Chương 19: Hắn yêu y sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoan Minh, liếm... liếm cho em đi..."

"Đừng quậy, ngủ đi."

"Không... em ngứa, chồng ơi, liếm cho em..."

Hà Thanh nức nở, khiến Đoan Minh không thể không mở mắt, hắn nhìn thấy trước mắt hắn là lỗ dâm không ngừng đóng mở nhưng lại có gì đó bất thường.

"Sao thế?"

"Em... em ăn nhầm bánh nhân xoài... sẽ chết mất...ưmmm." Hà Thanh cũng bị dị ứng với xoài nhưng nhẹ hơn Tân Anh rất nhiều, bình thường không bao giờ động đến nhưng nếu sơ ý nhất định sẽ...

Cho nên... bướm dâm ngứa ngáy? Trời ạ, đã bị một lần rồi sao còn không chừa!

Nhìn y không ngừng đưa tay cào cấu, muốn khiến mép bướm sưng đỏ rách da hắn liền ngồi bật dậy, kéo tay y ra, luống cuống răn đe:

"Ai cho em móc, bị thương thì làm sao?"

Y lại như đứa con nít, khóc nức nở, có lẽ vì quá khó chịu, cả người uốn tới ẹo lui. Cúi đầu nhìn dưới háng đã ướt dầm dề, chim nhỏ cũng ngẩng đầu rỉ nước, lông mu đen rậm bị bôi đầy dâm dịch ướt át, từ trong thống khổ càng thêm hưng phấn.

"Ngồi lên đi." Đoan Minh nhìn y sắp mất kiểm soát, chỉ có thể nằm ngửa xuống, vỗ đùi bảo y ngồi lên.

Hà Thanh vừa thấy hắn nằm liền biết phải làm gì, mau chóng nhảy lên, ép chặt háng lên mặt hắn, vừa cắn môi vừa ấn mép bướm sưng to lên sống mũi hắn, xoay eo mà nghiền ép, tự tìm sung sướng cho mình.

"Bú... mau...aaaa..."

"Gì cơ?" Đoan Minh biết y gấp sắp chết nhưng vẫn cố ý trêu chọc, vừa thổi vào lỗ bướm đang ọc nước dâm vừa cười hỏi.

"Bú bướm, liếm bướm, đâm lỗ bướm cho em... hư ư ư..."

"Nhanh lên, ngứa chết mất."

"Liếm vào đi, cắn lấy miệng lồn, day cắn cho em giải ngứa. Như... như lần trước...hưưư...."

"Gọi thế nào?"

"Chồng! Ông xã! Daddy à... hôn lồn em, uống dâm dịch của em... để em làm con đĩ của anh."

"Ưmmm..." y nắm tóc hắn, động eo đưa đẩy trước sau. Những ngón chân mở ra lại quắp lại, hai đùi vì chuyển động mà lúc căng lúc thả, gợi cảm vô cùng. Y đem áo cởi ra, thè lưỡi liếm ướt những đầu ngón tay sau đó hai tay vò hai vú. Vừa điên cuồng nắc háng, vừa tàn nhẫn xoa nắn ngực mình, kéo muốn đứt núm vú nhỏ xinh.

Đầu Đoan Minh nghiêng trái nghiêng phải đem hai bên mép thịt hôn chùn chụt, bựa lưỡi liếm láp, vét gẩy, đánh trên dưới trước sau càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đem những cánh bướm bú đến sưng phồng, đỏ au, chín rục.

Hắn đâm lưỡi vào lỗ lồn đã mở to đang không ngừng thở gấp, phun ra nước dâm. Đâm vào rút ra như cách dương vật của hắn đã làm, nhưng hàm răng trên lại cắn lấy cửa động, cùng với bựa lưỡi day kéo đến mức Hà Thanh bật lên như tôm lại mãnh liệt hạ xuống, muốn đè hắn đến ngạt.

Hắn vỗ mông y, chấn an y, để y bình tĩnh lại nhưng môi răng và lưỡi không ngừng vừa cắn vừa liếm, đem nước dâm bú mút hết vào miệng mình, xoa dịu cơn nóng rát ngứa ngáy của y.

Mười mấy phút sau, Hà Thanh được hắn hầu hạ mà bắn tinh, triều xuy liên tiếp, cả người co rút, hai đùi kẹp chặt lấy mặt hắn. Hai mắt y cúi xuống nhìn thẳng hai mắt hắn, thấy rõ dáng vẻ chật vật dưới hàng mình của hắn, thấy rõ lỗ dâm phun nước đẫm đìa, tưới ướt gương mặt đẹp trai thành thục của hắn.

Hắn không biết vào giây phút này lòng y thật vui sướng, hắn vẫn luôn nói y quỳ dưới chân hắn, mà lúc này đây chính hắn đang nằm dưới háng y, mở miệng đón lấy từng đợt dịch thủy dâm tiện của y, thèm khát uống lấy, liếm đến kiệt khô.

Hắn nói y ti tiện, mà hắn dựa vào cái gì nghĩ mình cao sang vậy chứ?

Đồ đê tiện, chính anh cũng ngửa mặt liếm bướm con điếm của mình, vui sướng hưởng thụ nước dâm phun đầy mặt, mút mát không ngừng! Anh so với tôi còn tiện hơn!

Lòng y ác liệt mắng chửi nhưng khóe môi mím chặt, nức nở cao trào thêm một lần nữa. Lần này, thế nhưng lại bị ánh mắt của hắn gian dâm đến phun nước. Quả thật là ác liệt!

.

Dằn vặt đến nửa đêm Đoan Minh mới ôm người đi tắm, chuyện như thế này làm mấy năm cũng thành thói quen, một người lim dim ngủ, một người miệt mài tắm rửa, đào móc phía sau, bởi vì hắn hiểu rõ mấy thứ linh tinh để lại phía sau sẽ khiến người này đổ bệnh. Tắm xong một lượt, ôm người để lên sô pha rồi lại đổi chăn ga, đem một đám ném xuống sàn, trản đồ mới rồi lại ôm người đi ngủ.

Hắn làm vô cùng thành thạo, cả người trần trụi đi đi lại lại hết khom lại cúi. Hà Thanh nằm trên ghế, hé mắt nhìn hắn, tự cảm thấy dạo gần đây mình cứ như ông hoàng, được người này ân cần chăm sóc. Trước kia không phải không làm những việc này mà là dạo gần đây cứ luôn thấp thoáng tồn tại một loại cảm giác rất khó để hình dung, rất khó định hình, không thể nêu rõ khái niệm.

Hà Thanh khe khẽ thở dài, bỏ qua khúc mắc nhắm mắt vờ ngủ. Được một lúc thì cả người được bế lên, nhét vào trong chăn. Sau đó đôi này rắn rỏi ấy ôm lấy, mặt đối mặt, còn bị hắn kéo tay vòng qua eo hắn, bày ra dáng vẻ ôm ấp đến không thể tách rời.

Trước khi nhắm mắt ngủ hắn hôn lên mi mắt y, thì thào vô cùng khẽ: "Vợ à, ngủ ngon."

Lòng Hà Thanh choáng váng, bởi vì người duy nhất hắn gọi vợ chỉ có Thiên Thanh, hơn nữa rất nhiều năm rồi hắn không còn nhắc đến cái danh xưng này nữa. Hôm trước hắn có nhắc đến với người khác, y vốn không để tâm, nghĩ rằng hắn say lại là trước mặt người khác nên nhảm nhí mấy lời mua vui giữa đàn ông với nhau. Ai mà nghĩ sẽ được nghe hắn gọi như vậy, trong đêm tối, khi tưởng rằng y đã ngủ say.

Đoan Minh lại phát điên rồi phải không?

Hôm nay cũng đâu phải ngày giỗ của Thiên Thanh, hắn sao lại không bình thường như thế?

Trước kia sau khi trở mặt với nhau ngày nào hắn cũng điên cho được, lâu dần thì chỉ đến gần ngày giỗ của Thiên Thanh mới dày vò mắng nhiếc y, rồi từ khi Tân Anh vào nhà lớn ở, đến ngày khổ đau ấy hắn thường không xuất hiện chỉ một mình đi bái tế mẹ và vợ, còn y và Tân Anh sẽ đi thăm vào tiết thanh minh.

Hắn sẽ không đột nhiên nhắc đến Thiên Thanh, không còn ở trong lúc hoan ái đầu óc mụ mị gọi vợ nữa, hắn giống như đã đem hết quá khứ chôn xuống, chỉ mở trong một ngày duy nhất sau đó lại khoá chặt lấy.

Hà Thanh nằm trong lòng hắn, đôi mày nhíu chặt không ngừng tự hỏi có phải hắn lại gặp đả kích gì rồi không?

Hay là hắn thật sự như những lời hôm say đó nói, hắn hoài niệm một Hà Thanh năm hai mươi mốt tuổi?

Hắn yêu y sao?

Buồn cười!

Sẽ không đâu, hắn vẫn luôn cho rằng y là đầu sỏ hại chết Thiên Thanh, hắn sẽ không đời nào yêu y đâu.

Có lẽ hắn đúng là mệt mỏi thật nên không muốn đối diện với y thêm nữa.

Nhưng mà Đoan Minh, anh có biết không, hiện tại anh muốn vứt bỏ tôi thì đã muộn rồi.

Anh biến tôi thành oán quỷ, dù tôi sống hay chết cũng phải bám chặt lấy anh, không tha cho anh.

Cả đời chúng ta nhất định phải dính chặt lấy nhau, kể cả là lúc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro