Ngoại truyện: Những ngày con về nhà ngoại chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4: Nhà nhỏ

"Biết đây là đâu không?"

Hà Thanh liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắc hắn có bệnh, đây chẳng phải nhà nhỏ con từng ở trước lúc sáu tuổi đấy sao. Nhắc đến là y lại muốn cắn hắn một ngụm.

"Không giận không giận!" Đoan Minh ôm y vào lòng, xoa lưng dỗ dành y. Hắn hắng giọng bảo: "Hôm nay đưa em đến bồi đắp tình cảm với nơi này một chút."

Nghe ra âm mưu không trong sáng gì trong lời hắn, Hà Thanh cựa mình muốn tránh đi. Nhưng y nào phải đối thủ của hắn, bị đẩy nhẹ một cái đã đi vào căn phòng không hề nhỏ này rồi.

Nơi này gọi là nhà nhỏ nhưng thực ra cũng không nhỏ chút nào, vốn dĩ đời trước là ký túc xá của người làm, nhưng từ khi người lớn không còn và Đoan Minh về nơi này thì không dùng người làm nữa. Trước khi lên 5 Tân Anh ở đây cùng hai bà vú, thường thì chỉ có Đoan Minh mới ghé thăm thằng bé còn cấm tiệt y đến gần. Sau khi con qua ở cùng mình, y chỉ một mực vây quanh nó, cho nên thực ra y đối với nơi này không quá hiểu rõ.

Căn phòng này rất rộng, cửa kính và ban công cũng lớn, từ đây có thể nhìn đến ban công phòng y bên kia. Hiện tại hai người ôm nhau đứng ở đây, giữa ngày đông tuy có nắng nhưng vẫn rất lạnh. Hà Thanh quay người vào phòng, ngồi bên mép giường, mân mê sờ chăn đệm. Giường rộng tầm một mét hai, bốn góc là cột trạm trổ, phía trên còn treo rèm giường chống công trùng, thả xuống chắc sẽ giống phong cách châu Âu cổ điển.

"Mấy thứ này đều là tôi mới trải, không phải thứ thằng nhỏ từng dùng."

Hà Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, có cảm giác không chân thực. Nếu đồ đã mới thì hắn dắt y đến đây làm gì? Làm gì còn hơi thở ngây ngô con trẻ nào để xem nữa chứ.

Y thở dài, khỏi quan tâm đáp án bởi vĩnh viễn không hiểu được mạch não kẻ điên này. Nhưng rồi chẳng cần y phải xoắn xuýt nữa, bởi ngay khi cửa ban công đóng lại, hắn đã cho y đáp án.

Điều hòa phả ra hơi nóng, hơi thở của đối phương càng nóng hơn, da thịt trần trụi miết lấy nhau như sắp tóe lửa.

Cả người Hà Thanh trần tuồng ngã trên giường, hai bàn chân bị ép buộc đạp lên hai bên cột giường, lộ ra toàn bộ thân thể và nơi bí ẩn khiến không kìm được mà gào lên: "Anh... cái đồ thân kinh này..."

Hắn đừng ở cuối giường nhìn xuống y, toàn thân vẫn là bộ đồ nhàn nhã lịch sự nhưng riêng đôi mắt lại chẳng chút đứng đắn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Em vẫn đẹp như thế." Hắn hơi sà xuống, ngón tay thon dài bắt đầu rà soát khắp cơ thể trắng như ngọc, lướt đến đâu có thể cảm nhận được sự mềm mượt như tơ lụa làm hắn thỏa mãn.

Bị hắn châm lửa đến thở hổn hển, đôi chân thon dài của Hà Thanh khẽ cong lên, cơ bắp mỏng manh siết lại từng chút từng chút một.

"Em muốn bắt đầu từ đâu?" hắn vô cùng thân sĩ mà hỏi.

Hà Thanh thở hắt ra, rất muốn cao giọng chửi bới nhưng bằng một thế lực nào đó, y lại chỉ có thể kéo tay hắn dẫn dắt đến trên ngực mình.

Hắn bật cười với sự thành thật của y, ngón trỏ khẽ gẩy một cái, khiến hạt đậu đã phơi trong không khí cứng lên ngay tức thì.

"Ha..." Hà Thanh cắn môi, vui sướng ngâm một tiếng. Nhưng sau đó hành động thô bạo trái ngược với dáng vẻ của mình, y nắm tóc ép môi hắn cuốn lấy đầu vú. "Liếm cho tôi!"

"Tuân mệnh...!" Hắn không khó khăn đáp lại, bắt đầu công cuộc chiếm đoạt thứ yêu thích của mình, trong căn phòng nhỏ con trai bọn hắn từng sinh hoạt.

Khoảnh khắc ngước lên khỏi bờ ngực mảnh mai, hắn đối diện với đôi mắt mê li lấp lánh ánh nước của người nọ, yêu thích không rời mà hôn lên. Đôi môi đỏ mọng bị hắn cướp lấy, cưỡng đoạt môi lưỡi người ta, cuồn cuộn mút vào ngọt ngào và rên rỉ. Hắn dần mất lý trí, dần thấy không đủ, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tốt nhất là đem người này nuốt vào bụng để cả thể xác và tâm trí người này đều thuộc về mình.

Hắn quỳ gối dưới chân giường, vùi đầu nơi thánh địa hắn mê luyến từ lâu, mút mát dịch mật, cắn nuốt ngọt ngào mà hắn khao khát. Môi lưỡi đã trăm nghìn lần liếm láp nơi này chợt trở nên hung hãn, vặn xoắn không có quy luật như muốn dính chặt lấy nơi này không buông.

"A... sẽ chết... quá thô bạo rồi..."

"Đoan Minh... chồng ơi..."

"Tha cho em... hức..."

Người bên dưới co quắp run rẩy, cả người như bị vò nát, cơn đê mê chạy dọc xương sống, xộc lên tận óc khiến y phải kêu loạn. Vẫn là tình dục như trước nhưng dường như đã thay đổi ở đâu, sự quyến luyến và nỗi day dứt không yên này khiến y cũng sắp điên rồi.

Hà Thanh chống tay ngồi dậy, vừa có ý định lui người đã bị đôi tay như kìm sắt của Đoan Minh giữ chặt lấy đùi non. Tựa như nhận ra y muốn đào thoát, hắn càng hung bạo liếm mút hơn, âm thanh chậc chậc và tiếng nước nhóp nhép như phóng đại.

Bị hắn dâm loạn làm cho nước dâm càng ồ ồ phun ra hơn, Hà Thanh bịt miệng ngăn tiếng rên to. Một tay y chống xuống giường, một tay cắn trong miệng, lồng ngực phập phồng, bụng dưới không ngừng thít lại khi chứng kiến hắn vùi đầu bú chùn chụt giữa háng mình. Khoảnh khắc chớp mắt, y giật mình, co quắp thả hai tay nắm lấy ga giường, eo mông loạn động, điên cuồng rên rỉ đạt đến cao trào.

"Á á á á..."

Y nằm vật ra giường, cả người vẫn còn co giật, giữa hai chân lầy lội nước và tinh dịch trắng đục. Đoan Minh ngẩng lên từ nơi đó, đôi môi đỏ rực ướt đẫm, hai mắt dán chặt lấy mị thịt vẫn còn đang đóng mở vô cùng có nhịp điệu ấy, mê luyến không giảm nhưng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn đứng dậy, xốc y nằm về giữa giường, phủ thân thể mình lên trên, cảm nhận sự run rẩy kéo dài chưa dứt của y.

"Thích không?"

Hà Thanh vẫn còn đang nức nở không đáp lại. Hắn hôn lên khóe mắt y, liếm sạch nước mắt sinh lý vô thức chảy dài.

"Nếm thử hương vị của mình một chút nhé?"

Hắn mang tiếng hỏi han nhưng chưa thèm chờ câu trả lời đầu lưỡi ướt át đã xông vào miệng y, cuốn lấy lưỡi y, xoắn xuýt không rời.

"Hôm nay sẽ dịu dàng với em, chịu không?"

Hà Thanh hé mắt nhìn hắn, nhìn cái vẻ nhân từ giả tạo ấy lòng không một chút cảm kích. Mới vừa rồi hắn hung hãn biết nhường nào, mà cái thứ đang cọ giữa hai chân y cũng không có ý định dịu dàng như lời hắn nói.

Thế nhưng, hắn thật sự dịu dàng, mọi cử chỉ và đưa đẩy sau này đều rất mực hài hòa thỏa mãn. Hắn cũng rất biết nghe lời, nói chậm liền chậm, nói nhanh liền nhanh. Có điều toàn thân thì như vậy nhưng cái miệng lại cứ như hồi còn trẻ, lời gì cũng dám nói, tục tĩu đến mức Hà Thanh sắp phát điên.

Suốt một buổi chiều này, nhà nhỏ cứ vang mãi tiếng da thịt đụng chạm và ô ngôn uế ngữ của người đàn ông. Khi dục vọng được đẩy lên tột đỉnh rồi lặng chìm cũng là lúc màn đêm buông xuống.

Hắn ôm người đã mệt lả trong lòng, vui sướng xoa dịu, mân mê y hệt như cách kẻ chiến thắng tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro