Ngoại truyện: Những ngày con về nhà ngoại chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhà kính

Lần này dụ Tân Anh về nhà bà chơi nguyên một tháng trời, trong nhà chỉ còn hai người, Đoan Minh nheo mắt nhìn người đang ngồi ăn phía đối diện. Hắn nhẩm đếm trong đầu: gara, bể bơi, thư phòng, sân sau, nhà kính... có 8 ngày nghỉ... mấy chục đêm dài...

"Anh ăn xong rồi?"

Thấy hắn hồn treo trên cây, Hà Thành gõ bát thức tỉnh hắn.

"Ăn xong rồi. Em ăn xong chưa để tôi đi rửa bát."

Hà Thanh nghe giọng điệu hồ hởi của hắn thầm nghĩ không xong, quả nhiên khi hắn vừa vội vàng đem chén đĩa qua loa rửa sạch liền đi tìm y.

"Hôm nay là thứ bảy, em có đi đâu không?"

"Không." Hà Thanh thản nhiên đáp, y chẳng có bạn bè, đồng nghiệp cũng không thân, sau khi đi làm thì về nhà cả ngày chỉ quanh quẩn với một kẻ điên và đứa con nhỏ.

"Vậy... đi nhà kính với tôi."

Hà Thanh liếc hắn qua khóe mắt, nửa tin nửa ngờ đi theo, sau đó hối hận không kịp.

Y bị hắn đè trên ghế nằm, giữa muôn vàn sắc hoa và cây lá, bị hắn chịch ngất.

Y há miệng thở dốc, ngồi trên eo hắn, uốn éo đòi lấy thứ mình cần. Ngón tay hắn chọc trong miệng y, khuấy đảo miệng lưỡi y, trêu chọc muốn nó liếm láp mút lấy.

"Ưmmm..." Hà Thanh rên lên, hai tay xoa nắn ngực hắn bởi vì kích thích vô bờ mà nắm chặt véo ngực hắn đỏ ửng.

"Em..." Đoan Minh đau nhưng không thể kêu, chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, thúc mạnh háng hơn nữa, đâm người phía trên nảy lên nảy xuống.

Y há miệng, cúi đầu thở dốc, để mặc nước bọt chảy dài ướt đẫm bụng hắn. Y ác ý lấy tay lau đầy lên ngực hắn, sau đó còn nhét ngón tay vào miệng hắn, cho hắn nếm đủ mới tha.

"Aaa... chậm... chậm lại..."

Đoan Minh thế mà nghe lời, không hề động nữa, nằm ườn trên ghế, hoàn hoãn lại nhịp thở. Hà Thanh rũ người trên thân hắn, thở dốc không ngừng, mất một lúc mới bĩnh tĩnh lại, chậm rãi động eo, lúc uốn éo trước sau, lúc xoay tròn, lúc nhấp lên nhấp xuống.

"Anh cả ngày chỉ nghĩ chuyện dâm dật, lớn đầu còn không đứng đắn... còn đem con đuổi đi." Hà Thanh nhớ đến con, uất ức bắt đầu mở miệng mắng hắn.

"Không phải là tranh thủ lúc còn trẻ khỏe hầu hạ em đó sao. Chờ lúc tôi tay yếu chân run em muốn cũng không được."

"Hừ... anh hơn tôi mấy tuổi chứ nhiêu, lúc anh như vậy tôi cũng chả thiết tha gì nữa rồi."

"Bởi thế, trẻ không chơi già đổ đốn, em cũng tranh thủ đi...ưm..." thân dưới của Đoan Minh bị y kẹp chặt, mút lấy mút để mà rên lên. "Tranh thủ ăn no đi, sau đỡ phải hối hận."

"Đây là bội thực chứ không còn là ăn no nữa...a~~~" Hà Thanh vừa thở dốc vừa cố cãi với hắn, phía bên dưới động dâm đóng mở không ngừng đã bắt đầu không hài lòng với tiết tấu chậm rãi như buồn ngủ này.

"Em còn không hỏi nó... nó thật sự bội thực sao?"

Đoan Minh dùng hành động để chứng minh, hắn đưa tay khẽ ấn lên âm đế, mới chỉ ấn một cái còn chưa kịp làm gì động nhỏ đã cắn chặt lấy dương vật. Hắn nhếch môi cười, rướn người hôn lên khóe môi y, thì thào:

"Để nó no đủ đi, khỏi ra ngoài hễ thấy đàn ông lại chảy nước."

"Anh..."

Đoan Minh bị trận vặn xoắn làm cho hổn hển nhưng hắn vẫn cố trêu chọc: "Em thích bị nói như vậy, tôi nhớ rõ..."

"Ưmmm..." Hà Thanh cong người, thừa nhận một đợt cuồng đâm như đóng cọc của người dưới thân.

"Sâu quá...aaaaaa..."

"Sẽ chết...hư... sẽ chết mất..."

"Phải... sẽ bị tôi đụ chết... kẹp chặt lại... lỗ nhỏ này bị đâm lỏng rồi sao..."

"Hưm...nói láo..." Hà Thanh bị hắn chê, vừa ức vừa sướng, eo động liên hồi, lỗ dâm cũng co bóp đến mỏi nhừ, muốn chứng minh cho hắn rõ nó còn lâu mới lỏng, nó còn có thể mút chết hắn.

"Lỏng rồi thì chẳng thằng nào ngoài tôi thèm đụ em đâu...a..."

"Đâm tới... thích quá..."

"..."

"Nứng chết rồi... tên khốn này..."

"Chửi tôi sao? Hửm?" Đoan Minh vỗ mông y bốp bốp.

"Mạnh lên, nói anh đó... ưm..."

"Sướng quá... ông xã... sướng chết mất thôi... aaa~~~"

"Sẽ bị anh địt chết...Ưm.. a... aaa..."

Hà Thanh ré lên, dương vật bắn tinh vấy đầy lồng ngực và cằm Đoan Minh, trong bướm dâm triều xuy mà phụt nước hòa với làn tinh dịch vừa nhận được nhồi chặt động thịt nóng bỏng.

Bọn họ không ngừng khiêu khích nhau, ở trong rên rỉ tiêu hồn tranh hơn thua trên miệng lưỡi. Thế nhưng thân thể mãi cứ chân thật như vậy, một người đâm lên, một người nhún xuống, hòa hợp đến mỹ mãn.

Trong nhà kính, hoa hoa cỏ cỏ cũng reo hoan theo một lần hoan ái cuồng si này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro