Chương 12: Quỳ lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Đoan Minh về tới đã là hai tuần sau đó, lúc nói chuyện điện thoại cũng đã nghe chuyện của Tân Anh, cũng biết thằng bé sau khi ra viện không chịu về nhà nhỏ ở, một mực đòi theo Hà Thanh ở nhà lớn. Hắn ở xa không thể ngăn cản, lại vì thương con nhỏ mới ốm dậy không lâu nên không nói gì, đợi trở về rồi tính.

Khi xe dừng trước cổng lớn đêm đã buông sâu, hắn một mình lẳng lặng vào phòng ngủ, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, đập vào mắt là khung cảnh êm ả bình dị như mơ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người nọ dịu ngoan ôm con ngủ, mà con trai so với lúc thường hỗn thế ma vương chuyên trị ngủ hỗn lúc này lại cực kỳ nề nếp, khép nép nằm trong lòng ba nhỏ.

Hai người bọn họ như hòa vào cảnh vật, khiến lòng hắn cũng trở lên dịu dàng, khiến hắn tự suy xét lại sự độc đoán của mình trong những năm qua.

Có lẽ hắn đã quá tàn nhẫn với người kia, cũng quá tàn nhẫn với con nhỏ. Đứa trẻ lớn lên không có mẹ, lại phải ở riêng một mình cùng vú nuôi, nhìn được nhưng không chạm được người đã sinh ra mình, người làm ba như hắn cũng không cho nó được bao nhiêu dịu dàng săn sóc.

Cho nên, sau đó hắn cho phép con trai ở lại trong nhà lớn, chiếm trọn một phòng ngủ ở tầng hai, thi thoảng còn có thể mời bạn bè về nhà chơi. Cũng cho phép Hà Thanh chăm sóc đứa nhỏ nhưng không thể quá chiều chuộng sinh hư.

Hà Thanh vừa khóc vừa cười, ôm con trong lòng mãi không buông, dọa đứa bé đang cười vui sướng không hiểu chuyện gì cũng muốn khóc theo.

Đêm đó Hà Thanh đối đãi hắn thật nhiệt tình, không ngừng nói cảm ơn, không ngừng chiều theo mọi yêu cầu quá đáng của hắn:

"Ngồi lên."

Mông cong bị hắn vỗ không ngừng nẩy lên, Hà Thanh cắn môi, quỳ đến trước mặt hắn, bám hai tay lên thành giường mở chân ngồi trên mặt hắn. Hắn thích khi dễ y như vậy, khiến y đong đưa eo đem bướm dâm đến cho hắn liếm, để nước dâm tràn trề nhỏ lên môi lưỡi hắn, bị hơi thở nóng hổi của hắn làm bỏng.

Y cong eo, nhấp lên xuống rồi lại theo cơn khát mà nhũn eo ấn thẳng lên mặt hắn, day môi thịt chín đỏ lên môi hắn, cố ý vô tình day âm đế lên đầu mũi cao.

Vì cắn vạt áo mà không thể ngậm miệng khiến nước bọt trào ra, hai tay từ lâu đã tự mò vú mình, xoa bóp, day kéo không ngừng. Những tiếng rên len lỏi qua từng thớ vải, luẩn quẩn trong phòng ngủ, lúc trầm lúc bổng.

Mông thịt bị hai bàn tay to khoẻ xoa bóp, lúc banh lúc ấn, khiến môi thịt giữa háng càng thêm hưng phấn. Lỗ nhỏ bị đầu lưỡi dài liếm nhóp nhép, khép mở không ngừng, hộc ra từng đợt nước trong suốt.

Đoan Minh để đầu lưỡi đâm vào thật sâu, phỏng theo động tác giao hợp đâm vào liên hồi, đầu mũi cũng vì động tác này mà không ngừng va chạm với hột le, khiến người phía trên càng lúc càng mất kiểm soát, đong đưa eo như sóng vỗ bờ.

"Aaa..." Hà Thanh thét dài một tiếng, áo ngủ rơi xuống kẹt giữa hai bàn tay, ở sâu trong lỗ dâm phùn phụt phun ra từng dòng nước vừa nóng vừa mạnh, đánh lên đầu lưỡi người kia. Phía trên, chim nhỏ cũng căng mình bắn thẳng ra một dòng tinh đặc sệt.

Y cao trào thì nhũn cả eo, người mất sức ngồi bệt trên mặt hắn, ấn chặt nhục thịt vào môi miệng hắn, để hắn mặc sức bú mút đến càng thêm rụng rời.

Chờ Hà Thanh lại sức, Đoan Minh còn muốn chơi trò táo bạo hơn, hắn bảo y nằm sấp dưới sàn, hai chân duỗi thẳng gác lên giường, kẹp hắn giữa háng để hắn cứ thế đâm vào y từ phía sau, từ trên xuống.

Y chống hai tay mỏi nhừ, chân lại không thể co lại, chỉ có thể ở tư thế lửng lơ cảm nhận từng đợt cao trào dọng ngược, sướng đến đầu óc trắng xoá.

"Aaa, chết mất... đâm sâu quá..."

"Ưmmm... lại... chậm một chút..."

"Lỗ dâm muốn nát... chồng... chậm một chút..."

"Xin anh... ưmmmm..."

"Xin cái gì?" Đoan Minh nghẹn hỏi.

"Chậm... aaa ~~~"

"Được."

Thế rồi hắn thật sự chiều theo y, thả chậm tốc độ, không còn đâm chọc nữa mà xoay eo, dùng dương vật nghiền ép tường thịt, không ngừng xoa ấn. Lông mu cọ lên môi thịt vừa rát vừa sướng khiến Hà Thanh rên lên nhưng rồi lại bị loại nghiền ép này tra tấn, cả xương tuỷ như có thứ gì đang bò trườn, từng tế bào như muốn gào thét nhưng lại không thể gào thét.

Hai đùi y bị Đoan Minh bóp chặt, ấn ra những vệt hồng mị sắc. Hắn cong lưng cắn lên mông y, mút mát đến bóng loáng nước, xương cụt bị hắn nhay lại cắn, liếm lại mút khiến cả người y phát run.

Thế nhưng sung sướng vẫn mãi bị trì hoãn, bởi vì dương vật vẫn cứ xoay tròn nghiền ép, cảm giác như gần như xa này sắp bức ép người ta nóng nảy. Y nức nở thành tiếng:

"Chồng ơi, nhanh... em muốn..."

"Nói cho rõ, ngắc ngứ mãi tôi không hiểu được đâu." Đoan Minh lại ác ý ấn lên xương cụt một trận, mĩ man nghe được tiếng thở dốc tiêu hồn.

"Anh... anh nhanh đụ lỗ dâm... thô bạo đụ nó, xin anh!"

"Em nói dừng thì phải dừng, nói đụ liền phải đụ hả?"

"Hức..." Hà Thanh khóc nấc lên, mắt hạnh ướt rượt, ngay cả khoé môi cũng ướt, chỉ vì không thể ngậm miệng khiến nước bọt trào ra.

"Thể hiện chút thành ý, tôi vừa lòng thì sẽ làm em sướng."

Hà Thanh nghe xong liền biết hắn sẽ không dễ dàng thỏa mãn mình, chỉ có thể đầu hàng miệng nói thân động.

"Đụ em... đâm vào lồn dâm... làm em... ưm..." y mở rộng chân đồng thời siết chặt lỗ bướm khiến từng lớp từng lớp mị thịt mút lấy, liếm láp lên cự vật đang chôn sâu trong mình.

"Bướm dâm mỗi ngày đều mở ra cho chồng đâm, bất kể nơi nào, bất kể... bất kể giờ nào." y hẩy hẩy mông, đong đưa eo, đẩy trọng tâm về phía sau, dán chặt vào háng hắn. Lỗ dâm và môi lồn mút mát, đẩy đưa, tự mình rút ra thục vào cự vật cứng như thép, triệt để lấy lòng nó.

"Cầu anh... địt vào, cầu anh khiến em sung sướng! Em sẽ chỉ vì anh rên rỉ, chỉ vì anh dâm tiện."

Vai lưng và eo y rất đẹp, lúc này một giọt mồ hôi từ cằm hắn rơi xuống, rơi giữa cột sống đang lõm xuống chảy ngược xuống cái gáy trắng nõn. Y điên cuồng động thân, lấy lòng hắn, vứt bỏ hết tự trọng, đem lời dâm đãng nói ra:

"Em là con điếm của anh, Đoan Minh... em vĩnh viễn là con điếm mở lồn để anh địt nát."

Nghe y dâm loạn đến mất hết liêm sỉ, Đoan Minh cắn răng hít vào một hơi sau đó động eo rút ra đâm vào, đâm nát y cũng đâm nát những lời hạ lưu tục tĩu của y. Hắn mặc sức cuồng làm, khiến người dưới thân chỉ có thể há miệng rên rỉ không ngừng.

Bọn họ điên cuồng mà làm, cắm mặt trước mặt sau, khẩu giao, thâm hầu khiến Hà Thanh khóc lóc trợn mắt nhìn chính mình phun nước tiểu lên mặt gương phòng tắm. Làm đến mức hôm sau y không thể đứng dậy nấu bữa sáng cho con trai như ý định ban đầu.

"Ngủ thêm đi, hôm nay em không cần đến công ty, cũng không cần lo cho con, đã có vú nuôi rồi."

Hà Thanh đột nhiên thấy hạnh phúc nhưng nụ cười vừa nở rộ lại bị ép phai tàn, y thật sợ, sợ sẽ giống như bao lần, khi y chỉ vừa đón nhận vui vẻ thôi cuộc đời đã lại cư xử tàn nhẫn với y. Có lẽ y không nên vui mừng, nên giữ những rục rịch này rồi khóa nó lại, giấu giếm nó đi, cất sâu tận đáy lòng, tới tận lúc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro