3. Đại Bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đặng Lâm lần nữa mở mắt ra, y đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm nằm trên giường ở một phòng tổng thống trong khách sạn năm sao đắt đỏ nhất. Nhìn đồng hồ trên bàn, đã là gần trưa ngày hôm sau khi y bị bắt đi.

Y nằm xoa trán hồi lâu, cả người y nhức mỏi như vừa có đàn voi chạy qua, lồn non sau cả đêm bị lạm dụng có hơi rát, lỗ hậu cũng vậy. Cho tay ra sau sờ thử, hình như cũng đã được bôi thuốc cẩn thận. Đặng Lâm thầm cảm thán mấy lão già này cũng còn chút tình người.

Đến lúc lọ mọ xuống giường thay đồ ra ngoài, Đặng Lâm mới giật bắn người khi thấy tình trạng cơ thể mình, vội rút lại câu vừa nãy. Cả người y xanh xanh tím tím đỏ đỏ, dấu vết tình ái rải từ đỉnh đầu xuống gót chân, hầu như không còn một chỗ nào lành lặn. Lão già biến thái nào đó còn để lại một dấu răng rõ mồn một trên mông y.

Đặng Lâm cười khổ không thôi, thế này y phải mặc áo cổ lọ đến công ty cả tháng mất.

Nhưng song song với đó cũng là những thành quả y đánh đổi được từ cơ thể của mình. Hội kín kia đã giữ đúng lời hứa, công ty của y ngay sau đó đã lấy được vài hợp đồng lớn một cách khá dễ dàng. Sự giới thiệu của những ông lớn đầu ngành là một kim bài thông hành, mở đường cho y dùng thực lực chinh phục đối tác ở bước tiếp theo.

Và để giữ được sự 'ưu ái' này trước khi công ty đứng vững trên thị trường, ngủ với họ thêm vài lần nữa là chuyện không thể tránh khỏi. Sau lần chơi tập thể đó, y đến gặp bác sĩ riêng của mình đặt vòng tránh thai để tránh rắc rối sau này, nhân tiện cũng hỏi xem Hội kín trả cho hắn bao nhiêu tiền để mua thông tin của y. Dù sao ngoài mẹ y, cũng chỉ có hắn biết y là người song tính.

Quả nhiên mặt hắn ta tái mét, bắt đầu kể lể cuộc sống khó khăn suy thoái kinh tế còn mẹ già con thơ phải nuôi. Y chỉ phẩy tay, dặn hắn nếu còn tiết lộ cho ai y sẽ kiện hắn đi tù vì tiết lộ bệnh án khi chưa được phép, cũng không truy cứu nữa. Dù sao trong cái rủi cũng có cái may. Đặng Lâm là người có suy nghĩ rất thoáng, xem như sử dụng vốn tự có. Y cảm thấy vẫn tốt chán so với việc Hội kín bắt y đi làm những việc khuất tất không tên dễ bị gô cổ vào nhà tù.

Nhắc đến chuyện đó, Đặng Lâm lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

Lỗ đít được thông lỗ lồn được đụ, như cũng đả thông luôn kinh mạch nào đó trong người y. Đặng Lâm nhận ra dễ dàng cơ thể mình bắt đầu mẩy hơn, mông y đã to lại càng to. Người bình thường trữ mỡ ở bụng dưới, nhưng Đặng Lâm nghĩ cơ thể của y trữ mở ở hai mép lồn, vì bụng dưới của y không có chút mỡ thừa nhưng hai mép thịt này càng lúc càng núng na núng nính, nhìn mà bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn thò tay ra bóp.

Đau đầu nhất là cặp vú. Ngực Đặng Lâm hồi đó vẫn vuông vức như đàn ông, chỉ có hai đầu vú là nở to quá cỡ, nhưng từ khi được tắm trong tinh dịch, nó bắt đầu nở vung ra theo dạng hình tròn, dù chỉ một chút thôi như con gái mới dậy thì, nhưng trên cơ thể rắn rỏi nam tính nó lại mang một vẻ khiêu dâm không thể tả. Hai đầu vú to cũng thường xuyên dựng cứng lên, đẩy gồ áo sơ mi trắng hơi mỏng, may là có vest đen ở ngoài che đi mới cứu y vài bàn thua trông thấy. Đặng Lâm khóc không ra nước mắt, chỉ biết bí mật lên mạng đặt hàng vài hộp dán núm dùng dần.

Nhưng đó không phải là thứ kinh khủng nhất. Y nhận ra mình bắt đầu có ham muốn nhiều hơn. Trên công ty, chỉ cần vài phút lơ đãng nhớ lại cảnh làm tình tập thể kia là bụng dưới y nóng cháy, dương vật chào cờ còn lồn mập túa nước liên tục đến mức phải thay quần lót.

Lồn y trống rỗng, ngứa ngáy, cứ ướt chèm nhẹp cả ngày, muốn có cái gì đó đút vào, nếu là thứ gân to nóng kia lại càng tốt.

May là thời điểm này đang là quý 4, công ty vô cùng bận rộn, cũng làm y không có bao nhiêu thời gian rảnh quan tâm đến nó. Chỉ có lúc nứng không chịu nổi, đã tuốt dương vật nhỏ xuất ra rồi vẫn không cảm thấy đủ, y cố bắt chước mấy lão cho hai ngón tay xuống dưới, một tay se se đầu vú một tay móc lồn đến khi oằn mình bắn ra xối xả. Mặc dù cảm giác khoan khoái chỉ bằng một nửa khi được đụ, nhưng như vậy cũng đủ giải tỏa lửa dục trong cơ thể rồi.

Đặng Lâm thở dốc từng cơn sau cực khoái, biết rằng mình đã bước qua ranh giới không thể quay đầu, cơ thể được đàn ông khai phá giờ đây không thể sống thiếu đàn ông được nữa.

...

Sau một thời gian chạy sản lượng và dự án cao độ cho dịp cuối năm, các công ty đã bắt đầu tổng kết một năm, tổ chức Year end Party, tiếp đó là tiệc tất niên.

Một chiếc xe không quá sang trọng đậu trước sảnh khách sạn, Đặng Lâm trong bộ tuxedo đắt đỏ nhất tủ đồ của mình bước xuống. Nhân viên khách sạn nhanh chóng nhận chìa khóa đánh xe vào bãi đổ.

Y kéo phẳng lại vạt áo, cũng lúng túng chỉnh lại phía sau quần. Vì cặp mông bất chợt phì nhiêu nên quần dài của y hơi chật mông, lại không có thời gian may đo bộ khác nên đành dùng tạm.

Đặng Lâm tặc lưỡi, chắc là không ai để ý đâu. Ngoài mấy lão già biến thái kia ra thì còn ai lại đi nhìn mông đàn ông chứ, đúng không.

Đây là buổi tiệc tất niên của các doanh nhân thành đạt, với sự tham gia của khá nhiều ông lớn bà lớn đủ các ngành nghề. Đặng Lâm thật ra chỉ có vé mời vớt, nghe đâu do có người không tham gia được nên y được mời cho đủ quân số.

Sảnh tiệc sáng choang, đèn chùm pha lê rực rỡ trên đầu, khách khứa tham gia mặc lễ phục đắt tiền, tay cầm sâm panh trang nhã tụm thành từng nhóm nhỏ, khác với những nơi bình dân luôn ồn ào xô bồ, nơi dành cho tầng lớp có tiền này vô cùng thanh nhã, tiếng nói chỉ vừa đủ nghe, nhường chỗ cho âm thanh réo rắt của đàn piano từ dàn nhạc sống bên góc trái.

Rượu rót như suối, các món ăn nhẹ bày la liệt trên bàn vuông trải khăn trắng chỉnh tề.

Đặng Lâm đưa tay cầm lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ đi ngang qua, hớp một ngụm nhỏ cho thấm giọng rồi sải bước đến một nhóm người gần đó. Tổng tài thì cũng có năm bảy loại, không phải ai cũng được bu đen tụm đỏ mỗi khi xuất hiện, giám đốc công ty nhỏ như y thì phải chớp cơ hội chủ động làm quen để kết thêm mối quan hệ.

Đặng Lâm có khiếu nói chuyện, lại có gương mặt và dáng người đẹp nên khá dễ dàng hòa nhập với những doanh nhân khác.

Y vui vẻ cười nói với một nhóm nhỏ doanh nhân, được một lúc hình như có nhân vật thuộc hạng VIP đến, Đặng Lâm không nhìn rõ là ai nhưng có vẻ thu hút những người trong bữa tiệc. Người đó vừa bước vào, các doanh nhân khác đứng gần đó đã vội tiến đến chào hỏi.

Nhóm doanh nhân đang trò chuyện với y cũng bắt đầu quay sang y 'xin lỗi' rồi nhanh chóng bước đến chỗ đã bắt đầu đông dần lên kia, bỏ lại y một mình.

Y hơi chán, lại quay về tự làm trò tiêu khiển giết thời gian. Dù gì nhân vật VIP kia y cũng không có cửa tiếp cận, không cần phải bon chen làm gì.

Đặng Lâm rảo bước dọc theo mấy bàn để thức ăn nhẹ. Đúng như phó giám đốc Thành - cũng là đứa bạn thân cùng startup công ty với y nói, mấy bữa tiệc như thế này không phải để no. Y đi một vòng, trên bàn chỉ có trái cây, pho mát, vài lát thịt muối mặn đắng, bánh muffin nhưng kích thước bé tí như mấy mẩu bánh cho ăn thử mà mấy em nhân viên hay bưng mâm mời mọc trong siêu thị gần nhà.

Biết thế y đã đá một bát bún cá trước khi đến đây rồi. Đặng Lâm xoa cái bụng đói, khổ không nói nên lời, nhìn quanh quất thấy không ai chú ý, bèn nhón tay lấy một lúc bốn cái bánh muffin mini cho vào miệng, bên má trái phồng lên như một con sóc chuột. Chưa nhai hết tay lại tiếp tục đi thó thêm mấy lát phô mai vàng tươi, không hề biết rằng có người trong sảnh tiệc với đôi mắt sắc như một con đại bàng đã nhìn thấy hết được hành động ăn tham của y.

Đặng Lâm cứ vụng trộm cần mẫn đi gom thức ăn lấp đầy cái bụng đói, đang nhét muffin vào mồm, Đặng Lâm suýt chút nữa nghẹn ngang khi một giọng nói siêu trầm và cuốn hút, đặc biệt là.. quen tai đến lạ vang lên gần sát sau lưng, "Chào giám đốc Đặng."

Y giật nảy mình quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen đơn giản cầm ly sâm panh đang cười nhẹ nhìn y.

Y nhận ra người này, là chủ tịch Phạm Siêu của Fan Group, một trong những tập đoàn khủng đa ngành. Phạm Siêu có thể nói là thần tượng của y khi còn mài đũng quần trong đại học Kỹ thuật quốc gia, vì gã cũng là một người không gia thế, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng như y và đã thành công lừng lẫy.

Đặng Lâm sững sờ mở to mắt nhìn gã, nhưng ngoài nguyên nhân gã là người nổi tiếng lại chủ động tiếp cận y, điều mà có nằm mơ y cũng không nghĩ đến, thì còn một vấn đề khác.

Y nhận ra giọng nói này hoàn toàn trùng khớp với một thành viên trong Hội kín đã có một màn mây mưa tập thể kịch liệt với y, gã Đại Bàng.

Đặng Lâm đơ người nhìn Phạm Siêu, hoặc thời gian trước y quá bận rộn, hoặc não y từ chối kết luận rằng con người luôn bảnh bao, điềm đạm và toát ra mùi thành đạt trên trang bìa kia lại là người cởi trần trùng trục, đeo cái mặt nạ che nửa mặt, cầm cặc to phá trinh y, giã y ra nước tung tóe không dừng lại được.

"Vậy là em nhận ra rồi." Đại Bàng, bây giờ là Phạm Siêu, cũng đoán ra được. Gã thong thả bước đến bên cạnh y, lấy một mẩu muffin cho vào miệng, rất tao nhã nhai kỹ rồi tấm tắc, "Ừm, ngon thật."

mặt mũi y đỏ bừng, ngại ngùng gật đầu một cái, lắp bắp mãi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, y đành thôi, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trước mặt như thể nó là hiện vật độc đáo vừa được khai quật từ vài trăm nghìn năm trước.

Phạm Siêu hôm nay không cố ý đến trễ để gây sự chú ý,gã có việc đột xuất, vừa vào đã thấy mỹ nhân ăn vụng, nhìn cưng đến mức bụng dưới gã chợt nóng ran, chỉ muốn kéo y vào đâu đó đụ cho một trận, nói theo cách giới trẻ bây giờ thì là, 'cưng là nói'. Nhưng lúc đó có quá nhiều người vây quanh, gã đành phải nén lại, cho đến khi gần đến lúc đếm ngược giao thừa, mọi người cũng tụ về sân khấu, gã mới thoát khỏi vòng vây, đi tiếp cận người đẹp gã nhìn đỏ mắt nãy giờ.

Đặng Lâm vẫn nhìn chăm chú vào đĩa bánh không dám nhìn Phạm Siêu, sau khi xấu hổ thì bắt đầu hoang mang, như vậy là y đã biết danh tính của thành viên trong hội rồi, y sẽ bị giết người diệt khẩu ư?

Phạm Siêu bật cười, như đọc được mấy dòng suy nghĩ trong đầu y, lắc ly sâm panh trong tay, "Thật ra danh tính của chúng tôi cũng không phải là gì quá bí mật, mấy cái mặt nạ kia chủ yếu là để làm màu. Nếu em cố đoán, cũng sẽ biết chúng tôi là ai thôi."

Thật đúng như gã nói, không khó để xác định danh tính các thành viên của Hội, doanh nhân thành đạt có tầm ảnh hưởng không nhiều, chỉ là y thật sự không muốn truy tìm đến cùng.

Gã vô cùng ẩn ý liếc mắt nhìn y từ chân đến đầu, càng làm y ngứa ngáy không thôi.

Thấy y ngại ngùng, gã kề sát vào tai y, "Đừng ngại gì cả. Chúng ta đều Win-win mà. Cứ xem như đây là chương trình shark tank phi điển hình thôi."

Chết tiệt, lại là cái giọng trầm như đàn cello đó, lại còn cự ly gần. Khí nóng phả vào vành tai nhạy cảm làm y rùng mình một cái, chưa dừng lại ở đó,y bắt đầu phát hiện ra gã còn đang sờ mông mình.

Bàn tay cố ý nhưng làm ra vẻ rất vô tình sượt qua cặp mông mẩy, mơn trớn nó cách một lớp vải. Đặng Lâm đỏ bừng mặt, tim đập như trống dồn, y thế mà ngang nhiên bị sàm sỡ ngay trong sảnh tiệc sang chảnh. Cảm giác vụng trộm lại càng làm y kích thích hơn, còn cố tình ưỡn mông ra cho gã sờ cho dễ.

Bàn tay lúc này đã lớn gan cạ vào rãnh mông, nơi gã biết chắc sau lớp vải là một cái lồn nhỏ đang rịn nước. Ngón tay ấn mạnh lên đũng quần, chà qua chà lại giữa cái khe, ấn vào hột le. Đặng Lâm đã vô thức đong đưa hông, mặt ửng hồng, từng luồn điện nho nhỏ từ nơi tiếp xúc truyền đến đại não.

Trong khi y cố gắng kiềm lại cơn nứng thể hiện trên mặt, Phạm Siêu tay thì luồn phía dưới xoa mông xoa lồn, mặt thì vẫn đoan chính bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đặng Lâm lườm gã rách mắt, đúng là càng già da mặt càng dày mà.

Chà một lúc, Phạm Siêu đã bắt đầu thấy ngón tay mình ướt nhớt. Chỉ sương sương thế này mà nước lồn ra nhiều đến mức thấm ướt ra cả quần tây, mỹ nhân này làm bằng nước sao, gã tấm tắc khen thầm trong bụng.

Đúng lúc bầu không khí đã hứng tình đến cực điểm, đèn vụt tắt, cả sảnh tiệc chìm vào bóng tối, sau đó vài giây, sân khấu cách đó không xa nãy giờ vẫn không có ai vụt sáng một màn hình chiếu con số 10 to tướng, đã đến lúc đếm ngược.

Không đợi Đặng Lâm ngắm kỹ sân khấu hơn, Phạm Siêu vươn tay ôm lấy eo nhỏ, nhanh chóng kéo y ra một góc khuất trong sảnh tiệc.

MC xuất hiện, bắt đầu trò chuyện câu giờ tầm mười lăm phút trước khi đếm ngược. Lúc đó cũng là lúc dây kéo quần của y bị kéo xuống, ngay sau đó một bàn tay thô ráp luồn vào, hai ngón tay cắm sâu vào âm đạo, thành thạo không một động tác thừa, làm y phải cảm thán gã đúng là một tên dê già lành nghề.

Không còn vải vóc cản trở, ngón tay càn quấy trong lỗ lồn sũng nước phát ra tiếng lóp nhóp liên hồi, đem đến cho Đặng Lâm khoái cảm ngất ngây. Y cắn răng cố nén tiếng rên rỉ, híp mắt tận hưởng cảm giác y nhung nhớ bao nhiêu lâu nay, chân dạng rộng ra một chút cho ngón tay thọc ngoáy dễ dàng.

MC trên bục đang pha trò gì đó, mọi người cười ồ lên, nhưng y đã không còn nghe thấy gì, mọi tâm trí đều đổ dồn về lỗ lồn nơi đang được moi móc thô bạo nhưng sung sướng khôn tả. Ngón tay càng móc nhanh hơn, đến lúc chỉ còn thấy được tàn ảnh, cơn cực khoái cũng nổ tung trong đầu y. Đến rồi... đến rồi....a... Đặng Lâm giương cờ trắng đầu hàng trước chiêu thức 'nhị dương chỉ' của Phạm Siêu, bất ngờ sụp người xuống, lưng bụng co giật liên tục, phải cố bịt chặt miệng để không hét lên thất thanh.

Từ sâu trong lồn, dòng nước ấm trong vắt túa ra xối xả. Y bắn đến tận vài giây mới hết nước, nước dâm của y rất nhiều, không cần ánh sáng cũng biết chắc chắn đũng quần đã ướt nhẹp, phía dưới chân cũng là một vũng nước.

Y há miệng thở dốc, còn chưa hoàn hồn đã nghe bên tai vang lên giọng nói trầm thấp dụ người sa đọa. "Em muốn nữa không?" Gã xoa lòng bàn tay lên lồn nhỏ vừa cao trào rồi vỗ vỗ hai cái, cảm nhận hột le cương cứng lên vì khoái cảm đang co giật nhè nhẹ, âm thầm cảm thán sao trên đời lại có cực phẩm như thế này.

Chất giọng trầm của Phạm Siêu như tơ nhện, chỉ chực chờ cho con mồi Đặng Lâm vô thức rớt vào. Y không biết mình đã gật đầu từ lúc nào, gã mừng rỡ, qua loa kéo quần y lên, túm lấy cánh tay y kéo đi trước khi đèn mở lại.

Gã kéo y vào một phòng vệ sinh nằm khuất trên tầng một, theo lý thuyết người dự tiệc ở sảnh sẽ không đi lên tầng một dùng phòng vệ sinh làm gì, đỡ bị người quen quấy rối. Gã cẩn thận kéo một tấm bảng đang lau dọn để trước cửa.

Phòng vệ sinh của khách sạn năm sao rộng rãi vô cùng, đá cẩm thạch nguyên khối lát trên tường, đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp, mùi xông hương lavender trang nhã quẩn quanh từng góc kín. Vừa bước vào gã đã đẩy y vào tường đá mát lạnh, vồ vập hôn lên đôi môi anh đào. Gã nhớ cặp môi này như điên, nút thật mạnh nó rồi cắn một cái, tiếp đó luồn lưỡi vào mà càn quấy.

Đặng Lâm bị hôn không thở nổi, gốc lưỡi y bị nút tê rần, nước miếng y vô thức chảy dài hai khóe môi, thấm xuống tận cổ, ngực. Gã lại thè lưỡi ra mà liếm dọc liếm ngang cổ thiên nga, nuốt hết nước miếng vào miệng không sót một giọt.

Y mắt lim dim hé miệng thè lưỡi cho y liếm nút, cũng không biết quần mình đã lại bị tụt xuống gối từ lúc nào, áo sơ mi cũng bị cởi hết nút, nửa kín nửa hở trên người, càng làm y gợi dục hơn cả.

Phạm Siêu bật cười khẽ khi thấy hai miếng dán núm trên khuôn ngực của y. Gã thò tay xé xoạc một tiếng, làm Đặng Lâm "A" lên, không phải đau mà lại sung sướng cực kỳ.

Núm vú được thả ra nhanh chóng dựng đứng cứng, đỏ hồng rung rinh trong không khí như chờ được chăm sóc. Gã dùng đầu ngón tay gảy gảy, cười khẽ, "To thế này thảo nào phải dán lại." Dứt lời, gã cúi người ngoạm lấy bầu vú, nút thật mạnh, thịt vú tắc đầy mồm, làm Đặng Lâm sướng ré lên một hơi dài.

Gã vừa bú vú vừa đưa một tay xoa bóp móc nhéo bầu vú còn lại, tay kia cũng luồn xuống mà tiếp tục móc lồn. Đặng Lâm nức nở, run lẩy bẩy cơ thể, đê mê vì được ăn vú móc lồn,

Y không hiểu sao mình lại dâm như thế, tay đã vô thức ôm chặt lấy đầu Phạm Siêu ép chặt vào ngực đòi gã ăn vú nhiều hơn, hông cũng đưa đẩy theo bàn tay hòng được móc vào bên trong sâu nhất mạnh nhất có thể.

Đặng Lâm lại oằn mình xuất ra tung tóe, còn nhanh hơn khi nãy ở sảnh tiệc. Gã giơ bàn tay thấm đầy nước lồn của y lên mặt, "Em ra nữa rồi.", nói đoạn gã làm trò thè lưỡi liếm nước lồn dính đầy bàn tay. Mùi nước lồn thoang thoảng quanh khoang mũi, đầu lưỡi nếm ra vị ngọt thanh. Đồng tử Phạm Siêu thắt lại, như chưa đã nghiện, gã ngồi sụp xuống, giở một chân y lên mà vục mặt vào háng y. Gã ngậm trọn dương vật nhỏ cương cứng vào miệng mút mát, lại nhả ra, đầu lưỡi xoáy vào lỗ chuông, tát bốp bốp vào hai trái trứng cút nhỏ xinh, rồi lần mò xuống cái lồn múp rụp thoang thoảng hương thơm.

Đặng Lâm sướng điên sướng dại, phải tự giật tóc mình để giữ sự tỉnh táo, "Sướng quá....anh ơi... chết mất...a...a.."

Tiếng sùn sụt chùn chụt va tiếng rên rỉ vang lên không dứt trong không gian kín. Không hề trang nhã như cách lắc ly sâm panh hay từ tốn thưởng thức bánh ngọt nhỏ vừa nãy, Phạm Siêu ăn lồn như kẻ đói ba ngày vớ được bào ngư, vồ vập ngoác to miệng mà bú sồn sột. Gã ăn trông mà ngon lành, lưỡi dày đầy bợn nạo vét hai mép thịt múp, bắt nạt nó ứa nước dầm dề rồi sụt một cái nuốt hết vào mồm. Y quằn quại rên la khoái ngất khi cái lưỡi của gã đi sâu vào tận cùng của âm đạo, gần như thét lên khi hàm răng của gã cắn vào hột le, đay nghiến trừng phạt nó vì thói dâm dục không điểm dừng.

Lồn mập nhanh chóng xuất khí đền tội cho môi lưỡi, nước ra thật nhiều nhưng ra bao nhiêu cũng bị cái miệng đói khát kia nuốt hết. Uống no một bụng nước lồn, gã quẹt mép hài lòng, cơn nghiện lồn được thỏa mãn chút đỉnh, Đến lúc này gã mới bình tĩnh lại mà quan sát thật kỹ lồn dâm, vì mọc chen với dương vật, lồn nhỏ này có kích thước ngắn hơn của phụ nữ một chút. Phạm Siêu nhớ như in cái lồn này, lần trước gặp hình như nó tuy mập nhưng cũng không béo tốt đến mức này, liếc mắt lên trên, cặp vú cũng như hơi đẫy đà ra, núm vú nở to, ửng hồng. Gã liếm môi cười khẽ, hóa ra mỹ nhân này càng được đụ lại càng đẹp ra.

Đặng Lâm bắn xong chân mềm nhũn, lơ mơ, còn chưa hoàn hồn khỏi cơn cực khoái vừa nãy, ỉu xìu khụy xuống, dựa nửa người vào tường, đôi chân dài dạng rộng ra. Phạm Siêu coi vậy mà rất khỏe, gã túm eo y bế y đặt ngồi lên bàn rửa tay. Y nghe thấy tiếng mở khóa quần lách cách, nhìn thử, thấy gã đang thả con quái thú đang gầm thét trong quần nãy giờ ra.

Lần trước tranh tối tranh sáng y không nhìn rõ thứ gì, nhưng lần này, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng vệ sinh, con cặc chĩa ra hùng dũng rõ mồn một trước mặt y, giữa đám lông mu rậm rì như búi kẽm, một thân cặc thâm sì gân guốc mọc ra, đầu khấc thì đỏ hỏn hùng vĩ nở to, lỗ chuông chảy đầy nước nhầy, mùi giống đực nồng nặc trong khoang mũi.

Đặng Lâm mở to mắt nhìn chăm chú con cặc, nước bọt trong miệng vô thức túa ra, lồn y như biết đây là con cặc đã từng phá trinh nó, rỉ nước liên hồi háo hức chờ đón, lỗ hậu cũng co rụt lại mấp máy liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro