Chương 5: Sinh cho tôi một đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy sau khi tự do, Hà Thanh chạy đến sở cảnh sát tự thú nhưng không thành, hai chân y vừa bước vào cửa lớn đã bị người giữ lại, nửa lôi nửa kéo ép trở về căn nhà đã bị nhốt nửa năm qua.

Trong phòng ngủ, Đoan Minh ăn mặc đoan chính ngồi trên cái ghế Hà Thanh hay ngồi, bình bình thản thản nhìn ngắm khung cảnh non xanh nước biếc nơi xa, khi biết y được đưa vào thì bâng quơ tán thưởng:

"Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại thích ngồi ở đây như vậy. Bây giờ ngồi thử mới biết từ chỗ này nhìn ra phong cảnh thật là đẹp. Cho nên... em thật sự thích nơi này, thích đến ngay cả bước chân ra khỏi cửa cũng không muốn nữa. Nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, điệu bộ thong dong, tựa hồ vẫn luôn là người điềm tĩnh dễ nói chuyện như vậy. Chỉ là khi vừa đến gần nhau Hà Thanh liền bị hắn lôi ngược về sau, ấn lên tường, đẩy hai tay ép buộc y nắm lấy một vòng sắt tròn trơn bóng. Hà Thanh giãy giụa muốn thả tay ra, vì khoảng cách quá cao khiến toàn thân y bị kéo căng, chỉ có thể kiễng chân chới với.

"Nếu em dám buông tay, mẹ của em trong kia đừng mong có một ngày yên ả."

Hà Thanh hoảng loạn siết chặt tay, mũi chân căng ra giảm nhẹ sức nặng của cơ thể, nước mắt đầm đìa, mở miệng cầu xin người đàn ông từng dịu dàng vô hạn:

"Đoan Minh, xin anh... để em tự thú đi, để bọn họ bắt em, bắn chết em. Mẹ em không có tội, bà ấy không biết gì cả."

"Mẹ em thật sự vô tội sao?" Đoan Minh ngẩng phắt đầu, đôi mắt sắc như dao, không ngừng đâm vào lòng người đối diện: "Bà ấy nuông chiều em đến hư hỏng, bao che tội lỗi ngập đầu của em, đem oan khuất của Thiên Thanh đạp xuống vũng bùn. Lấy tiền bạc quyền thế đè ép kẻ thấp cổ bé họng, khiến tôi đây ngay cả kẻ ác giết hại vợ mình cũng không thể thấy. Bà ấy vô tội sao?"

Hà Thanh bị hắn rống cho giật mình, vô thức há miệng thốt lên: "Bà ấy... bà ấy bởi vì luôn cảm thấy có lỗi vì sinh ra em như vậy nên mới muốn che chở cho em. Bà ấy sợ em vào tù rồi sẽ bị người ta làm hại... "

"Đúng vậy, bà ấy cũng biết điều đó cho nên mới dùng mọi thủ đoạn bao che cho em. Vậy mà em còn dám đi tự thú, em không sợ vào tù rồi sẽ bị đám tù nhân trong đó địt chết sao? Hả?"

Đoan Minh vừa nghiến răng nói hết câu chiếc áo duy nhất còn trên người Hà Thanh bị xé làm đôi, hai mảnh vải đen treo trên cánh tay càng để lộ ra cơ thể trắng nõn gầy gò.

"Hay là em muốn bị bọn chúng chằm chằm nhìn, rồi lại bị bọn chúng luân phiên hãm hiếp?"

Đoan Minh bật cười, lôi từ trong ngăn kéo ra một cái roi dài, tay cầm bọc da, kéo dọc thân roi là thật nhiều sợi gân nhỏ được bó đến chặt cứng, phía cuối gắn một miếng da to bằng hai đầu ngón tay. Roi da đập vào lòng bàn tay Đoan Minh vang lên từng tiếng "chát chát".

Hắn cầm roi chạm vào đùi non Hà Thanh, ép buộc y mở rộng chân. Roi da như có như không ve vãn giữa hai chân y, khiến thần kinh căng thẳng không yên. Bỗng nhiên trong không trung vang lên một tiếng "chát" giòn vang.

"Ưmmm..."

Hà Thanh co rúm người, há miệng rên lên, bởi vì một roi kia đã đánh chính diện vào miệng huyệt của y.

"Có phải chỗ dâm đãng lẳng lơ này muốn được thật nhiều đàn ông nhìn đến? Không ngừng liếm nó, đâm chọc vào nó?"

Đoan Minh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hà Thanh, đôi mày nhếch lên, một câu lại một câu nói đến người nghe xấu hổ:

"Đám tù nhân đó cả người mồ hôi nhễ nhại, điên loạn vây quanh em, nhìn chằm chằm cái nơi dị dạng khác người này của em. Tên nào cũng muốn cắn một miếng, mút ra lênh láng nước, banh mở rồi dùng cái thứ thô tục đen đúa đó nhét đầy, đâm nát nó."

"..."

"Có phải em rất khao khát những thứ đó?"

"Không... Đừng nói nữa..." Hà Thanh nghẹn khóc.

Đoan Minh lại cứ lẩm bẩm một mình: "Đừng tự lừa dối mình, em khao khát được người ta địt như vậy, cho nên em mới chạy vào trong sở cảnh sát."

"Hay là tôi sai rồi?"

"Thực ra là mấy vị cảnh sát trẻ tuổi vạm vỡ kia mới khiến em thèm muốn?"

"HẢ?"

Lại một tiếng "chát" nữa vang lên, lần này là nhắm một bên vú mà đánh lên, khiến nó đỏ ửng, dựng đứng lên. Người bị đánh há miệng thở dốc, nước mắt chảy dài, muốn gào thét cầu xin nhưng lại bởi vì cơn tê dại đang không ngừng hoành hành mà không thể thốt lên lời.

"Có lẽ là như vậy nhỉ, trong đó cũng không ít người, bọn họ đồng loạt tới cũng sẽ khiến em phát điên vì sung sướng, cơn nứng tình không ngừng lại được."

"Thứ ti tiện, lẳng lơ!"

"Ha..." lại một roi nữa đánh xuống khiến Hà Thanh phải rên lên.

"Ôi, thật xin lỗi, là tôi hiểu sai ý của em, lại cho người đưa em về mất rồi. Hay là thế này, trong nhà cũng không thiếu người, để tôi gọi bọn họ cùng tới, già trẻ trai gái, đồng loạt gọi đến hết, để bọn họ nhìn thấy cái động đói khát này của em..."

Hắn đem roi da chà xát bướm nhỏ, đem hột le mạnh nhẹ ấn thả, lại vỗ vỗ đến phát ra tiếng bạch bạch. Đôi mắt hắn đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Để bọn họ cưỡi lên người em, địt nát em, đem ba cái miệng trên dưới của em đút no. Nhé?"

Hắn nói rồi liền lập tức xoay lưng bước đi, khiến Hà Thanh kinh hoảng gào toáng lên:

"Không, Đoan Minh! Van anh! Em không muốn! Em không cần! Đoan Minh... xin anh mà, đừng gọi bọn họ đến, van xin anh..."

Y gào khóc đến khản cổ, trợn tròn mắt nhìn hắn đưa tay mở cửa, lại thấy rõ bóng người bên ngoài nhoáng lên, đánh mắt về phía mình. Y tuyệt vọng khóc lóc, co người hòng che giấu bản thân, đôi tay căng đau trước sau cũng không dám buông lỏng. Bóng người kia biến mất, Đoan Minh cũng đã quay lại, thần kinh y căng thẳng còn chưa kịp buông lỏng thì phát hiện ra cửa vẫn mở toang hoang.

"Bọn họ sẽ đến ngay thôi, không cần đóng cửa..."

"Aaa... van xin anh tha cho em..."

"Không phải em muốn như vậy sao? Muốn đến nơi có thật nhiều đàn ông, đem chính mình phơi bày ra, dâm tiện chổng mông để bọn họ luân phiên hãm hiếp... như một con chó cái, ai đến cũng không chối từ."

"Không phải sao?" Hắn đột nhiên gào lên, roi da không ngừng quật xuống, hằn lên làn da trắng nõn thật nhiều vết đỏ chói lọi. Trong mắt hắn toàn là tơ máu, như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra màu sắc đỏ tươi.

"Sao em dám!? Tôi cho phép em tự do, cho phép em ra ngoài làm việc nhưng em lại lừa gạt tôi. Em xấu xa không hết! Tôi bảo em ở bên tôi chuộc tội, trả cho tôi một người vợ và một đứa con, em lại muốn chạy thật xa, chỉ biết đi hưởng thụ sung sướng riêng mình!"

Hà Thanh tuyệt vọng nhìn hắn, tuyệt vọng khóc lóc rên rỉ, dù cắn răng cũng không cưỡng lại cơn tình triều đang dâng trào trong khổ đau. Y há miệng thở dốc, âm thanh mê mệt ngọt dính.

"Hà Thanh, hôm nay tôi thỏa nguyện cho em, cũng khiến em phải nhớ kỹ. Người đâu, người đâu... vào hết đây cho tôi..."

"Không, cầu anh, cầu anh hủy em đi, giết em, địt chết em... nhưng chỉ mình anh thôi. Đoan Minh, anh đừng dày vò em nữa. Em yêu anh, cả đời này chỉ đồng ý một mình anh chạm vào... Đoan Minh, anh hận em thì giết em đi..."

"Em yêu tôi?"

"Em yêu anh... Em chỉ yêu một mình anh, anh làm gì em cũng được, xé nát em, lăng trì em nhưng đừng gọi bọn họ tới, em xin anh, em van anh!"

"Thế nhưng tôi không yêu em, cho nên sẽ không thương tiếc em..."

Trái tim tuyệt vọng của Hà Thanh khi nghe những lời này như vỡ nát, y run rẩy nức nở, khàn giọng khẩn cầu: "Không cần thương tiếc anh muốn làm gì đều được, chỉ cần là một mình anh, anh muốn làm gì đều được..."

Bởi vì những lời này, bọn họ triệt để ngã xuống, đem bản thân và đối phương xé rách không ra hình dạng gì.

Cả một buổi chiều điên cuồng làm tình, xỏ xuyên từ góc này đến phòng khác, đem căn nhà không lớn không nhỏ vấy bẩn khắp nơi. Bên trong cánh cửa lớn khép chặt bọn họ mặc sức rên rỉ, thở dốc. Đem ướt át hòa vào nhau, gắn chặt lấy nhau bởi thù hận và yêu thương vỡ nát.

Đoan Minh từ phía sau ấn Hà Thanh lên cây cột trụ giữa nhà, điên cuồng thúc vào thật sâu nơi bí ẩn của y. Hắn cúi đầu gặm cắn xương bướm đẹp đẽ, mút lên làn da nọ lớp lớp dấu đỏ, hai bàn tay tàn bạo xoa bóp khắp thân thể mỏng manh, như muốn xé nát người này.

Ngực và háng Hà Thanh bị ấn lên trụ đá lạnh buốt, mài ép ra khoái cảm tiêu hồn, đầu nấm không ngừng rỉ nước bôi trát lên lớp đá khiến nó càng trở nên trơn bóng, thi thoảng cọ vào mép bướm và hột le khiến người y run lên.

Y ngửa cổ tựa đầu lên hõm vai Đoan Minh, trong cơn đau đớn và sung sướng mê ly y há miệng liếm mút cần cổ và yết hầu của hắn. Một tay vòng ra sau ấn hông hắn càng sát hơn vào mông mình, một tay níu lấy đầu hắn, những ngón tay cắm vào tóc hắn, khao khát được hắn đâm nát, đụ chín rục.

Người này y từng yêu, hiện tại chỉ còn đau khổ chịu đựng nhưng thân thể y đã vĩnh viễn vì người này mà mở ra, đói khát mấp máy cầu được lấp đầy. Từ trong nhục nhã và khổ sở không ngừng tìm được khoái cảm đê mê bi đát, cao triều phun nước như suối, rũ rượi gục trong lòng người này, cảm nhận dịu dàng hiếm hoi hắn ban tặng, chờ đón từng đợt từng đợt tinh dịch nóng hổi tưới vào thật sâu thân thể tội lỗi dơ bẩn của mình.

Bọn họ điên cuồng làm tình đến khi trời tối mịt, cả căn nhà không bật dù chỉ một ngọn đèn, mê mệt dán sát nhau nằm trên thảm, thân thể nhơ nhớp, tứ chi giao triền, nơi giao hợp vẫn cắn chặt lấy nhau.

Ở trong giây phút thân tâm đều mệt lả lại dịu dàng hiếm có, vuốt ve an ủi lẫn nhau, liếm láp vết thương cho nhau.

Ở vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi lịm đi, Hà Thanh nghe thấy người nọ khàn giọng thì thào:

"Sinh cho tôi một đứa con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro