Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tiểu Tiểu một đêm không ngủ, suốt cả đêm đều lo lắng cho yết hầu của Lars, trong lòng lúc nào cũng khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cho Lars đừng có bị gì, bằng không cả đời này cậu sẽ áy náy, hơn nữa Lars và công ty đĩa nhạc của anh ta, còn có fan hâm mộ sẽ không bỏ qua cho cậu.

Nghiêm Tiểu Tiểu sợ ba mẹ và hai bạn trai lo lắng nên không dám kể, chỉ có thể tự mình lo lắng mà thôi...

Trời vừa sáng, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức rời giường mở notebook xem tin tức về Lars, báo mạng luôn cập nhật tin tức rất nhanh, nhất là chuyện phát sinh hôm qua chắc chắn đã được đưa tin vào sáng sớm.

Chỉ thấy các trang web giải trí lớn đều giật tít là Lars và một người Trung Quốc thần bí không biết tên cùng nhau so tài ca hát tại buổi live, kết quả hư luôn dây thanh quản, ngay lập tức Lars được đưa vào bệnh viện chữa trị suốt đêm, nhưng vẫn chưa biết liệu dây thanh quản có bị gì không, liệu có thể lại tiếp tục hát không.

Trên còn có ảnh chụp Nghiêm Tiểu Tiểu ca hát trong buổi biểu diễn, dân cư mạng đem cậu ra mắng tơi tả, thậm chí có cả mấy người cực đoan nói muốn đi tìm cậu băm thành ngàn mảnh...

Lars hiện nay là nhân vật đại biểu cho nền âm nhạc Anh, được xem nhân quốc bảo nước Anh, mà Nghiêm Tiểu Tiểu hại Lars sau này không thể tiếp tục ca hát, khó trách dân cư mạng Anh sẽ kích động đến thế...

Đọc những dòng comment dân cư mạng để lại, Nghiêm Tiểu Tiểu càng sợ hãi lo lắng. Ảnh chụp của cậu đã được phát tán trên mạng, hiện tại toàn nước Anh đều biết đến cậu, có khi nào ra khỏi cửa sẽ bị fan cuồng của Lars mưu sát hay không? Càng không xong là khi truyền thông đều tra chi tiết, lỡ như phát hiện cậu là song tính...

Nào ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng đến thế, Nghiêm Tiểu Tiểu thật sự hối hận. Đáng lẽ hôm qua không nên nhất thời xúc động mà thi hát với Lars, thế nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa dám tin mình đã thắng được Lars, mà còn phá luôn giọng hát của anh ta, chính cậu còn không thể tin mình lợi hại đến thế!

Haizzz!! Đây không phải là lúc nghĩ ngợi mà là phải lo nghĩ coi sau này sẽ làm sao, tốt nhất là nên ở nhà cho qua trận này, miễn cho bị fan cuồng của Lars trả thù.

Không muốn đến trường thì phải có lý do, lý do tốt nhất chính là bị bệnh, nếu nói cho ba mẹ biết tình hình thực tế, ba mẹ nhất định sẽ lo lắng cho mình. Cũng hên là ba mẹ không xem tin tức giải trí, chỉ cần mình không nói, ba mẹ vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện này.

Chỉ là sợ không giấu được hai người kia, tin tức bọn họ cực kỳ linh thông, nhưng mà làm sao nói đây? Cậu thật sự không muốn nói cho họ, làm họ thấy cậu vô dụng, chỉ cần không có họ ở bên thì sẽ gặp chuyện không may....

Đau đầu quá!

Nghiêm Tiểu Tiểu nặng nề thở dài, ngón trỏ xinh đẹp mảnh khảnh xoa nhẹ thái dương, đóng notebook lại rồi một lần nữa nằm lên giường.

Cậu một đêm thức trắng, hiện tại mệt mỏi muốn ngủ một lát, hy vọng Bồ Tát phù hộ, khi cậu tỉnh lại thì tất cả đã chuyển biến tốt...

....

Nghiêm Tiểu Tiểu làm bộ cảm mạo xin nghỉ học trốn ở nhà. Vợ chồng Nghiêm Kí Hạo tưởng cậu thật sự sinh bệnh nên rất lo lắng.

Thấy ba mẹ lo lắng như thế, Nghiêm Tiểu Tiểu cảm thấy rất tội lỗi, nhất là khi quăng đi thuốc ba mẹ để lại, ngặt nỗi cậu không thể không làm vậy.

Nghiêm Tiểu Tiểu định trốn ở nhà vài ngày, nào ngờ mới được có một ngày đã nhận được điện thoại của George, George thần thông quảng đại chỉ cần tốn một buổi sáng là tra ra số điện thoại của cậu.

George nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng Nghiêm Tiểu Tiểu. Cậu biết nhất định có liên quan đến chuyện của Lars. Cậu trong lòng nghĩ đằng nào cũng không tránh được, vẫn cần phải đối mặt.

Nghiêm Tiểu Tiểu đồng ý gặp mặt Geroge, thừa lúc ba mẹ đi ra ngoài mua đồ lén lút ra khỏi nhà và ngồi xe đến tiệm cà phê mà Geroge hẹn gặp, vì sợ bị nhận diện nên cậu đặc biệt chuẩn bị "võ trang hạng nặng"...

*Võ trang hạng nặng: hãy xem lại chương một để biết thêm thông tin chi tiết =)))

Khi George nhìn thấy thì Nghiêm Tiểu Tiểu đội nón đeo kính, đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo không chừa một kẽ hở thì hoảng sợ, hoàn toàn không nhận ra là cậu, cho đến khi Nghiêm Tiểu Tiểu tháo hết phụ tùng xuống, hắn mới biết đó đúng là người hắn đang đợi.

Nghiêm Tiểu Tiểu cũng lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy George, cậu không hề nghĩ người đàn ông ba mươi tuổi thành thục anh tuấn với bộ đồ vest Armani xa hoa này sẽ là ông chủ ty đĩa nhạc của Lars. Cậu cứ luôn khẳng định ông chủ thì hẳn sẽ là một ông già đã lớn tuổi, đâu ngờ đối phương lại trẻ như thế!

"Rất xin lỗi!" Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức cúi thấp đầu xin lỗi George. Mình hại Lars phải nhập viện, khiến cho buổi biểu diễn hỗn loạn, thật sự cần phải xin lỗi đàng hoàng.

"Nhìn không tệ, nhưng dáng vẻ có hơi quê mùa." George không để ý đến lời xin lỗi của cậu, mà lại cẩn thận đánh giá, một lát sau thì nói như thế.

Nghiêm Tiểu Tiểu nghi ngờ nhíu mày, ông ta đang nói gì?

"Xin hỏi Lars thế nào rồi? Yết hầu của anh ta có bị gì không ạ?" Nghiêm Tiểu Tiểu hỏi chuyện cậu quan tâm nhất, mục đích của cậu ngoại trừ xin lỗi, còn có hỏi thăm tình hình của Lars.

"Dây thanh quản của cậu ta đã chịu thương tổn lớn, bác sĩ trị liệu bảo nói thì có thể, nhưng không thể nào tiếp tục ca hát." George lắc đầu thở dài, nhắc tới chuyện này liền thấy phiền.

Hắn tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền tài mới giúp cho Lars có được địa vị ngày hôm nay, không ngờ tới cuối cùng Lars không thể ca hát, cây rụng tiền này cứ thế bị huỷ, thật sự đáng tiếc, nhưng mà...

Mắt xám thâm trầm giả dối nhìn về phía Nghiêm Tiểu Tiểu, hiện lên một chút ý cười bí hiểm, cả người Nghiêm Tiểu Tiểu bị hắn nhìn như vậy, lại xin lỗi: "Sao lại thế... Thật sự rất xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý... Tôi sẽ phụ trách phí trị liệu của Lars."

Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ sẽ nghiêm trọng đến thế, áy náy chết mất, phụ trách phí trị liệu cho Lars chính là cách duy nhất bồi tội với đối phương, dù không có cách nào bù lại mất mát lớn ấy cho anh ta!

"Cậu cho rằng phụ trách phí trị liệu là xong? Cậu cũng quá ngây thơ rồi! Cậu có biết cậu đã hại chúng tôi thê thảm đến mức nào không? Lars không thể ca hát, Dream Band xong đời rồi, công ty chúng tôi cũng xong đời. Cho dù cậu có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng." George lạnh mặt phẫn nộ quát.

Thật ra hắn cố tình doạ Nghiêm Tiểu Tiểu, cho dù Dream Band có xong đời đi chăng nữa thì công ty đĩa nhạc bọn hắn cũng đâu dễ gì suy sụp, công ty còn rất nhiều ca sĩ rất nổi tiếng, nhưng chẳng ai có lực ảnh hưởng bằng Lars có thể kiếm nhiều tiền.

".... Vậy ông muốn tôi làm gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu e sợ hỏi, lỡ ông ta bắt cậu bồi thường mấy triệu bảng Anh thì sao đây! Chẳng lẽ phải nhờ ba giúp đỡ? Cậu không muốn, tự cậu tạo ra cục diện rắc rối thì tự cậu sẽ xử lý, thế này mới đúng nghĩa đàn ông!

"Ký hợp đồng với tôi!" George nâng ly cà phê uống một ngụm, từ tốn nói.

"Hả? Ông nói gì?" Nghiêm Tiểu Tiểu sửng sốt nhìn hắn, không hiểu mô tê gì.

"Tôi nói ký hợp đồng với tôi, tôi sẽ biến cậu thành ca sĩ." George nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu, nói một cách nghiêm túc, Lars đã sụp đổ, hắn buộc phải bồi dưỡng ra một ca thần tiếp tục kiếm tiền cho hắn, mà ca sĩ trong công ty không có đủ thực lực, giờ chỉ còn mỗi thằng oắt da vàng trước mặt này thôi.

Dù rất rầu vì thằng oắt da vàng này huỷ mất cây rụng tiền của hắn, đã thế còn chừa lại cục diện rối rắm cho hắn dọn dẹp, nhưng hắn không thể không phủ nhận oắt con da vàng này là một kỳ tài, cậu ta so với Lars còn có thiên phú hơn. Chỉ cần được bồi dưỡng đàng hoàng, sớm hay muộn gì cậu ta cũng sẽ ưu việt hơn Lars, sẽ nổi tiếng hơn Lars, trở thành thiên vương siêu nổi tiếng trên thế giới.

Hắn nhất định phải mau bắt lấy cây rụng tiền này, mau mau mài một cục đá bình thường thành một viên kim cương chói mắt nhất, khiến cậu ta thu về một bộn tiền cho mình.

Tuy rằng tính phiêu lưu khá lớn, thằng oắt này là người da vàng, mà hiện nay còn đang bị fan của Lars hận thấu xương, còn mình chắc chắn sẽ bị người dân khắp cả nước mắng nát đầu, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt của mình, oắt con này rất đáng giá cho hắn phải mạo hiểm.

"Ông đang đùa hả!" Nghiêm Tiểu Tiểu căn bản không thể tin, ông chủ công ty đĩa nhạc của Lars không những không tính sổ mà còn muốn ký hợp đồng với cậu, muốn cậu trở thành đàn em của Lars, đây nhất định là chuyện cười thế kỷ!

"Cậu có thấy tôi có giống đang đùa không! Lars không thể ca hát được nữa, Dream Band cần một ca sĩ hát chính mới. Tôi thấy cậu rất thích hợp. Có điều khởi nghiệp bằng chuyện Lars với màu da của cậu, mọi người sẽ không chấp nhận, nhưng tôi tin, bằng giọng ca của cậu, một ngày nào đó mọi người sẽ chấp nhận."

George quả là một thương nhân điển hình, trong mắt chỉ biết đến ích lợi. Biết Lars không còn cách nào tiếp tục ca hát kiếm tiền cho mình nữa, hắn lập tức không chút nương tay vứt bỏ Lars, vội vàng tìm một người thay thế, trong khi đối phương lại là người hại Lars không bao giờ thể ca hát được nữa. George lãnh khốc vô tình một cách đáng sợ.....

George hoàn toàn không thấy hành vi của mình không ổn chỗ nào. Đối với hắn mà nói, nghệ sĩ trong tay hắn đều là món hàng cả. Món hàng nào có thể kiếm ra nhiều tiền thì hắn sẽ bảo vệ và trân trọng rất kỹ lưỡng, nhưng nếu hư hỏng không thể kiếm tiền được thì sẽ lập tức vứt bỏ.

Huống chi Lars và hắn đã sớm bất hoà, Lars không ngừng gây phiền phức, lần ký hợp đồng này còn muốn công phu sư tử ngoạm*, nay Lars không thể ca hát, không còn giá trị nào để lợi dụng, hắn còn giữ anh ta làm gì....

*công phu sư tử ngoạm: được voi đòi tiên, muốn quá nhiều tiền, muốn quá nhiều thứ quá đáng.

"Tôi không được, ông đi tìm người khác đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm ca sĩ, giấc mơ của cậu là trở thành một luật sư nổi tiếng đứng lên vì người nghèo, giúp những người bần hàn không có tiền đòi lại công bằng.

"Không đồng ý?" Geroge có hơi ngoài ý muốn, người trẻ tuổi không phải đều ôm mộng trở thành ngôi sao, muốn được biểu diễn trên sân khấu hoa lệ được mọi người sùng bái, vừa được danh lợi vừa được tiền ư?!

"Thật ngại quá, khiến các ông bị tổn thất, tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi không thể gia nhập Dream Band được." Cậu cảm thấy ông chủ thật quá đáng, Lars không thể hát thì lập tức không cần anh ta, còn bắt mình gia nhập Dream Band, Lars thật sự rất đáng thương!

"Vậy thì gặp nhau ở toà! Tôi sẽ tố cáo cậu muốn quỵt tiền bồi thường, chuẩn bị ngồi tù đi." George nói móc, hắn chưa bao giờ không chiếm được thứ hắn muốn, hắn không tin thằng oắt da vàng này không sợ bị tố cáo.

"Ông...." Nghiêm Tiểu Tiểu đâu hề ngờ đến hắn sẽ ti bỉ đến thế, không đồng ý bèn tố cáo mình.

"Cậu có thể chọn giữa ký hợp đồng ngoan ngoãn kiếm tiền, được ngàn người sùng bái và đền tiền ngồi tù, mà nếu phải bồi thường cho buổi biễu diễn cũng như giọng hát của Lars, tôi sợ cả nhà cậu có đi bán thân cũng đền không nổi." George cười như ác ma, theo hắn thấy khí chất của thằng oắt da vàng này nhất định là con nhà bình thường, cậu ta tuyệt đối không có khả năng đền bù chi phí mang số tiền ngàn vạn.

George thuê thám tử tư điều tra tên họ, số điện thoại, địa chỉ và trường học, nhưng vẫn không thể tra ra gia thế của Nghiêm Tiểu Tiểu như thế nào, cho nên hắn mới có thể cho rằng gia đình của Nghiêm Tiểu Tiểu không có tiền.

Nghiêm Tiểu Tiểu nhất thời lâm vào khó khăn. Nếu ký hợp đồng, cậu sẽ trở thành ca sĩ, thường xuyên bị truyền thông theo dõi, chuyện mình và mẹ là người song tính sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không ký thì phải chịu tố cáo, còn phải đền tiền, tệ hơn nữa là phải ngồi tù. Cậu tin chắc ba sẽ giúp cậu, nhưng cậu muốn tự giải quyết vấn đề của mình....

"Tôi ký! Nhưng tôi có điều kiện. Tôi sẽ không thay thế Lars tham gia vào Dream Band, tôi muốn được lập nhóm nhạc của riêng mình." Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn George nói, Dream Band là của Lars, cậu tuyệt đối sẽ không cướp lấy, đấy là sự tôn trọng mà cậu dành cho Lars.

Cậu đã hại Lars không thể tiếp tục ca hát, nếu cậu thay thế anh ta trở thành giọng hát chính của Dream Band, vậy cậu cũng quá vô sỉ, không còn là người nữa!

"Cậu muốn lập nhóm riêng của mình?" George có hơi kinh ngạc.

"Đúng, tôi có hai đàn anh biết chơi bass và đánh trống, tôi muốn cùng bọn họ lập thành một nhóm." Nghiêm Tiểu Tiểu nói nghiêm túc, lúc cậu học hát và guitar, anh Đại Hổ và anh Tiểu Hổ rất thích học nhạc cụ, học được vài loại, anh Đại Hổ am hiểu nhất là bass, còn anh Tiểu Hổ là đánh trống.

"... 2 giờ chiều ngày mai dẫn đàn anh của cậu đến văn phòng tôi, thấy người trước rồi nói sau." Geroge nghĩ nghĩ, thực ra hắn rất muốn cự tuyệt, bộ cậu ta không biết làm cho một nhóm nhạc vô danh trở nên nổi tiếng có biết bao nhiêu khó khăn sao.

Dream Band đã vốn nổi tiếng, cậu ta gia nhập vào là sẽ có thể nổi tiếng ngay lập tức. Nhưng hắn cũng muốn nhìn xem người mà cậu ta đề cử như thế nào, nếu không đặc biệt xuất chúng vĩ đại, hắn sẽ ép cậu ta gia nhập Dream Band.

"Được, cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu cao hứng cười, tinh thần vui vẻ khiến cho hai lúm đồng tiền trên má hiện lên trước mắt George.

Mắt lam âm trầm loé loé, thằng oắt này cười rộ lên thật xinh đẹp, nhất định sẽ khiến cho mọi người thích. Cậu ta quả thật có tiềm chất trở thành ngôi sao...

____

Sau khi rời quán cà phê, Nghiêm Tiểu Tiểu không về nhà ngay mà ngồi xe đến nhà của hai anh em họ Thiệu, tối rồi nên chắc hẳn họ sẽ ở nhà.

Cậu sợ nói qua điện thoại sẽ không rõ, vẫn nên gặp mặt nói mới tốt, cậu cũng không biết liệu họ có đồng ý lập nhóm với cậu hay không.

Khi đi ngang qua tiệm hoa, Nghiêm Tiểu Tiểu nói taxi dừng lại, xuống xe mua một bó bách hợp xinh đẹp, rồi qua tiệm hoa quả kế bên mua một giỏ trái cây. Nếu đi tay không đến nhà bạn trai thì cứ kì kì sao ấy, lần trước cậu bị thương cũng là chú Thiệu chữa trị cho, cậu còn chưa cảm ơn người ta, bó hoa và giỏ trái cây này coi như là thay cho lời cảm tạ đi....

Nghiêm Tiểu Tiểu đến nhà Thiệu thì phát hiện cửa để mở, đương nhiên cậu trực tiếp đi vào. Vừa tiến vào là nghe thấy tiếng máy móc quái dị vang dội khắp nhà, đồng thời có một tiếng người khóc rên rỉ vừa đáng thương vừa mê người.....

Nghiêm Tiểu Tiểu hơi hơi nhíu mi, lập tức nhanh bước về phía trước, cậu bất giác đi rất nhẹ, trực giác nói cho cậu biết bên trong nhất định có người đang làm "chuyện xấu"....

Quả nhiên, nhìn thấy một cảnh dâm loạn trong phòng khách, mắt hạnh đen tròn nhất thời mở to, cậu làm sao cũng không ngờ mình sẽ được chứng kiến cảnh dâm dật bạo loạn thế này....

Bên trong quả thật có người đang làm "chuyện xấu", hơn nữa còn là "chuyện xấu" vô cùng sắc. Một thân thể mềm mại tuyết trắng đầy đặn có thể khiến cho người ta phun máu mũi, trần trụi cả người bị trói trên bàn cơm đen tuyền và hoa lệ.

Người bị trói là một người phương Đông rất đẹp, mà khuôn mặt kia Nghiêm Tiểu Tiểu rất quen, đấy chính là ba của hai bạn trai cậu.

Chú Thiệu quả thật là một người song tính, chú có cặp ngực bự to hơn của mấy người ngoại quốc và chúng to như trái đu đủ, đồng thời dưới bụng là một cây dương vật cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng trên dương vật cao ngất kia có một ngọn nến nhỏ màu đỏ, sáp đỏ không ngừng tích tụ trên quy đầu yếu ớt và dương vật, khiến cho chú Thiệu đau khóc nức nở và kêu rên....

Điều đáng sợ hơn vẫn còn ở đằng sau, hai đùi thon dài đẹp mắt của ba Thiệu đều bị tách ra cột vào hai bên bàn ăn, khiến cho hạ thể của chú ấy bị phô bày hết tất cả. Nghiêm Tiểu Tiểu thấy chú ấy cũng giống như mình, chỉ là bông hoa của chú ấy lớn hơn một chút, trong đó có cắm một cây gậy mát xa màu đen chạy bằng điện...

Quái vật đen tại trong lỗ thịt màu đỏ nhỏ hẹp xinh đẹp chuyển động một cách hung ác, kích thích vách tường chảy ra dịch trắng khắp hạ thể, cũng có chút dính xuống lỗ sau. Phía sau cũng xinh đẹp mê người y hệt bông hoa phía trước, cũng có cắm một cây gậy mát xa đen chạy bằng điện lớn hù chết người, mặt trên còn có nhiều gai nhỏ lộ ra. Phía sau cũng bị gậy mát xa đâm đến độ cuồng chảy nước dâm, chất lỏng màu trắng tạo thành một vũng nước trên bàn cơm màu đen, mạnh mẽ kích thích cảm quan....

Nghiêm Tiểu Tiểu vừa rồi nghe được tiếng máy móc quái dị, chắc là tiếng gậy mát xa chuyển động, chú Thiệu rõ ràng bị hai cây gậy mát xa điện làm sướng, sự sung sướng che kín dung nhan diễm lệ như hoa đào, nhưng lại nhăn mặt vì dương vật bị ngọn nến làm đau. Đồng thời tiếp nhận sự đau đớn và sung sướng cực lạc, đúng là kiểu tra tấn tàn nhẫn nhất trên đời....

Nhưng mà cậu không ngờ ngực của chú Thiệu lại to đến thế, lần trước gặp đâu thấy chú ấy có ngực, chắc chú ấy đã dùng cách gì đó để che giấu ngực đi.

"Bạch bạch..." Người đàn ông phía trên nổi điên quất vào ngực chú Thiệu bằng cây đập ruồi màu đen, tiếng vang dâm uế đặc thù khiến cho người ta phải đỏ mặt.

Lúc này Nghiêm Tiểu Tiểu mới chú ý bên cạnh ba Thiệu có một người đàn ông trẻ tuổi trông rất giống hai bạn trai, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng phát ra hơi thở đáng sợ nguy hiểm như ma vương...

Tay anh ta nâng một ly rượu đỏ, vừa nhàn nhã nhấm nháp, vừa quất vỉ đập ruồi lên bộ ngực yếu ớt của chú Thiệu, làm chú Thiệu đau đến mức nước mắt chảy ròng.

"Ô ân.... Đừng đánh.... Con cưng của ba, xin con đừng đánh ba mà.... Thật sự đau quá.... Ngô ân.... Nga a....." Ba Thiệu nhìn anh ta và cầu xin, con trai lên cơn ghen đánh rất dùng sức, hai vú đỏ hết rồi, còn có nơi hằn dấu vỉ đập ruồi nữa....

"Con?" Nghiêm Tiểu Tiểu sửng sốt, người đó là con của chú Thiệu? Sao cậu chưa bao giờ nghe tới hai người kia nói họ có anh trai, rốt cuộc là chuyện gì?

"Không đánh chết ruồi bọ, mặc ruồi bọ cả ngày bu ba, con thấy rất buồn rầu!" Người đàn ông trẻ tuổi khẽ cong môi với ba Thiệu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng đáng sợ.

Nghiêm Tiểu Tiểu lại nghi hoặc nhíu mày, trên người chú Thiệu đâu có ruồi bọ, thật sự kỳ quái!

"Bạch bạch.... Bạch bạch bạch bạch...." Người đàn ông trẻ tuổi vẫn dùng vỉ đập ruồi quất loạn lên người ba Thiệu, chợt vỉ đập ruồi vô tình đập lên ngọn nến, khiến cho dương vật đã vốn bị ngọn nến làm hồng đau rát....

Ba Thiệu đau lập tức thét chói tai, sáp nến trên dương vật văng tứ tung, dẫn đến ngọn nến được đốt nhanh hơn, sáp càng chảy ra nhiều hơn, làm cho cả gậy thịt đều dính sáp, như thể sẽ thiêu cháy gậy thịt.

"Ô a.... Dừng tay..... A Ngô.... Con trai cưng của ba, mau dừng tay.... A a..... con tha cho ba đi.... Dương vật sắp hư mất.... Ô úc... A úc....." Ba Thiệu khóc lóc cầu xin, ngọc nhan xinh đẹp treo đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu có thể kích thích ý muốn bảo hộ của mọi người đàn ông, nhưng có vẻ người đàn ông trẻ tuổi là ngoại lệ.

Nhìn thấy ba Thiệu khóc đến đáng thương hề hề, chỉ biết đấy càng làm người đàn ông trẻ tuổi muốn khi dễ chú ấy, ngược đãi chú ấy. Người đàn ông trẻ tuổi có chứng cuồng ngược đãi nghiêm trọng chẳng những không dừng lại, ngược lại còn lấy vỉ đập ruồi quất lên toàn thân chú ấy, nhất là đôi gò bồng đảo và hạ thể. Mỗi khi vỉ đập ruồi hạ xuống dương vật và hai lỗ thịt có chứa gậy mát xa, ba Thiệu sẽ giống như nổi điên mà thét chói tai và khóc rên.

"A nha.... Ô ô ô..... Ông xã con trai, làm ơn đừng đánh bà xã ba nữa mà.... Đừng tra tấn bà xã ba nữa..... Ô a..... A nga.... Ba và người đàn ông kia thật sự.... Không có gì hết.... Ông ấy chỉ là thích tranh của ba.... Ba với ông ấy chỉ hàn huyên vài câu." Ba cảm thấy mình sắp bị con trai tra tấn chết, vỉ đập ruồi luôn hạ xuống những điểm mẩn cảm kích thích đau nhức, khi đánh vào lỗ nhỏ đang bị gậy ma xa điên cuồng làm sẽ tạo ra khoái cảm kỳ dị, khiến cho mình không ngừng dây dưa trong khoái hoạt và thống khổ.

Nghiêm Tiểu Tiểu đang nghi hoặc vì chú Thiệu nói "Ông xã con trai" và "Bà xã ba", rốt cuộc quan hệ của họ là gì thì bỗng dưng phía sau có hai cánh tay ôm lấy cậu, đồng thời bên tai vang lên hai giọng nói,

"Coi vui không?"

Là giọng của hai người yêu!

Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức quay đầu, quả nhiên nhìn thấy hai người yêu đang đứng phía sau cậu cười xấu xa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Bị hai người họ bắt gặp mình đang nhìn trộm ba của họ bị trừng phạt bởi một người đàn ông dâm tục tà ác, thật sự rất lúng túng, hiện tại nên đối mặt với họ như thế nào bây giờ!

"Dám nhìn lén ba mẹ tụi anh chơi trò trừng phạt, còn coi ghiền, em cũng quá sắc rồi!" Thiệu Tiểu Hổ cười khẽ, trêu chọc, hắn thật sự không ngờ bé con lại đứng ở huyền quan nhìn lén ba mẹ mình.

"Để anh xem coi có cứng chưa!" Thiệu Đại Hổ trước tiên vươn tay xuống hạ thể vuốt ve dương vật của cậu, tiếng cười càng trầm thấp, động tác dâm uế hạ lưu như của em trai mình.

"Không có." Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết đi được, nhanh tay kéo ma trảo của Thiệu Đại Hổ sang chỗ khác.

Cái câu mới nãy mà anh Tiểu Hổ nói là ý gì? Chẳng lẽ người đàn ông trẻ tuổi trông giống họ là cha của họ? Sao có thể, chú Thiệu gọi anh ta là "ông xã con trai", liệu có khi nào họ cũng giống ba mẹ mình, là quan hệ....

"Dương vật đã cứng ngắc rồi đây, liệu hai lỗ dâm nhỏ bé kia có ướt chăng?" Thiệu Đại Hổ cười dâm đãng với em trai.

"Đương nhiên là không." Nghiêm Tiểu Tiểu nâng mắt liếc anh một cái, xấu hổ túng quẫn lí nhí, lẹ làng đẩy hai anh em ra, ôm lấy bó hoa và giỏ trái cây chạy ra khỏi nhà Thiệu.

Thật ra lúc nhìn thấy chú Thiệu, dục vọng trầm ngủ trong cơ thể đã có chút thức tỉnh, chỗ sâu nhức trong cơ thể có chút rối loạn. Cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, nhưng tuyệt đối không thể hai bạn trai biết, bằng không sẽ không còn mặt mũi mà đối mặt với họ nữa.

Hai anh em nhanh chóng đuổi theo cậu, bỏ lại người ba đáng thương tiếp tục bị cha tra tấn trừng phạt, hoàn toàn không có ý định vào cứu. Tối hôm qua ba đột nhiên gọi điện thoại kêu bọn họ về nhà, nói bọn họ cứu ba. Ba gặp được một người đam mê hội hoạ, thế là hàn huyên vài câu, kết quả đang nói chuyện thì bị lão già kia nhìn thấy.

Lão già này luôn luôn là một bình dấm siêu chua, thế là ba yêu của bọn họ bị bắt về để trừng phạt....

Phận làm con sao bọn họ có thể cản lại loại chuyện này, chỉ có thể xin lỗi ba yêu đáng thương rồi tìm cơi hội bù đắp. Bọn họ vốn tưởng lão đã trừng phạt ba suốt đêm hôm qua, hẳn là đã hết giận và chịu tha thứ, ai dè tới giờ lão vẫn còn trừng phạt ba. Ba thiệt đáng thương, nhưng ai bảo ba làm lão tức giận chứ....

Khi lớn rồi bọn họ mới biết lão có bao nhiêu đáng sợ, không thể tuỳ tiện đắc tội lão, cũng không thể như lúc trước không biết trời cao đất rộng là gì, luôn luôn đối nghịch với lão...

____

Nghiêm Tiểu Tiểu chạy ra khỏi biệt thự, nhưng chưa gì hết đã bị hai anh em nhà Thiệu bắt lại, Thiệu Tiểu Hổ ôm bé con vào trong lòng, nâng chiếc cằm tinh xảo của bé con lên, cười gian, nói: "Muốn đi đâu? Cưng tới nhà tụi anh chắc là tìm tụi anh đúng không?"

"Sau nhà có một nhà ấm trồng hoa, bên trong có điểm tâm, còn có trà ngon." Thiệu Đại Hổ mỉm cười, không đợi người yêu trả lời, cùng em trai dẫn người yêu xuống nhà ấm trồng hoa phía sau nhà.

Bọn anh chọn xuống nhà ấm đương nhiên không đơn giản chỉ để uống trà ngắm hoa, mà còn vì ở trong còn có một chiếc giường lớn...

Không ngờ tại khu vườn rộng lớn phía sau biệt thự của nhà họ Thiệu có một nhà ấm trồng hoa không nhỏ, bên trong là đủ loại hương sắc, hình như cũng có cả hoa hồng, vừa đi vào mùi hương ngay lập tức quanh quẩn ngay chóp mũi, khiến cho người vào cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn thấy nơi nơi đều là những đoá hoa xinh đẹp đủ mọi màu sắc, tâm tình vốn có chút không muốn lập tức trở nên cao hứng, cẩn thận đánh giá nhà ấm trồng hoa.

Phía trong có rất nhiều loại hoa khác nhau, bắt mắt nhất chính là hoa hồngAnh Luân* hiếm thấy, loại hoa hồng cổ xưa này cậu chỉ được thấy trên sách, không ngờ trong nhà ấm nhà hai bạn trai lại có.

Trong góc nhà ấm có một chiếc bàn, mặt trên có bày tách trà và những ấm trà tinh xảo xinh đẹp, xung quanh có vài chiếc ghế dựa, bên cạnh còn có một loạt giá sách. Cách giá sách không xa là một chiếc TV, còn có một chiếc giường đôi, giúp cho người đến ngắm hoa tại nhà ấm ngoại trừ ngắm hoa uống trà thì còn có thể xem TV và nghỉ ngơi, chủ nhân của nhà ấm quả thật rất chu đáo.

"Nơi này thật đẹp!" Nghiêm Tiểu Tiểu và hai người yêu ngồi trước bàn, nhìn chung quanh và khen ngợi, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại hoa hồng xinh đẹp đến thế.

"Đương nhiên là đẹp, tất cả hoa ở đây đều do ba anh trồng." Thiệu Tiểu Hổ kêu ngạo cười. Còn Thiệu Đại Hổ thì bận rộn pha trà cho bé con uống.

"Chú Thiệu thiệt lợi hại...." Nhắc tới ba Thiệu, Nghiêm Tiểu Tiểu không thể không liên tưởng đến một màn dâm loạn tại phòng khách nhà Thiệu.

"Cái người lấy vỉ đập ruồi bọ đánh lên người chú Thiệu là..." Cậu nhịn không được hỏi, dù biết rõ nhắc đến chuyện này sẽ rất xấu hổ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi người đàn ông trẻ tuổi tàn ác kia rốt cuộc là ai.

"Lão già kia là cha của bọn anh!" Thiệu Tiểu Hổ lấy một miếng điểm tâm cho bé con, đặt giỏ trái cây bé con mang tới lên bàn, lại nhìn thấy bên cạnh giỏ trái cây là một bó hoa bách hợp, hỏi: "Đây là cho bọn anh sao?"

Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, thật ra là mua cho chú Thiệu, "Người kia có thật cha của hai anh không! Phải không vậy? Nhìn trẻ quá, trông có vẻ không quá 30 tuổi."

"Ha ha, nhãn lực của em thật kém, lão già kia sắp 40 rồi." Thiệu Tiểu Hổ khui giỏ, lấy ra hai trái táo vừa hồng vừa lớn, ném một trái cho anh trai, trái kia giữ lại cho mình ăn.

"Không thể nào!" Nghiêm Tiểu Tiểu giật mình.

"Thử đoán xem ba anh bao nhiêu tuổi. Chắc chắn em đoán không trúng đâu." Thiệu Đại Hổ quay đầu, nhìn bé con và mỉm cười.

"Có quá lắm thì cũng không quá 35 tuổi!"

"Ha ha ha...." Thiệu Tiểu Hổ lại cười ha ha, "Quả thật đoán sai, ba anh đã hơn năm mươi tuổi rồi!"

"Hơn năm mươi tuổi? Thiệt hay xạo thế, chú Thiệu nhìn rất trẻ mà." Nghiêm Tiểu Tiểu không tin được, chú Thiệu.... không, phải là bác Thiệu, hơn năm mươi tuổi, chẳng phải còn lớn hơn cả ba mình à!

"Táo này ngọt thiệt, nhưng mà không ngọt bằng môi em. Anh rất muốn hôn em, nhóc vợ bé nhỏ thân yêu của anh! Vừa rồi nhìn thấy một màn kia của ba anh, anh không tin là em không có cảm giác!" Thiệu Tiểu Hổ đột nhiên nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu chằm chằm, cười gian, tay bắt lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu, kéo cậu vào trong lòng hôn sâu.

Thiệu Đại Hổ cũng đi tới, cúi đầu hôn Nghiêm Tiểu Tiểu, "Hôm nay tụi anh chưa được hôn, anh rất nhớ đôi môi của em."

Thiệu Tiểu Hổ hôn bé con một cái, nghi hoặc hỏi: "Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay không thấy em ở trường, giữa trưa gọi điện thoại rủ em đi ăn cơm thì di động em lại tắt."

"Tụi anh định về nhà rồi sẽ gọi cho em, không ngờ em lại đến tìm tụi anh." Thiệu Đại Hổ cũng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp hương vị ngọt ngào của người bên dưới, bàn tay to nhẹ nhàng dao động trên ngực bé con.

"Hồi trưa điện thoại của em hết pin, chắc là đang sạc thì mấy anh gọi." Nghiêm Tiểu Tiểu thành thật trả lời, kéo tay Thiệu Đại Hổ ra chỗ khác. Nếu anh còn sờ xuống thì nhất định sẽ không thể cứu vãn, hễ mà cùng họ lăn giường thì chuyện gì cũng chìm vào quên lãng, cậu lần này đến là có chuyện đúng đắn muốn bàn với hai người họ!

"Thật ra bữa nay em xin nghỉ bệnh, không có đi học." Chợt Nghiêm Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn hai bạn trai, nghiêm túc nói: "Thật ra lần này em đến tìm hai anh là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, hai anh hãy cùng với em lập thành một ban nhạc đi!"

"Cái gì?!!!" Anh em họ Thiệu bất ngờ.

"Chả là như vầy...." Nghiêm Tiểu Tiểu kể hết rõ ràng cho hai người yêu, bao gồm luôn chuyện George uy hiếp cậu.

"Tiểu Tiểu, chuyện lớn thế này sao không lập tức nói cho tụi anh biết!" Thiệu Tiểu Hổ nghe xong lập tức mắng, nếu Tiểu Tiểu không kể thì bọn hắn vẫn không biết được chuyện lớn này, cả ngày nay bọn hắn bề bộn nhiều việc, nào có thời gian xem báo, lên mạng.

"Bé ngốc, sao em lại giấu tụi anh chuyện này, đáng lẽ ra tối hôm qua em phải nói cho tụi anh biết." Thiệu Đại Hổ cũng mắng.

"Rất xin lỗi!" Nghiêm Tiểu Tiểu cúi đầu xin lỗi, cậu biết mình không lập tức báo cho hai người yêu là cậu không đúng, nhưng cậu muốn đích thân giải quyết, mà đâu ngờ đến sẽ xuống nước với hai người yêu, nhờ họ hỗ trợ.

"Sau này không được vậy nữa, dù là chuyện gì, em cũng phải nói cho bọn anh, bọn anh là người yêu của em mà." Tay Thiệu Tiểu Hổ nhéo cái mũi thanh tú của cậu.

Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, cậu biết nếu nói cho hai người này, thế nào cũng bị ăn mắng.

"Chuyện này em không cần phải xen vào, giao cho tụi anh giải quyết. Cái lão công ty giải trí đó thật sự rất mắc cười, ông ta hoàn toàn là đang hù em, ông ta căn bản không thể tố cáo em được." Thiệu Đại Hổ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Đúng, theo lời em nói, Lars chủ động so tài với em, hát đến nỗi hư luôn dây thanh quản cũng là trách nhiệm của anh ta, căn bản không liên quan đến em, cho nên cái tên George chó má kia hoàn toàn không có lý do nào tố cáo em." Thiệu Tiểu Hổ phụ hoạ. Cái tên George đó thật sự rất đáng giận, dám hù doạ bé con, nếu bọn hắn có mặt ngay lúc đó nhất định sẽ tố cáo ông ta cho đẹp mặt.

Tối hôm qua bỏ lỡ màn bé con thi ca hát với Lars và đánh bại anh ta thật sự rất đáng tiếc, cũng may có thể tìm lại fancam để xem, giọng hát của Tiểu Tiểu vô cùng dễ nghe!

"Thật ư! Quá tốt!" Nghiêm Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, biết được thì ra George căn bản không thể tố cáo mình, cậu cuối cùng cũng yên tâm.

"Không phải em tính sau này làm luật sư sao, em phải đọc thêm nhiều sách luật hơn nữa, đừng để bị người ta lừa một cách dễ dàng như thế này nữa, nếu không sau này làm luật sư, lỡ không được lên toà thì sao đây." Thiệu Tiểu Hổ cười, trêu chọc.

"Em biết rồi, sau này em sẽ học thêm nhiều kiến thức luật pháp." Nghiêm Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng xoa xoa lỗ tai.

"Chiều mai bọn anh sẽ đi cùng em từ chối ký hợp đồng với George, nếu ông ta muốn tố cáo em, thì để anh xử lý cho."

"Cảm ơn hai anh." Nghiêm Tiểu Tiểu ra dấu OK, không còn sợ bị George tố cáo, đương nhiên không cần lập ban nhạc, nếu chẳng phải bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn trở thành ca sĩ.

"Bây giờ đã bàn xong chuyện chính rồi, tụi mình hãy tiếp tục chuyện mới nãy đi." Tay Thiệu Đại Hổ mạnh mẽ trở lại lồng ngực đơn bạc của Nghiêm Tiểu Tiểu rồi sờ khắp nơi, giọng nói lại dần trở nên khàn khàn tà mị.

Thiệu Tiểu Hổ đã sắp đợi không nổi, tay trực tiếp cởi đồ cậu, nhưng bị Nghiêm Tiểu Tiểu dùng sức đẩy ra, "Em phải về thôi, em thừa lúc ba mẹ ra ngoài mua vài thứ để lén ra đây, chắc ba mẹ đã quay lại, không thấy em ba mẹ sẽ lo lắng. Gặp lại sau!"

Nghiêm Tiểu Tiểu nói xong liền lập tức đứng lên đi về, nói chuyện với họ chắc cũng đã mất vài tiếng đồng hồ, ba mẹ nhất định sẽ lo lắng gọi điện thoại tìm cậu, chỉ còn cách xin lỗi hai anh em này thôi....

"Tiểu Tiểu, uống trà rồi hẵng đi." Hai anh em sửng sốt, đồng thời gọi với lại.

"Ngại quá, lần sau uống tiếp, giờ em đang gấp lắm, mai gặp!" Đã đi đến cửa, Nghiêm Tiểu Tiểu quay đầu về phía hai người bạn trai, vẫy tay xong đẩy cửa rời đi.

Anh em nhà Thiệu đồng thời thở dài, lần này không bắt cậu lại nữa, bọn họ biết nếu bé con thật sự quyết định muốn đi, bọn họ dù có làm gì cũng thể nào ngăn cản, chỉ có thể đợi lần sau ôm bé con, mà đòi phần hôm nay về....

Ngày hôm sau, Nghiêm Tiểu Tiểu đúng hẹn cùng hai người yêu đến văn phòng của George tìm hắn, nhưng không phải để từ chối, mà thay vào đó là đồng ý ký hợp đồng, vì đã có một sự kiện làm thay đổi quyết định của Nghiêm Tiểu Tiểu.

Sáng nay, Nghiêm Tiểu Tiểu nghe được một tin tức, Trung Quốc tối qua đã xảy ra động đất, rất nhiều địa phương bị thiệt hại, rất nhiều người không có nhà để về, họ cần được nhận sự giúp đỡ cấp bách từ người dân.

Nghiêm Tiểu Tiểu cực kỳ muốn giúp đỡ đồng bào gặp nạn, nhưng cậu chẳng hề muốn ba cho cậu tiền để quyên góp cho mọi người, cậu muốn dựa vào chính thực lực của mình, mà để có được một số tiền lớn, ngoại trừ trúng số, thì cách nhanh nhất chính là trở thành ca sĩ.

Nghe nói làm ngôi sao có thể kiếm nhiều tiền, lúc nào cũng có thể kiếm ra tiền, cho dù rất không muốn trở thành người trong giới giải trí lẩn quẩn, luôn bị truyền thông truy đuổi, bí mật của bản thân có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào, nhưng vì giúp đồng bào gặp nạn trong nước, cậu chỉ có thể cố gắng mà thôi!

"Tiểu Tiểu, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Một chiếc siêu xe thể thao màu bạc dừng ở trước Lion Records của George, trong xe, Thiệu Tiểu Hổ xác nhận lại với bé con.

"Đúng đấy Tiểu Tiểu! Em nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, nếu muốn giúp đỡ đồng bào gặp nạn trong nước, hai anh em tụi anh có thể giúp sức chút tiền, nếu không được nữa thì bán chiếc xe thể thao lão già cho cũng được." Thiệu Đại Hổ cũng nói.

Tự dưng hôm nay bé con nói thay đổi quyết định, ký hợp đồng trở thành ca sĩ, hai anh em bọn họ đều giật mình, biết được lý do xong cả hai đều cảm động vì tính thiện lương của bé con. Cậu bao dung, vì đồng bào chưa bao giờ gặp mặt mà mặc kệ bí mật bản thân có thể bị lôi ra ngoài ánh sáng, đi làm chuyện căn bản cậu không muốn làm!

"Em muốn dựa vào thực lực của chính mình giúp đồng bào gặp nạn trong nước. Em không muốn cái gì cũng phải dựa vào người khác, em đã nói với bản thân mình phải mạnh lên. Em muốn độc lập." Nghiêm Tiểu Tiểu cố chấp lắc đầu.

Cậu không thể cứ hễ có chuyện gì là dựa vào người khác, cứ thế cậu vĩnh viễn không thể mạnh lên, cậu muốn có thể dựa vào một mình bản thân mà giải quyết hết tất cả khó khăn, đàn ông con trai là phải đội trời đạp đất!

"Thôi được! Nếu em đã quyết định, tụi anh chỉ còn cách liều mạng bồi quân tử!" Thiệu Tiểu Hổ thở dài, cùng gật đầu với anh trai.

Cùng bé con lập nhóm sau đó tiến vào vòng giải trí, đối với bọn họ là do họ hàng gần loạn luân sinh ra, có người cha là người song tính mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bọn họ không thể nào để Tiểu Tiểu một thân một mình mạo hiểm, tiến vào vòng giải trí vừa phức tạp vừa đen tối, bé con bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Quan trọng nhất, bé con có dung mạo xinh đẹp, mang nét phong tình đặc biệt của ngoại quốc, tính tình đáng yêu rất dễ bị người ta dụ đi mất, cướp bé con đi, đây là điều bọn họ tuyệt đối không cho phép!

"Liều mạng bồi quân tử gì chứ, đâu đến nỗi khoa trương như vậy! Nhưng vẫn rất cảm ơn hai anh, em yêu hai người bọn anh nhất!" Nghiêm Tiểu Tiểu cười nói vui vẻ, cậu biết dù cậu có làm chuyện gì, họ vẫn luôn ủng hộ cậu.

"Muốn cảm ơn thì phải dùng hành động thực tế, không chỉ nói bằng miệng thôi nha!" Thiệu Tiểu Hổ cười, dâm đãng nói, bàn tay to cọ xát hạ thể của người yêu, không cần nói cũng biết tạ lễ của hắn là gì.

"Em đã hai ngày không cho tụi anh làm chỗ đó của em, hôm nay nên để tụi anh làm thật đã. Chỗ đó nhất định cũng rất nhớ tụi anh!" Thiệu Đại Hổ cúi đầu, kề sát tai cậu cười nói, tiếng cười khàn khàn mê người còn dâm đãng hạ lưu hơn em trai.

"Sắc hổ! Đã nói là ban ngày ban mặt đừng có làm cái chuyện hạ lưu này, xấu lắm! Mặc kệ hai anh!" Nghiêm Tiểu Tiểu gắt giọng, đẩy hai người yêu ra, mở cửa xuống xe.

"Tiểu Tiểu, đợi tụi anh với!" Hai anh em nhà Thiệu mau chóng chạy xuống xe đuổi theo.

Ba người vừa tiến vào Lion Records là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu hai ngày nay đã khiến cho cả công ty phải đau đầu đột nhiên xuất hiện, người người đều cực kỳ kinh ngạc, không rõ tại sao cậu lại đến đây, hơn nữa bên cạnh còn có hai anh chàng người phương Đông đẹp trai xuất chúng.

Ba người coi như không thấy những tiếng xì xầm của những người xung quanh, không hề chần chừ, sau khi đến quầy hỏi được tiếp tân văn phòng của George nằm ở tầng cao nhất, trực tiếp bắt thang máy đi lên trên đó.

Geroge đã ở trong văn phòng đợi bọn cậu, nhìn thấy hai anh em họ Thiệu sau lưng Nghiêm Tiểu Tiểu dung mạo xuất chúng, khí chất cao quý, mắt lam loé loé, mở miệng mời bọn họ ngồi.

"Ông George, đây chính là hai vị đàn anh mà hôm qua tôi đã nói sẽ lập nhóm cùng tôi, Anse Thiệu và Al Thiệu." Nghiêm Tiểu Tiểu chỉ vào hai bạn trai và giới thiệu, hai người này vừa xuất sắc vừa sáng chói, nhất định George sẽ đồng ý!

"Chào ông!" Thiệu Đại Hổ tao nhã mỉm cười lịch sự.

Còn Thiệu Tiểu Hổ chỉ hừ lạnh một tiếng, xem như thông báo đã biết. Vừa nhìn là biết người này là một tên gian thương chỉ biết có tiền, mỗi việc nhìn thôi mà đã thấy không thích.

"Tại sao tất cả đều là người phương Đông hết vậy!" George nhìn hai anh em họ Thiệu, khẽ nhíu mày.

Người quả thật không tồi, nhưng nếu tất cả đều là người phương Đông mà lại không có lấy một người bản địa, vậy thành ra đây là một nhóm nhạc người nước ngoài, một nhóm nhạc ngoại quốc vô danh muốn được nổi tiếng trong nền ca nhạc nước Anh, cơ hồ không thể nào.

Nghiêm Tiểu Tiểu và hai người kia có chút tức giận, nhưng bọn cậu cố gắng nhịn xuống không cáu bẳng, bởi vì bọn cậu muốn George ký hợp đồng với mình.

"Nếu ông George không hài lòng, thì có thể nghe chúng tôi thể hiện một ca khúc chăng?" Thiệu Đại Hổ cười với George, suy nghĩ trong lòng tên gian thương này anh đều biết, muốn thuyết phục ông ta ký hợp đồng thì chỉ còn cách dùng thực lực.

George gật đầu, trước hết thử xem thực lực của bọn chúng rồi hẵng tiếp tục quyết định nên liệu có cho chúng lập nhóm hay không, nếu thực lực không tốt thì giữ nguyên kế hoạch ký hợp đồng với Dana Nghiêm.

George dẫn hai anh em họ Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu xuống lầu, đi vào phòng luyện tập của công ty. Trong căn phòng luyện tập rộng lớn này thứ gì cũng có, những nhóm nhạc George vừa ký hợp đồng và các thực tập sinh cũng đang luyện tập tại nơi đây.

Nhóm người mới nhìn thấy bọn họ đều kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu, cũng như đám nhân nhân viên trong công ty, chỉ chỏ vào cậu và xì xầm, họ đều biết chuyện xảy ra vào đêm biểu diễn.

"Các cậu muốn dùng nhạc cụ nào thì cứ việc chọn lấy!" George cũng không bảo đám người đang luyện tập rời đi, mà còn cho phép họ ở lại cùng mình nghe Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em nhà Thiệu biểu diễn.

Nghiêm Tiểu Tiểu cầm lấy guitar, trước đây bọn cậu đã phân công công việc cho nhau, cậu là guitar kiêm vocal chính, anh Đại Hổ chơi bass, còn anh Tiểu Hổ thì đánh trống.

Đợi Thiệu Đại Hổ đeo bass, Thiệu Tiểu Hổ ngồi xuống dàn trống phía sau và cầm lấy dùi, xong thì George bảo bọn cậu bắt đầu. Ba người đã lâu không luyện tập nên Nghiêm Tiểu Tiểu có chút khẩn trương.

Hai anh em gật đầu an ủi Nghiêm Tiểu Tiểu, Thiệu Đại Hổ ra hiệu với cậu, bảo cậu hát bài hát tiếng Anh trước đây bọn cậu thích biểu diễn nhất, đó là bài Spring Wind. Bài này do một nhạc sĩ nông thôn không mấy tiếng tăm sáng tác, nhưng bài này rất hay, từ ca từ vui vẻ, đến khúc nhạc trữ tình du dương, miêu tả hoàn toàn mùa xuân đến vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở, mọi người vui sướng...

Giọng hát của Nghiêm Tiểu Tiểu cực kỳ mát tai, anh em họ Thiệu phối âm với cậu rất hay, tiếng ca hoàn mỹ kết hợp với phối nhạc tuyệt vời hiện ra trước mắt mọi người. George vừa lòng gật đầu, còn đám người mới thì cảm nhận được một nguy cơ đáng sợ, nhất là ban nhạc vừa ký hợp đồng với George.

Cùng là ban nhạc, nhưng họ biết cho dù là phương diện gì họ cũng đều kém hơn so với ban nhạc trước mắt, ban nhạc người phương Đông mới này năng lực rất mạnh.

"Không tồi!" George nghe xong lập tức vỗ tay, còn những người khác chỉ có thể không cam tâm vỗ tay, nếu ông chủ đã vỗ thì họ cũng phải huà theo, nếu không ông ta sẽ phật lòng và công việc sau này sẽ trở nên khó khăn.

"Cảm ơn!" Nghiêm Tiểu Tiểu ngượng ngùng cúi đầu, bọn cậu ít khi người khác biểu diễn trước mặt, thật là ngại quá.

"Tuy là các cậu rất tuyệt, nhưng tôi không thể lập tức ký hợp đồng với các cậu được." Câu tiếp theo của George càng khiến cho mọi người sửng sốt.

Nghiêm Tiểu Tiểu và hai anh em cũng không hiểu tại sao nhìn hắn, nếu đã nói bọn cậu rất tuyệt, vậy tại sao không thể lập tức ký hợp đồng?

"Cả ba người các cậu đều là người ngoại quốc, nước Anh luôn có thói quen bài ngoại*, không chắc liệu mọi người có thể chấp nhận các cậu được hay không, tôi cần phải xem xét phản ứng của dân chúng thế nào. Thứ sáu tuần sau đài truyền hình STS sẽ tổ chức cuộc thi giữa các ca sĩ mới, tôi sẽ báo danh cho các cậu tham gia. Nếu các cậu đoạt được giải quán quân, tôi sẽ lập tức ký hợp đồng. Nếu ngược lại, tôi sẽ theo kế hoạch ban đầu chỉ ký hợp đồng với Dana Nghiêm, cho cậu ta thay thế Lars trở thành ca sĩ chính của Dream Band."

George không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, lập tức ký hợp đồng để chúng trở thành một nhóm nhạc người ngoại quốc thật sự rất mạo hiểm, nhưng không thể phủ nhận chúng cực kỳ tuyệt vời, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này.

Tính tình luôn luôn bực bội, Thiệu Tiểu Hổ nghe thế thật rất muốn đấm ông ta một quyền, bọn hắn chịu gia nhập công ty là vinh hạnh của tên gian thương này, vậy mà ông ta còn dám được voi đòi tiên, muốn thử nghiệm bọn họ. Nếu không phải Tiểu Tiểu đã năn nỉ hắn, hắn cũng không muốn đến đây.

Thiệu Đại Hổ ngược lại rất bình tĩnh, tên gian thương này thật sự lợi hại, nghĩ ra được cách này, quả thật không thể coi thường ông ta.

"Được!" Nghiêm Tiểu Tiểu ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì, lập tức đồng ý.

Anh em họ Thiệu nhíu mày, bé con ngu ngốc sao lại mau đồng ý chứ, bọn họ còn đang định cò kè mặc cả với gian thương!

"Các cậu theo tôi lên văn phòng điền thông tin cá nhân, rồi tôi sẽ cho người đến đài truyền hình STS báo danh." George vừa lòng gật đầu, dẫn hai anh em và Nghiêm Tiểu Tiểu rời đi....

____

"Tiểu Tiểu, vừa rồi em thật sự quá tất trách, sao không đợi tụi anh thương lượng rồi hẵng đồng ý." Sau khi rời khỏi Lion Records, Thiệu Tiểu Hổ trách cứ.

"Xin lỗi mà! Nhưng em thấy ý của ông ấy không tệ, tại em có thấy tin tổ chức cuộc thi giữa các ca sĩ mới của đài truyền hình STS, giải quán quân lên đến 500.000 bảng Anh lận, em rất muốn dùng số tiền đó để giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn." Nghiêm Tiểu Tiểu cúi đầu giải thích nguyên nhân vì sao cậu đồng ứng.

"Thì ra là vậy!" Hai anh em hiểu ra.

"Thực ra tham gia cuộc thi cũng không đến nỗi nào, nếu thắng, nhất định sẽ có rất nhiều công ty đĩa nhạc muốn ký hợp đồng với tụi mình, đến lúc đó cứ việc xem công ty nào tốt, không nhất thiết phải ký với với George." Thiệu Đại Hổ mỉm cười. Đây là sự bình đẳng, George có quyền chọn thì bọn họ cũng có quyền chọn.

"Không sai." Thiệu Tiểu Hổ gật đầu, Thiệu Đại Hổ nói đúng.

"Đúng đó! Vậy thì cùng cố gắng!" Nghiêm Tiểu Tiểu vươn tay, hai anh em ngay lập tức high five với cậu.

Ba người lên xe xong, Thiệu Tiểu Hổ ôm lấy cậu, cười dâm đãng: "Nhưng mà trước khi cùng em cố gắng đoạt giải quán quân của đài truyền hình STS, em phải báo đáp ân tình lập nhóm của tụi anh cái đã."

"Em...." Không mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, anh Tiểu Hổ là đồ đại háo sắc, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới chuyện này.

"Nếu em không hầu hạ bọn anh chu đáo, bọn anh sẽ không lập nhóm tham gia cuộc thi với em." Thiệu Đại Hổ cười, uy hiếp, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con đặt lên thân dưới của mình.

"Nơi này của anh cũng muốn em lắm đấy! Em là vợ của tụi anh, giải quyết nhu cầu sinh lý của chồng là trách nhiệm của em, không cho phép em trốn giống ngày hôm qua." Thiệu Tiểu Hổ cũng bắt lấy tay còn lại của bé con đặt lên phần cứng rắn của mình.

".... Biết rồi! Đến khách sạn đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết mất, e lệ lí nhí. Nếu hôm nay vẫn không đồng ý, nhất định họ sẽ tức giận. Huống hồ họ đối với mình rất tốt, mạo hiểm phiêu lưu cùng mình lập thành ban nhạc bước vào vòng giải trí, mình thật sự phải nên cảm ơn họ. Cậu cũng rất nhớ hai thứ đó của hai người...

"Đây mới là vợ yêu mà tụi anh yêu nhất, tụi anh hôm nay có chuẩn bị quà cho em, đảm bảo em sẽ rất thích." Hai anh em cao hứng hôn môi cậu, Thiệu Tiểu Hổ lộ ra nụ cười xấu xa khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu có loại dự cảm xấu...

.....

Tại một căn phòng cao cấp trong một khách sạn gần Lion Records, đột nhiên có một tiếng thét chói tai thê lương vang lên. May là hiệu quả cách âm của khách sạn khá tốt, bằng không ai nghe thấy nhất định sẽ nhảy dựng, tưởng bên trong đang xảy ra một vụ án giết người.

Thật ra bên trong cũng không xảy ra vụ án giết người gì đâu, mà thay vào đó là một vụ án "cưỡng hiếp" đang được tiến hành. Nhưng mà nói là vụ án cưỡng hiếp cũng không đúng, bởi vì nhân vật chính là người yêu của nhau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Xuyên qua cửa sổ khách sạn, chỉ thấy trên giường thuỷ tinh xa hoa và tình sắc có một cậu bé phương Đông cả người bị cởi sạch, phía trên bị cột một cách trắng trợn, thân thể tuyết trắng mê người làm người nhìn hài lòng. Nhất là hai nụ hồng xinh đẹp trên lồng ngực trắng nõn và phân thân nhỏ nhắn đáng yêu.

"Hai anh muốn làm gì, mau thả em ra! Hai cái tên siêu đại sắc hổ này, thả ra...." Cậu bé nhìn hai thiếu niên phương Đông tuấn mỹ tà mị đứng trước giường có khuôn mặt giống nhau như đúc, kinh hoảng thét lên.

Hai tên xấu xa này vừa tiến vào phòng là lập tức lột sạch và trói cậu lại, cậu cũng chịu bọn họ làm rồi, vậy mà họ lại làm như vậy, cậu không hiểu tại sao hai người họ lại khi dễ mình.

"Em đừng sợ, tụi anh sẽ không làm đau em, tụi anh chỉ muốn chơi trò này một tí." Thiệu Đại Hổ cười cực kỳ dịu dàng, nhưng hành vi lại khiến cho người ta khó lòng tin tưởng, anh và em trai mỗi người kéo chân cậu bé tới hết cỡ, sau đó cột vào giường, làm cho hạ thể của cậu bé hoàn toàn mở ra, để lộ vườn hoa thần bí kỳ lạ.

Dưới cây ngọc của cậu bé xinh đẹp này là một đoá hoa mà con gái mới có. Bông hoa nhỏ hồng hồng diễm diễm, nũng nịu khiến cho hai thiếu niên cực lực nuốt nước bọt và lỗ nhỏ phía sau đã hưởng qua tư vị của hai thiếu niên cũng rất có sức hấp dẫn, khiến cho hạ bộ của cả hai đều kích động đứng lên.

"Thật đúng là phong cảnh mỹ lệ, làm cho người ta phải lưu luyến." Thiệu Tiểu Hổ ngồi xổm trước hạ thể của Nghiêm Tiểu Tiểu, rút di động quay lại cảnh đẹp phun máu mũi trước mắt này.

"Đừng.... Đừng quay..." Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết đi được, nhưng tay chân của cậu đều bị cột vào giường, căn bản không thể tránh khỏi di động của bạn trai.

"Yên tâm, tụi anh sẽ không cho người khác xem, chỉ để dành nhằm tự thưởng thức mà thôi." Thiệu Đại Hổ ngồi lên giường, mê luyến nhẹ nhàng vuốt ve mỗi tấc da thịt của cậu, cơ thể của cậu thật đẹp, giống như một kiệt tác của tạo hoá.

"A... Đừng sờ loạn.... A.... Đừng nắn đầu vú em...." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, bàn tay to tà ác khiến cho thân thể rất mau khô nóng, hơn nữa khi người yêu dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu vú nhỏ mẫn cảm bên trái, trước ngực truyền đến ngay một trận tê dại.

"Có cảm giác!" Con ngươi xinh đẹp như sao trời quan sát cậu, Thiệu Đại Hổ cười trêu.

"Cô vợ nhỏ dâm đãng mãi mãu luôn mẫn cảm dâm đãng, thân làm ông xã tụi mình thật sự rất "tính phúc"! Em khiến bọn anh "tính phúc" như vậy, đương nhiên bọn anh cũng muốn làm cho em "tính phúc". Hôm nay tụi anh đã chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt, tụi anh tin chắc em sẽ thích..." Như biểu diễn ảo thuật, Thiệu Tiểu Hổ bỗng lấy ra một chiếc hộp.

"Em có biết trong đây là gì không?" Thiệu Đại Hổ tiếp tục đùa bỡn đầu vú cậu, làm cho điểm đỏ dễ thương trở nên cứng rắn đứng thẳng, khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu không biết và cũng không muốn biết, nhất định chiếc hộp đó không phải là thứ gì tốt!

Thiệu Tiểu Hổ cười gian, dốc ngược chiếc hộp xuống, bên trong chính là hai gậy mát xa chạy bằng điện màu đen lớn doạ người, rồi còn một điều đáng sợ hơn chính là, mặt trên lại dính một chút dịch trắng kỳ quái, không cần nghĩ cũng biết dịch trắng kia là gì. Ngoại trừ gậy mát xa điện còn có một vỉ đập ruồi màu đen quen mắt, khuyên vú ô mai bằng đá trắng, các đồ dùng SM như nến, roi da và một ít hoa quả cùng bách hợp.

"Đây là...." Nghiêm Tiểu Tiểu hoảng hốt, cậu thấy mắt thứ này rất quen mắt, hình như là thấy ở đâu rồi.

"Mấy món này là lão già nhà anh dùng để trừng phạt ba anh, hôm qua em cũng có thấy, trái cây và bách hợp là hôm qua em mua." Thiệu Đại Hổ cầm lấy gậy mát xa và vỉ đập ruồi lắc lắc trước mặt bé con, cười đáp.

"Thấy em hôm qua nhìn lén ba anh bị lão già trừng phạt, bọn anh nghĩ chắc em cũng muốn được trừng phạt như thế cho nên mới đặc biệt trộm mấy thứ này mang đến." Thiệu Tiểu Hổ lấy vỉ đập ruồi dâm uế đánh Nghiêm Tiểu Tiểu, trong không trung lập tức có âm thanh tình dục kỳ lạ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro