Chương 9: Không muốn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chậm rãi đi lên cầu thang, mỗi bước đều cố ý cọ thứ đã cứng rắn dưới quần lên khe mông y, chẳng thèm nhìn đường mà cúi đầu hôn mút cổ cùng gáy y, mặc sức phả ra hơi thở ồ ồ, nóng hầm hập. Hắn ném y lên giường, dùng đầu gối cọ giữa háng y, nửa quỳ trên người y, sắc tình liếc từ dưới lên trên, khàn giọng hỏi:

"Mấy tháng rồi không được đụng đến, có phải lỗ nhỏ này rất nhớ tôi không?" đầu gối hắn khẽ đỉnh lên, vừa vặn chạm đúng vào nơi cần chạm.

"Đoan Minh, cho tôi chăm con được không?"

"Suỵt!" Hắn đặt tay lên môi y, một tay thong thả cởi cúc áo của y, giữa thanh thiên bạch nhật không ngại tuyên dâm.

Cúc áo mở, để lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, hơi gầy nhưng xinh đẹp, Đoan Minh mê muội cúi đầu liếm mút, hàm răng không ngừng nhay cắn hai đầu vú nhạy cảm khiến người dưới thân dù không muốn cũng không thể khước từ. Tay hắn chậm rãi vuốt ve khắp người y, nhanh nhẹn cởi đến mảnh vải cuối cùng, nhìn đến vết mổ trên bụng đã lành, lại nhìn đến nơi nào đó đã ướt át đói khát mấp máy.

"Xem này, thân thể em vẫn là tuyệt nhất. Vừa đụng chạm vài cái đã say đắm liếm láp ngón tay tôi. Nhớ xem lần cuối cùng chúng ta vui sướng là khi nào? Lúc đó bụng em thật lớn, thế nhưng lại cực kỳ bất chấp, dâm đãng cưỡi lên eo tôi, một tay ôm bụng, một tay bóp ngực tôi, không ngừng nhấp lên nhấp xuống. Cái bướm béo mập này kẹp chặt lấy tôi, không ngừng mút vào, tham lam y như chủ nhân nó vậy, mút tôi thật sung sướng. Em không biết lúc đó nhìn em xinh đẹp lại dâm đãng cỡ nào đâu..."

"... Đừng nói." Hà Thanh đưa tay bịt miệng hắn, ngờ đâu lòng bàn tay lại bị hắn lưu manh liếm mấy cái, lúc muốn rút về thì đã muộn. Tay bị hắn nắm lấy, bị miệng lưỡi điêu luyên của hắn mút mát, từng đầu ngón tay ướt rượt, một cơn tê dại chạy đến tận giữa hai chân khiến nơi nào đó run rẩy co rúm lại.

"Sướng không? Mấy tháng rồi có phải em cũng rất đói khát?"

"Aaa..." Hà Thanh không kìm được mê hoặc, vứt bỏ hết những khổ đau vừa mới nhận cách đây không lâu, chỉ có thể mở miệng rên rỉ.

Đoan Minh liếm khắp cùng thân thể y nhưng lại không hề chạm đến nơi đang chảy nước giữa háng, trêu chọc nó buồn bực mấp máy mời gọi không thôi.

"Giờ em muốn thế nào, nói tôi nghe xem."

"Con..." Hà Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, muốn nói để tôi ôm con, nhưng mà lời còn chưa nói ra đã bị nụ hôn cuồng bạo của Đoan Minh chặn lấy. Hắn hôn đến mức y không thở nổi, nếm được cả vị tanh ngọt, mơ hồ mở mắt chỉ thấy đôi mắt vằn tia máu của hắn, nghe bên tai hắn gằn giọng gầm lên:

"Nhớ cho kỹ - Tân Anh không phải do em sinh, nếu trong cái nhà này có một người khác ngoài tôi và em biết được thân thế thật sự của thằng bé thì cả đời em đừng mong nhìn thấy nó. Để nó lớn lên trong khuôn viên này, gần đến như vậy, thậm chí cho phép em từ xa đứng nhìn nó đã là tử tế với em rồi."

Hà Thanh đau đớn khóc lên, y không thể tin được bản thân còn có thể hết lần này đến lần khác phải tiếp nhận những nỗi đau càng to lớn hơn.

"Em muốn để nó biết nó được một người đàn ông sinh ra sao? Để nó biết em có một cái động dâm đãng tối ngày mong đàn ông đụ đến mang thai sao? Em muốn nó phải chịu đựng chỉ trích và sỉ nhục của người khác sao?"

Hắn giận giữ đem quần áo chính mình thô bạo cởi ra ném mạnh xuống sàn, ngã người lên thân thể đang run rẩy khóc lóc của y, không màng đến tiếng khóc xé lòng, mặc sức làm càn. Hắn thật muốn thô bạo xông vào nhưng nghĩ đến đã mấy tháng không làm nên cực kiên nhẫn liếm mở động dâm cho y, thành công ép tiếng khóc đau khổ biến chất trở thành tiếng rên rỉ ngọt lịm, dính nhớp.

Môi lưỡi hắn điêu luyện bú liếm, du di trên mép béo mập, mút mát cánh nhỏ bên trong, hàm răng không ngừng day cắn chòng ghẹo hột le khiến người y giật lên, co rúm phun đầy dâm dịch. Một tay chà xát ngắt nghéo đầu vú y, một tay không ngừng bới móc trong lỗ dâm, bắt lấy điểm dâm không ngừng khều, day, ấn khiến người dưới thân bay mất lý trí rên rỉ điên cuồng.

"Ưmmm... chết mất... dừng lại.... aaa~~~ ... "

"Cho đến tận cùng, vẫn là cái miệng dưới này của em thành thật."

Kể từ khi gặp y hắn triệt để biến thành con người khác, tàn khốc và bạo ngược như không còn là chính mình. Ở trên giường, lời lẽ tàn nhẫn, thô tục nào cũng có thể nói ra, đem đến cho cả hai không chỉ thống khổ đơn thuần mà còn có sung sướng điên dại khó lòng kìm giữ.

Hắn khiến Hà Thanh phải ôm siết lấy hắn, mở rộng chân, đẩy hông cọ lên người hắn, banh ra bướm dâm cầu hắn làm, van hắn thô bạo thỏa mãn tình dục tràn trề lênh láng của y.

Hắn khiến y quên đi đau khổ tột cùng, quên đi thù hận, quên đi yêu sâu, chỉ nghĩ đến sung sướng đê mê hiện tại.

Hắn khiến y bày ra đủ loại tư thế, không ngần ngại đong đưa eo thon, tự mình giữ cổ chân mở rộng, tự mình cưỡi ngồi, tự mình quỳ trên mặt hắn mặc hắn liếm hút.

Hắn khiến y như con thú hoang, điên cuồng gào thét, chìm đắm trong nhục dục, tìm về bản ngã tưởng đã bị vùi lấp thật sâu.

Hắn đem y đến bên cửa sổ, từ sau lưng thô bạo tiến vào, mỗi lần đỉnh đến đều khiến y run rẩy, sung sướng ê a, nước bọt theo môi răng chảy qua đầu vú, bị gió thổi phát run.

Hắn nắm cằm y, hướng mặt về phía căn nhà hai tầng cách chừng hai, ba mươi mét, ghé sát tai y thì thào:

"Con sẽ lớn lên ở kia, em có thể ở đây nhìn nó, nó cũng có thể từ nơi đó nhìn thấy em đang bị ba nó chịch nát."

"Ahhh..."

"Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ mang nó đến đây, để nó đứng ngay nơi này, tận mắt nhìn tôi banh bướm dâm của em, đụ vào thật sâu thật sâu..."

"Không..."

Hà Thanh mê mang lắc đầu, đôi tay khẽ giãy ra. Thế nhưng, Đoan Minh lại cảm nhận được một trận vặn xoắn mút mát mê hồn dưới hạ thân, hắn bật cười, ác ý hỏi:

"Sướng sao? Nghĩ tới lúc bị con nhìn bướm dâm nên sướng sao?"

"Không..." Hà Thanh bị hắn nói đến phát khóc, quầy quậy lắc đầu xin tha.

"Không muốn à?"

"Không."

"Vậy muốn cho ai nhìn?" Đoan Minh dừng lại, như để cho người kia thở dốc.

"Cho anh nhìn, chỉ cho một mình anh nhìn, ai cũng không được..."

"Ngoan như vậy sao!? Vậy phải nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không những người làm mới đến trong ngồi nhà này đều lần lượt được chiêm ngưỡng cái động dâm này của em."

"Ưmmmm..."

Đoan Minh vừa kịch liệt đẩy hông vừa đưa tay xuống day ấn, cấu véo môi thịt, lại mò đến âm đế khiến người dưới thân giật giật cơ thể, phun ra một ít tinh dịch. Hắn cúi đầu, búng lên cái thứ đang ngẩng cao đầu kia, nó chưa từng được hắn chạm đến, luôn cô đơn nhưng lại mẫn cảm cực kỳ, có thể tự lên đỉnh nhờ cọ sát với bụng hắn, hoặc từ chính cơn cao trào nơi huyệt dâm, lúc này lại bởi vì bị hắn búng một cái mà giật lên, liên tục bắn tinh.

"Aaa...." Hà Thanh ngân dài một tiếng, cả người ưỡn ra sau, ngón tay ngón chân co quắp, miệng mở ra, cơ bắp căng lên, toàn thân không ngừng run rẩy, sung sướng phát cuồng. Đồng thời cũng khiến người phía sau y phải nộp vũ khí đầu hàng. Hắn ôm siết cái người vừa lên đỉnh này, phía dưới bởi vì bị vặn xoắn mà sướng đến tê cả sống lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro