Chương 14: Tận đến khi tôi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Đoan Minh như phát rồ, lồng lộn dằn vặt y, lăn lộn một lượt trong phòng tắm ra đến ghế nằm vẫn bị hắn đè chặt.

"Nhẹ chút..."

"Thằng ranh đó muốn đụ em đấy. Thứ nhãi con hỗn láo!"

Đoan Minh nhai đi nhai lại cả buổi tối không chán, Hà Thanh không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn bị làm sao, chỉ có thể qua loa giải thích có lẽ là tính chiếm giữ của hắn quá mạnh, cho dù chẳng có chút tình cảm nhưng người ở trong tay hắn cũng không được phép dây dưa với người khác.

"Tôi đã nói không... ưm..." Hà Thanh vừa mở miệng đã bị hắn đâm trúng điểm dâm, cả người rủn ra, chỉ biết há miệng thở dốc.

"Em cũng muốn được nó đâm vào như vậy phải không?"

Đoan Minh tà ác mài lên điểm sướng ngay gần tiểu huyệt, nghiền đến y rên rỉ chảy nước mắt. Hắn kéo hai chân y, vắt trên cánh tay mình, vừa thong thả đẩy đưa vừa thở dốc nhưng vẫn không quên dày vò bên tai y:

"Thằng ranh đó... thế mà dám có ý nghĩ loạn luân với vợ của chú...ưm... thả lỏng... chặt quá..."

Hà Thanh nghe hắn nói đến choáng đầu, ra sức miết chặt mị thịt muốn kẹp chết hắn. Loạn luân? Hắn thế mà cũng mở mồm nói ra được. Triệu Tiệp với hắn họ hàng phải xa đến năm, sáu đời cũng nên, ngày thường cũng chẳng thấy hắn quan tâm đến cậu ta, đêm nay lại đặc biệt nhắc nhiều. Y nghe mãi đến phiền lòng, víu cổ hắn hôn ngấu nghiến, cắn rách môi dưới của hắn, muốn để hắn câm miệng lại.

Đoan Minh bị đau rên lên một tiếng nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu lui lại, hắn động eo, thúc vào thật sâu, bàn tay mò xuống nắm lấy chim nhỏ của y, vừa xoa vừa vuốt, móng tay còn chọc chọc lên mã mắt.

Hà Thanh bị hắn đâm đến nghẹn thở mà buông lỏng khớp hàm để lưỡi hắn duỗi vào khuấy đảo trong miệng y, cuốn lấy lưỡi y, lôi kéo nó dây dưa cùng mình.

"Aaaaa... chết mất..."

"Chậm lại...haaa... Đoan Minh..."

"Anh điên rồi... ưmmm... đừng day nữa, bướm muốn nát..."

"Khốn kiếp... ha... ha..."

Hà Thanh bị hắn cuồng đâm khiến cả người rung lắc dữ dội, đầu óc trắng xóa, choáng vàng mơ hồ. Hai chân vắt trên tay hắn, bị kìm giữ, nâng lên hạ xuống theo tiết tấu của hắn, có lúc bị bẻ sang hai bên như muốn xé rách làm đôi. Hai cái lỗ bị luân phiên đâm chọc, dâm dịch phun đầy, bôi ướt đẫm hạ thân của hai người, làm bẩn ghế nằm, bẩn chăn đệm, biến phòng ngủ thành một mớ hỗn độn nhuốm đầy mùi vị dâm dục.

Đoan Minh hung ác làm thêm hai trận nữa mới tha cho y, trước lúc đi ngủ vẫn còn hằm hè đống ảnh trên bàn, cho nên buổi trưa tỉnh dậy Hà Thanh không thấy chúng đâu cũng chẳng có gì là bất ngờ.

.

Triệu Tiệp dự định ở lại một tháng nhưng đến cuối tuần 3 đã thu dọn hành lý nói ngày mai phải đi. Đoan Minh không hỏi vì sao, chỉ nói lúc nào có dịp thì đến chơi, sau đó đi nghe điện thoại. Lúc từ thư phòng đi xuống phòng khách đã không còn ai, hắn không để ý nhiều mà đi về phía nhà kính, muốn tới đó nằm thư giãn đầu óc một chút.

Nhà kính mở đèn nhỏ, cửa khép hờ, hắn đi vào rồi mới nghe thấy có tiếng nói chuyện, là giọng của Triệu Tiệp, còn có Hà Thanh. Hắn dừng bước, đầu óc cứ như bị ngâm nước không dùng được nữa.

"Anh đi theo tôi đi."

Triệu Tiệp không gọi chú như trước mặt hắn, cậu ta gọi thẳng Hà Thanh là anh như đúng tuổi tác giữa họ.

Hà Thanh nặng nề đáp lại: "Tôi không thể."

"Tại sao? Anh ở với chú ấy cũng không hạnh phúc gì." cậu ta chất vấn.

"Cậu đừng nói nữa, mau về đi. Đừng để..."

Triệu Tiệp ngắt lời, "Anh sợ phải không? Anh sợ chú ấy? Rõ ràng anh không yêu sao vẫn phải ở lại đây? Triệu Đoan Minh nắm được nhược điểm gì của anh sao?"

"Nói bậy." Hà Thanh gắt lên, "Cậu không biết cái gì hết. cậu đến đây mới được mấy ngày, vì sao cứ muốn gây rắc rối cho tôi?"

"Tôi thích anh. Thực sự rất thích anh. Nhìn anh không vui tôi cũng không thể vui, tôi muốn thấy anh cười, muốn đem lại hạnh phúc cho anh."

Hà Thanh im lặng không đáp lại, nhà kính bỗng chốc lặng thinh chỉ còn tiếng thở đầy ngập kích động của chàng trai trẻ.

Thật lâu sau, khi ngay cả Đoan Minh cũng sắp quên mất bọn họ, Hà Thanh mới lên tiếng, âm thanh chạm đến tận đáy lòng hắn, tựa như mũi dao, từng câu từng chữ khoét xuống thật sâu.

"Cậu trở về đi, đem chuyện này xóa bỏ coi như tôi và phần tình cảm non yếu này chưa từng tồn tại. Tôi không thể đi. Tôi muốn ở cạnh Tân Anh và phải ở cạnh Đoan Minh... tận đến khi tôi chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro