc cho mình mồ hôi vẫn còn trên trán kia, nghĩ thế, Trịnh Hạo Thạc liếm môi một cái, giọng nói có hơi nhỏ, lại hết sức rõ ràng nói, "Thật xin lỗi, hồi nãy trong nhà vệ sinh, tôi không nên mắng cậu cút."

Kim Nam Tuấn nghe cậu nghiêm túc nói xin lỗi mình như vậy, không biết tại sao lại cảm thấy không được tự nhiên, nhưng hắn lại không giỏi nói ngọt, chỉ có thể đỉnh đạc nói, "Hời ơi, có gì đâu, tôi còn luôn nói mình là ba ba cậu mà, chẳng lẽ tôi với cậu còn phải nói xin lỗi sao?"

Nghe hắn nói như vậy, khóe môi Trịnh Hạo Thạc hơi cong lên, sau đó giây tiếp theo cậu liền nghe đối phương nói tiếp, "Vả lại cậu bị bệnh này, tâm trạng không tốt là bình thường, tôi sẽ không so đo với cậu."

Khóe môi Trịnh Hạo Thạc mím thành một đường thẳng, mặt không biểu cảm nói với Kim Nam Tuấn, "Tạm biệt."

Kim Nam Tuấn ha ha cười khoát tay đi, nhưng trước khi ra ngoài lại nghĩ tới chuyện mát xa, "Em cứ nhịn một tí, ca ca về sẽ làm em thoải mái nhe."

Trịnh Hạo Thạc: ...

Kim Nam Tuấn bước chân vội vả rời đi, bỏ lại một mình Trịnh Hạo Thạc ở trong ký túc xá, cậu đứng đó một lúc lâu, sau đó vẫn "Phì" cất tiếng cười.

Cái tên Kim Nam Tuấn này!

Có điều cậu ném Mã Ứng Long trong tay qua một bên, không phải cậu không quý trọng, mà là cậu thật không bị bệnh này, hoàn toàn không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro